-
Mình là con mọt sách, cách đây vài năm ngốn được khá tốt, chứ giờ thì rất ít đọc, cuốn nào quá 20 page đã không muốn đọc rồi, có thể do áp lực nhiều cái, sức khoẻ nữa.
Những cuốn sách về Kinh tế, lich sử, Kỹ thuật mình rất thích vì nó cũng phục vụ công việc và ngành học ngày trước nữa, giở lười quá, cái gì muốn biết cũng đều dựa vào cái kiến thức cũ ngày trước rồi tự tìm hiểu theo kiểu mì ăn liền, đọc xong lại quên gần hết.
Mình đồng ý với quan điển của KT không nên lấy một cuốn sách hay một tư tưởng nào đó của một ai làm tiên đề, kim chỉ nam cho mình được, mọi cái chỉ là lý thuyết thôi.
-
Mình bị ấn tượng ở cuốn tiểu thuyết này cũng một phần do tìm hiểu về Phan Thị Bích Hằng. Trong những năm tháng tìm mộ liệt sỹ của nhà ngoại cảm này có một câu chuyện có thật đầy đau đớn khi giúp anh Mẫn (giám đốc Sfone thì phải) tìm mộ anh trai là liệt sỹ tại Tây Nguyên. Một câu chuyện dài, khó khăn chồng chất, không chỉ là tình cảm gia đình mà còn khơi gợi lại những trang sử chua xót của cả một thời.
Có một cuộc huyết chiến đã xảy ra bên dòng Đăk Lốp mà ở đó, hàng ngàn liệt sỹ hi sinh trong rừng thiêng nước độc. Chiến tranh kết thúc, cuộc chiến bại bị chôn vùi trong lịch sử. Làm T'Nú, làm Lê Anh Xuân, làm anh hùng... thì sử sách mãi lưu tên nhưng những liệt sĩ vô danh thì chỉ có núi rừng mới nhớ và trả lại tên cho họ.
Nghiệt ngã hay không thì đó cũng từng là sự thật, vô danh hay không họ cũng là anh hùng. Cuộc chiến vĩ đại của chúng ta trước hết được viết nên bằng máu và nước mắt, hãy trân trọng tất cả!
-
Có thế các bạn trẻ sau này chỉ được nhìn về chiến tranh qua Sách báo, phim tài liệu, chứ mình tuy sinh ra vào đúng lúc nó kết thúc, nhưng những gì để lại sau đó mình đã chứng kiến. Lớp học mình hồi ấy 10 đứa thì gần hết nhà nào cũng có treo bằng liệt sĩ gi công. chú bác bị thương tật, mỗi khi đau đớn họ gào thét, lãng du vvv...
Nhà mình cũng có nhều người vượt trường sơn, qua miền cát trắng, bỏ lại nắm xương ở đâu đó trên đất nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chết khi chưa biết cái hôn đầu đời ! thôi chả nói tiếp nữa