Xin mạn phép bác Sibachao cho em viết tiếp đoạn kết một chút cho vui :
" Chợt có một anh tiến đến nói :
- Tôi là người đi theo cổ vũ.
Nàng cau mày:
- Vậy anh làm được gì?
- Tôi ngồi cổ vũ hai người kia đánh !"
Printable View
Hôm nay về quê tôi bắt gặp một người đàn ông ngồi đánh cờ với một con gà. Tò mò ghé lại thì thấy con gà có đến 3 chân, ngồi bằng 2 chân còn chân thứ 3 đi cờ. Vô cùng kinh ngạc tôi hỏi người kia tìm đâu ra con gà 3 chân biết đánh cờ. Ông ta cười đáp:
- Để tôi kể anh nghe. Giáng Sinh năm ngoái ông già Noel có ghé thăm tôi hỏi tôi muốn quà gì. Tôi bảo Noel năm nay không có lấy con gà làm tiệc gia đình, ước gì tôi có con gà nuôi vỗ béo cho đến ngày này năm sau làm thịt thì hay biết mấy! Ông già Noel đồng ý liền, còn hỏi tôi có ước thêm gì cho món quà của mình nữa không? Tôi bảo nhà tôi có 3 người mà ai cũng thích ăn đùi gà nên phải chi con gà có 3 chân ai cũng có phần thì tuyệt! Ông già Noel gật đầu bảo còn thêm điều ước cuối. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói mình vốn mê cờ tướng mà trong nhà không ai biết chơi, thôi con gà đã sẵn 3 chân thì cho nó biết đánh cờ để còn hầu cờ tôi trong những lúc rảnh rỗi. Ông già Noel đồng ý ngay, và thế là tôi có con gà 3 chân đánh cờ với tôi suốt một năm trời!
Thấy câu chuyện ngộ quá tôi nén cười hỏi tiếp:
- Vậy đã qua Giáng Sinh mấy ngày rồi, sao ông chưa làm thịt nó? Ông muốn giữ bạn cờ à?
Ông lắc đầu:
- Không đâu, đánh với nó cờ gà mãi chán chết!
- Vậy thì tại sao?
Ông rầu rĩ nhìn tôi:
- Nếu anh mà bắt được con gà 3 chân này thì tôi hứa sẽ đãi cả anh luôn!
Thằng bé 3 tuổi thấy hộp cờ tướng bèn tò mò hỏi bố là cái gì. Bố bảo cái này để người ta đấu với nhau. Bé mở ra thấy 32 quân cờ giống nhau thì hỏi tiếp là gì. Con bé quá bố không biết giải thích thế nào cho hiểu, sau một hồi suy nghĩ bèn đáp bừa là 32 cái răng, cũng giống 32 cái trên miệng người vậy.
Ít lâu sau ông cậu sang chơi cờ với bố, đang gay cấn thì bỗng mẹ nó hộc tốc chạy đến, mặt cắt không còn hột máu. Hai người ngơ ngác nhìn lên, còn bà mẹ cũng ngẩn tò te không kém, làu bàu nói với bố:
- Trời, hết cả hồn, thế mà em cứ tưởng!! Con mình nó mách bố với cậu hai người đang đánh nhau dữ lắm, cậu bị đánh rụng hết 7 cái răng, còn bố thì rụng đến 9 cái!
Ở xứ nọ hàng năm có tổ chức giải vô địch cờ cho rùa. Cái khó không phải là huấn luyện cho rùa chơi cờ. Cái khó nhất chính là dạy loài vật chúa chậm chạp chơi sao cho thật nhanh, bởi vì giải đấu theo thể thức cờ blitz mỗi ván 5 phút.
Giải năm nay xuất hiện hiện tượng đột biến, có cặp rùa nọ đánh cờ nhanh như tên bắn đạn bay, đi ván cờ chỉ cần 2 phút mà thắng như chẻ tre, giành cúp vô địch dễ như trở bàn tay. Mọi người xúm lại phỏng vấn huấn luyện viên bí quyết gì giúp rùa luyện lối chơi thần tốc như vậy. HLV cười đáp:
- Có gì đâu, hàng ngày tôi đem tụi nó vào rừng nơi có con cọp hay nằm phơi nắng ngủ trưa. Tôi bắt tụi nó lấy lưng cọp làm bàn cờ luyện tập. Thử hỏi cứ đánh cờ với ý nghĩ con cọp có thể thức dậy bất cứ lúc nào, thì không vô địch cờ nhanh mới là chuyện lạ!
