Cái chữ ký hổng phải do em làm >:P . Em nhờ một anh làm hộ thế là anh ý để cho em cái chữ ký đó, Em đang nhờ sửa lại hộ em nhưng không biết đến bao giờ anh ý mới thay cái khác ạ 8->.
Printable View
:-w...mọi người cẩn thận không Anh Trungcanda của chúng ta lại vào nhắc khéo bây giờ....đây là chỗ viết nhật ký mà ;))
Dịp A2 Đà Nẵng vừa rồi vợ mình cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy mình vời được đôi nam thanh nữ tú nhất làng cờ VN về nhà chơi. Em Thanh nhầm món phở cuốn rùi nha, đấy gọi là món bánh tráng thịt heo, bánh trước khi cuốn phải nhúng nước cho mềm mới cuốn được. Mà có khi hôm đó đói, gần 1h chiều mới được ăn nên mọi người mới không chê tài nội trợ của chủ nhà thôi.
Hè này anh em FTS đang định tổ chức off tại Hải Phòng. Hy vọng dịp đó công việc đã hòm hòm để có thể đón gamaimo ra chơi. Em Thanh mà ra dịp đấy kiểu gì cũng học được món bánh tráng thịt heo của chị gamaimo.
Mà thôi, bạn koikoi đã nhắc rồi, nhường đất lại cho các bác viết nhật ký tiếp.
P/s: Chiều nay mà thua là bị cắt trym, ai thì tự biết, hehe.
Hàng năm khi mùa rét vừa chớm ,khoảng cuối tháng mười dù bận gì mình cũng lái xe đến tu viện San Marino heo hút ở chơi vài ngày để thăm cha cố nhân tiện tiễn bầy chim di trú đi trốn rét
Tu viện San Marino nằm trên một quả đồi ,xây dựng cũng cỡ gần hai trăm năm rồi ,rất rộng ,cha cố là người gốc Tây ban nha ,phong tục , tập quán dân làng gần như còn giữ nguyên nếp xa xưa .Nơi đây là chỗ trú thân của chim ,vô số kể đủ loại rất đông
Cuối tháng mười khoảng 26 là chim chuẩn bị ra đi ,mình hay đến truớc vài hôm chở theo khoảng mười bao thóc cho chúng ăn nhân tiện mang theo bình sơn xịt ,mỗi lần chúng sà xuống mổ thóc là xịt một tí lên người chúng để làm dấu xem sang năm chúng có bay về không .Hành trình rất xa khoảng mười mấy ngàn cây dọc theo Nam Mỹ ,chúng vượt Chile ,Nicaragoa, Columbia Venzuela tít tắp đến tận Peru rồi ở đó đến mùa Hè cuối tháng sáu sẽ quay về Năm nay mình bận đi làm xa không tiễn chúng đuợc ,nhưng nhất định mùa Hè sẽ đón chúng về .Tình nghĩa với loài chim là một việc ,ngoài ra còn có chút ý riêng .Số là cha cố có một hầm rượu vang tuyệt diệu ,chẳng biết cha cất dấu từ bao nhiêu đời rồi ,có cả thùng gỗ , cả chai ,chứ trên đó in bằng nét Gothic coi rất cổ kính xa xưa,mà uống vào thì ngon tuyệt ,thấm từ cổ họng đến tận đáy lòng
Lúc mới quen cha chiều chiều cha hay mời mình qua uống rượu nhân tiện giảng về thần học cho nghe .Cha mẹ ơi !mình có hiểu quái gì về cái món thần học này đâu ,chỉ ngồi tì tì nốc rượu ,lâu lâu lại vờ hỏi một câu ra vẻ có quan tâm ,cha càng hứng lên thao thao bất tuyệt ,lại còn đọc cả tiếng Latin ồm ồm
Sau này ngượng quá mình thú thật là đến vì rượu chứ không phải vì giáo lí gì hết .Cha rất hào sảng cười lên hô hố ,nói một câu đại khái là - Nhìn mặt anh là ta biết rồi hỡi con sâu rượu kia ,anh làm ra vẻ khù khờ nhưng liếc các chai anh chọn toàn là thứ dữ không ,anh lừa ta thế nào được
Cha lại còn rất hài huớc khi đem cả kinh thánh ra nói đại ý -Khi người anh em hỏi xin ta miếng bánh mì chẳng lẽ ta lại cho nó cục đá
Bây giờ cha đã khá già ,râu tóc bạc hết ,đi đứng không còn nhanh nhẹn như những năm truớc ,chẳng biết là mình còn thăm cha đuợc bao nhiêu lần nữa .Ôi buồn!
Bác Lâm Đệ quả là người không chỉ có kiến văn quảng bác mà cũng rất khí khái, hào sảng, rất đáng ngưỡng mộ! Giá được diện kiến hầu chuyện bác một lần thì vui... Thú thật, trong những kỳ hữu trên diễn đàn này mà Reporter chưa từng có dịp gặp gỡ, thì bác Lâm Đệ, anh Congaco... là những người Reporter luôn dành sự trân trọng đặc biệt. Chúc mọi người một cái Tết an lành, thật sự viên mãn!
