Vn cũng bị đè đầu cả ngàn năm đó chứ
Ơ kìa các bác, hết cảm hứng với Tam Quốc hay sao mà lại sang chuyện khác mãi thế, dừng lại tại đây thôi, không bàn về chính trị nhé các bác.
Thêm vài bài nữa lạc đề là topic này sẽ bị khóa.
Themgaidep có lẽ không nên khóa topic , theo ý kiến cá nhân tôi đây là 1 topic hay , cái sai thuộc về những người làm lạc đề mà thôi .
Thống nhất là những ai spam lạc đề là xóa bài + Khóa nick themgaidep nhỉ ?
Nếu TQ chưa bao giờ đánh thắng được ngoại xâm thì sẽ không có nước CHND Trung Hoa như bây giờ.Hoặc giả quân xâm lược tự ốm rồi lăn ra chết.
Còn những cái điều bác nêu ra thì trong lịch sử không thiếu gì cảnh nồi da nấu thịt mà nguyên nhân sâu xa thì không thuộc về bản chất của cả dân tộc họ mà chỉ là do lãnh đạo mà thôi.Ví như Mỹ cũng có nội chiến Nam Bắc chết mấy trăm ngàn người...Nếu kể về nội chiến thì lịch sử thế giới đâu đâu không có ,cứ gì mà chê TQ.
Ỷ mạnh hiếp yếu là bản chất của mọi loài động vật trên đời,kẻ mạnh thì đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu vậy thôi.trước kia Mông Cổ ,Nhật...đè đầu cưỡi cổ TQ,bây giờ TQ định cướp đảo của VN đấy bác ạ.Tôi chả hiểu thức giả mà bác nêu ra là thế nào
Ai mà không hiểu là như vậy sao bạn cứ phải giải thích đến mức đó làm gì nhưng Bác Hồ vẫn là người đứng đầu một quốc gia.Có điều thời đại bây giờ dân chủ không như thời phong kiến nên cách giao tiếp với lãnh tụ không như xưa.Nhưng lãnh tụ vẫn là bậc tối cao và nếu kẻ nào phạm thượng thì vẫn đáng tội chết thôi...
Nếu TQ chưa bao giờ đánh thắng được ngoại xâm thì sẽ không có nước CHND Trung Hoa như bây giờ.Hoặc giả quân xâm lược tự ốm rồi lăn ra chết.
Cái bác nhạc tầu lời việt này xin bác làm ơn dẫn chứng Trung hoa đã đánh thắng ngoại xâm nào ?(nêu tên quốc gia ) năm nào ?để tôi còn ghi vào sổ tay học hỏi , bác cứ hay nói chung chung quá ! còn thức giả theo ý tôi là một người tỉnh thức khi biết mình đang nói gì viết gì , còn vừa ngủ gật vừa nhận định hay viết lách thì gọi là ngủ giả
bó tay!!!
t ko hề giải thik.mà vẫn như trước chỉ đặt câu hỏi thôi bác ạ! và cũng giống lần trước.bác lảng tránh các câu hỏi của t và nói chung chung quanh quanh 1 lúc.nhưng lại ko giải thik đc điều j
giờ đã hiểu vì sao bác có cách bình 3 quốc độc đáo vậy
mong bác đọc và tìm hiểu nhiều hơn nữa.để 2pic ko còn kém chất lượng như vậy.ko còn j để bình luận với bác thêm.chúc vui!!
Có lẽ tui với bạn có tranh luận nữa cũng không đem lại kết quả vì tui cảm giác như mỗi người nói một hướng.Giống như chúng ta đang cãi nhau 2 quân cờ Vua và Tướng của 2 loại cờ.Tuy tên gọi khác nhau nhưng chúng đều là quân cờ tối cao và giá trị như nhau trong bàn cờ.Gọi là gì cũng vậy thôi.Chúng ta sang vấn đề khác nha!
