hehehe không ngờ mình lại tìm được một Chiến Hửu từ chuyện cá kiểng, tôi rất thích câu trên. Đúng đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ như vậy.
Printable View
iêm vừa nhậu về xong, khách hàng mời hoặc mình mời liên tục, về nhà định ngủ 1 tiếng lại có khách gọi bảo trì hệ thống, bố đứa bạn ốm chạy qua đó lại về, chả được nghỉ 1 chút nào cả, ước gì ngày có 48 tiếng để làm các việc khác, cuối tuần em về quê chuyến câu cá, em thề chán mẹ mọi cái rồi, chả làm cái loz gì hết về nhà với mẹ câu mấy con cá, bắt mấy con cua, lên đồng trồng mấy củ sắn ăn có khi lại hai
Vê quê em sẽ chăn vịt, có cái gì khó đâu nhở, mua giống về làm mấy cái phất trần hoặc mua con chó săn đưa bọn nó ra đồng kiếm ăn, vài tháng đem ra chợ bán thu chả bột tiền je je.
Nếu nuối vịt lãi ít thì nuôi bò ngựa hoặc sư tử cũng được, 1 con tiger bé xíu biết ăn sữa bán cho đại gia phải được vài ngàn tơn rùi, cơ hội đó chứ đâu nữa
Tối về tính toán xem thế nào đã, có khi phải làm chuyến qua Lao mua giống mất
Đọc về cá cảnh mà thấy được bao đam mê, suy tư, triết lý nhân sinh của các anh, các bác, quả là không uổng công tham gia diễn đàn.
Em là con gái nên ngày nhỏ chưa từng sở hữu 1 con cá chọi nào nhưng toàn theo chân mấy ông anh đi chọi. Ngày đó nuôi cá trong chai thủy tinh, huấn luyện bằng cách đặt gương cho nó "tự sướng" đến khi te tua mới thôi. Mỗi lần chọi cá là um tỏi hết cả lên, hò reo, khích bác nhau vui lắm!
Bây giờ thì ít thấy chọi cá, chỉ thấy chọi gà là nhiều. Gà chọi cũng là đam mê khó bỏ nhưng yếu tố tiền bạc hơi nhiều, không còn cái ngây thơ, ngồ ngộ như chơi chọi cá ngày con nít nữa!
Đọc những hoài niệm trong topic này, tự nhiên em thấy thương trẻ con thời nay quá!
Nếu ai ra vào tiệm cá kiểng thường xuyên trước sau gì cũng phải lòng những con cá màu sặc sở, đa dạng và đẹp vô cùng. Đó là cá nước mặn. Hầu hết đều được bắt tại những bãi san hô vùng nhiệt đới, và vì kinh phí chuyên chở xa, tỷ lệ sống xót thấp nên cá nước mặn rất đắt tiền.
Tôi mê lắm, nhưng hỏi đến giá cả thì thất vọng, chẳng những cá đắt tiền mà muốn nuôi bọn này cần phải có một hệ thống lọc nước thật tốt vì môi trường thiên nhiên của chúng rất sạch, chất lượng nước hồ chỉ cần kém chút xíu là cá có thể sinh bệnh rồi chết.
Là học sinh ngữa tay xin tiền cha mẹ thì thôi đành nuôi...mộng vậy.
Rất nhiều người Mỹ nuôi cá chỉ vì khi vào tiệm cá thấy cái hồ đẹp quá, rinh về với tính cách mua một vật trang trí, như một bức tranh, chắc chắn sẽ làm căn phòng đẹp hơn. Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu không thích tìm hiểu hay không có chút đam mê cộng thêm lười chăm sóc thì "bức tranh" này xuống cấp rất nhanh, trước sau gì cũng sẽ được trưng trong kho hay ra sân sau hứng gió! Vì thế nếu mình chịu khó đi xem garage sale (một hình thức bán đồ tổng vệ sinh kho, vừa bán vừa cho) thì trước sau gì cũng tìm được hồ cá rất rẻ. Thậm chí nếu trong lối xóm có garage sale mà mình quen người bán, đôi khi họ cho không đem về! Thế là tôi lại được tặng thêm 1 hố nữa, có cả đồ nghề đi chung.
Thôi không được chơi cá biển thì mình chơi cá tay tượng (oscar) vậy. Tôi không biết sao cá tay tượng rất nỗi tiếng, nhìn thì thấy hơi giống cá rô phi, lầm lì, ít lội, chỉ biết ăn và ị... nuôi được vài tháng tôi đem chúng ra tiệm cá tặng lại cho ông chủ. Trong mấy con cá tôi nuôi, tôi ít có "cảm tình" với cá loại này nhất. Sau này tôi mới biết cá tay tượng cũng có nhiều giai cấp, lúc tôi chơi vì nghèo nên mua cá trơn chứ giống này cũng có nhiều con rất đẹp.
