Người làm gì ma chẳng biết
Buổi tối trên đường về thấy có người đàn ông ngồi trầm ngâm với bàn cờ trước mặt. Ngước lên thấy tôi, ông bèn rủ tôi đánh cờ cho vui. Vốn mê cờ tôi chẳng ngại giờ giấc bèn sà vào thử vài ván.
Chơi một hồi trời về khuya, tôi nhìn quanh thấy bãi đất trống không một bóng người bèn chột dạ hỏi đối thủ:
- Thế ở đây có ma không?
Ông cười đáp:
- Người có thì ma làm gì chẳng có!
Tôi le lưỡi:
- Thế thì thôi nghỉ nhé, tôi sợ ma lắm!
Ông phá lên cười:
- Lo gì cậu ơi, có tôi đây cậu cứ yên tâm đi, người sợ thì ma không biết sợ à?
Ừ thì chơi tiếp. Một hồi sau trời càng khuya khoắt, bầu không khí vắng vẻ tĩnh mịch làm tôi ớn lạnh, bèn lên tiếng:
- Ông ơi, ông ở đây có khi nào thấy ma đi qua không?
- Giờ này bọn nó ngủ hết rồi!
- Ma cũng ngủ ư?
- Người ngủ thì ma không biết ngủ à?
Tôi cười rồi lại tập trung vào bàn cờ. Đến lúc lâm vào thế yếu, đối thủ của tôi đi sót nước bèn chộp quân cờ đi lại. Tôi cau mày trách:
- Ơ kìa, sao ông lại hoàn?
Ông nhìn tôi chậm rãi đáp:
- Người hoàn thì ma không biết hoàn à?!