Gửi bởi
Go_player
cái chuyện đặt biệt hiệu đằng sau tên người khác, ở ta thì nó thường không thể hiện cái hay ho cho lắm. Người ta đặt biệt hiệu để phân biệt những người trùng tên, theo nhiều mức độ, nhưng ít có mức độ nào nhằm đề cao người được gọi tên. Biệt hiệu dạng nào thì cũng ít khi người ta sử dụng trực tiếp với đối tượng gọi, như vậy đã phần nào thấy nó không hợp ý người đó.
- Cách thông thường và trung tính là gọi địa phương anh ta xuất thân, cư trú: Hùng "chợ giời", Cường "Kim Liên", Cường "Yên Phụ" Cường "mơ", Cường "Đồng Xuân", Trí "hàng Bạc", Sơn "lủ"... cách gọi này nhiều quá, kể mấy dòng chả hết được.
- Cách gọi tên bố mẹ, cách này hơi có tính thóa mạ đối tượng, may mà làng cờ không mấy khi xuất hiện.
- Cách đi kèm đặc điểm xấu: Tiến "nhà quê", Thọ "lác", Phương "hâm", Khôi "khèo" - cách gọi tên này chắc là xuất phát từ sự ghen tỵ trong tiềm thức của dân ta. Cứ phải muốn thằng bạn mình nó xấu 1 tý - may ra thì mình còn ngang hàng với nó được.
- Cách đi kèm đặc điểm nhận dạng: Khôi "kính" chắc tại cụ toàn đeo kính, Hùng "áo đỏ" vì anh thường mặc chiếc áo thun đỏ đi đánh cờ. Phát "đầu to", Sơn "đầu to", Thịnh "con", Thịnh "còm" , Hoàng "kim đồng"- Cách gọi này tuy chẳng ngợi khen gì, nhưng còn thấy chút ít trìu mến.
- Cách đi kèm nghề nghiệp: Quang "rượu" - anh này có lúc đi bán rượu, Ba "kiến trúc"- thầy dạy trường kiến trúc.
- Thật khó kiếm ai đó mà được người ta gọi tên đi kèm một đăc điểm tốt: anh Giáp "khôn", chú Ất "đẹp"
- Chỉ một đôi người được gọi với chiến tích mà anh ta có được: Cường "Eppenssen" - vì anh Cường là người đoạt giải này. Chắc chả còn ai được gọi như thế, nếu bác nào sành sỏi chuyện làng cờ, xin kể thêm cho mọi người cùng biết.