Nêu như vậy thì lý luận của Congaco_H1R5 và tieunhulai đều không sai , chỉ có người sai là Kim Dung mà thôi ~X(~X(~X(
Printable View
Trong văn thơ việc "bơm thổi" là điều tự nhiên có thể chấp nhận, thậm chí nhờ những cái "bơm thổi" đó mới gây nên sự khác biệt của lĩnh vực này với các lĩnh vực khác. Trong kiếm hiệp sự "bơm thổi" là phi thân, chưởng ra rồng ra phụng, ngón tay kẹp gươm kẹp đao v.v... những điều ấy hình thành ra phong cách đặc thù của kiếm hiệp gây thích thú cho độc giả.
Thực ra việc mắc lỗi trong xây dựng cốt truyện, nhân vật đôi khi cũng không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm. Bản thân KD ban đầu cũng chỉ có ý định viết truyện dài kỳ đăng báo mà thôi. Độc giả nhận ra sự thú vị, lãng mạn trong tác phẩm của ông (thực sự là như thế) và nhất là từ khi hãng TVB của Hongkong bắt đầu đưa truyện KD lên màn ảnh thì các thập niên 80, 90 ông càng trở nên nổi tiếng, song sự nổi tiếng này có vẻ hơi quá đà khi có nhiều người bắt đầu ca ngợi KD như một đại văn hào tầm cỡ... Leon Tolstoi, Lỗ Tấn và các tác phẩm của ông có giá trị to lớn này nọ v.v... đặc biệt ở VN mình còn thấy có ông Vũ Đức Sao Biển tự nhận mình là nhà Kim Dung học và tán tụng tác phẩm của ông ta a,b,c này nọ rất quá đà.
Tư tưởng trong truyện KD thực chất không có gì mới mẻ (vẫn là bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, cứu khốn phò nguy, trong chính có tà trong tà có chính, phóng khoáng thoát bỏ tư tưởng gò bó, hi sinh bản thân mưu cầu bình yên cho bá tính hai nước v.v...), người ta tìm thấy sự thú vị ở KD so với các tác phẩm võ hiệp khác là sự lãng mạn bay bổng. Khác với Cổ Long, các nhân vật khi xuất hiện đều đã trở thành "cờ độ giang hồ" và "đặc cấp đại sư" cứ thế đi điều tra vụ án, "óanh độ ăn tiền". Còn Kim Dung thì khác các nhân vật cái thế đều phải trải qua một quá trình gian nan khổ luyện và "đi óanh độ" mới thành danh, suốt quá trình đó nảy nở tình yêu (toàn quen gái đẹp hoặc con nhà giàu), tình bạn.... Đọc tác phẩm của ông người ta dễ tìm thấy mình trong đó. Một anh chàng học ngu nhất lớp vẫn tự an ủi rằng mình là một Quách Tĩnh chưa gặp thầy, một người tàn tật sẽ thấy vui hơn khi liên tưởng mình với Dương Quá, một bợm nhậu bê tha sẽ thấy mình có nét giống Lịnh Hồ, các "máy bay bà già" cứ yên tâm đừng mặc cảm bởi vì... Tiểu Long Nữ cũng vậy v.v... Rồi vô số các vụ giảng kinh giảng kệ nghe phê phê cho các bác tuổi đôi mươi kiểu "sắc tức là không, không tức là sắc", "phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật"... các vụ ăn nhậu cầu kỳ (ly nào uống rượu nào), các nhân vật lập dị (Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông...) có lối sinh hoạt không giống ai v.v... Những cái đó hình thành nên sự khác biệt của truyện KD và các tác phẩm võ hiệp khác, song nó không đủ để nâng KD lên tầm văn hào.
Thực ra làm gì có vụ "khắp các nước". Những nơi thích KD chỉ giới hạn quanh quẩn Tàu, Việt, Đài, Hongkong, Sing, Mã (cộng đồng người Hoa) thôi.
Mình vẫn cho rằng truyện KD đọc lôi cuốn (với ai thích thể loại kiếm hiệp giải trí) nhưng phải nêu ra những lỗi trên của ông để cho thấy rằng việc ca ngợi KD quá đà là điều sai lầm rất không nên có.
hì hì!! cái đấy hình như là trào lưu mới nổi.gần đây (khoảng 1 năm đổ lại thì phải :-/) thấy ra khá nhiều.xếp chung vào thể loại "sắc hiệp" ;))
Chính xác là Kim Dung không phải là đại văn hào và cũng chẳng có gì để nghiên cứu ở các tác phẩm của ông hết. Minh cũng không phải là fan của ông nhưng mình rất thích một số nhân vật và tác phẩm đặc sắc thôi. CÓ những bộ của ông đọc xong trôi hẳn như là bộ Tuyết Sơn Phi Hồ chẳng hạn.quá tầm thường.
Nếu xét về tổng thể thì bộ Thiên Long 8 Bộ có lẽ là hoàn hảo hơn cả về xây dựng nhân vật,dẫn dắt tình tiết và giáo lý.Tuy có một vài chỗ vẫn rất chuối ở những chi tiết như con rơi con vãi,ân ái lằng nhằng đọc không khoái lắm. Chuyện tình trong tất cả có lẽ đẹp nhất là chuyện tình của Kiều Phong và A Châu.