Kiến thức lịch sử của tui cũng rất lõm bõm và đứt đoạn ,đại khái do thời đi học lười biến học các môn xã hội,chỉ thích ngoại ngữ và toán.Còn lại các mốc lịch sử của cả VN và thế giới đều không đủ hứng thú để học thuộc từng giai đoạn.Nhưng qua đọc các tác phẩm văn học mới bổ sung dần dần. Tìm hiểu sâu mới thấy Chu Nguyên Chương là một nhà chiến lược đại tài hiếm thấy,sâu sắc và trầm ổn từng bước thống nhất đất nước -giống như một GM giành thắng lợi ván cờ khó khăn vậy
Lâu lắm mới vào diễn đàn, xin chào các chư vị >:D<
Topic này hay quá, em dạo này cũng đang đọc Tam quốc, đến chỗ Xích Bích đại chiến rồi. Khi bé xem phim tập coi tập bỏ cũng đã thấy thích, bữa nay tự nhiên mượn được 1 bộ đêm nào cũng đọc 1-2 tiếng truớc khi ngủ, hôm kia mất điện cả tối, còn bật đèn acqui để đọc :D
P/s: sau mấy tháng nếm mật nằm gai, cuối cùng sáng nay nhà em đã lại có mạng :))
Bác nhận xét về vai trò của ngựa đối với tướng chiến rất đúng. Thành công của Quan Vũ phụ thuộc nhiều vào con Xích Thố, đó là ưu thế lớn trên chiến trường của Vũ. Tuy nhiên bác nói rằng tài cầm quân và 5 chữ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của Vũ hơn hẳn những người khác, thì Gà cho là ngược lại hoàn toàn. Bác có hứng thì ta cùng trao đổi chút cho vui:
- Về tài cầm quân: Gà cho rằng hạng hổ tướng như Vũ, Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu v.v.. đều là dạng thừa hành mưu kế của các quân sư, bản thân họ chưa phải tự mình hoạch định chiến lược, mưu kế. Tài cầm quân của Vũ do vậy không có gì để đánh giá. Trong khi đó có Khương Duy, Đặng Ngải, Lục Tốn, Tôn Sách đều vừa là tướng võ lại vừa tự mình làm quân sư. Vũ cũng chỉ là cầm đầu một cánh quân, sao bằng Khương Duy, Chu Du thống lĩnh cả đại quân?
- Về Nhân: Gà xét trong truyện chỉ thấy các tướng đánh trận, rất ít chi tiết nào thể hiện cái Nhân của các tướng, ví dụ như tướng đó đối xử với quân sĩ của mình thế nào, đối với kẻ tù binh ra sao, với dân chúng thế nào. Việc Vũ thả Tào Tháo ở Hoa Dung khó có thể coi rằng đó là vì Vũ là người nhân đức, bởi trước đó Vũ nợ Tháo quá nhiều.
Còn nếu nói Vũ là tiểu nhân thì cũng chẳng sai: Kiêu ngạo gây hiềm khích với Đông Ngô, đố kỵ với Hoàng Trung và Mã Siêu, ra trận thì toàn nhằm lúc các tướng địch đã phải đánh với nhiều tướng khác mệt mỏi rồi thì mới nhảy ra cướp công (Xem lại trận chém Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Sú, toàn là Vũ thắng theo kiểu chém lén, kill steal mà thôi. Đáng tiếc đó lại là ba thành tích lớn nhất của Vũ).
- Về Lễ: Vũ là loại kiêu ngạo bậc nhất Tam Quốc, lấy đâu ra Lễ? Vũ là kẻ nịnh người trên, nạt người dưới thì có: Xem Vũ đối với người trên là Lưu Bị, Tào Tháo ra sao, xem vẻ trịch thượng của Vũ với kẻ dưới là Hoàng Trung, Mã Siêu xem sao?
