Trời ơi muốn điên cái đầu quá mất thôi huhuhu.
Bây giờ ai cho mình một đống tiền thì mình vui ngay :(
Chán quá, làm thế nào bh được nhỉ :(
Printable View
Trời ơi muốn điên cái đầu quá mất thôi huhuhu.
Bây giờ ai cho mình một đống tiền thì mình vui ngay :(
Chán quá, làm thế nào bh được nhỉ :(
Cái loại đờn bờ từ ngày xưa đến nay luôn vậy, ích kỷ và nhỏ mọn. lúc đầu thì xoen xoét cái mồm " em có thể vượt qua hết tất cả chỉ cần anh vẫn yêu em là đủ " nhưng thời gian trôi đi cái lòng tham vốn có nó cứ càng ngày càng lớn dần và lấn át hết những yêu thương. nhường vào đấy những ích kỷ ghen tuông iêng ccho bản thân. Và thật đáng xấu hổ cho loại đờn bờ ko biết tự yêu bản thân mình trước khi trách móc người làm tổn thương mình từng ngày. Xã hội vẫn vậy đầy những bất công. tự đào mồ chôn mình ko thể trách ai.
Hồi đó những năm 90 mình hay về Hà Nội đàn đúm với bạn bè, thường ở khách sạn 25 Láng Hạ .Khách sạn loại xoàng không có gì đặc biệt ,mình mê là vì đầu ngõ có quán cơm bình dân bán những món mình thích như đậu hũ rau muống canh cua rau đay ......buổi sáng lại có bà cụ bán bánh dầy đậu ngồi ở đầu ngõ ăn rất khoái nó gợi lên cái thuở còn bé tí cắp sách đến truờng
Nhưng mê nhất là cô chủ quán cơm .Cô ấy nhan sắc tầm thuờng ,tuổi đã sồn sồn lại hay chửi đổng nhưng mình lại rất thích ,không đi ăn đâu hết cứ tầm quán vắng cỡ 1 giờ là rề xuống ăn cơm ,đang ngồi với bạn cũng dáo dác chạy về bị chúng mắng Phải lòng con nào rồi hở thằng khốn !
Mê là mê cái cách kể chuyện cùng với lối dùng từ ,chuyện tầm thuờng kể cũng thành hay ,nói chuyện với trai xong cúp phone nhìn mình cười toe toét
-Sư bố thằng mất mả ,nó quấn quít em lắm bác ạ
Mình học đuợc biết bao cách dùng từ yêu nhất là từ mí nị
tính tiền cứ nói -bác ăn đậu hũ mí nị canh chua này thêm thịt kho mí nị cải xào
Lúc đầu không hiểu mình nghệt ra một lát sau đoán đuợc mí nị là với lại ,thú vị vô cùng sao lại có sự biến thể phát âm lạ lùng vậy
Lại còn từ vuỡn mới ác ,nó đồng nghĩa với vẫn nhưng khi phát âm lên thì ý nghĩa khác hẳn -Em vẫn yêu anh dù gì thì nó cũng còn đôi chút sự thật trong đó .Nguợc lại
Em vuỡn yêu anh thì bố bảo anh nào có thơ ngây mấy cũng chẳng dám tin là thật
Hôm nay trong mục tán gẫu tình cờ đọc đuợc một câu của bác Re
mấy nị Gà tơ còn thấy nghi ngờ.
Thấy nhớ Hà Nội và những năm tháng cũ vô cùng
Hà Nội thường rất đẹp, rất thơ, rất... nhớ (đến nao lòng) trong tim những người đang ở xa và không quên những điều giản dị của miền đất và con người nơi ấy, bác Lâm ạ! Chúc bác chóng khỏe nhé!
@ Bác Lâm Đệ
25 Láng Hạ giờ mọc lên tòa chung cư cao cấp, còn trong ngõ thì toàn nhà mới to và đẹp, xuôi phố theo chiếu số nhà tăng dần một đoạn khoảng 100m thì là một dãy các quán cafe, nổi tiếng nhất trong dãy đó là cafe Nhân - nơi tụ tập của Trung cadan và đồng bọn mỗi khi bàn tán về FTS và công việc
"Cô hàng" ngày nào giờ có khi đang ngồi đâu đó, ghếch chân lên ghế, mái tóc bạc phơ, nhai trầu bỏm bẻm; thi thoảng nhớ về một thời đã xa, về chàng thực khách phương xa tài hoa lãng tử, miệng thì thào như gió thoảng, vừa đủ chính mình nghe: "Chả biết giờ này, chàng ở đâu...".
