Dường như bác ấy di chuyển về VN. Bác ấy có nói thế mà.
Printable View
@Kiem_Nhat: Là bởi vì yêu thương không có nghĩa là lúc nào cũng ở bên mà là luôn luôn dõi theo, âm thầm, sẻ chia bác ạ
Nhật ký đêm mất ngủ.
Chẳng hiểu sao đêm nay lại không ngủ được, lại thức dạy làm đủ thứ từ xem TV, chơi cờ, lướt TLKD nhưng cũng không buồn ngủ. Đầu óc trống rỗng chẳng biết có suy nghĩ gì rõ ràng cả...:loaloa1
Tự dưng lại nghĩ đến thằng ku em, đúng là thằng điên khi dính vào TY!:tlmn hehe. Lúc yêu thì cuồng yêu: vồ vập, săn đón, hồ hởi, hào sảng, sống như kiểu sống gấp, yêu gấp không sắp chết đến nơi rồi... Lúc hết yêu thì cuồng điên: chửi bới, gào thét, đấm đạp, chán nản..... Tiên sư cái loại "cả thèm chóng chán", thỉnh thoảng mấy thằng anh khốn khổ của mày lại vạ lây, làm cái "thùng rác" cho mày xả.
Vẫn chưa thấy buồn ngủ nhỉ, lại nghĩ tiếp vậy, thôi nghĩ chuyện của mình đi, kể chuyện người mang tiếc ngồi lê đôi mách".:dancing:dancing:dancing. thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì cũng khó, mấy công ty to đùng ngã ngửa ra cũng lỗ vốn. Chợt lại nghĩ về cái quy luật Pareto 80/20 kỳ diệu.
- 20% số người giàu có chiếm 80% của cải vật chất của thế giới
- 80% số người còn lại chiếm 20%
Mà cái quy luật này đúng khá phổ biến trong nhiều trường hợp các bác nhé, thế mới thấy "cái ông Pareto" này thật tài tình. Thánh thật. :tlmn:leuleu1:leuleu1 , Chẳng hạn (thỉnh thoảng có tí suy diễn xen vào cho sinh động nhá):hoa2:tldanh
- 80% thời gian trong cuộc đời con người là đau khổ và 20% thời gian là hạnh phúc. : Chả hiểu 20% thời gian hạnh phúc của mình ở đâu nhỉ, và 80% thời gian bất hạn là thời gian nào nhỉ. Vớ vẩn thật.
- 20% công việc đem lại 80% thành tích : Cái này chuẩn lắm này, mà nếu coi cái này là chân lý thì có nghĩa là có nhiều người làm ít mà hưởng nhiều và nhiều người làm nhiều nhưng hưởng ít. Ôi thôi cái số mình nó khổ rồi, vì mình nằm trong nhóm người ở vế thứ 2. :lose:duoiga. Mình mà làm nhiều thì may ra đủ ăn, làm ít thì đói nhăn răng ra...
- Trong 100 kẻ chơi với ta chỉ có 20% là bạn tốt và 80% là bạn xấu!!!:chaochao:tlsmoke2. Thôi chết rồi, cái này mình sai rồi, suy diễn thế này là hỏng hết cả, mất lòng bạn bè mình quá, thôi bỏ qua quy luật riêng lẻ này, không tính. :lanh:love.
- Oánh 10 ván cờ liên tục sẽ chỉ có 2 ván ưng ý và 8 ván không ưng ý.. Trời đất quỷ thần ơi, trúng phóc rồi, cái quy luật này chuẩn không cần chỉnh với mấy ông mê chơi cờ rồi, cái tầm mấy ông bạn vong niên của mình như thằng ku tùng chimchic, tuấn hải kk, hay ông trang tơ yểu điệu nếu đọc được quy luật này thì mất ngủ mấy đêm vì giờ mới phát hiện ra bản thân. Đơn giản là ông ý đánh cờ đúng quy luật quá/.:nemgach:huhu:huhu:huhu:huhu
- Cứ 10 ông cờ chuyên nghiệp chỉ có 2 ông sống được còn 8 ông sống vất vả lắm; Cái này đúng thật, chẳng hiểu cái ông Pareto này sao mà thông minh vậy, quy luật này đúng với cả chơi cờ tướng nữa, không hiểu ngày xưa ông này biết chơi cờ tướng không nữa. Công nhận ông này vi đại thật.