- Về Trí: E rằng về Trí thì Vũ càng không có cửa khi so sánh với đệ là Trương Phi. Thô lỗ như Trương Phi còn tự mình nghĩ ra kế thu phục được Nghiêm Nhan mở rộng đường vào Xuyên cho Lưu Bị. Còn Vũ thì thể hiện được sự thiển trí của mình khi Tôn Quyền cầu thân, Vũ đáp lại: Con ta là giống rồng phượng, có đâu lại đi kết duyên với lũ dê chó. Sau thái độ đó của Vũ thì là một loạt sự kiện: Vũ bị Đông Ngô chém, đại chiến Ngô Thục với thất bại của Thục và Lưu Bị băng hà, Kinh Châu mất về tay Đông Ngô. Vậy sao có thể nói Vũ là kẻ trí?
- Về Tín: Có ai nhớ vụ làm quân lệnh: Nếu Vũ không bắt được Tháo ở Hoa Dung thì Vũ bị chém. Thế nhưng sau khi thả Tháo, Vũ vẫn ung dung trở về chả làm sao cả. Vì Vũ có cái bóng lớn của Lưu Bị nên dẫu Khổng Minh có muốn bắt tội cũng khó, thế là Khổng Minh bèn xuề xòa cho qua, nói đó là số trời của Tháo ;))
Vài lời thiển cận, bác có thể chỉ giáo thêm cho Gà vài điều chăng?
Trung Quốc có câu : Nhân giả kiến nhân - Trí giả kiến trí ! Người tốt thì hay nhìn nhận ra cái tốt cái hay của người khác. Kẻ xấu thì nhìn điểm nào cũng thấy xấu cả. Phàm con người ai cũng có cái xấu,cái tốt. Nếu thích hạ thấp ai đó chỉ cần nhắm vào những cái yếu kém của họ,dùng xảo ngữ tấn công bơm phồng nó lên thì tất sẽ tạo ra một hình ảnh cực xấu. Ngược lại muốn xây dựng thành một hình ảnh đẹp thì cứ tô son trát phấn,uốn lông y vẽ lông mày ,cái tốt thì nói nhiều lên,khen hết lời hay ý đẹp thì lại thành tốt đẹp ngay.Cái kỹ xảo đó thiết nghĩ không có gì là mới mẻ, vậy mà có người cứ nghĩ mình vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm
Anh lí luận rất logic,xin bái phục anh Gà_làng_cờ,quả tình là trong Tam Quốc em ghét nhất thằng này,ai tôn nó thần thánh mặc kệ,chứ em thì mấy cái thằng tinh vi cỡ này nếu gặp ngoài đường ko đổ máu hơi phí,he he.
Theo như tôi thấy thì việc ngập nước dìm quân Tào bắt Vu Cấm và Bàng Đức sau khi Quan Vũ ra đối địch mà ko thắng nổi Bàng Đức là đã chứng rõ ràng cho tài cầm quân của Quan Vũ. Tôi chỉ xét ở đây là tài Quan Vũ với vị thế các tướng ở cùng thời kỳ, ko xét vơi Khương Duy hay là Đặng Ngải, Chung Hội.
Quan Vũ lúc tha Tào Tháo ở Hoa Dung, 1 tướng 1 lính của quân Tào Quan Vũ cũng ko giết. Nếu là người thường thì sao lại ko giết ít quân lính,cướp ít lương thực về để tránh tội chết? Lúc Vũ tha mạng cho Hoàng Trung lúc Trung ngã ngựa , nếu Trương Phi liệu có tha ko?
Nếu ko có Lễ thì tại sao trong cơn nguy khốn Vũ vẫn hầu hạ tận tụy 2 bà chị dâu làm gì cho khổ thân. Tình tiết Vũ đứng ngoài để thỉnh an 2 bà chị cũng đủ chứng mình điều này.Tào Tháo tuy là người Vũ nương nhờ tạm nhưng Vũ vẫn thi lễ cung cách như thường ko có gì là bất kính. Lễ ở đây là lễ đối với bậc bề trên, bạn nên đọc sách của Khổng Tử để biết thêm điều này. Còn vấn đề Hoàng Trung là do Vũ quá nông nổi và có phần bức xúc, chẳng hạn lúc xưa chém giặt khăn vàng ko biết họ Hoàng ở đâu?