Vâng, lúc đó thì lứa tụi em như anh 6789, anh Reporter vẫn ngồi trên ghế cấp III. Nền kinh tế mở cửa vào năm 1991, một số hãng ĐTDĐ bắt đầu vào Việt Nam. Đến năm 93 hay 94 gì đó, em được sử dụng một điện thoại di động Motorola 7200, to như cục gạch (giống như icon này :nemgach) thì rất lấy làm tự hào, lúc nào cũng đeo lủng lẳng bên hông anh ạ. Em đi làm, có lương sớm, nên hay mua và gửi báo Mực Tím về tặng các bạn ngoài Hà Nội lắm. Đến Noen thì hay ra khu vực Nhà thờ Đức bà, mua thiệp gửi về. (Dán mất 2 con tem khoảng 800 đồng). Nhớ nhà kinh khủng.
Thành công nhất, tăng tốc rất mạnh về kinh tế là các anh chị sinh từ năm 1962 đến khoảng năm 1967. (Chẳng biết em nghĩ có đúng không nữa). Vì họ lúc đó đang trong lứa tuổi sung sức nhất.
Lúc đó chắc cô Cáo còn đi học mẫu giáo; Cô Búp thì mới lẫm chẫm tập đi, tập nói thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật đó anh.
Thấy nhớ Hà Nội và những năm tháng cũ vô cùng
Ở đây thì chẳng thấy gì; Nhưng đúng xa thì nhớ thật; Nhưng ai hỏi nhớ gì, thì lại không thể trả lời rõ ràng được, thế mới lạ.
Lâu lâu hồi tưởng lại quãng thời gian đã xa, em thấy rất thú vị.
Những bản nhạc hay nhất được chơi trên những cây đàn cũ kỹ. Từ ngày gặp anh ở đây, em cứ bị cuốn theo dòng suy nghĩ của anh. (em nói về mặt tinh thần ạ!).
Anh đã dùng bữa trưa chưa anh?
Có lẽ em đi tắm và ngủ; Để mai có đủ năng lượng làm việc tiếp đây anh.
Chào anh và chào mọi người nhé!
Đúng là đồ điên, cơ mà mình cũng điên nốt.
Hôm nay bị vui :cuoihihi
Hồi năm 90 - 91 mà bác Kiem Nhat đã bôn ba thế rồi cơ ah, cái thời 90-91 mà bác Lâm Đệ kể thì điện thoại và máy tính chắc chỉ nghe trên TV thôi, đâu đã có mấy ai có đâu.
Hồi năm 99 em mới đi làm, thấy mới có con điện thoại Motoro la Tak V hoặc Tak X là "khủng lắm rồi", còn toàn Erriksion to bằng viên gạch, rồi năm 2001 mới có con điện thoại bé xíu là Nokia 8210.
Hehe điện thoại bàn mà , bán cơm lời lõm bao nhiêu mà dùng phone tay bác themgaidep
Bác nói đúng đấy Motoro la Tak V là oách lắm rồi
Đừng đẩy em về phía không anh
Em sẽ không biết làm gì nữa cả
Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
Có tâm hồn nào mạnh mẽ được đâu anh !
Đừng đẩy ta về phía không nhau
Anh đường khác...và em...con đường khác
Lỡ chẳng may đôi chân bước lạc
Sao ta tìm về được với nhau ?
Đừng đẩy em lại những hố sâu
Của lạnh giá cô đơn hờn tủi
Đã một lần yêu thương anh gửi
Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao ?
Đừng ! Anh đừng đi với một người nào
Trên con đường giờ đã thành kỷ niệm
Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm
Có lẽ nào...anh quên hết sao anh ?
.....................................................
Một ngày chả biết nên vui hay nên buồn khi đội nhà đá hòa, trong đó mình hậu vệ bị thủng một quả.
Một phần do bận bịu công việc, nên không có sự đầu tư bài bản và cần thiết. Có lẽ vì với mình cờ mãi mãi chỉ là trò chơi giống đế chế, giống cầu lông, chẳng qua mình có chút năng khiếu.
Thua trận và buồn 1', tối nay gọi Vodka vào gánh mình, cho Trung cadan và đồng bọn ăn hành. :))
Anh tối qua ăn được tay Trung với Anhnguyen 2-1.
