Bài 12: TÍNH CHẤT "THIỀN" TRONG CỜ TƯỚNG
Từ bàn cờ Tiên trong truyện cổ tích, đến những giai thoại thần tiên đánh cờ tướng trong văn học cổ trung quốc, đến nay vẫn còn nhiều người nhắc đến, vì sao thần tiên ham mộ cờ tướng? đó là do tính chất thiền trong cờ tướng.
Ai cũng thấy người đánh cờ có những biểu hiện;
- Ngồi yên không di động.
- Im lặng không ồn ào
- Quên mọi thứ, mọi việc chung quanh
- Tập trung tư duy cao độ liên tục vào một vấn đề
- Tìm mọi cách giải quyết vấn đề (cuộc cờ)
- “Không biết” gì ngoài cuộc cờ
- Chỉ vạch ra một con đường quyết tiến
- Không sợ hãi
- Không biện luận
Đánh cờ tướng còn là phương pháp:
• Phát triển trực giác
===>> Đó là những tính chất thiền trong cờ tướng.
http://i975.photobucket.com/albums/a...tiendanhco.jpg
Ảnh - Một bức tranh nghệ thuật bằng đồng - Bát tiên đánh cờ.
Hàng ngày hay hàng tuần bạn nên dành chút thì giờ đánh vài ván cờ, Ít nhiều bạn sẽ tránh được stress, gạt bỏ được lo toan, ồn ào của cuộc sống, công việc… đã cớ nhiều người thức dậy từ 4 giờ sáng, đi uống café và đánh một vài ván cờ trước khi đi làm việc. những ván cờ buổi sáng này, để thể dục trí não và giải trí, không đặt nặng vấn đề thắng, bại – thắng cũng không vui và bại cũng không buồn. như thế, sẽ làm cho tâm hồn bạn thanh thản, tươi trẻ, trí lực ngày càng mạnh mẽ, bạn sẽ nhận định tình hình, phán đoán sự việc nhanh chóng, chính xác có hiệu quả.
Đặt biệt, thiền trong cờ tướng có nét độc đáo:
TƯ DUY ĐỐI THOẠI
Tư duy trong thiền của nhà Phật là độc thoại, còn tư duy trong cờ tướng là tư duy đối thoại. người đánh cờ phải suy nghĩ, tính toán biết được cả hai bên – ta và đối phương, biết mình và biết người biết đối phương đang có âm mưu gì? đi quân cờ nào? Nước nào? Như thế nào? Sẽ ra sao? Chỉ nhìn vào cuộc cờ mà biết trong đầu đối phương đang tính toán những gì. Ngược lại, đối phương cũng theo dõi cuôc cờ mà biết ta đang có ý đồ gì.
NGỒI YÊN KHÔNG DI ĐỘNG
Chứ không bất động như toạ thiền. Người đánh cờ không di động, nhưng có cử động – nghĩa là yên vị (tĩnh), đi cờ (động) có tĩnh có động, nhờ vậy mà ngồi lâu cả ngày vẫn không mõi mệt.
IM LẶNG KHÔNG ỒN ÀO
Chứ không phải nín thinh như trong toạ thiền – tức tìm sự tịch mịch, bình yên.
QUÊN MỌI THỨ XUNG QUANH
Chứ không vứt bỏ mọi thứ
TẬP TRUNG TƯ DUY
Nhưng không bị bức tường , ‘không biết” chặn lại
KHÔNG BIẾT GÌ NGOÀI CUỘC CỜ chứ không phải ‘không biết”
KHÔNG BIỆN LUẬN nhưng tranh luận
KHÔNG CHỈ VẠCH RA MỘT CON ĐƯỜNG QUYẾT TIẾN – mà còn vạch ra con đường thoái thủ (hoà cuộc). tức là có cương nhu đầy đủ
Nhờ có tính hai mặt của một sự vật, nên người đánh cờ không bị quẩn trí (tẩu hoả), còn người tập thiền nếu không có minh sư khai ngộ sẽ bị quẩn trí vài không vượt qua được bức tường “không biết”
Có thể nói thiền trong cờ tướng là nhập thế hành đạo, còn thiền trong Phật pháp là xuất thế vô vi. Nói cách khác cờ tướng là bộ môn nghệ thuật có tính chất “thiền”. vì cờ tướng có dấu hiệu, ký hiệu nhất định để diễn tả và truyền đạt tình cảm, tư tưởng của con người, đồng thời làm cho con người vơi bớt phiền não, hoặc quên đi phiền não cuộc đời.
Chính vì trong cờ tướng có tính chất thiền, nên người xưa ( các bậc đạo cao đức trọng – tiên thánh) rất ham mộ nghệ thuật cờ tướng. Tương truyền hai ông tiên say mê đánh cờ, có người phàm tục lại gần mà không biết, đến lúc phát hiện người lạ, hai ông tiên vội vã biến vào trong quả quít (quất). tựa đề cuốn sách cờ tướng “quất trung bỉ” là lấy từ điển tích này. Trong văn học cổ điển trung quốc như truyện :phi long diễn nghĩa, chung vô diệm, phong thần, tây du ký đều có diễn tả cuộc cờ qua các bậc tiên thánh…
(Sưu tầm)