-
Có nhiều quan điểm về giàu nghèo :
- Có người có tiền tỷ , ở nhà lầu , đi xe hơi , làm việc liên tục cỡ 10-12 tiếng 1 ngày : cũng là người giàu .
- Bạn tôi lại lý luận rằng , làm việc để thỏa mãn các thú vui , thú vui của bạn tôi là 1 trận đá bóng cùng bạn bè trên sân , là ly cà phê sáng cùng try kỷ , là 1 bàn cờ lúc chiều tà với 1 đấu thủ thân thiết ( lúc chơi lúc đàm luận về cờ ) . Với thu nhập vừa phải cùng với sức ép vừa phải , quan trọng là luôn vui vẻ . Bạn tôi bảo tôi là nó giàu . Tôi nghĩ cũng có lý !!!
Giàu là thế nào thì cũng khó thật , tất nhiên không dám động đến những bậc cao nhân , làm ra nhiều tiền , chơi cũng thực sự sáng tạo . He he !!!
-
Mình cũng có từng ấy năm chơi cờ (chỉ là chơi để giải trí với bè bạn). Tuy nhiên, mình không thấy cờ mang lại điều hại gì cho mình cả, nó giúp mình rất nhiều, chẳng hạn như:
1. Tư duy logic (nhờ cờ mà hồi đó học môn toán không bị nhức đầu ^^)
2. Giảm stress (cuối tuần ngồi đánh cờ với bạn nhâm nhi chén trà thì còn gì bằng ^^)
3. Kết thêm nhiều bè bạn
4. Dụ được bà xã chơi cờ (cuối cùng bả cũng khoái món này :D). Không chừng về già, 2 vợ chồng có thể có cùng thú vui tuổi già để giải sầu không phải phụ thuộc vào con cháu. ^^
-
em đang là con nghiện cờ nè, lúc trước còn SV e định từ bỏ mọi thứ để theo cờ, nhưng có lẻ e còn may là chưa thực hiện được. Giờ em đang bước vào một lĩnh vực cũng vô cùng khắc nghiệt chỉ có khoang 5 % người tồn tại, còn lại là bỏ cuộc, em vẫn đang tồn tại và song hành cung cờ. Đọc bài của trieuhamham thấy có cái gì đó cay cay, ngọt ngọt nhưng cũng là quá khứ rồi, giờ thì anh trieuhamham có lẻ có cuộc sống cũng tạm ổn. Còn em thì vẫn đang chinh chiến cả 2, nhưng cờ với e vẫn chi là gà thôi, 20xx trên club thôi. còn cái nghiệp mà e đang theo đuổi, ít nhất cũng giúp e kiếm tiền, nhưng không biết còn tồn tại không nữa, vì nó quá khắc nghiệt.
Thôi thì mổi người một số phận, anh trieuhamham vậy cũng vui rồi, 17 năm - một kỷ niệm, chúc anh vui, chúc nhưng người yêu cờ sẽ còn yêu hơn nữa và yêu những người thân gia đình. trieuhamham của trung quốc, cũng là thần tượng của em. bài viết của vnexpress cũng hay : VnExpress - Quan chức Nga 'gặp người ngoài hành tinh' - Quan chuc Nga 'gap nguoi ngoai hanh tinh'
-
Đôi điều muốn bày tỏ!