Trương Phi tuy thu phục được Nghiêm Nhan nhưng Vũ cũng thu phục được Hoàng Trung( Hoàng Trung và Nghiêm Nhan sau này ai quan trọng hơn chắc bạn cũng biết). Vả lại thành Tràng Sa rất có tấn công, người nóng nảy như Trương Phi sau khi để mất Từ Châu về tay Lã bố do say rượu liệu Bị có dám để cho Phi lãnh trọng trách? Còn câu nói của Vũ với Tôn Quyền thì tôi đồng ý với bạn câu nói này cực kỳ sai lầm, nhưng xét việc "1 đao phó hội" của Vũ thì cũng xem như Vũ cũng là người thông minh.
Về điều này thì bạn nên đọc kỹ Tam Quốc. Bức thư Quan Vũ gửi Tháo lúc chuẩn bị từ biệt Tháo, trong đó có nhấn mạnh 1 điều:"nếu có chuyện gì chưa kịp báo đáp thì sau này có dịp sẽ đáp đền". Sau này ở Hoa Dung Tháo mới nhắc lại những chuyện xưa cũ, Vũ đã nhớ lại hoài niệm mà tha cho Tháo, và cũng để thực hiện lời hứa năm xưa. Còn như bạn nói Vũ làm quân lệnh, thì sau khi về Vũ đã chấp nhận chịu tội chết, sao lại ko có chữ Tín nhỉ??
Vài lời góp ý cho vui, mong bạn có thêm nhiều ý kiến góp ý hay cho diễn đàn và người yêu văn vẻ.
Căn cứ vào 1 cuốn chiện "Tam quốc"để đánh giá 1 nhân vật tôi thấy khó chính xác, Quan Vũ theo miêu tả xuất thân từ anh chàng "bán đậu phụ" , lúc thành tướng rồi lúc nào cũng hay càm cuốn sách đăm chiêu lắm, nhưng đó lại là cuốn "kinh xuân thu" một cuốn sách khởi đầu của học trò... nên đọc văn nhiều khi cũng khó hiều đựoc ýê của ôgn nhà văn, thực sự Quan Vũ đúng tính cách người đàn ôgn " hơi tinh vi tý, kiêu căng nhưng vẫn có thực tài, cư xử đúng nghĩa "quân sư phụ" được trọgn vọgn là phải rồi
=)) vui đáo để =))
càng nghĩ càng thương ông Quan Vũ :)) bị ông La Quán Trung thần thánh hóa quá,xây dựng hình tượng ước lệ nhiều quá.nên giờ mới thành ra thế này đây =))
lập luận của bác Gà rất thú vị.nhưng xin hỏi bác.nếu lập luận theo bác (cách lập luận logic thông thường)
1: Vũ giết Hoa Hùng,Nha Lương,Văn Sú là kiểu chộp giật :-/,thế 2 bên dàn trận cách nhau phải độ vài trăm bước ,tướng đứng tiền trận.thấy 1 kẻ lăm lăm tay đao,cưỡi ngựa phăm phăm đến.là tay chiến trận lão luyện,chả nhẽ ko biết là địch đến lấy đầu hay sao? đây là ám toán giữa đêm hay sao? mà ko biết đường mà chống,còn kêu là chém lén :))
chưa kể Hoa Hùng đứng trận,chém tướng như chém chuối,nhưng toàn tướng cùi.nên ông nào cũng chỉ cỡ "chén rượu chưa hết nong",làm j đến nỗi mệt mỏi,mắt hoa mày choáng.để 1 ông chạy ra chém lén 1 cái rồi chạy về đoạt công :))
