deo thay j` vui ca~
Printable View
deo thay j` vui ca~
Chồng đi công tác xa, vợ gửi email hỏi thăm ở đó có buồn không, mỗi tối anh giải trí bằng cách nào? Chồng gửi email trả lời: "Anh giải trí bằng trò lên mạng chơi game, đánh bài, đánh cờ, vân vân..."
Đến lúc chồng về vợ chưa kịp mừng thì tình cờ đọc laptop của chồng phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. Bèn gọi chồng ra một góc truy hỏi:
- Anh trả lời thật nhé! Cái cô mà anh hay chat mỗi tối rồi chụp hình webcam là cô gì vậy??
Chồng giật mình đáp:
- À... ờ... Bạn của anh, Hồng Vân em ạ!
- E hèm! Rồi còn cái cô đi chơi đâu chụp hình chung với anh, anh lưu cả một collection trong máy là cô nào?
- Ừm... Cũng bạn anh, Thanh Vân em ạ!
Vợ quắc mắt hỏi dằn từng tiếng:
- Vậy sao anh giấu tôi, dám nói là giải trí bằng cờ bạc?
Chồng chống chế:
- Anh đâu dám giấu em đâu, em xem lại đi! Anh có nói thật cho em biết hai cô Vân cũng là trò giải trí của anh mà!
Vợ lấy email ra đọc lại thì mới ngã ngửa người ra xỉu tại chỗ!
Chuyện rằng có anh em trai tên Kỳ, Hữu rất giỏi cầm kỳ thi họa. Tuy nhiên về tài nào, dù đánh cờ hay thơ phú anh Kỳ vẫn trội hơn em.
Một hôm em Hữu có độ lớn đấu cờ với một cao thủ, lượng sức mình không kháng nổi bèn nhờ anh mách nước. Cả hai tìm phương kế sao cho đối thủ không nghi ngờ. Sẵn là chuyên gia lẩy Kiều, Kỳ bày kế "mách Kiều" nghĩa là anh sẽ giả làm thi sĩ ngồi ở bàn gần bên cạnh ôm đàn ngâm những câu thơ Truyện Kiều, nghe tưởng như vu vơ, nhưng thật ra hàm chứa ẩn ý mách nước, Hữu cứ căn cứ vào ý ấy mà đi nước cờ thích hợp.
Đến lúc vào trận, hai anh em đã sẵn sàng thông đồng tác chiến. Ngay khai cuộc đối thủ đi một nước lạ, Kỳ bèn cất tiếng:
Cớ sao chịu tốt một bề
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?
Hữu biết ý bèn thúc con tốt lên đổi. Một lúc sau khi con mã đối phương hăm he nhảy qua sông, Kỳ ngâm nga:
Giữa thì hương án hẳn hoi
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày
Hữu hiểu liền, gác con tượng lên trên cản mã lại. Rồi khi mã qua sông định hăm he chiếu tướng, Hữu không biết phải thủ thế nào thì được anh mách nước:
Từ rằng: quốc sĩ xưa nay
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
Bèn gác con sĩ lên ngay. Rồi khi đối phương huy động tiếp con pháo, thọc xuống chiếu định kết hợp với xe công phá, Kỳ nhanh miệng nhắc liền:
Tiệc bày thưởng tướng khao binh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân
Hữu không ngần ngại thượng tướng ngay thay vì lên sĩ, tránh được đòn sát. Rồi khi bị thêm con xe chiếu, Hữu nghe lời mách của anh:
Nẻo xa mới tỏ mặt người
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình
Bèn xuống mã che tướng thủ chắc. Khi cuộc cờ càng thêm gay cấn, Kỳ trông thấy một phương án có thể phản công chớp nhoáng, chuyển bại thành thắng bèn cất cao giọng ngâm:
Vực ngay lên ngựa tức thì
Phòng đào viện sách bốn bề lửa dong
Hữu nhìn bàn cờ suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, bèn đánh bạo đẩy con mã đang thủ của mình tung vó tiến lên mở hỏa lực phản kích. Đối thủ giật mình vã cả mồ hôi tìm đường ngăn chặn. Phát huy khí thế tưng bừng, Hữu ngâm thơ dõng dạc như tiếng kèn trận:
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn
Hữu huy động thêm con mã thứ hai thành cặp chiến mã tung hoành ngang dọc trên trận địch, khiến địch phải kéo hết quân đang công về thủ trối chết. Dường như đòn quyết định đã đến giờ điểm, Kỳ phấn chấn hô to:
Sắm xanh xe ngựa vội vàng
Hai nhà cùng thuận một đường phó quan
Hữu vận toàn lực đưa thêm con xe vào trận, xe mã một bên hợp lực ra đòn sát, tướng địch nguy đến nơi. Tuy nhiên đối thủ nào phải tay vừa, kịp trấn tĩnh nghĩ kế sách phòng ngự rồi ra một nước cờ xảo diệu tranh thủ phản công quấy rối đối phương, nếu không tỉnh táo chính xác rất dễ bị mắc bẫy, bị lật ngược thế cờ. Đến lúc này Kỳ gãi đầu gãi tai suy nghĩ lâu hơn bình thường, mãi sau mới ngập ngừng xuất khẩu câu thơ bất ngờ:
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm
Bướm hoa bay lại ầm ầm tứ vi
Hữu như không tin vào tai mình, ngẫm nghĩ mãi câu thơ này hay đấy nhưng mà không hiểu nổi ý anh mách nước đi nào đây? Nghĩ vã cả mồ hôi cũng không ra, Hữu đành tự vận sức mình đi nước cờ táo bạo, tuy nhiên lại không chính xác, khiến cho đối phương xuất chiêu phối hợp chiếu bí chớp nhoáng, không kịp trở tay. Thế là Hữu thua đau!