Anh chàng nọ là dân cờ, đi du lịch Trung Quốc tình cờ gặp được Hồ Vinh Hoa, bèn cả mừng, đến xin chữ ký liền. Xong rồi nói với danh thủ bằng tiếng Anh:
- Could you teach me a little Chinese please? (Ông vui lòng dạy tôi một chút tiếng Hoa được không?)
Hồ Vinh Hoa gật đầu cười đáp:
- OK!
- Please say "I'm your teacher" in Chinese! (Vui lòng nói "Tôi là thầy anh" bằng tiếng Hoa)
- Wo shi ni laoshi!
Anh chàng cám ơn rối rít có vẻ mừng lắm. Bạn anh hỏi:
- Cậu có học tiếng Hoa mà, không lẽ câu dễ thế mà cậu không biết sao?
Anh kia cười nháy mắt:
- Biết chứ, thật ra tớ muốn khi về VN có thể khoe với mọi người tớ từng sang TQ làm đệ tử Hồ Vinh Hoa!
Trong hội nghị doanh nghiệp tư nhân có chuyên gia lên phát biểu về cái gọi là "hội chứng sản phẩm". Nghĩa là nếu ai chuyên sản xuất cái gì thì đêm ngày lo nghiên cứu thiết kế cải tiến và không ngừng thử nghiệm sản phẩm, sử dụng riết rồi thành thạo còn hơn cả chuyên gia về sản phẩm ấy. Diễn giả trình bày xong bèn kêu gọi ai gặp phải hội chứng này thì cho biết để làm ví dụ. Lập tức rất nhiều cánh tay nhao nhao giơ lên. Một người đứng lên nói:
- Đúng thật! Tôi chuyên làm nhạc cụ, đàn thử suốt ngày, cả nhà tôi không ai có máu nghệ thuật mà đứa nào cũng biết đàn, có đứa còn thành nhạc sĩ nữa!
Một người khác tiếp lời:
- Tôi cũng vậy, chuyên làm bàn cờ quân cờ, chơi thử suốt ngày nên thằng con nào cũng cao cờ cả, có đứa còn hạ cả danh thủ chuyên nghiệp đấy!
Sau khi nhiều người xác nhận hội chứng sản phẩm thì diễn giả thấy có một đại biểu ở hàng đầu ngồi đăm chiêu không nói gì, bèn cầm micro xuống hỏi thẳng xem sao. Đại biểu này miễn cưỡng nói:
- Nhà tôi thú thật chả có đứa nào làm được gì nên hồn cả!
- Chắc nhà ông không được đông?
- Trái lại thì có! Con cháu tất cả 300 người!
Cả hội nghị há hốc mồm. Diễn giả hỏi tiếp:
- Thế doanh nghiệp ông làm gì?
Đại biểu ngập ngừng một lúc mới đáp:
- Sản xuất bao cao su!
Con lại bố ^:)^Trích dẫn:
Giữa hồi căng thẳng, bỗng Hai nghe thần nhắc một nước cờ xảo diệu, thí xe để đánh bí trong vòng 5 nước nữa! Nhìn kỹ thế cờ Hai vẫn không tài nào đoán được đòn phối hợp này sẽ ra sao, nhưng tin vào kỳ nghệ của thần cờ, Hai không do dự đưa ngay con xe vào miệng đối phương.
Đối thủ kia ngơ ngác, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng có lẽ vì nước cờ quá độc nên vẫn không tìm ra được đường đánh bí. Hắn bèn ăn luôn con xe và hồi hộp chờ xem đối pháp bên kia thế nào mà dám cả gan vậy.
Đến đây tự nhiên bốn bề im phăng phắc. Hai chờ mãi mà không nghe tiếng thần cờ mách tiếp. Trong lòng như lửa đốt, Hai vừa bó gối vừa bụng bảo dạ: "Thần ơi mách đi thần, không là con bó tay đó thần ơi!"
Mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng thần đằng hắng. Và Hai như rụng rời tay chân khi giọng nói bực bội của thần sát bên tai:
- Chết mẹ! Cái sw của tao nó treo mất rồi!
truyện thế này mún anh em chết cười cả mới hả dạ à =)) =))
Hôm nay ghé tiệm đồ cũ tình cờ vớ được hộp cờ tướng, dù mẫu mã xưa lắm rồi nhưng đem về lau chùi lại nước gỗ vẫn còn tốt, nhìn là biết ngay đồ cũng quý lắm chứ không phải tầm thường đâu. Trong hộp có miếng vải đã sờn, mở ra thì là bàn cờ mực đã phai nhưng vẫn còn rõ nét, có mấy dòng chú thích bằng tiếng Hán. Lọ mọ giở từ điển ra tra thì phát hiện sự thật vô cùng thú vị: đây là bộ cờ thần, chỉ cần bày ra, đi quân nào là lập tức quân đó sẽ ứng nghiệm thành thật!
Không nén nổi hiếu kỳ, tôi bày cờ ra chuẩn bị tinh thần rồi rón rén nhấc quân mã đi thử. Ngay tức thì vẳng nghe tiếng ngựa hí từ xa vọng tới, một chú tuấn mã lực lưỡng phi đến trước cửa nhà. Tôi ồ lên thích thú dắt ngựa vào sân.
Rồi đi tiếp quân xe. Trong phút chốc một cỗ xe bốn bánh uy nghi từ đâu xuất hiện. Từ thích thú tôi bắt đầu chuyển sang phấn khích tột độ.
Đến đây ngẫm nghĩ một hồi tôi vẫn chưa biết phải đi tiếp quân gì, thì chợt nảy ý nghĩ: tại sao không phải là quân tướng đầu đàn? Tim đập mạnh, tay run run từ từ chạm vào quân tướng, trong đầu tôi hình dung mình sắp được diện kiến một vị tướng oai phong lẫm liệt, quyền lực tối cao, miệng thét ra lửa, ôi thật là hồi hộp!
Vừa đi xong quân tướng thì bỗng thấy bóng bà xã tôi từ dưới bếp mò lên, hai tay chống nạnh, mặt sưng mày vẩu mắng xối xả:
- Này ông kia, sao giờ này không đi rửa bát mà còn chơi cờ với chả quạt, dẹp mau không biết tay tôi bây giờ!
Dứt lời vớ lấy cả bàn cờ mà vứt thẳng ra cửa sổ không thương tiếc. Tôi lấm la lấm lét nhìn theo, tiếc hùi hụi mà không dám nói tiếng nào, cũng chẳng dám ra nhặt lại. Thôi thế là toi bộ cờ thần của tôi rồi, bà tướng của tôi ơi!
Chuyện kể rằng để khuyến khích tinh thần "im lặng là vàng", chống tệ nạn lắm lời, ở kia có tổ chức hội thi im lặng. Các thí sinh thi gan xem ai là người giữ mồm giữ miệng lâu nhất, phần thưởng vô địch là một lượng vàng 9999.
Có khoảng 100 thí sinh dự vòng sơ tuyển. Sau khi ngồi lỳ không ai nói với ai tiếng nào suốt 5 tiếng đồng hồ, chỉ còn 30 thí sinh lọt vào vòng trong.
Đến vòng 2, các thí sinh được cho xem phim và xem tường thuật bóng đá suốt 10 tiếng đồng hồ. Dần dà hầu hết bị loại dần vì những tiếng "ồ, à", chỉ còn 5 thí sinh đủ nghị lực vượt qua cửa ải này hiên ngang bước vào vòng chung kết.
Vòng chung kết các thí sinh được nghe kể chuyện tiếu lâm suốt 20 tiếng đồng hồ. 5 thí sinh này quả thật nội công đáng gờm, dù buồn cười vỡ bụng nhưng không có ai buột lên thành tiếng, không mèo nào chịu thua mỉu nào. Ban giám khảo bèn quyết định họp khẩn để đưa ra thể thức playoff sao cho kết thúc sớm.
Cuối cùng cũng đã tìm ra cách. Vòng playoff diễn ra chỉ chưa đầy 15 phút thì tất cả thì sinh đều đồng loạt bị loại! Thế là phần thưởng không có người xứng đáng nhận!
Khán giả ngạc nhiên xúm lại hỏi ban giám khảo tìm ra tuyệt chiêu nào mà đánh bại được tất cả những ứng cử viên lì lợm nhất vậy? Ông trưởng BGK cười đáp:
- Có gì đâu! Chúng tôi cho thí sinh ngồi xem hai tay cờ vịt đánh cờ!