.....
Ở vẫn chưa buồn ngủ nhỉ, thôi oánh ván cờ cái, làm cái nick mới toanh oánh bên CXQ xem nào....
mệt quá mới về tới Hà Lội, vòng qua mấy thành phố QN
1 tuần chỉ ăn ngủ rồi dụ he he, không khí mát lành ăn nhiều đồ hải sản về cân tăng được thêm 2 kg
Trung tâm thành phố sát nơi láo chốt ở
Văn phòng đây Mũ áo quần của láo chốt thôi mấy ảnh chụp bơi ở biển em toàn cời chuồng nên ngại không dám up
http://i689.photobucket.com/albums/v...i/DSCF0065.jpg
http://i689.photobucket.com/albums/v...i/DSCF0053.jpg
Nhật ký đêm mất ngủ (tiếp theo).
Chưa thấy buồn ngủ lại tự sự chuyện tào lao tiếp vậy
Lại nói đến chuyện đánh cờ, cái ngày mà TLKD ra đời thì nick Themgaidep cũng vì đánh ít trên CXQ hơn cũng một phần vì chăm chút cho diễn đàn nhưng ngược lại có khá nhiều người biết đến Themgaidep, hay được hỏi thăm xem "bạn Themgaidep có phải là mod TLKD không":loaloa1
Nhưng cũng có một chi tiết khá hài hước là có một thành viên CXQ thấy nick Themgaidep cừ đòi nằng nặc oánh 1 ván với mod để "kiểm tra sức khỏe:loaloa1. Uh thì oánh, oánh thật luôn, kêt quả là Themgaidep thua te tua, đối thủ có vẻ rất hân hoan, sau khi kết thúc ván cờ đội bạn còn ném một câu "mod mà cờ thấp thế ah, từ chức mod đi"?:venhvao:venhvao. Hố hố, :lanh, vừa tức vừa buồn cười nhưng không biết làm sao cả đánh vớt vát, " uh, tôi thế đấy, tôi đố ông đánh thấp được như tôi đấy":hoa2. Tự ái ghê, nhưng nể mặt tên Trung cadan là bạn năn nỉ mình làm mod chứ không phải nó là bạn thì có khi nộp đơn "công đường" rồi.
....
Đó là chuyện cũ, giờ xem cờ quạt của mình ra sao chứ nhỉ! Làm cái nick mới oánh cho khách quan nhân dịp đêm khó ngủ! Tài khoản nick mới vẫn là 1500$ như mọi khi, bấm cho chọn bàn tự động thì tìm toàn những kỳ thủ nói chung là "nhẹ hều" í mà vì toàn 15x thôi. Mình đây 15x phải có dấu (+ ) đằng sau :chaochao, tầm 15x "xịn" mà "thách đấu" với mình là mình oánh chít không thương tiếc.:happyb (Dọa 15x tí).
Dưng mà sao hôm nay oánh 3 ván thua cả, kiểm tra lại history của đối thủ thấy đối thủ 15x của mình oánh mấy trăm ván rồi, rõ ràng là 15x "xịn", không phải 15x "giả cầy", cờ mình là con vịt già quá rồi, may mà không theo nghiệp cờ, nếu theo nghiệp cờ để mong nổi tiếng như Trần Quới hay Mai Thanh Minh... hay chắc giờ này mình đang lang thang ngoài đường nhặt lá rơi, và đá ống bơ rồi.:botay....
Mà vẫn chưa buồn ngủ, làm gì bây giờ nhỉ. Mấy kênh HBO, Star movies, cinemex giờ này toàn phim chán òm, bật lên bật xuống cái remote mà chẳng thấy phim nào hay cả. Thôi không đánh cờ nữa, lại nằm ngẫm nghĩ chuyện đời xem sao...
Thôi đến giờ đi làm rồi, chắc mai rảnh rang ngồi viết tiếp... mất ngủ sinh lắm chuyện thật.
... chuyện còn dài...