Sau khi đối thủ ra về, Hữu trách anh:
- Này, anh cao cờ thế mà nghĩ không ra hay sao mà mách bừa thế?
Kỳ lắc đầu nhìn em, mặt còn lộ rõ vẻ tiếc nuối:
- Không đâu, em biết anh mà, thật ra anh đã biết nước hóa giải chính xác nhất là xuống pháo đỡ, nhưng rủi thay trong Truyện Kiều anh vắt óc nhớ lại mà tuyệt nhiên không một dòng nào có chữ "pháo" cả. Anh đành phải nhắc em bằng mẹo, nhưng tiếc là em không đủ thông minh để hiểu đó thôi!
Hữu tròn xoe mắt:
- Mẹo gì vậy anh?
Kỳ cười đáp với vẻ mặt rất Trạng Quỳnh:
- Bí quyết là ở hai chữ "bay lại". Bay là phi, lại là đáo. Phi đáo là Đi pháo!
Em nghe anh giải thích xong mới ngã ngửa người ra than:
- Trời!!! Đúng là bó tay ông anh của tôi!!
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Cai nay cung hay
Người đàn ông đang làm hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Cán bộ thuế hỏi:
- Anh làm nghề gì?
- Kỳ thủ?
- Là sao?
- Tôi đánh cờ độ!
- Thế hả? Nơi làm việc của anh?
- Khắp nơi!
- Là sao?
- Ở mọi ngóc ngách sới cờ khắp thành phố!
- Thế hả? Vậy anh có bao nhiêu người phụ thuộc?
- Là người gì?
- Người mà anh phải nuôi thường xuyên ấy!
Kỳ thủ ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Trên dưới khoảng 100 người!
Cán bộ giật mình:
- Trời đất! Nhà anh đông vậy?
Kỳ thủ lắc đầu:
- Không phải người nhà tôi! Đó là những tay cờ tôi hay gặp ở những chỗ ấy!
Bố đánh cờ với con bất ngờ bị thua, con mừng quá reo ầm lên khoe với mẹ:
- Con hơn cha là nhà mình có phúc rồi mẹ ơi!
Bố tự ái nổi lên không kìm được giận đánh con bạt tai, mắng lại:
- Mày thì biết gì? Con có hơn hay thua cha thì ai bảo mày nhà có phúc?!
Thằng bé đau quá khóc ầm lên, mẹ kéo nó lại dỗ, xót con quá mới nổi cáu vặc lại chồng ngay:
- Ông thì biết gì? Nhà có phúc hay không có phúc thì ai bảo ông nó là con ông?!
Giữa hai cao thủ trứ danh có trận cờ độ rất lớn, dân tình khắp nơi kéo về nườm nượp, cáp độ náo nhiệt còn hơn thị trường trứng khoán. Đến lúc thi đấu, cao thủ được đi tiên vào trận thì dũng mãnh lắm, nhưng càng lúc càng đuối cuối cùng bị phản tiên thua ngược. Kết quả thua đau, lắm kẻ than trời như bộng.
Có người hỏi tướng thất trận vì sao sức cờ đâu kém cạnh gì mà lại mất tiên cho đối thủ dễ dàng thế. Tướng mới mỉm cười đáp vẻ đầy bí hiểm: "Có tiền mua tiên cũng được mà!"