Chả phải đánh gì cả, cứ đợi Trung với AnhNguyen sang là ôm dân chạy. Mọi việc còn lại Vodka giải quyết. :))
onl yaho a red ơi!
nếu còn tâm trí về cờ, e thỉnh giáo chút ^^
#3 (permalink)
20-06-2012, 12:46 AM
Kiem_Nhat
Senior Member Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 585
Thanks: 4,528
Thanked 4,492 Times in 571 Posts
________________________________________
Kiếm Nhật thay mặt cho Công ty Cổ phần Phong Luân, thay mặt tập thể nhân viên quán Cà phê Windy - số 5 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội cám ơn sự phối hợp tổ chức giải của Ban điều hành Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo; sự cố vấn chuyên môn của thầy Trần Viết Bảo - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Cờ tướng Hà Nội và cô Nguyễn Thị Hồng Nhung - Huấn luyện viên Cờ tướng - tuyển Nữ Hà Nội; sự đồng thuận của sáu kỳ thủ; sự ủng hộ nhiệt thành của các kỳ hữu tại Hà Nội và địa bàn lân cận, và các bạn hâm mộ Cờ Tướng nói chung.
Kiếm Nhật cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất tới Admin Phạm Thanh Trung (trung_cadan), đồng phụ trách Câu lạc bộ Quang Trung cùng em dangtrang90, những người bạn cờ, những huynh đệ ngoài đời đã rất nhiệt tình, giúp đỡ về thông tin và bảo trợ thông tin cho giải đấu.
Hai trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên 2 màn 100 inches!
Kính mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể kỳ hữu và các bạn yêu Cờ Tướng!
Xin trân trọng cảm ơn,
Kiếm Nhật.
________________________________________
Last edited by Kiem_Nhat; 20-06-2012 at 12:50 AM.
The Following 44 Users Say Thank You to Kiem_Nhat For This Useful Post:
6789 (20-06-2012), abuu161 (01-07-2012), alex_ferguson (20-06-2012), anhtuank11 (24-06-2012), BaKjen (20-06-2012), baonguyen75 (23-06-2012), Búp Măng Non (28-06-2012), Congaco_H1R5 (20-06-2012),cuongpy123 (23-06-2012), danghocco (21-06-2012), dangtrang90 (20-06-2012), gau_con_hni (20-06-2012),Hanh1982 (22-06-2012), hanlcus2002 (03-07-2012), hanoi123 (22-06-2012), hao nam dong (20-06-2012), Hàn Kỳ Bá (29-06-2012), hoanghm (20-06-2012), hoanglaota2009 (23-06-2012), hp007hp (02-07-2012), huyenmapu (20-06-2012), huytuong (20-06-2012), jayjay (20-06-2012), lanhdiensu (01-07-2012), leminh384 (20-06-2012),LeThuHuyen (20-06-2012), Nguyen Ngoc Tung (22-06-2012), nguyen_gmhp (28-06-2012), redtn2002 (20-06-2012),reporter (20-06-2012), scholes (20-06-2012), Sir Daso (25-06-2012), Song_Han (20-06-2012), themgaidep (22-06-2012), thuylinh (20-06-2012), tientungtt (23-06-2012), tranbinh (20-06-2012), trung_cadan (20-06-2012),TuanHai_Kk (20-06-2012), TuanKietVuong (20-06-2012), Vit_say (21-06-2012), vuminh999999 (20-06-2012),whitelotos (22-06-2012), Đát Kỷ ♥ (20-06-2012)
Lời cảm ơn,
Cảm ơn các bạn thân yêu của tôi,
Cảm ơn kỳ hữu tất cả mọi miền đất nước (đặc biệt là anh em kỳ hữu tại Hà nội) và hải ngoại,
Một kỷ niệm rất đẹp về chuyện Làng Cờ.
Vừa học được cách tổ chức chuyên nghiệp, vừa học được thêm những kỹ năng máy tính...; Vừa được gặp gỡ lại rất nhiều anh em thân thiết xa cách bấy lâu.
Sau này, dù không có ở Sài gòn hay Hà nội nữa, tôi vẫn tự tin có thể tổ chức những giải nhỏ khác, để những anh, chị em có cùng niềm đam mê được gặp gỡ trao đổi về chuyên môn!.
Thân,
Kiếm Nhật
Tình yêu với tình báo cái gì? Có nghe cổ tích chuyên môn không?