@themgaidep: Mất ngủ à? Tở cũng mất ngủ đây. Tính ra mỗi ngày tớ ngủ có 4 tiếng. Khuya 1 giờ tớ mới ngủ, sáng 5 giờ là đã thức dậy. Bà xã tớ bảo: "Ông ngủ ít thế không sợ bị lẩm cẩm à?" Lẩm cẩm gì chớ? Tớ còn mong mình quên bớt đi nhiều thứ. Người tớ có cái đặc biệt là nhớ rất dai. Những chuyện khi mới 3 tuổi mình còn nhớ cho tới giờ. Nhiều khi ngồi nói chuyện với ông bà già, kể toàn những chuyện hồi đâu đâu khiến ổng bả giật bắn cả mình. "Cái thằng gì mà chuyện gì cũng nhớ". Ai cũng bảo đó là món quà. Nhưng mình thì thấy chỉ khổ thân thôi.
Thật đúng là 1 ngày kỳ quặc: 1h sáng tự dưng có lời chúc mừng đến mình, 7h thì mẹ già từ HN nhắn tin hỏi thăm con gái! Thú vị gì đâu khi quàng thêm 1 tuổi vào cổ, tuy răng chưa thêm lung lay, tóc chưa bạc thêm tí nào nhưng dù sao cũng thấy chạnh lòng. Già thật rồi!!!
Như thành thói quen, bật máy tính cái là mình lại vào TLKĐ mò mẫm xem hôm nay "có gì hot?". Đọc nhật ký mất ngủ của bác Thèm gái béo lại thừ người ra một lúc ngẫm nghĩ mấy lời khá chí lý của bác ý. Học đòi bác Thèm gái béo, mình tập tọng "lý sự" tí: 80% cuộc đời là vất vả cố gắng cho 20% thời gian hưởng thụ. Đấy, giả dụ ta sống đến 100 tuổi thì may ra có 20 năm là được an nhàn sung sướng mà thôi!
Chúc mừng sinh nhật bà bạn nhé. Chả nghĩ ra lời chúc nào cho nó sâu sắc, ghê gớm, hoành tráng cả nên chỉ đơn giản chúc bà sống vui vẻ, thảnh thơi và thỏa mãn đam mê nhé;). Sáng ra nhắn nhe mà chả thấy ol, hóa ra là mò vào đây. Tôi có quà cho bà đấy, ol đi mà nhận quà :)
Chẹp chẹp. Sáng đang ra chơi thì dì gọi điện chiều qua nhà ông bà họ ăn giỗ. T__T Mỗi lần qua nhà bà là...trưa mình lại phải ăn thật ít để bụng tối chiến đấu, Bà luôn nấu rất nhiều và....nhồi nhét..hức. Rồi bà khó tính nữa...:( ngồi gọt cóc vào tay mà cũng chả dám phản ứng j :( Vừa ăn vừa nghe mọi ng khen: mẹ nấu thịt bò xào dứa....dứa ngon ghê, rồi thì xôi bà nấu ngon, nước lọc mẹ đun rất ngon.......mọi người thi nhau kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể chuyện mẹ chồng nàng dâu...:D lâu lắm mới đến nhà bà mà tâm trạng thoải mái thế. Ăn xong, mọi người xúm vào khuyên dì mình nên thế này thế kia, cái cảnh ấy quen thế không biết...:"> mình cũng rút ra được 1 điều, người lớn hầu như luôn nhìn nhận vấn đề thực tế hơn...không nên cứ ghi nhận mãi hehe.
Trên đường về vẫn cái thói quen lẩm nhẩm 1 bài hát nào đó để tự tra tấn tai mình :">. tự nhiên nhớ đến bài Con đường hạnh phúc........hehe.........Rồi ai cũng sẽ tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình....và mình rồi cũng sẽ thế :)........
Chúc mừng sinh nhật Tác Ta , mong sao trong tuổi mới gia đình bé nhỏ của bà sẽ luôn hạnh phúc , 2 vợ chồng yêu nhau thật nhiều và cãi nhau thật ít :)) , chúc thành công trong sự nghiệp và hoàn thành ước mơ !!!
Chúc vợ chồng hai bạn Cương - Hạnh luôn vui vẻ và Hạnh phúc.
ai cũng như Hạnh thôi, mình giờ ra đường toàn bị mấy em gọi bằng chú, lắm đứa còn gọi là bác tức lắm chứ, nhưng thôi kệ, rồi sau này chúng nó cũng sẽ bị gọi như thế thôi.
