Gửi bởi
roamingwind
Bác làm một cuộc hành trình lâu dài tới cái nhà mà nghe người ta nói có vàng bạc châu báo ai ai cũng ngợi khen, trong khi đó bác quên hẵng đi bác chỉ cần một ly nước một chén cơm thôi. Bác chỉ cần hôm nay ly nước chén cơm, ngày mai ly nước chén cơm, ngày tới cũng vậy. Vậy đó mà trong khi đi thì đói khổ đau buồn, nhưng cứ có tư tưởng "ngày mai trời sẽ sáng". Tu mà cực thì không nên tu, ý tôi là vậy đó. Tu phải sướng (hihi... ông Tý khoái chưa?, sướng lắm), tôi càng tu càng sướng. Tu hành phải có quyền lợi chứ.