Cái thuở đọc Thời để yêu và Thời để chết của Remarque đã quá xa xôi nhưng có một đoạn văn vẫn gây ấn tuợng mạnh mẽ trong mình
Có anh tân binh sau trận chiến cứ trằn trọc mãi không ngủ đuợc ,anh nhớ tới quê anh mùa này đang là mùa hoa soan ,hoa soan bây giờ chắc nở rộn ràng khắp làng
Sáng ra người ta tìm không thấy anh .Anh đã trở về ....
Anh tân binh đào ngũ chỉ vì thuơng nhớ một mầu hoa .Nhìn bức ảnh bác D gửi tặng thấy nhung nhớ ùa về ,quả tim già bật lên thổn thức .Nhất định phải về ,một vài ngày cũng đuợc ,thăm lại ngôi nhà ấy và người bạn mới biết thôi ,chưa quen ,thế mà đã đãi nhau bằng một tấm lòng tri kỉ
Mới có 10 giờ tối mà ông con đã dục đi ngủ
-Bố làm gì mà đêm nào cũng thức khuya thế
-Anh này buồn cười sao cứ hay nhắc nhở tôi thế
Nó nhe răng cười -thì con yêu bố muốn lo cho bố
-Xin anh , yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau ,cứ để tôi yên là quí rồi ,lần sau bố bảo tôi cũng không chót dại về ở với anh nữa
Quyết định chớp nhoáng ,phóng vào net book vé cũng may mùa này không hot nên tìm dễ dàng ,nghĩ bụng visa chờ về phi truờng làm cũng đuợc chậm tí thôi
4 giờ sáng gọi taxi đọc khe khẽ địa chỉ cho nó tới pick up ,xong quơ quào đồ đạc ,rón rén tắt đèn ngụy trang cho ông con khỏi biết hihi suớng quá cảm giác run run hồi hộp như đi vượt biên năm nào ,những hình ảnh chuẩn bị rõ mồn một trong kí ức
Ra cầu Văn thánh đón xe xuống Bà rịa ,ém quân mé núi xong rồi nửa đêm lặng lẽ băng qua đuờng để tiến ra rạch phía mé sông lên cá nhỏ (ghe nhỏ) ,qua đuờng phải cẩn thận coi chừng các xe than chạy khuya nó rọi đèn sáng lóe du kích thấy là chết mẹ .Lên cá nhỏ xong rề rề chạy ra cá lớn phải canh con nuớc để phối hợp lên tầu .Xong ,tấp theo đám đánh cá ra cửa biển ngang phao zero chạy từ từ thôi ,lẹ quá nó nghi ngoắc vô đồn là tiêu
Qua phao zero coi như thoát 90% rồi ,chấm bong (point) cẩn thận coi chừng lạc vào Côn sơn
Đêm nay mình cũng vuợt biên có khác chút xíu là lần truớc trốn du kích , lính biên phòng ,còn lần này trốn con
Lên máy bay rồi mới thấy mình liều lúc nó cất cánh tự nhiên ngực như bị ép lại khó thở ,cũng may ngồi cạnh là ông Mỹ già mình có nhờ ông ấy coi chừng khi nào thấy mình phờ phạc thì bấm vào nút đo huyết áp đeo trên tay ,thấy trên 200 là lấy viên thuốc mầu vàng này bỏ ngay vào mồm ,nó sẽ tụt xuống ngay
Té ra mình có một ông bạn đồng hành tuyệt diệu ,lão ấy khoảng 70 rồi khi truớc là cựu chiến binh đã từng tham chiến ở VN ,lão hăng say kể về những nơi mà lão đã đi qua Dakto Daksud,Phù cát , long bình ..v..v
Tự nhiên mặt lão thộn ra như cố lục trong kí ức một địa danh nào đó xong rồi lắc đầu chịu thua ,lão kể
-Tao nhớ có lần đi qua một thành phố nào đó mà nó thối không thể tuởng tuợng đuợc ,tao thì nôn ọe mà dân ở đó cứ tỉnh bơ ,hỏi ,chúng nó bảo có thấy thối gì đâu hehe chúng nó quen với cái mùi đó rồi nên hết còn cảm giác
Mình hỏi lão là có nhớ đi từ đâu không? lão nói từ Nha trang ,mình bảo Phan Thiết đúng không ? Lão rú lên như bắt đuợc vàng mồm lập lại phan thiết ...phan thiết ,xong rồi còn sợ chưa chắc ăn bèn lấy sổ ra bắt mình viết vào đấy
Hai thằng già thi nhau kể chuyện hăng hái tới độ lúc tiếp viên mang cơm tới đều khua tay đuổi như đuổi tà ,kể riết mệt thì ngủ ,ngủ dậy lại kể tiếp ,đoạn nào hấp dẫn thì thét gọi mang nuớc tới uống cho thắm giọng .Qua Los rồi qua Seoul .Về đến VN thì trời đã khuya ,làm thủ tục chớp nhoáng ,mình cũng chẳng có hành lí gì ,lấy số phone của ông bạn đồng hành thú vị xong là vọt ra cổng bắt taxi về ngay khách sạn ,vì mình nghĩ khuya rồi chắc gì bà bạn mình ra đón dù rằng đã gọi lúc ở Seoul rồi ,đang loay hoay chợt giật nẩy mình .Một giọng sang sảng quát lên
-ông Lâm , tôi đứng đây này ,mắt với chẳng mũi chỉ đuợc cái nhìn gái là tài
Mụ này ăn nói bỗ bã thật ,chả là nhà mụ bán phở thét gọi gia nhân mãi quen mồm rồi
Sài gòn thân thuơng đây rồi ,yêu từng con hẻm yêu đi .mụ bạn hỏi
-Ông về nhà tôi nhé
-Bà cho tôi ra khách sạn cho thoải mái
-Rõ dở hơi ! có nhà không ở lại đi khách sạn .định đú đởn hả
-Khố tôi đau gần chết sao bà ác mồm thế
Mụ cười hô hố
-Là tôi nói thế trêu ông thôi
Chợt một niềm thâm cảm sâu xa dâng lên ,tôi bồi hồi nói
-Tụi mình già rồi bà nhỉ ?
Mụ chép miệng
Chuyện ! mấy mươi năm rồi còn gì
-Hồi ấy tôi khóc hết nuớc mắt vì bà
-Rõ bẻm mép ,có im ngay không
Cả hai cùng cười phá lên vì sự hài huớc của đôi bên .Ôi bạn bè! tuyệt vời
Ngày đầu tiên ,cũng tuyệt vời không kém ,gặp đuợc một nhân vật điển hình của phụ nữ Hà Nội 1945 .tức là lịch thiệp , trí thức, không có cái vẻ làm dáng xoàng xĩnh của các thế hệ sau này ...nhưng thôi ngủ tí đã ..mệt rồi