Những dòng nhật ký của bác Lâm Đệ làm cháu như lạc vào những câu chuyện của Gárdonyi Geza tuyệt diệu, cháu nhớ lại những ngày tháng quên ăn quên ngủ vì mải mê khám phá những tâm hồn bí ẩn của các nhân vật tự truyện hoặc miêu tả. Không phải tình yêu sao lòng ta vẫn xót xa, buốt giá?=((
Cảm ơn bác đã hướng trái tim cháu trở về với những thánh thiện!
Đọc đoạn này phá lên cười, lão huynh dám qua mặt cả cha cố http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif. Không biết lũ chim huynh đánh dấu có trở về đầy đủ không, thấy sảng khoái quá :)
Hà Nội 25 Tết Âm lịch(2011)
Vậy là một cái Tết nữa lại sắp đến,mình lại sắp sửa bước sang tuổi mới với nhiều mơ ước dự định mới.Chiều hôm nay ngồi một mình rảnh rỗi lại tái phát căn bệnh cũ,ngồi suy nghĩ miên man về cuộc sống,học hành,tình cảm...
Nhìn chung năm qua là một năm thành công với mình trên cả hai lĩnh vực:Cờ tướng và học tập.Tuy rằng mình cảm giác là năm qua mình đánh cờ có chiều hướng đi xuống,nhưng nhờ sự may mắn vẫn vượt qua những thời điểm quan trọng nhất để có được thành công.Việc học tập mình cũng không cảm thấy có tiến bộ so với năm ngoái nhưng mọi sự năm nay có vẻ xuôi chèo mát mái hơn mặc dù vẫn cảm thấy bức xúc trong một số vấn đề học đường.
Chiều cuối năm - ngồi một mình trong phòng nghĩ lại về những điều đã qua.Niềm đam mê,việc học hành,tình cảm... tất cả những ý nghĩ miên man này càng thôi thúc mình cần phải cố gắng sống thật tốt hơn,để theo đuổi tới đích những ước mơ và dự định.
Mình cũng muốn chia sẻ vài dòng về Giải đấu Cúp Mùa đông vừa rồi.Trước giải đấu mình cảm thấy có điểm chững trong sự nghiệp cờ tướng khi liên tục gặp những thất bại và dường như có cảm giác gì đó như là mệt mỏi.Khi có topic mình cũng không có ý định tham gia nhưng nhờ cuộc nói chuyện với anh Quản Thanh Tùng - một người anh một người bạn cờ mà mình đã quyết định tham gia.Như giải Quang Trung mở rộng năm ngoái,sau một thời gian không tập luyện do chuẩn bị cho thi cử mình cảm giác đánh cờ có vẻ "bay" hơn.Mình lấy lại phong độ cùng cảm giác cờ qua từng vòng đấu.Và khi mọi sự đang diễn ra tốt đẹp thì một điểm yếu muôn thuở tại các giải đấu lại xuất hiện khi để thua cả hai trận áp chót.Ván cuối cùng gặp đối thủ quen thuộc chú Nguyễn Thăng Long,với ưu điểm khai cuộc mình đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu nhưng rồi sự căng thẳng đã khiến tình hình trở nên phức tạp và có thời điểm tưởng chừng như đã vuột mất chiến thắng.Nhưng nhờ sự may mắn cộng thêm yếu tố ham thắng của đối thủ mà mình đã giành được ngôi vô địch vô cùng kịch tính.Chiến thắng này mình muốn giành lời cảm ơn nhất đến bố,người đã không quản ngại cái giá lạnh và những cơn mưa phùn lầy lội của đêm đông Hà Nội để đưa mình đi thi.Tất nhiên mình sẽ giành lời cảm ơn đến mẹ,tuy rằng mẹ không muốn mình theo đuổi sự nghiệp cờ,nhưng từ sâu thẳm trái tim,mình biết mẹ vẫn luôn quan tâm cho đứa con bé bỏng trên con đường đam mê của mình.Cuối cùng mình muốn giành một lời nói với một người.Trong giây phút giành được chiến thắng thật sự mình muốn có người ấy ở bên cạnh để có thể ôm chầm lấy mà nói một câu thật giản dị:"Cô ơi,cháu thắng rồi".Tuy người ấy chả hiểu gì về bộ môn của mình,nhưng vẫn giành những lời quan tâm nhất trên những chặng đường đã qua từ giải trẻ ở Quảng Ninh tới cúp mùa Đông cuối năm nay...có thể những điều đó đã giúp mình có được thành công - từ đêm đầu tiên lạ nhà không ngủ được ở thành phố biển.
Sang năm mới mình đã bước sang tuổi 17.Rất nhiều việc đang chờ đợi mình ở phía trước và mình nguyện quyết tâm phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để có được sự thành công.