17 năm lăn lộn trong cờ thu về được gì? phần II
Phải nói rằng niềm đam mê cờ theo đuổi ta suốt một chặng đường dài thì để bỏ nó không phải là một điều đơn giản.Cũng như thuốc lá hút để nghiện thì rất dễ nhưng bỏ thì không hề dễ chút nào(không hề dễ chứ không phải không bỏ được).Có chăng chỉ là hút ít và giảm số lượng hút mà thôi.Nhắc đến kỷ niệm của tôi giờ tôi cảm thấy cay cay sống mũi,nhớ lại những ngày xưa vật vờ tìm gà ở những nơi mà nghĩ chừng chỉ có những con nghiện ở đấy.Tôi khác gì một thằng nghiện! Đa số dân cờ lấy cờ làm kế sinh nhai hiện giờ cũng vậy,sang dậy sớm ra xới tìm người đánh cờ kiếm được vài chục nghìn để sống trong ngày cũng là một điều hạnh phúc và giải tỏa được niềm đam mê đánh cờ.Và Phương Thanh Xuân- hình ảnh một anh thanh niên ( giờ chắc hơn 40) chưa vợ chưa con,ngày nào cũng một bộ quần áo khoác lên mình, la liếm hết xới này đến xới nọ,chắc ở diễn đàn này cũng nhiều người là gà cho Phương Thanh Xuân.Cờ hắn rất cao nhưng lúc nào cũng ra một độ gọi là cửa thắng của đối phương gần như con số 0. Đó là sao? Đó cũng là miếng cơm manh áo, đó cũng là cuộc sống cũng là niềm đam mê cờ , lấy niềm đam mê để trang trải cuộc sống của mình. Ở diễn đàn này là những người mê cờ, thì các bạn cũng từng trải qua cảm giác vui buồn, đêm nằm mơ về cờ, các cục trong cờ, rồi thì thét lên vì sung sướng mỗi khi chiếu hết.Cảm giác đó còn lâng lâng đến tận sang hôm sau. Điện tử hay gì cũng vậy đó là thú vui đam mê,giả dụ như tôi thua đối phương suốt một tháng liền, cái cảm giác mà hôm sau phục thù được nó thật là tê tê và lâng lâng, gọi đúng hơn là đê mê.Cũng như trong võ lâm, bị giết nhiều, về thành dưỡng sức nhiều, ngày đêm luyện công, đắp thêm đồ chiến, ngày hôm sau thắng thì cảm giác chiến thắng còn gì bằng.Tầng lớp trẻ thanh niên ham cờ, mò ra các xới đánh độ ngày một gia tăng,họ nghĩ đơn giản như tôi trước là lấy cờ làm nghiệp sinh nhai.Thử hỏi cao thủ Việt Nam nào đã mua được nhà lầu xe hơi từ cờ chưa?Số tiền mà nhà nước đầu tư về cờ là con số quá ít ỏi,cũng phải hiểu là số lượng hâm mộ môn thể thao này ở nước ta còn quá ít.Khi một nhà đầu tư muốn bỏ tiền đầu tư cho cờ thì người ta sẽ được lợi gì?Quáng bá sản phẩm ư,khó lắm ai ơi!Nhìn thấy các ngôi sao bong đá hết nhà này, xe này xe nọ,tiền thì vài chục đến vài trăm triệu/tháng ( chưa kể tiền lót tay chuyển nhượng) mà nghĩ đến cờ sao mà…..than ôi!Dù biết rằng cờ là một môn thể thao trí tuệ.Bóng đá vô địch thì cổ vũ ầm đường, đua xe vèo vèo,tiếng vang như sấm dậy bên tai.Còn ông Nguyễn Thành Bảo vô địch thế giới đi chăng nữa thì hỏi 100 người thì may ra 10 người biết.Lại còn chuyện những học sinh đi thi học sinh giỏi Quốc tế đoạt huy chương vàng- đó là niềm tự hào dân tộc thì mấy ai biết đến.Cờ là một môn thể thao trí tuệ, tập trung những tinh hoa trong đó.Thì hỡi ôi……
-------------
Ngày đêm tôi nằm tự hỏi bản thân là cờ có nuôi sống được tôi mãi mãi không,những giọt nước mắt rơi,và cảm thấy hối tiếc cho những ngày vạ vật nay đây mai đó.Rồi khóc vì tôi đã đánh mất vì niềm đam mê của mình,bao nhiêu chữ giá mà hiện về trong đầu tôi lúc này. Đêm trằn trọc suy nghĩ ngày mai sẽ phải bắt đầu từ đâu?Sẽ làm gì.Mỗi sang không bước chân ra khỏi nhà là long dạ tôi bồn chồn như có ai đốt lửa trong người tôi,mà ở nhà thì cũng không biết làm gì,cho gà ăn, cho lợn ăn hay….những việc đó tôi chưa từng làm.Chỉ việc xách gà và lợn đi bán để lấy tiền đánh độ thì dễ như trở bàn tay.