Mình đánh cờ bây giờ chả tập trung được gì hết, công việc vất vả, luôn trong tình trạng ủ mưu, update kiến thức, để nó tốt hơn, hôm qua bỏ 2 tiếng đánh cờ độ mà thua đến 3 ván trắng hi hi
Hàng xóm đang có đám cưới, toàn mở nhạc sàn không. Có lẽ đêm nay là một đêm mất ngủ rồi. Haizzz
Hai đứa đó gặp bác Gà chứ gặp tui là chỉ đường cho ra Mũi Né luôn. Khà khà. Trẻ măng như lão mà dám gọi bằng ông.
Sáng thứ 7 buồn. Muốn vào xem những phút giây quyết định tới kết quả giải đấu thế nào thì ko xem được. Do làm trong ngành truyền thông nên định tư vấn vài điều về truyền thông và cách xử trí những tiêu cực để góp phần trong sạch hơn các giải đấu cờ tướng nhưng cũng ko vào được nốt...
Ngồi nghĩ ngợi nhiều, lại nhắn đi những cái tin ko có lời đáp...Tôi đang trông đợi điều gì đây? Trông đợi 1 vô vọng.
Giữa cuộc đời bon chen cơm áo gạo tiền này, ai cũng có quyền có 1 góc riêng cho mình phải không. Cái góc riêng nhỏ nhoi ấy nó sẽ là chỗ dựa tinh thần , là sự an ủi, là niềm vui nho nhỏ...mỗi khi va vấp. Và trong cái góc nhỏ ấy có thể có những bí mật không được tiết lộ...
Bỗng nhớ đến những vần thơ, khi xưa đọc chỉ thấy buồn mà ko hiểu hết, giờ hiểu rồi để dặn lòng không phải buồn nữa. Tôi muốn nói với mình và nói với người rằng tôi sẽ lại lặng yên- một lần nữa- để giữ lại những điều tốt đẹp trong một góc nhỏ nhoi của tâm hồn....
Không cần phải cố quên đi một người.
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.
... Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…
Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.
Phải mất bao lâu để quên đi những yêu thương đã trở thành cuộc sống?
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa cách mấy cũng về lại với nhau…
Vậy là đã kết thúc những ngày ở Nha Trang, đang ngồi nghe nhạc phẩm "Phút cuối"
Cuộc sống là một chuỗi sự kiện. Đau đớn, chia ly luôn khắc khoải, hạnh phúc và niềm vui thì chóng qua.
Nha Trang gợi lên nhiều niềm vui và kỷ niệm. Qua những lời động viên của bạn bè khắp nơi khi mình thi đấu không thành công, thấy lòng ấm áp.
Và mai, mình về, lại bước vào ván cờ lớn của cuộc đời: kinh tế.
Những ngày cuối tuần mình thường chăm sóc cho cái gia đình bé nhỏ,nấu các món ăn theo sở thích mỗi người, đưa chíp đi chơi mua đồ chơi cho nó, vậy là vui rồi.
Tốn ra phết mua cái ô tô cho con trai mất 800k, gấu ôm 450k cho con gái
Vào TLKĐ thấy trang web được như cũ lòng thấy thoải mái thật. Cứ như là được về nhà mình vậy. Mấy bữa nay trang web bị hack thấy tội nghiệp quá.
Có đứa cháu ở Mỹ về chơi không biết nói tiếng Việt. Lòng thấy buồn buồn. Cha Việt, mẹ Việt, mặt mũi Việt đặc mà không nói được câu tiếng Việt nào hết. Chợt thấy khâm phục bác Lâm ghê. Con cháu của bác hẳn phải tự hào về bác lắm.
Hồi ở Canada có ông anh kết nghĩa làm ở Nortel Networks. Ông này sống ở Canada từ lúc còn nhỏ nên nói tiếng Anh như người bản xứ. Hôm nọ cả đám đến công ty rủ ổng đi chơi. Ổng kêu chờ ông nửa tiếng để ổng họp. Họp xong ổng ra gặp tụi này nói bằng câu tiếng Việt: "Đ.m được nói tiếng Việt sướng quá!".