Cũng nhân dịp năm mớ cháu xin kính chúc các cô chú bác anh chị trên diễn đàn một năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng.Cũng xin chúc diễn đàn ngày một phát triển trở thành sân chơi lớn cho kỳ hữu Hà Nội và cả nước
Chúc culu năm nay kỳ nghệ thăng tiến hơn nữa. Nên nhớ: Cờ không phụ người, chỉ có người phụ cờ thôi. Đừng vì chút sóng gió trước mắt mà ngã tay chèo...
Hãy mạnh dạn vượt qua thử thách để theo đuổi niềm đam mê. Cố lên Cường nhé! Tương lai của cờ tướng thủ đô nằm trong tay của những kỳ thủ trẻ như culu, Quản Thanh Tùng... đấy!
Hồi mình mới ra trường rất thích đi xa nhưng không có tiền ,với lại ngành mình có tính văn hóa nhiều hơn chuyên môn nên cũng khó ,đi dậy thời gian rồi cũng bỏ vì không còn gì chán hơn cứ nói mãi về một điều mình đã biết rồi ,long rong vớ vẩn hoài cũng buồn ,hôm đó loay hoay thế nào mà lại chui vào tiệm Donut bán bánh ngọt .Thật đúng là số mệnh ! Dân uống rượu ai mà thích của ngọt .Ngồi xem tờ Chicago Tribune uống cà phê lúc đợi bánh ,mắt liếc vu vơ thình lình vớ phải mẩu tin Unesco cần tuyển người làm việc ở Maroc vội chăm chú đọc ,mình truớc giờ có biết Maroc ở đâu kiến thức duy nhất là khi học ở trường dòng Lasan Taberd Sài gòn có một ông thầy người Maroc dậy nhạc rất đen thế thôi,nhưng cũng thử gọi phone xin đuợc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng trên phone
-Mày thích công tác xã hội không ?
-Hồi đó tao là hướng đạo sinh
-Maroc là quốc gia đa văn hóa ngoài tiếng bản xứ dân đó nói đử thứ tiếng Ả rập ,Pháp ..
mày nói đuợc tiếng Pháp không ? tao phỏng vấn mày bằng tiếng Pháp ok
-Ok ,tao học ở nhà dòng từ nhỏ ,nếu không mê gái thì đã đi tu rồi (nó cười sực sực)
Sau vài câu nữa nó nói cho nó địa chỉ để nó gửi vé máy bay .Hai tuần sau mình đã cơm nắm muối vừng lên đuờng đến xứ Tây đen nhận việc
Mình làm việc ngay ở Agadir,công việc cũng khá nhàn chủ yếu là khảo sát di tích ,nghiên cứu thư khố ...v..v ,khổ nỗi ăn riết các món Couscous, Pastilla (một thứ rau với đậu cà rốt trộn chung ) mình ngán quá nuốt hết vô .Có cái rất lạ là ở đó có một quán Bar nhỏ do người Việt làm chủ ,mừng quá sức rõ buồn ngủ gặp chiếu manh !
Lão chủ quán là người dân tộc Tày nói tiếng Việt lơ lớ ,cười trông rất kinh nhe cả hàm răng cải mả .Lân la hỏi chuyện mới biết xưa lão đi lính cho Tây ,sau đó khi Tây thua rút quân về nước lão bèn đi theo ,về đây lấy vợ người Arab đẻ đuợc bốn con ,dọn quán bên đường kiếm sống , con bé ngồi két khoảng mười tám là đứa thứ hai
Lui tới ăn cơm riết thành thân ,một hôm lão gọi mình ra bảo
-Con gái tao muốn ăn cơm chung , ở chung cái nhà với mày
Mình nghe chết điếng cứ ngồi thừ ra nghĩ thầm .Mình qua lại chốn này vì cái ăn ,cái uống chứ tình ý gì đâu bây giờ xoay sở sao đây ?
Những năm tháng ấy rất buồn ,xa nhà thèm không khí gia đình vì không biết bao giờ mới về thăm mẹ đuợc ,nhưng thèm không có nghĩa là cứ lấy đại Huống hồ con gái Trung đông mặt đẹp thật nhưng trông cứ như tượng rất lạnh lùng
Về nhà nghĩ nát óc không biết chuồn kiểu nào cho họ khỏi bị tổn thương ,hỏi han ý kiến bạn bè chúng lại dọa thêm con gái người dân tộc khi bị phụ bạc sẽ thư ếm, bụng mày rồi đây sẽ to như cái trống ,đã sợ càng sợ thêm mà mình có làm gì đâu chứ
Tính tới tính lui rốt cuộc lại lấy vợ vì sợ ,thế mới buồn cười .Mà số mệnh quả lạ lùng ,những ngày tháng sống chung thật hạnh phúc càng ngày càng gắn bó ,mình quên hết mọi chuyện trên đời ,quên hết mọi giấc mơ ,đã ăn đuợc thức ăn người bản xứ ,sau giờ làm việc biết phụ bán hàng ,dọn hàng, cũng thèm có những đứa con nhỏ để yêu chiều săn sóc dạy dỗ chúng
Hạnh phúc rốt cuộc là một ảo ảnh .Vợ mình mất sau một tai nạn ô tô hôm nay là đúng hai bốn năm rồi