Đúng như cảm giác mà ông chú tôi nói, một ngày không được đánh cờ như kiến bò trong xương giờ thì tôi cũng đã thấm.Cố gắng quanh đi quẩn lại làm mọi việc như dọn dẹp,làm vườn nhưng hình ảnh con xe, con mã cứ lúc ẩn lúc hiện lên trong đầu tôi.Rồi tôi cũng ra vườn ngồi vẽ bàn cờ lên những ô đất cho đỡ nhớ. Đôi chân cứ thậm thụt đi hay không đi ra xới cờ…và rồi ngày đầu tiên tôi làm được điều đó.Ngày thứ hai thì đỡ hơn ngày đầu nhưng vẫn cảm giác đó trói ý nghĩ của tôi, đôi khi làm vườn mà tư tưởng luôn hướng về những con xe pháo mã.Tôi lao vào rượu để quên cảm giác đó…chợt nhận ra những ngày yêu cờ, đam mê cờ tôi đã đánh mất mọi thứ.
Vậy là cũng đã một tuần tôi không ra xới cờ,và tôi cũng đã giải quyết bao nhiêu vấn đề cho gia đình của mình.Học hành không đến nơi đến chốn, bỏ dở học cũng chỉ vì đam mê của mình.Tôi không buồn vì điều đó, nhưng tôi buồn vì tôi đã đánh mất rất nhiều.Tiền bạc, tình yêu, gia đình?.Tôi biết không có bằng đại học với những người ở quê ngoài cày ruộng chăn trâu thì ra HN cũng làm chân cu ly.Vậy là tôi kiếm cái nghề để học, đọc sách, đọc các bài viết về các danh nhân,thiên tài của thế giới.Tôi hiểu ra rằng những người như họ rất nhiều đam mê, hoài bão, và những đam mê của họ không có đam mê nào là đam mê mất tiền, đam mê xách gà xách lợn của nhà đi bán.Và cũng hiểu được rằng họ kinh doanh thành công cũng không phải có bằng đại học,họ xuất phát từ những niềm đam mê kiếm ra tiền. Đam mê thành ông chủ.Tôi lên HN với hành lý và ít tiền bán gà bán lợn của gia đình chu cấp.
Những ngày đầu ở HN tôi cũng mò lên các xới, nhìn rồi gà cờ nhưng đều bị chửi là thằng nhà quê biết gì mà nói….!
Tôi sợ,tôi sợ rằng nếu tiếp tục như vậy mình sẽ quay về với cái máng lợn của ngày xưa. Ông chú tôi lên HN mở công ty cũng giúp tôi học thêm được lớp về chứng khoán, bất động sản. Đúng thời điểm chú tôi mở công ty thì đất cũng đang có giá, đúng ông cha ta nói câu : Có quý nhân phù trợ.Nên ngoài giờ làm,tôi và chú tôi cũng thường đánh cờ để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.Dẫu biết rằng đam mê là khó bỏ.
Cám ơn các bạn đã cho ý kiến và góp ý.Thanks!
-
-
Cầm, Kỳ, Thi, Họa là thú chơi hàng đầu từ xưa đến nay và rất thanh cao.
Nhưng tại sao lại có Nhạc sĩ, ca sĩ - Thi sĩ - Họa sĩ nhưng lại không có kỳ sĩ ( hoặc có thể có mà mình chưa nghe vì chỉ nghe có Kỳ thủ ). Theo thiển ý của tôi, chính là vì Kỳ còn quá mang nặng tính thắng thua, cũng phải thôi vì chỉ có Kỳ là đối kháng trực tiếp với nhau, chứ các môn kia thì hầu như không. Chính vì lẽ ấy, Kỳ khó thoát cõi trần tục để mà lấy 2 chữ thanh cao.