Một kinh nghiêm tôi rút ra từ cá tay tượng là: mơ ước là một đều tốt nhưng nếu mình mơ nặng mợ thì bị ảnh hưởng đến những cái mình đang có. Nuôi cá tay tượng mà cứ đi ngắm cá biễn, trước sau gì mình cũng nãn và mất đi cái thú. Người Mỹ có câu "ignorance is bliss" (cái không biết sẽ đem lại niềm hạnh phúc!) ước gì lúc đó mình đừng thèm để ý quá nhiều đến cái ngoài tầm tay, thì không chừng cá tay tượng lại là một kỷ niệm đẹp nữa rồi! ;)
cá tay tượng
http://img.ehowcdn.com/article-new/e...d_-800x800.jpg
Garage sale là đặc điểm của văn hóa Mỹ ,người Mỹ có tật rất thích mua sắm nhiều khi họ mua đồ mới tinh về rồi quên luôn đến khi dọn dẹp nhà cửa cần khoảng trống thế là bầy ra sân cỏ truớc nhà để bán ,đủ thứ từ đồ gia dụng , quần áo ...v..v đến những đồ chơi tuyệt vời. Của 10 đồng chỉ bán 1 cent .Có lần tôi rong chơi garage sale thấy bán cái túi da du lịch hiệu Filson đẹp tuyệt ,túi này ngoài tiệm phải khoảng ba bốn trăm mà cũng khó tìm vì hàng hóa ở Mỹ khi đã qua đợt rồi là không bao giờ sản xuất lại món hàng đó nữa .Món hàng dù rất đuợc ưa chuộng khi đã discontinued rồi là thua
Hỏi mua ,chủ nhân nói 3 đồng tôi hỏi lại lần nữa vì sợ họ không biết giá trị món hàng ,mua trên sự không biết có khi thiệt thòi cho người ta ,nào ngờ ông trả lời
Tao biết chứ chính tay tao đi mua mới tinh mà ,tao rất quí cái túi này nó luôn luôn theo tao travel khắp mọi nơi Bây giờ tao đã về hưu ít đi lại rồi ,treo nó ở góc nhà tao cứ thấy thuơng thuơng làm sao ,nó cần miles to go .Mày chắc cũng là dân travel nên mới biết giá trị cái túi này !
-Passport tao chừng cỡ hai năm là phải thay vì hết chỗ đóng dấu
Lão mừng ra mặt
-Thôi mày khỏi trả tiền tao cho mày đó nhưng hãy hứa với tao là khi nào mày không còn đi đuợc nữa thì hãy cho ai đó để cái túi còn có cơ hội đi nữa Đời của cái túi này chắc chắn dài hơn đời của tao với mày
Đến nay tôi vẫn còn giữ nó bởi vẫn còn khao khát những chuyến đi ,những buổi đợi chờ nơi phi truờng ,ga xe lửa,bến metro .Tôi yêu quê huơng mình với những kỷ niệm của bố mẹ anh em bạn bè cả một thời thơ ấu ,tôi yêu quê huơng thứ hai này vì có những con người chỉ gặp một lần nhưng chẳng thể nào quên
Đúng rồi có những chuyện kể lại cho bà con tôi bên Việt Nam nghe, người ta không tin. Nhưng bên này thỉnh thoảng có nghe chuyện hiến thận để cứu một người lạ. Trên TLC tôi có xem một ca giải phẩu, một người tặng cho bạn mình 1/2 lá gan vì anh bạn bi hư gan. Kết quả bệnh nhân phục hồi tốt, nhưng người hiến thì nằm liệt giường khá lâu. May thay anh cũng từ từ khỏe lại. Cũng nên nói thêm là người hiến gan sắp lên xe hoa, nhưng vì cứu bạn quan trong hơn nên anh à vị hôn thê phải chờ. Những việc như thế làm tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có làm được không?
Đúng như vậy bác à, liệu mình có làm được những việc như vậy không?
Người phương Đông nhiều truyện Hảo hán vì nghĩa quên mình, người phương Tây thì ít có nhưng xem ra họ cũng rất hảo hán.
Tôi cũng có ấn tượng về cái này lắm. Ở Canada gọi là Yard Sale. Hồi đó hễ cuối tuần là nhóm tụi tui đi vòng vòng "săn hàng". Nhiều hàng có giá trị (còn khá mới) mà giá rẻ như bèo. Gặp SV Việt Nam là họ cho không khỏi lấy tiền. Trong nhà từ bàn ghế, TV... đến con dao, cái nĩa đều mua từ đây. Có nhiều người may mắn mua được những món hàng rất "độc". Như cô bạn cùng khóa tôi mua được cái máy chụp ảnh analog. Cái này cổ lắm rồi nhưng chụp hình tuyệt đẹp. Bây giờ cô ấy vẫn dùng máy ảnh đó lang thang khắp đó đây giống như một nhiếp ảnh gia thực thu.
Một số người Việt Nam, cá vừa nuôi để làm kiểng vừa mang ý nghĩa "tâm linh", cầu may (tất nhiên là chỉ đối với họ mà thôi). Cái này chắc bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa. Những con cá đó có giá rất đắt và nếu nó "hợp mạng" với chủ nhân, nó sẽ trở thành vô giá. Chủ nhân sẽ không bao giờ bán nó đi vì sợ sẽ bán luôn may mắn của mình. Nếu chẳng may con cá lăn đùng ra chết, chủ nhân sẽ lo lắng bất an vì tin rắng sắp có điềm gở. Có người còn sợ tới nỗi ốm đau sinh bệnh sắp chết như con cá. Nghĩ thật đáng thương!