Có lần đi lên Quebec chơi. Mấy ông anh học trên đó rủ đi chơi "Go Go!" (múa cột). Chỗ đó khác ở Belleville là có thể "tâm sự" với người nào mình thích. Mỗi lần "tâm sự" (tất nhiên là chỉ bằng mắt và tay thôi) khoảng 10 phút mất 20 đồng. Cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì có con nhỏ châu Á tới chào. Nó hỏi "Are you Vietnamese?". Vô đó đã "xấu hổ" rồi nên ai mà nhận mình là người Việt. Mình liền trả lời: "No, no". Con nhỏ nói một câu tỉnh bơ: "Xạo quá. Nảy giờ thấy mấy anh nói chuyện bằng tiếng Việt mà. Em tên Hương, cũng người Việt Nam đây. Anh nào ủng hộ em đi". Cả đám im re. Hôm đó thằng Trí Đỗ "tâm sự" với đồng hương. Mấy đứa còn lại góp hết tiền cho cu Trí nên không ai "tâm sự" được với em Canada nào hết.
Chào huynh CKD & anh em
Tất cả là do bố mẹ không dạy con nói Tiếng Việt ngay từ khi chúng còn nhỏ. Lỗi này là do cha mẹ, chứ không phải là do chúng. Chúng nó còn nhỏ thì đâu có ý thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Mình không thể trách chúng nó được.
Tôi qua Mỹ từ năm 1989 đi theo diện "vượt biên" vì lúc đó chương trình "HO" chưa có. Khi qua đây cùng với mấy đứa cháu, mấy đứa cháu thì đã lập gia đình bên này hết rồi. Con của tụi nó đứa nào đứa nấy nói Tiếng Việt chuẩn 100%, không khác gì những đứa trẻ sống tại Việt Nam. Cả hai sinh ngữ Việt-Mỹ đều thông thạo cả văn viết và nói. Không những thế chúng còn làm luận văn bằng Tiếng Việt và hiểu được văn hóa Việt nữa là khác.
Cha mẹ của tụi nó tập cho chúng nói Tiếng Việt ngay từ lúc lọt lòng. Ở nhà bắt chúng phải nói Tiếng Việt, chào hỏi ông bà đàng hoàng tử tế. Không có chuyện nói nửa Tiếng Anh, nửa Tiếng Việt đâu nhé. Đứa nào mà nói Tiếng Anh ở nhà thì chết ngay với mấy đứa cháu. Thậm chí không cho chúng nói nửa Tiếng Anh, nửa Tiếng Việt cũng không được luôn. Còn nữa, cuối tuần phải tham dự các lớp học Việt ngữ tại các trung tâm Người Việt đàng hoàng tử tế. Bởi thế chúng nói và viết Tiếng Việt cực chuẩn.
Ở trường thì tùy ý. Đừng sợ lũ trẻ dốt Anh ngữ, chỉ sợ chúng quên Tiếng Việt mà thôi. Bậc làm phụ huynh phải có trách nhiệm và bổn phận giáo dục chúng hiểu rõ cội nguồn văn hóa Việt. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc.
Việc dạy văn hóa Việt cho lũ trẻ là điều cần thiết. Không được tơ lơ mơ tờ lờ mờ với chúng.
Mấy hôm nay mình lại có hứng thú nấu nướng. Trưa nay món cá chim sốt cà chua rất chi là ngon mềnh ăn 2 bát mà vẫn muốn ăn tiếp :"> , giờ đang nấu cháo trai sáng mai cho cả nhà ăn sáng..thơm quá đi..hihi
Lâu lắm mới thấy mùi thoang thoảng hoa sữa...thơm ghê !!!
3 hôm nay mình sục sạo, mò mẫm dùng thử facebook - cái mà đối với đa phần mọi người đã xưa như Diễm rồi. Kể ra cũng hay gớm vì tự dưng gặp lại những đứa bạn xa xôi tít tắp, mất liên lạc cả chục năm rồi (nguy cơ k gặp lại trong chục năm nữa là rất cao). Thấy vui vui vì biết mọi người vẫn sống tốt, hạnh phúc và trưởng thành!
Trời bắt đầu se lạnh. Đọc nhật ký của Maikoikoi mới để ý hoa sữa đã nồng nàn khắp các con phố rồi. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành. Chúc riêng bác Lâm sức khỏe để có điều kiện về Việt Nam gặp mặt anh em!
