Gà có chút cảm nhận thế này:
Đọc Tam Quốc diễn nghĩa lần đầu (năm 13 tuổi) => Ấn tượng lớn với Quan Vũ, Khổng Minh. Ghét Tào Tháo. Thấy Lưu Bị kém.
Đọc Tam Quốc lần thứ 2 ( năm 14 tuổi) => Ấn tượng Trương Phi, bớt ấn tượng về Quan Vũ hơn một chút, vẫn thích Khổng Minh, Khương Duy. Bớt ác cảm với Tháo hơn. Thấy Lưu Bị vẫn kém.
Đọc lần thứ 3 (20 tuổi): Bắt đầu thấy thích Tào Tháo, bớt thích Khổng Minh, Khương Duy. Bắt đầu có phê bình Quan Vũ.
Đọc lần thứ 4, 5, đọc thêm các bài phân tích, ngoại truyện: Khâm phục Tháo và Lưu Bị, không còn thành kiến với nhân vật nào nữa vì họ đều là nhân vật lịch sử, nhờ có họ mà mới có ta ngày nay.
Các bác nào đó tưởng hạ nhục Quan Vũ vì ghen ghét, thật là sai lầm. Quan Vũ không có thân sơ với Gà, không thù không oán với Gà nên có gì mà phải thích với ghét. Chắc các bác 123456, Nhạc hoa lời việt cũng hiểu rằng Gà muốn đưa ra một cách suy nghĩ mới để mọi người cùng đào sâu và tranh luận cho vui vẻ, nhưng hơi buồn là có một số bác không hiểu điều đó, vì lòng thần tượng mà lại đi chỉ trích, đá xoáy cá nhân #:-S