"Bí mật chiến thắng của Sư phụ" (anh tự sáng tác, chỗ nào không hay, điện thoại ngay để anh sửa, nhớ gọi số kia nhé:D:D)
Ngồi chiêm nghiệm mãi, thấy vùng đất ấy hình yên ngựa, rất vững trãi, trong lòng rất lấy làm mừng rỡ. Khi đến gần thì trời đổ mưa rất to, khóa chân ba hảo hán lại (khi đi luôn mang theo đồ nghề là một bàn cờ treo rất to để tường thuật). Định thần một lúc thì thấy có Thủy, có Kim, rất là trung hòa, nên nán lại vài ba khắc.
...Reng, reng...reng, reng...
Giật mình tỉnh giấc. Trời, hơn 6h rồi, đi mua cháo cho con trai yêu quý, rồi cho nó bú sữa nữa (thằng cu này nó quậy lắm, cho bú bình rất vất vả, xoay bên này, xoay bên kia, tụt cả cái núm ra, còn đưa tay lên bóp bóp... :lanh:lanh )., sau đó, còn lên trợ lực cho Sư phụ hôm nay thi đấu nữa .
Chả là thế này, Sư phụ mình, công lực cũng thuộc hàng hơi ghê; Môn đứng tấn thì vô cùng khủng khiếp: Trung bình tấn, Trả mã tấn, Đinh tấn, Xà tấn...nói tóm lại là Tổng hợp tấn:D (mình đã lĩnh hội xong môn này từ tháng 10/2010 tạivõ đường TLKĐ)...Nói thật, hơn chục năm nay, ông ấy cứ loanh quanh top 8 - top 15 (rất đáng trân trọng vì sự rèn luyện chuyên nghiệp của anh mình) , còn cỡ trình mình, ông ấy chấp 4 , 5 tiên mà vẫn cứ đóng Pháo vào đầu... :lanh
(bực cả mình, đang viết bài thì máy hết pin, đồ sạc lại quên ở chỗ làm rồi; điện thoại cùi bắp quá, không truy cập được Internet... thôi, được đến đâu, hay đến đấy vậy...)
Lo lắng suốt vì trận đấu cuối cùng này! Thôi thì dùng ít ma công để trợ lực cho sư phụ xem sao. Khả năng điều khiển đồ vật, sự vật bằng ý nghĩ cũng là một dạng năng lượng tốt, quý và hiếm, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ phát huy tác dụng... Năng lượng thì có rồi nhưng phương pháp thì như thế nào đây???
Cân chỉnh tọa độ từ sắp bàn, hướng ngồi chính xác đến từng mm, cường độ ánh sáng từ rèm che... nhưng vẫn chưa yên tâm! À, nghĩ ra rồi (may mà ở chỗ làm, nếu ở nhà, đang tắm hay ngủ kiểu Úc thì phì cười mất), chạy tọt ra ngoài cửa, châm điếu thuốc mới, phả một phát ra mấy chữ O O o o...
Đối thủ của Sư phụ mình hôm nay là một hảo hán trẻ tuổi, cũng thuộc hàng vũ, dũng hơn người. Anh ta đang yêu một người con gái trẻ, bạn gái ấy rất hiền dịu và xinh xắn, đôi bạn ấy đi bên cạnh nhau thôi, đã toát lên sự hạnh phúc rồi! Chính vì lẽ đó mà hảo hán trẻ tuổi này luôn dùng Nick của người yêu để lên diễn đàn đọc tin tức, và vào cám ơn những bài viết của Kiếm Nhật :lanh:lanh .
Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao Sư phụ tôi đi Pháo 5-6?!!!
Hết pin thật rồi, còn 7% máy sắp tắt, đêm này tôi nói thật là không phải câu view hay câu thank như đêm qua tôi làm (tôi bắt chước em Cáo đấy:nemgach:lanh:lanh ); Vì tôi biết, nếu vi phạm lần thứ 2, tôi sẽ bị :nemgach
Cho phép tôi đêm mai viết tiếp nhé các bạn! Xin cảm ơn.