Vậy là sau gần 3 tuần ngao du thì mình cũng về tới Hà Nội ... Ngồi nghe đi nghe lại bản nhạc của chị Nát mà vẫn thấy hay, cảm giác sao buồn lạ ...
Những ngày tháng buông thả đã hết, giờ trước mắt mình là một đống việc cần giải quyết, cả 1 đống ... tiền đè lên đầu nữa. Thôi thì về ngửa tay xin bố vậy. keke. Cơ mà, lúc chơi thì ai sướng cho. Cũng tại mình quá tham lam đi... Mà về nhà mệt phờ vẫn cứ muốn làm nửa trận bóng, đá xong còn thèm đá thêm trận nữa ý chứ :D ... Để tới lúc về quán làm việc mà nhầm lẫn loạn cả lên. Tính làm cho xong rồi về nghỉ ngơi, sáng mai tính. Thế rồi về nhà nhìn cái máy tính lại ngứa mắt thế chứ, bật lên viết vài dòng chẳng đầu chẳng cuối cho vui :D. Thôi thì chơi cho đã rồi, những ngày tới phải chiến đấu hết mình vậy.
Viết lăng nhăng thế thôi, giờ em cũng phải ngủ cái cho lại sức đây ạ. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ ! ^^
Mắt díp tịt lại rồi , lại cũng 1 chuyến đi dài đã qua , quá nhiều cảm xúc và đam mê , có điều máy tính xách tay đã hỏng Win , thôi đành up ảnh trong vài ngày tới vậy .
Cũng như thằng em thôi , mai lại 1 trận chiến mới , có điều không có ông bố dễ thương như nó để mà vòi vĩnh , bố mình cũng dễ thương nhưng không bao giờ dễ thương vụ tài chính , he he .
1 đống việc sẽ đổ vào đầu , tuy nhiên như mọi lần , giải quyết được hết .
Chúc mọi người ngủ ngon !!!
Lại mất ngủ. Mà chắc không phải chỉ một mình mình đâu. Mấy bữa nay cả khu phố nhốn nháo vì... mùi hoa sữa. Ở cái xứ Bình Dương này mà có một khu phố trồng toàn hoa sữa cũng hay. Chỉ tội nghiệp cho mấy ông bị viêm xoang. Cái mùi hắc quá nhức đầu thật.
Ngẫm lại cũng vui. Hoa sữa người ta chỉ gọi là mùi chứ chẳng ai gọi là hương. Hương thì phải thơm, còn mùi thì chưa chắc. Có thể thơm với người này, nhưng hôi với người khác.
Giờ này mà đâu đó trong căn phòng nhỏ còn vọng lại tiếng ai ca: "Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em hương Hoàng Lan. Ta còn em mùi hòa sữa..."
Bác ChienkhuD
Bình Dương thơm nhất là hoa sứ ,khi tôi mới theo tầu há mồm từ Hải Phòng di cư vào Nam lúc đó còn bé tí. Bình Dương là nơi tôi sống suốt những ngày thơ ấu đầy kỉ niệm .Nơi tôi sống gọi là Thành Quan gồm 7 cái lâu đài do người Pháp để lại ở trên một ngọn đồi chung quanh có tường hào quây kín ,có khoảng vài chục cây cổ thụ xen kẽ gữa những lâu đài .Rất thần tiên bác ạ .Nhớ quá ,hôm nào bác đi ngang thăm nó hộ tôi ,nhà tôi ở cái thứ hai từ cổng vao .Bác đi thẳng từ nhà thờ qua cầu ông Đành lên cái dốc bác quẹo trái đi khoảng 300 mét thấy cây cối um tùm .Đó ,ngôi nhà cổ tích của tôi với cây cổ thụ bằng lăng tím ,đã quá xa rồi ...
Tôi sẽ đi liền. Nhà tôi cách nhà bác Lâm chừng 2km. Lát sang đó uống cafe sẵn tiện chụp vài tấm hình. Chỉ lo giờ mấy tòa nhà đó được dùng làm trường sĩ quan công binh nên chụp hình bị cấm.