Nghệ thuật thắng cờ bằng tiểu xảo
(phóng tác từ bản tiếng Anh How to annoy your opponent)
Theo lời của một HLV cờ thì "Trong cờ chiến thắng không phải là tất cả... mà là duy nhất!" Là kỳ thủ bạn thừa biết cảm giác khổ sở khi thua trận như thế nào, đó là động lực cho bạn thắng bằng mọi giá. Thế nhưng liệu bạn đã biết gì về những cách thắng dễ dàng mà không cần phải lao tâm khổ tứ luyện cờ cao? Nghệ thuật vận dụng tiểu xảo làm phân tâm đối thủ là bí quyết dành cho những người không đủ thời gian cũng như kiên trì để giành chiến thắng bằng cách thông thường. Đó là hầu hết trong số chúng ta! Bạn nào không phải giơ tay lên!... Không có cánh tay nào, vậy ta bắt đầu nhé!
Cách dễ nhất và thông dụng nhất để quấy rối đối thủ là nói. Lưỡi không xương, có rất nhiều phương pháp, trong đó có một cách đặc biệt hữu hiệu là chỉ cho đối thủ thấy những nước yếu của hắn để chứng tỏ tình thế của hắn là vô vọng. Nếu hắn khiếu nại với trọng tài thì cứ chối đây đẩy, thậm chí còn bảo chính hắn mới là người nói tất cả những điều đó!
Nếu đối thủ định đi một nước cờ cao bất chấp những lời nói quấy rối của bạn thì la lên "chạm quân rồi" ngay trước khi hắn đụng quân cờ. Dĩ nhiên hắn sẽ cãi lại liền là đã chạm quân nào đâu. Một cuộc tranh cãi kịch liệt sẽ khó tránh khỏi, và rồi đối thủ của bạn bực mình đến nỗi hắn sẽ quên tất tần tật kế hoạch ban đầu của mình, hoặc cho rằng quân cờ sắp đụng là nước yếu nên sẽ đi một nước khác yếu hơn.
Một biện pháp khác không kém phần hữu hiệu là nói xấu với khán giả về đối thủ của mình, không loại trừ tin đồn thất thiệt ("Hắn bị siêu vi B. Con trai hắn bị gay,...") Chẳng mấy chốc mọi người sẽ không nhìn bàn cờ nữa mà đổ dồn về hắn với những cái nhìn hằn học, thương hại,... với những ngón tay chỉ trỏ, miệng xì xào "đấy, đấy, cứ tưởng..." Dĩ nhiên sẽ có tác động tiêu cực lên đối thủ làm tâm trí hắn không còn nghĩ về cờ nữa. Nếu hắn tự ái gân cổ lên cãi thì càng tốt, hắn sẽ càng bị phân tâm và quên béng mất ván cờ của mình.
Một phương pháp phổ biến nữa là tự nói với chính mình. Lầm rầm khấn trời, phật, chúa, Allah hoặc đọc kinh. Hay khi đối thủ đi quân xong lại cười ngặt nghẽo, nếu có bạn cười hùa theo thì càng tốt, sẽ khiến đối thủ tài giời cũng đố đi được nước nào cao.
Còn thêm phương pháp quấy rối khác là ho, hắt xì cho chảy mũi thò lò trong khi chơi. Gieo thật nhiều vi trùng và cố gợi ý cho đối thủ biết mình đang mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu tưởng thật thì hắn sẽ rời khỏi bàn thường xuyên và không thể tập trung được. Vứt những mẩu khăn giấy hỉ mũi của bạn đầy bên bàn cờ, nếu để cho gió cuốn bay lả tả vào bàn thì càng tốt.
Nếu đối thủ của bạn suy nghĩ lâu thì gõ ngón tay lộp cộp trên bàn, ra vẻ rất sốt ruột. Nhăn mặt, thở dài, ngáp ngắn ngáp dài; thường xuyên nhìn đồng hồ thi đấu hoặc đồng hồ đeo tay của bạn; miệng luôn làu bàu. Đối thủ của bạn sẽ buộc phải đi vội để không bị mang tiếng là cờ rùa.
Khi đổi quân xong, luôn để quân của đối thủ trong đùi, hoặc giấu nhẹm trong tay. Nếu đối thủ nhìn quân đã ăn để so sánh thì hắn sẽ tưởng mình đang hơn quân và đâm chủ quan. Nếu bạn hơn quân thì luôn nghịch quân đã ăn của đối thủ trong tay hoặc tung tẩy lên trời vài lần, để đối thủ biết đang bị kém quân và đã hết cửa thắng.
