Thường thì mỗi đầu năm mình lại có thói quen nhập thất một thời gian cho lắng đọng tâm tư .Thói quen này hình thành từ những năm tháng ở Tây Tạng nơi tu viện Chondrak thuộc Amdo .Gọi là nhập thất cho oai chứ thực ra mỗi ngày ngồi thiền vài tiếng ,không đi uống rượu không ra khỏi nhà khoảng độ một tháng .Thế là quí lắm rồi ,căn cơ thấp kém mà đòi hành trì công phu như các sư ở tu viện có mà tiêu sớm
Đi chợ từ sáng sớm mua ít rau quả ,bánh mì ,đồ hộp, tích trữ cho đủ ăn kĩu kịt đẩy một xe về chất trong tủ lạnh ,cắt phone , cắt liên lạc, treo tấm bảng Do not disturb truớc cổng để các nhà truyền giáo cuối tuần khỏi bấm chuông inh ỏi xin vào nhà đọc phúc âm giảng đạo cứu rỗi cho một tâm hồn già đã quá nhiều hư hỏng
Chợt nhớ lời ngài Rinpoche dậy dỗ năm xưa muốn chia xẻ cùng các bạn
Vô thường là định luật tất yếu của cuộc đời ,......tuyết tan ,cây cối gãy đổ ,chim chóc chết.....,không có gì truờng tồn bất biến mãi .Con người đau khổ là vì không chấp nhận định luật đó cứ muốn giữ mãi sự hạnh phúc sung sướng cho chính mình đâu biết rằng khoái lạc hay đau khổ chẳng bao giờ rời nhau ,cứ cái này đi thì cái kia lại đến tiếp nối liên tục cho đến ngày chúng ta từ bỏ cuộc đời này.......