Gửi bởi
uminhgiaochu
Chào chủ topic và các bạn vào xem. Thứ nhất mình khẳng định, cờ tướng hoàn toàn không phải 16 tuổi mới bắt đầu là muộn. Chính bản thân mình và ông LDTK hay Lâm Tay Dài chả phải từ bé đã được học cờ mà vẫn lên cao thủ đó thôi. Cờ là gì ? Bản chất kỳ cùng của cờ là 01 môn giải trí lành mạnh. Tuy nhiên có 01 số người bẻ cong sự lành mạnh đó bằng các sai lầm - mà lâu dần họ xem như là đúng - như sau:
1/ LẤY KẾT QUẢ THẮNG ĐỘ LÀM THƯỚC ĐO ĐÁNH GIÁ SỰ CAO THẤP:Hồi mình mới học cờ cũng được khuyến khích như thế ! " Phải đánh độ thì cờ mới cao được " Mình không đánh độ vì 02 lý do: Không có tiền chung và không thích kiếm tiền không bằng sức lao động. Trong cờ có 2 trường phái khác nhau - tin hay không tùy các bạn - đó là sinh ý và sát ý. Sát ý là gì ? Thắng bằng mọi giá, tự đặt mình vào thế không được thua ( mà làm sao khi thua được khi nợ nần chồng chất, đánh 1 ván hết vài ông bầu, vài người tin tưởng ké ..) lâu dần biến họ thành bản năng sắc bén và sinh tồn. Sinh ý là gì ? Chơi vì niềm vui, không đặt nặng ăn thua, thấp cao tự mình biết.
Lúc mới cho chút trình độ, tôi đã nhận được 01 kèo đánh độ rất hấp dẫn thế này: Có một ông già ở TPHCM mê cờ và rất giàu, dân làng cờ hay gọi là ông Năm Cán Bộ. Ai rủ ổng cũng chơi và bao nhiêu cũng chơi. Tôi nhận được đề nghị đánh với ổng chấp 1 nước ( vì ổng không biết mặt tôi, lúc đó còn nhỏ quá, mà tôi thì có thể chấp ổng hơn 2 nước ). Cũng hăm hở đi đến nhà, vô nhà thấy ổng sống có 1 mình, ổng đem ra 2 gói thuốc và 1 dĩa trái cây xong ổng nói: " muốn đánh cờ thì đợi 1 tí " thiệt sự lúc đó, sát khí đã giảm mất 1/3 rồi vì bản tính ko muốn hạ sát người tốt với mình :D Trước khi vào trận nghe ổng than 1 câu: Tao mới thua thằng Xuân - trùm óanh độ Nguyễn Văn Xuân lúc đó - hơn 100 chai. 100 chai thời điểm cách dây 10 năm thì kinh khủng lắm. Thiệt sự trong mắt tôi lúc đó, ổng chỉ giống 1 ông già đáng thuong hơn là 1 đối thủ. Thế là tôi kiếm cớ đau bụng và cáo từ. Nhiều khi nghĩ cũng tiếc " mình không ăn ổng người khác họ kiếm cũng thế " nhưng nghĩ lại thì mình chơi vì niềm vui, không hổ thẹn lương tâm là được ".
2/ CHỈ ĐẠO KẾT QUẢ VÀ MUA BÁN HUY CHƯƠNG:
Thực sự tôi chưa thấy môn thể thao nào như cờ tướng, việc nhường nhịn và mua bán nó diễn ra công khai như thế. NGừoi ta có thể rành rành viết lên mặt báo: VĐV A " thua chiến thuật " cho VĐV B để VĐV B vô địch. Cái đó không phải là thể thao chuyên nghiệp !! Các chỉ đạo như thế nó diễn ra nhan nhản ở các giải nhỏ cho đến A2, nhưng cho đến A1 mà cũng thế thì thật là quá đáng. Riết rồi đôi khi tôi nghĩ " Hay cứ mỗi tỉnh củ ra 1 ông thôi, đánh tranh vô địch cho nó nhanh :)) ).
Tôi chỉ có thể góp ý với chủ Topic thế này, cờ bản chất là 01 môn giải trí, nói cho con bạn hiểu rõ và lựa chọn đúng. Dân làng cờ có 1 câu :" Cờ cao nhà thấp ". mong bạn suy nghĩ và có hướng giải quyết nhé. Anh Trần Trung Tín - vô địch cờ vây quốc gia - đã từng khuyên tớ: " Mình không phải chuyên nghiệp, cứ phương án nào thích là chơi, đừng câu nệ quá mất vui :D "