2:về mặt nhân,thấy ko ai bàn tán,bình luận về khoản này của QV,nên cứ mặc định là ông ấy sống ko scandal,chuẩn mực đi.cũng giống Lưu bị thôi.đc đồn là nhân Đức mà.ko có tài liệu để kiểm chứng mà
còn bảo kiêu ngạo=tiểu nhân thì sai quá :))
3:về lễ: công nhận là ông QV này kiêu ngạo,nên nhiều lúc quá ngạo nghễ.nhưng bảo nịnh trên nạt dưới là sai.vì khi ở bên tháo,dù đc Tháo đãi ngộ thế nào,Vũ cũng chỉ làm đúng phận sự.bổng lộc đc ban,chỉ xếp vào 1 chỗ.dùng đủ số cần,đến khi về bên LB thì trả lại hết (sau chỉ nhận cái áo bào).còn bản thân ngày đánh trận,đêm xách đao canh phòng 2 chị.ấy mà bảo là ko giữ chữ lễ thì cũng hơi ảo :))
4:về trí thì QV thủ Kinh Châu,cũng là cả quãng thời gian dài,chống đc nhiều đợt tấn công,Bàng Đức tuy đánh suýt thắng QV.nhưng nên nhớ khi ấy QV cũng ngót nghét 50t,phong độ ko=xưa là lẽ thường.giờ bác cứ thử bảo Pele về đá bóng giải V-Leguea xem có đá nổi ko :)) chứ chưa nói đến giải hàng đầu nhé :)),cũng còn nhớ khi thủ Kinh châu,Vũ cũng có vài kế cũng thông minh,như là chặn nước đầu dòng,đợi quân Vu Cấm Bàng Đức qua sông thì đập đê chặn.khiến địch quân tan tác.sao ko thấy bác nhắc đến nhỉ? hay bác chưa đọc đến đoạn đấy :))
về khoản Trí thì có lẽ bác đã quá thần tượng vai trò của quân sư vậy.t lấy ví dụ như Messi thôi ạh,tài năng số 1 thế giới,nhưng khi về dưới tay Maradona bỗng trở nên tầm thường.vì Messi kém sao :-/ cũng giống chiến trận thôi ạh.quân sư chỉ có thể chỉ đạo ông phục ở đây vào giờ này,lúc này thì xông ra,lúc có hiệu thì rút theo hướng này,có cờ thì trở lại đánh.... chứ quân sư có trực tiếp cầm quân ra trận đâu :))mà trên chiến trận thì trăm nghìn biến cố,ko phải tướng tài,sao có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ? nếu quân sư giỏi tuyệt đối vậy,thì dùng tướng tài làm chi cho nó mất công.cứ dùng phứa mấy ông đứng nhận lệch cho xong :))
5: về tín: vụ Hoa Dung tiểu lộ thì nhiều điều để bàn lắm bác ạ ,có ng bàn là KM cố tình để Tháo chạy,lại muốn QV dứt tình với Tháo.nên mới bày ông đứng chặn ải cuối.chứ trước khi cử QV đi,Lưu BỊ cũng đã ngăn lại,nhưng KM vẫn cố tình cử QV đi.chắc phải có lý do chứ bác nhỉ :))
nếu chỉ vì chuyện này mà bảo Vũ ko có chữ Tín,thì việc Vũ thấy anh là bỏ Tào về với Bị là vì cái j :))chắc bác ko quên trước đó Tào có giao hẹn với VŨ vậy nhỉ?