(Đêm mai tôi ở lại chỗ làm, có việc rất quan trọng! Tôi muốn khi kết thúc vòng 7 này; Nếu tiện đường và có dịp, các bạn ghé uống cà phê với tôi, các bạn sẽ ngạc nhiên và thú vị, khi tìm được một chút gì về tuổi thơ đã qua, một kỷ niệm nào đã xa rồi... nhưng: Tôi làm được điều đó)
Thân,
Kiếm Nhật
(Bài viết hoàn toàn mang tính chất thư giãn, giải trí. Mong hai kỳ thủ và các bạn, nếu có gì chưa chính xác..., thì cũng bỏ qua cho Kiếm Nhật nhé)
The Following 12 Users Say Thank You to Kiem_Nhat For This Useful Post:
BaKjen (08-07-2012), Congaco_H1R5 (08-07-2012), ducanhducanh (08-07-2012), huyenmapu (08-07-2012),jayjay (08-07-2012), laototphilao (08-07-2012), leminh384 (08-07-2012), redtn2002 (08-07-2012), scholes (08-07-2012), themgaidep (08-07-2012), trung_cadan (08-07-2012), Đát Kỷ ♥ (08-07-2012)
Nhiều việc về đêm quá, đêm qua (08/07) viết được khoảng 25 phút thì thao tác bàn phím làm sao, mất hết cả bài vở, tức như Bò đá! Ghét quá, đóng máy luôn.
Làm lại kết cấu một chút, để Noen này, phủ kín quán bằng Băng Tuyết Trời Âu theo đúng kịch bản. Sẽ biến nơi đây thành điểm hẹn của các bạn trẻ và những Tình yêu mới (trong đó em sẽ tham gia ở lứa tuổi U40:tlnhaovo:lanh:lanh), thêm nữa là Biển Nhạc (chuyên về nghệ thuật).
Tiếp theo và hết...
Sắp ghế cho Sư phụ quay về hướng chính Nam. (Cùng hướng với Sư phụ ngồi hàng ngày đó), cho lòng tuyệt đối thanh thản, dứt bỏ hoàn toàn những nhiễu nhương bên ngoài...). Tôi thì quay về hướng chính Bắc, bắt đầu trợ công (thực ra, là đứng ngay cửa ra vào, quay hướng ra cửa để đón khách:D:D).
Môn võ Sư phụ hay dùng (đối công căng thẳng) giống như là Taekwondo hay Karatedo, suốt ngày Đấm, Đá, Đạp, Sông phi và Đứng tấn thôi!:D. Anh em liên hệ kỳ hữu hay đánh cùng tại Thăng Long Kỳ Đạo thì biết ngay vấn đề này.
Hảo hán trẻ tuổi kia, chẳng phải tay vừa, cũng thuộc hàng chính thống, ngoài việc nội công thâm hậu, lại thường xuyên luyện tập cùng các cao thủ khác trên mạng; lại củng cố thêm trợ lực softwave, nên ngày càng khẳng định!.
Tôi tham gia chung vào luồng suy nghĩ của Sư phụ :tlnhaovo (không giấy phép:D); Nhưng tác động trực tiếp vào vùng điểu khiển ăn uống (không dám tác động vào vùng chuyên môn). Trong võ thuật thì cương nhu tịnh dụng (nhờ anh Kymoc vào bổ sung thêm dùm nhé!), phải làm mềm mại võ công của Sư phụ chút. :beer1:beer1... Ồ mình đang uống đến chai thứ 8 rồi, phải làm thêm chai nữa là ...tới.:D (Sư phụ lúc đó có cảm giác là đang ngồi bên bàn tiệc chứ không phải bàn cờ, ai không tin, hỏi thẳng Sư phụ mình xem có đúng không?:tlnhaovo:lanh)
_ Còn vấn đề mà anh Reporter nêu ra, mình xin giải thích rõ ràng như thế này: Vì uống quá nhiều trong vùng bị tác động (do năng lượng của mình), nên các chức năng khác của cơ thể phải hoạt động theo, nên anh phải đi gửi mail thôi... Thứ hai, không phải anh đi chân sáo đâu, mà do năng lượng tác động quá mạnh, nên anh tự suy nghĩ, hình như mình uống gần nửa két rồi (khoảng 9 chai), nên tác phong rất là gấp rút... Thứ ba, không phải anh vừa đi chân sáo vừa tủm tỉm cười đâu, mà lúc đó mình phải vận gần đủ mười phần công lực, tác động vào dây thần kinh số 7, thuộc vùng cơ, để anh tươi cười, đáp lại sự động viên của rất nhiều fans hâm mộ anh, có mặt ngày hôm đó (tôi khẳng định anh cười suốt, kể cả lúc đang gửi meo:D:lanh)
Tóm lại, tất cả là thật hết. Ai tin thì tin, ai không tin rồi cũng sẽ tin. Mình vận công xong, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại và rất mệt:D:D. Kết quả của việc tác động là Sư phụ tự chế ra nước P5-6, tuyệt kỹ tổng hợp của Kình, Cương: Karatedo; Môn võ của Tình thương: Aikido; Bẻ, khóa: Ninjutsu... thật đúng là Cương nhu tịnh dụng.