Tất cả những cảm xúc trong chuyến đi A2 vừa rồi chỉ có một bài hát chuyển tải được hết tâm sự của em. Đêm cuối cùng tại Nha Trang được nghe các anh hát mà tâm hồn cũng bay bổng theo nhịp điệu dù các anh hát sai bét nhè do say rượu, say tình hay say nghĩa đây :tlkdcuoi . Tôi yêu biển vắng và ly cafe buổi sáng, bữa cơm canh cà và điếu thuốc. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây , đấu cờ vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu những ngày tháng qua :hongio
@Ú: em phải nói rõ có những ai hát, trong hoàn cảnh nào nhé... Vui thật, lần đầu mình hát đờn ca tài tử (có người tròn mắt ngạc nhiên, thề là thuộc mỗi câu cuối :tlkdcuoi)
Tặng bác Lâm.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0551.JPG
Con đường đi vào khu nhà xưa
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0559.JPG
Cổng vào (bây giờ là cổng trường Sỹ Quan Công Binh)
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0561.JPG
Hai ngôi nhà đầu tiên
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0557.JPG
Hai nhà sau cổng. Theo như bác nói thì đây là ngôi nhà cổ tích của bác
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0555.JPG
Ngôi nhà cuối cùng
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0563.JPG
Đường lên đồi
Còn đây là khu phố "hoa sữa" nơi tôi ở:
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Bi...g/IMG_0549.JPG
P/S: Ảnh chụp bằng điện thoại (chụp lén) nên chất lượng không cao :)
Ảnh của bác ChienKhuD nặng quá, mất cả nút bấm Thanks :cuoihihi
Lần sau post ảnh bác nhớ giảm tỷ lệ xuống 800*600 là vừa, đỡ nặng bác ạ!
Ừ há. Tỷ lệ 3264x2448 nặng thiệt. Tôi chụp bằng iPhone xong up lên luôn. Để tổi resize tụi nó xuống 800x600.
Mình thích ngôi nhà hình thứ 4 đó, so với cái nhà mới xây hình số 6 một trời một vực. Nhà nào nhiều ô của sổ màu xanh nhạt, quét ve vàng, cộng với màu xanh của cây cổ thủ trước cửa, chỉ đơn giản vậy nhìn đã thấy đẹp rồi, sư bố mấy anh France thực dân, Cái gì còn lại bây giờ cũng đẹp và nên thơ, cầu Duomer hay còn gọi là Long Biên là một ví dụ
Xin cám ơn bác ChienkhuD 4 giờ sáng thức dậy nhìn mà lòng cứ rưng rưng
Bác chiến khu Dê nhiệt tình quá, đến liền chụp tặng Lão Khoai để lão rưng rưng cảm xúc. Lão Khoai à, mọi người ai cũng yêu quý và muốn làm Lão vui đó, Lão khỏe lên nữa nha!
Sáng nay dậy thật sớm, mình thèm bún gà Thái quá :tlmn, nửa tháng xa Hải Phòng rồi còn gì, nhớ nhất quán ăn sáng đó... Nói về bún gà Thái tả sao bây giờ nhỉ? :suynghi1. À, đại loại như người đang hấp hối cũng phải đòi bằng được một hớp nước dùng trước khi qua đời, mà hối tiếc nhất khi từ giã cõi đời: sang thế giới bên kia không có bún gà Thái :lanh... Mà lạ, húp xong có khi lại khỏe như giống ranh, thế mới hay :lolz.
Đang ăn ngon lành thì trời đổ mưa, mình cùng "đối tác" lượn sang cà phê Lâm trú ẩn. "Đối tác" của mình gọi 1 ly cafe sữa đá, mình sĩ diện cũng chơi giống vậy luôn, không lại "xệ" :cuoideu. Chủ quán là ông già thằng bạn thân, ngạc nhiên hỏi:
- TA, hôm nay mày hâm sao gọi cà phê vậy? bình thường lipton cơ mà?
Mình cười:
- Con sĩ diện bố ạ...
Sau 15 phút gồng ghì với cafein, mình bắt đầu rối loạn... Chào vội rồi nhảy tót lên taxi 1 mạch về nhà bật laptop nằm bẹp dí 1 chỗ bắt đầu viết "nhật kí" cùng Thăng Long Kì Đạo... mặc mẹ ta với đời, cứ phải phê cùng The Sound Of Silence cái đã. Bản nhạc gợi nhớ biết bao kỉ niệm của mình, mỗi khi trời mưa...