6: QV đúng là kiêu ngạo,mắc nhiều sai lầm.nhưng ko đến nỗi thảm hại như bác nghĩ đâu bác ạh :))có trách thì trách cái ông La Quán Trung xây dựng hình tượng QV nhiều yếu tố ước lệ quá.nếu theo tiêu chuẩn Phong Kiến xưa thì nó hay.vì cái thời Quân-Sư-Phụ ấy,ai cứ nhất mực đội 4 chữ "Trung Quân Ái Quốc" là đủ lưu danh thiên cổ rồi.chứ giờ thời thế thay đổi,nên QV mới bị mổ xẻ đáng thương thế này đây :))
Viết 1 bài lấy lại công bằng cho Quan Vũ cũng không khó nhưng mất khà nhiều công sức,trời lại nóng nên không muốn viết.Nhất là khi có kẻ cứ nghĩ mình thông minh,dùng từ cao ngạo trống không để viết về cổ nhân ,tuy rằng cũng chẳng phải tôn sùng gì Quan gia nhưng cách viết của Gà thật đắc chí,mang tính chất vùi dập chứ không phải bình luận phân tích nên cũng không quan tâm lắm.
Vui mà bác, Gà có dám cao ngạo gì đâu, sao bác lại nặng lời thế. Việc Gà mới nói ngược lại quan điểm thường thấy, đã khiến mọi người cùng vào bàn bạc sôi nổi thế này, điều đó chẳng phải là hay ư. Lý luận bác bẻ lại Gà của các bác ấy cũng đủ sắc để bênh vực Quan Vũ, đó cũng là cái hay. Chứ ai cũng nhìn nhận một chiều về Quan Vũ thì sẽ đâu có những lý luận thú vị. Dù có thể không đồng quan điểm với nhau, nhưng nghe ý kiến một chiều trái ngược cũng khiến mình mở mang nhiều điều, thật đáng tiếc nếu việc đó lại khiến ai đó bực bội. Chúc bác vui vẻ :)
Trả lời bác Cothe:
Vì vậy mà bác nói Vũ cầm quân tài hơn hẳn các tướng cùng thời ư? Gà nhớ Hoàng Trung và Nghiêm Nhan cũng từng dùng mưu đánh thắng một trận (về check lại tên trận đó đã :) ) Bác so sánh tổng số trận của Vũ với Trương Phi và Triệu Vân xem tỉ lệ thắng/ thua của ai cao hơn xem nào: Vũ thua trận nhiều hơn Phi và Vân :)Trích dẫn:
Theo như tôi thấy thì việc ngập nước dìm quân Tào bắt Vu Cấm và Bàng Đức sau khi Quan Vũ ra đối địch mà ko thắng nổi Bàng Đức là đã chứng rõ ràng cho tài cầm quân của Quan Vũ. Tôi chỉ xét ở đây là tài Quan Vũ với vị thế các tướng ở cùng thời kỳ, ko xét vơi Khương Duy hay là Đặng Ngải, Chung Hội.
Trước hết nói ngoài luồng một tí là chuyện Vũ chặn Hoa Dung là chuyện hoàn toàn hư cấu của cụ La, không có trong chính sử, vậy nên đó là ngòi bút phóng tác thì Gà bỏ qua chi tiết Hoa Dung nhá, bác đồng ý thì OK. Bởi vì chuyện Hoa Dung không có thật nên ta có thể suy diễn theo đủ mọi hướng có lợi cho mình, như vậy không đảm bảo khách quan, bác đồng ý không, để Gà lập luận theo một hướng khác.Trích dẫn:
Quan Vũ lúc tha Tào Tháo ở Hoa Dung, 1 tướng 1 lính của quân Tào Quan Vũ cũng ko giết. Nếu là người thường thì sao lại ko giết ít quân lính,cướp ít lương thực về để tránh tội chết? Lúc Vũ tha mạng cho Hoàng Trung lúc Trung ngã ngựa , nếu Trương Phi liệu có tha ko?
Còn cứ giả sử như vụ Hoa Dung là có thật, thì cũng không có lý gì để nói Vũ có đức Nhân cao hơn các tướng khác. Và giả sử như Trương Phi có giết Hoàng Trung khi Trung ngã ngựa, thì ấy cũng là vì chủ mà lập công, không thể đánh giá Phi bất nhân :) Bác có thể đưa bằng chứng nào thuyết phục hơn để chứng minh là đức Nhân của Vũ hơn hẳn các tướng khác chăng?