Lời kết: Tôi xin phép Ban quản trị tự ý đưa bài từ mục Tán Gẫu 3 qua Nhật ký. Vì đây là câu chuyện thật và cảm xúc thực của tôi. Tôi muốn lưu theo dòng thời gian ở đây. Để mỗi khi vui, mỗi khi buồn, mỗi khi cô đơn, trở lại đây để thấy mình không lẻ loi!
Cám ơn Anh Cường và Em Thắng có trận đấu sôi nổi, cho tôi nhiều cảm xúc, ý tưởng. Chúc 2 anh em thành công trong Giải đấu sắp tới tại Nha Trang. (Cổ động viên chân thành của các anh)
Cám ơn các bạn nhiều nhé,
Thân,
Kiếm Nhật
2 ngày cuối tuần bận rộn quá sức :buon con gấu nó về,book 1 đống lịch hẹn.lôi mình di từ sáng tới chiều :buon mà toàn đi thăm bà bầu mới ghét chứ :cau3 may mà ông ko lô đề,chứ ko thì ông sạt nghiệp với mày :cau3
được rảnh mỗi sáng thứ 7,qua windy xem giải.anh em bình cờ nhiệt tình và thân thiện quá :hoa2 phải công nhận là đến hơn 1 năm nay chưa động tay vô quân cờ đánh trận nào.nghe anh em bình nhiều khi cũng ko theo kịp :venhvao nhưng mà thấy rất hay và thú vị :venhvao với mình đánh cờ vui như giải toán hay đang đọc 1 truyện trinh thám vậy,càng ngặt nghèo,khó khăn bao nhiêu.khi tìm ra lời giải lại càng sướng bấy nhiêu :venhvao tiếc là mình ko thể chú tâm nghiên cứu môn này được.1 phần vì ko có năng khiếu,1 phần vì nhiều đam mê cám dỗ quá, mà môn này lại cần nhiều thời gian mới có thành tựu :suphu thôi thì đành chịu phận cờ kém,lăng xăng đi xem cờ như thưởng thức 1 trận bóng đá,hay 1 trận tennis vậy :venhvao
vẫn nhớ rằng tuần này anh redtn tuần này ủ mưu đánh 1 trận này lửa với danh thủ Hương.trông anh rất hào hứng và đam mê,mình cũng định bụng sẽ đến xem và cổ vũ cho anh.nhưng tiếc quá,em phải đi biền biệt luôn 2 hôm.xem lại ván cờ thấy anh đánh cũng khét phết,đi hậu mà cầm cự danh thủ đến vài chục hiệp nảy lửa như vậy là đáng tự hào rồi anh nhỉ :hoa2
2 ngày cuối tuần vừa rồi mình cũng làm được việc phết :venhvao,nhưng vẫn cay hôm chủ nhật đi ăn đầy năm con thằng bạn :nemgach cha tian shou,nó cưới sớm thế ko biết.mình còn lông bông mà con nó đã 1 tuổi rồi :nemgach lúc mình đi,còn bị bà già xỉa xói "đấy,con nó đầy năm rồi đấy.rồi con mày lại bị con nó búng chim thôi":cau3 mẫu hậu lắm chuyện vãi :cau3 đàn ông phải sự nghiệp đi đầu chứ :cau3 ,đã bực mềnh.lúc đi mua quà cho ông quý tử, mụ bán hàng cứ nhìn 2 đứa tủm tỉm " 2 em trẻ vậy mà có cháu rồi ah .lại rủ nhau bắt rồng chứ j":cuoihihi mình vừa cay vừa buồn cười,nhớ tới ông anh của mình.năm nay vợ cũng bầu bí,đi siêu âm thấy chim 1 cái đổi tên fb thành dragon hunter luôn :tlnghiengnga thôi thì tớ ứ thèm.các bạn cứ bắt rồng với bắt hổ đi,tớ đi sau bắt gà,bắt lợn cũng được, đếch đú :botay
- Sao mẹ lại bỏ con mà đi…
Đấy là lần đâu tiên mẹ nó bị tai nạn giao thông khi nó học lớp 2, chẳng biết chuyện j, chẳng hiểu sao mẹ bị thế . Nó chỉ thấy đợi mãi mẹ không về, rồi bác nó đến và bảo mẹ nó bị tai nạn, đưa ra hà nội rồi. Nó chui vào phòng … khóc
Rồi sau gần 1 tháng nằm viện ngoài hà nội, mẹ nó trở về ….