Có nhiều người ôm cờ thành nghiệp, đối với họ Cờ là cuộc đời - là lẽ sống; nếu không có họ thì Cờ có phát triễn nỗi không ? Xin thưa là rất khó.
Nhớ lại hồi đầu tháng 4 ra Hà Nội công tác, nhân tiện ghé thăm bác Võ Tấn ( phó Tổng biên tập Tạp chí người chơi cờ ), bác là một người gần như cả một đời dành cho Cờ, nhìn bác sang sảng, mạnh khỏe, kể chuyện say mê về cờ mà thấy số mình thật may mắn khi được tiếp xúc và biết đánh Cờ. Nhưng khi nói về 1 Đặc cấp Quốc tế đại sư vừa ra đi, giọng bác trầm hẳn, một người đã đem Cờ làm lẽ sống đã không có gì ngoài 2 bàn tay trắng khi ra đi ( về vật chất ). Bác tiếc, tiếc vô cùng vì nước nhà đã mất đi một tài năng hiếm có.
Lại nhân đọc cuốn Bình luận những ván cờ lừng danh ( Giả Đề Thao ), ở phần giới thiệu cũng có lược sơ qua về tiểu sử của ông, ông là một người sống trọn tình với Cờ, có công lớn cho việc phát triễn Cờ rất nhiều.
Vân..vân và vân..vân.. Có rất nhiều người đều mang Cờ làm nghiệp, nhưng người này có cuộc sống an nhàn, người khác lại vất vả cực khổ một đời mà cuối cùng chỉ là số 0. Lý do cũng chỉ vì cách nhìn nhận và thái độ sống với Cờ mà thôi.
Với tôi, nếu được nói tôi vẫn xin nói cảm ơn người đã tạo ra Cờ để cho tôi chơi mặc dù tôi chơi không hay, và đôi khi từ chơi Cờ mà tôi thấy mình rất dốt, dốt đến thảm hại nhưng vẫn thấy rất vui.
Chúc mừng bác trieuhamham đã "ngoi" lên được từ vết xe đổ của rất nhiều bậc tiền bối ( và cả hậu bối nữa ). 17 năm của bác chắc chắn không phải là hoang phí đâu vì nó đã tôi luyện cho bác thành một người bản lĩnh, không thành danh thì cũng thành nhân mà, phải không bác ? Cảm ơn bác về một bài tâm sự rất hay.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
anhyeuemhhh
con lạy bố
Mỗi người có một kỷ niệm bạn ạ.Đó là những dòng tâm sự của mình về những ngày tháng đã qua.Chắc bạn là một người gia đình quá hoàn hảo hoặc được bọc bằng vàng cục nên bạn đâu có thấu hiểu những điều như vậy.Đó là kỷ niệm giúp mình phấn đầu rất nhiều đó bạn à~X(
-
Nhân đọc bài tâm sự của bác TrieuHamHam nên em đã cảm khái làm ra bài thơ con cóc. :D
Mười bảy năm qua đời lận đận
Vui ít buồn nhiều ai biết chăng
Hận cờ, hận mình sao nông nổi
Phí tuổi thanh xuân được chữ 'bần'.
Tuy nhiên:
Đam mê đã ngấm vào da thịt
Bỏ đi à, khó lắm ai ơi. ^^
-
chúc anh TrieuHamHam thành công trong công việc hiện tại, mà vẫn giữ trọn niềm đam mê với cờ...
-
E có thằng bạn nói chuyện cho e biết câu này:
Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi
Hãy tự hỏi tại sao học giỏi lại vẫn nghèo!
Nay nói đến thú đam mê chơi cờ e đạo thành thế này:
Đừng tự hào mình nghèo mà cờ giỏi,
Hãy tự hỏi tại sao cờ giỏi lại vẫn nghèo!!!!!
E mê cờ, đánh mãi cũng chỉ 16xx, gia đình vẫn thiếu thốn! Chia sẻ với ace câu thơ đạo cho hay!