Nếu bạn có khiếu nhạc thì hát hò là một chiêu quấy rối rất đắc dụng. Thậm chí có thể ngâm nga nguyên một bài đủ lời, tay thì khua khoắng bắt chước nhạc trưởng. Đem theo máy MP3 hoặc dùng chính điện thoại của bạn để cất nhạc lên vào những thời điểm nhạy cảm nhất. Nếu đối thủ ghét nhạc thì không trò tra tấn nào cực hình hơn. Còn nếu hắn thích nhạc thì càng tốt, hắn sẽ mải nghe nhạc mà không chịu nghĩ cờ.
Dặn một người bạn của bạn vào thời điểm thích hợp cứ gọi điện đến, hoặc chỉ "nhá máy" thôi. Bạn cứ móc điện thoại ra mà nói những chuyện trên trời dưới đất tùy ý bạn, lúc này được cái lợi là chẳng ai dám ngắt lời bạn.
Nếu bạn biết hút thuốc lá thì hãy chọn loại thuốc nặng nhất, có khói đen nhất. Khói thuốc không những che mất bàn cờ mà còn làm đối thủ nghẹt thở, cay mắt, đâm tẩu hỏa nhập ma.
Một biện pháp mà các đại kiện tướng hay dùng để làm phân tâm đối thủ là nhìn thẳng vào mắt đối thủ, cho đối thủ biết hắn đang bị theo dõi sát. Dĩ nhiên nếu đến lượt bạn đi đối thủ lại nhìn thẳng vào mắt bạn thì cứ lấy cặp kính mát chuẩn bị sẵn ra mà đeo vào. Loại kính có phản chiếu ánh sáng ngược lại là tốt nhất.
Khi bạn thấy mình đang ưu thế thì cứ đung đưa ghế, rung đùi, mỉm cười đắc thắng, cho tất cả mọi người biết bạn đang ở thế thắng. Như vậy đối thủ của bạn sẽ tự thua nhanh hơn cho dù hắn chả thấy chỗ thua ở đâu cả.
Có thể nhờ người bạn đem theo máy chụp hình, có bật flash cỡ sáng nhất dù trời vẫn chói nắng. Ngay khi đối thủ của bạn thò tay đi quân, bạn của bạn kịp thời nháy flash làm lóa mắt đối thủ. Hắn sẽ đụng sai quân và buộc phải đi bởi vì đã có ảnh chụp làm bằng chứng, có trời cãi.
Nếu bạn giỏi xoay xở thì nhờ một nàng chân dài ngực nở ngồi bên cạnh hoặc ngay trên đùi bạn. Nhớ dặn xức thật nhiều nước hoa và tìm bộ đồ 10 năm trước mà mặc cho chật. Thỉnh thoảng nhờ nàng đi quân giùm, dặn trước nàng cúi xuống thật thấp cho sát bàn cờ.
Cuối cùng nếu bạn muốn một phương pháp hiệu nghiệm nhất giúp bạn dày vò đối thủ đến mức tối đa, thì không gì hơn cái này: đi một nước cờ cao!
Cô giáo ra đề làm văn "tường thuật một trận đấu thể thao". Tất cả đều hí húi làm bài riêng có một trò cô giáo để ý thấy chỉ viết có mỗi một dòng rồi cứ cắm bút ngồi đấy không ghi thêm được chữ nào cả.
Cứ thế thời gian trôi qua trò kia vẫn ngồi im, rồi bất ngờ khi thời gian làm bài hết khoảng 15 phút trò mới lật sang trang 2, cúi xuống viết thêm vài chữ gì đó vào giấy. Xong lên nộp ngay. Cô giáo theo dõi nãy giờ lấy làm lạ hỏi:
- Nếu em không làm bài được thì nộp ngay tại sao phải chờ lâu vậy?
Trò thưa:
- Dạ thưa cô em vẫn làm bài đấy chứ ạ, nhưng em muốn tả cho thật trung thực đó mà!
Cô giáo tò mò đọc bài của trò nọ thì được mấy dòng như sau: "Hôm nay có trận đấu cờ. Đến giờ thi đấu một kỳ thủ ngồi chờ còn kỳ thủ kia chưa thấy đến... (để trống qua trang 2) Sau 15 phút vẫn chưa thấy kỳ thủ kia đến, trọng tài hủy trận đấu, xử thua kỳ thủ vắng mặt."
"Có thể nhờ người bạn đem theo máy chụp hình, có bật flash cỡ sáng nhất dù trời vẫn chói nắng. Ngay khi đối thủ của bạn thò tay đi quân, bạn của bạn kịp thời nháy flash làm lóa mắt đối thủ. Hắn sẽ đụng sai quân và buộc phải đi bởi vì đã có ảnh chụp làm bằng chứng, có trời cãi."
=> mưu cao hehe.