Mấy tháng sau, khi đưa nó đi học thêm, mẹ lại bị tông xe 1 lần nữa. Nó ngơ ngác, chảng biết gì, mấy bác bên đường đưa vào nhà rồi nó gọi điện về nhà….anh nó đến, đưa mẹ về nhà và nó lại đi học tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Nó đi học đại học, xa nhà, xa bố mẹ. Nó dần không còn nhớ nhà nhiều, dần có các mối bận tâm khác rồi dần coi ai đó là quan trọng, rất quan trọng. Dần lo lắng từng giấc ngủ, từng chuyện nhỏ nhặt xung quanh con người ấy mà nó quên mất những người luôn quan tâm, lo lắng , chăm sóc nó , luôn bên nó khi nó gặp khó khăn, không bao giờ muốn nhìn thấy nó buồn, nó khóc và sẽ chẳng bao giờ xa nó. Nó chợt nhận ra rằng cái người nó coi là quan trọng ấy cũng chỉ coi nó như bao con ngườikhác, thoáng qua và biến mất…không để lại chút gì
Lại một lần nữa mẹ nó đi viện và lần này, nó sẽ bên mẹ nó, sẽ không chui vào 1 góc mà khóc lóc .
:angel Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ luôn bên nó và gia đình bé nhỏ . Nó yêu bố mẹ nhiều lắm :x
Hix, nhớ mọi người không tả!!!
Kysoai à, Cố gắng lên! Đỡ nhiều lắm đấy. Thấy không, đi xa là nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân...nhưng giờ đây có Internet, mất đi khoảng cách về không gian và thời gian. Qua một tuần, cảm nhận về thức ăn, thời tiết, đường xá, giá cả chi tiêu thế nào, kể mọi người nghe đi.
Trong cuộc sống, có những hạt giống tốt, gieo trên nền đất tốt, thì cây đó cho hoa thơm trái ngọt; Nhưng cần ánh nắng mặt trời, của tự nhiên.
Có những hạt giống tốt, có điều kiện tương tự, nhưng nuôi trong vườn ươm đến 15, 20 năm thì nó cũng chỉ vậy thôi. Trái thì vẫn có, nhưng nhạt phèo, chẳng có hương vị gì cả.
Đi công tác xa sáu tháng, thời gian trôi qua nhanh lắm; Nhưng em sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế.
(Chịu khó quan sát những mối quan hệ chung quanh).
Chúc em thành công trong công việc và mau chóng hòa nhập môi trường mới!
Hãy cố mà tin lấy loài người
Cho dù người ở bạc như vôi
Sống toàn lừa lọc và gian dối
Ta có khác gì, cũng vậy thôi...
Hai đứa nhok nhà tui bắt đầu trưởng thành lên rồi :love .
@ maikoi : giờ mới nhận ra chỉ hơi muộn chút thôi. nhưng chị nói đây là lần cuối nếu em không giữ vững lập truờng của mình. đừng để bạn bè hay người thân xung quanh em thấy một lần nữa em phải đau khổ về một thứ không đáng nghe hem. Ở nhà vui vẻ hôm nào sang tháng chị đc nghỉ phóng xuống đấy mấy chị em đi biển chơi nha :tlhun1 .
@ Kysoai : Đến hôm nay mới thấy vào tâm sự lòng trắc ẩn, Xa mấy đứa nhớ quá :tlxoadau
Sắp đuợc về nhà rồi ,mừng quá đúng là hai tháng đọa đầy .Về nhà chơi vài hôm xong đi làm ,lại đuợc nếm trải cái cảm giác bận rộn túi bụi ,chiều xuống là rã rời nhưng thích .Những gì đã tưởng là mất mát đột nhiên đuợc tìm lại .Hôm qua gọi điện đến sở làm ở Olso giọng con bé receptionist lơ lớ welcome back Mr Nguyen nghe hết sức thân thương ,ngày truớc nghe cái giọng ngọng này mình hay trêu nó ,bây giờ thì như húp từng lời
Về lại thành phố nhà lòng run lên vì sướng ,góc phố nào cũng vang tiếng nhạc Jazz .Thành phố của âm nhạc mà !thảo nào cư dân ở đây hết sức yêu mến nó !Mình cũng vậy ,tương tư nó như mối tình đầu .Tình đầu như đi trên cát tuy nhẹ mà sâu .Ngay cả khi ở cùng với nó mà cũng không thôi thuơng nhớ .Đúng là! Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Đúng là không thể yêu hơn được. Luôn lo người yêu thương và hạnh phúc hiện tại không được vĩnh hằng.
Bảo sao mọi người thích đọc bài của bác.
Nay ngồi cafe 1 mình ngẫm , tuần rồi làm 1 số việc không vui , buồn kinh ...
Tự thấy mình vô dụng kinh khủng , từng này tuổi rồi mà làm gì cũng không thông , bất tài quá thể đáng ...
Chỉ chơi là giỏi , trong khi chả làm được cái ích lợi gì , anh em bạn bè tiến vùn vụt , trong khi mình lùi vùn vụt ...
Stress quả là thật nguy hiểm , cơ mà đôi lúc quẫn quá , chả nghĩ được gì ra hồn ...
Làm gì bây giờ đây ???
@ City hunter
Trong đời này chỉ có chơi là quan trọng nhất ,sự nghiệp cũng quan trọng đấy nhưng chí lớn rồi Rót lại cũng không đầy bằng đôi mắt mỹ nhân Không phải lo lắng lắm vì đời sống hàng ngày,lại đuợc sống thỏa thích với nỗi đam mê của mình,lúc nào cũng có em be bé kề vai áp má nhìn mình như thần tượng Tôi thấy đời sống bạn tuyệt vời rồi đấy .còn giàu nghèo là lối đi lại của số mệnh hơi đâu quan tâm
Kim Dung có lần đuợc hỏi .Nếu có thể viết lại đuợc nhân vật Tiêu Phong ông sẽ tả thế nào ? Ông trả lời Tôi sẽ cho Tiêu Phong là anh kéo xe ,sau một ngày làm việc tối về vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè ,sống đời bình thường .Anh hùng mà chi rốt cuộc chỉ là phù vân..
Đời là bể khổ. TKiếp người thương đau. Ta thù nhân thế . Uống rượu giái sầu.
Hôm nay mình về nhà ,thu dọn ít đồ lặt vặt ,bắt tay mọi người ,cô y tá da đen có giọng nói thánh thót we're gonna miss you when you're gone Biết rằng chỉ là một câu nói lịch sự thôi nhưng lòng mình cũng thấy chùng xuống .Sự chia tay nào cũng buồn ngay cả khi chia tay với một nỗi bất hạnh
Mình nhìn bao quát khung cảnh lần cuối trong lúc chờ taxi ra phi trường ,một nỗi tri ân âm thầm dâng lên .Hai tháng gần gũi nhau nó hình thành một thứ tình thân không lời .Chào các bạn hy vọng chúng ta gặp lại nhau một nơi chốn khác
Chuyến bay không dài nhưng mệt ,có lẽ vì hãy còn yếu ,sắp đuợc trở lại đời sống bình thường ,sắp đuợc gặp gỡ cây xanh ,chim chóc và những bài thơ của Hermann Hesse thuờng đọc mỗi buổi sáng để bắt nhịp cho một ngày mới
Cũng như ngươi, ta bị cuộc đời vùi dập.
Nhưng không gục ngã,
hàng ngày vẫn vươn mình,
ngẩng cao trong ánh sáng mặt trời.
Tấm lòng ta mềm mại, tinh khôi,
đã chết vì cuộc đời thô bạo.
Nhưng tính cách ta vẫn không đổi.
Ta vẫn vui lòng, ta vẫn tha thứ,
vẫn cho đời những chiếc lá xanh tươi,
vẫn cho nứt hàng trăm chồi non mới.
Dù bị đau đớn quằn quại,
ta vẫn yêu thương trần gian điên dại này.
Hai câu cuối cùng đã được truyền tụng bằng nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới vì nó chính là chất người đích thực trong cuộc đời đích thực
Sau một tháng trời quán đóng cửa các trận đấu được tổ chức tại các địa điểm trên toàn HN, mình cũng rẽ qua và tạt té nhưng sao vẫn thấy buồn. Nhớ ngày đầu tiên đến quán, mình thấy không xa lạ chút nào mặc dù chẳng quen ai ngoài người đưa mình đến chơi. Vài lần được đưa đến đó mình đã tự đi dù không có người đưa, một cảm giác không xa lạ dù chẳng quen ai nhiều. Đến giờ với mình quán là một địa chỉ quen thuộc, mĩnh nghĩ không chỉ mình mà có nhiều người cũng nghĩ như mình. Còn hơn chục ngày nữa thôi có gặp nhau sớm hơn được ko quán :tlbc .