Bác nghĩ đơn giản quá, nếu khi đó Vũ không tận tụy với hai chị dâu thì liệu có lấy lòng được Tào Tháo như vậy? Và nếu bác nói Lễ là lễ với bậc bề trên thì Gà thấy các tướng như Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi, Cam Ninh v.v.. có ai là thất lễ với bề trên đâu. Và bác nói vấn đề Hoàng Trung như vậy, Gà cho là không thuyết phục, đức Nhân của Vũ để đâu mà lại chấp nhặt như vậy? Hơn nữa Hoàng Trung là kẻ đại trượng phu, sau hôm Vũ tha cho về đổi ngựa thì hôm sau Hoàng Trung cũng tha Vũ mà cố tình bắn tên vào mũ của Vũ thay vì cho một mũi tên vào giữa mặt của Vũ. Có kẻ nhân đức nào lại chấp nhặt, trịch thượng với một người đại trượng phu không?Trích dẫn:
Nếu ko có Lễ thì tại sao trong cơn nguy khốn Vũ vẫn hầu hạ tận tụy 2 bà chị dâu làm gì cho khổ thân. Tình tiết Vũ đứng ngoài để thỉnh an 2 bà chị cũng đủ chứng mình điều này.Tào Tháo tuy là người Vũ nương nhờ tạm nhưng Vũ vẫn thi lễ cung cách như thường ko có gì là bất kính. Lễ ở đây là lễ đối với bậc bề trên, bạn nên đọc sách của Khổng Tử để biết thêm điều này. Còn vấn đề Hoàng Trung là do Vũ quá nông nổi và có phần bức xúc, chẳng hạn lúc xưa chém giặt khăn vàng ko biết họ Hoàng ở đâu?
Về Lễ thì Triệu Vân không thành thân với chị dâu của Triệu Phạm (dù mới cùng kết nghĩa ngày hôm đó) vì Vân nghĩ rằng chị dâu của em kết nghĩa thì cũng là chị dâu của mình, do đó không làm gì trái lễ nghĩa gì bà ấy rất đẹp. Triệu Vân mới thực là lễ.
Chắc bác cũng nhớ Trương Phi thu phục Nghiêm Nhan bằng trí, còn Vũ thu phục họ Hoàng thuần túy bằng sức, vậy sao có thể nói Vũ trí hơn Phi?Trích dẫn:
Trương Phi tuy thu phục được Nghiêm Nhan nhưng Vũ cũng thu phục được Hoàng Trung( Hoàng Trung và Nghiêm Nhan sau này ai quan trọng hơn chắc bạn cũng biết). Vả lại thành Tràng Sa rất có tấn công, người nóng nảy như Trương Phi sau khi để mất Từ Châu về tay Lã bố do say rượu liệu Bị có dám để cho Phi lãnh trọng trách? Còn câu nói của Vũ với Tôn Quyền thì tôi đồng ý với bạn câu nói này cực kỳ sai lầm, nhưng xét việc "1 đao phó hội" của Vũ thì cũng xem như Vũ cũng là người thông minh.
Về chữ Trí, ta có thể chia ra hai loại trí: Trí đại cục và trí khôn vặt. Gà thấy Vũ làm việc nhỏ thì tốt, nhưng làm việc lớn thì hỏng. Nếu có thể lấy thành công trong những việc nhỏ để bao biện cho thất bại ở những việc đại cục, thì thật không thuyết phục. Bác có thể có vài miếng cờ rất sắc, nhưng nếu không có cái nhìn toàn cục thì vẫn dễ thua cả ván cờ như thường, phải không? Và nếu thua thì khó có thể đánh giá là trí. Cái này là quan điểm riêng của Gà.
Về điều Tín, bác đưa ra lý lẽ rất thuyết phục. Tuy nhiên Gà có thể nghĩ thêm ra một điều phản bác lại, khi nghĩ ra sẽ trình bày lại sau.
Rất vui được cùng thảo luận với bác :)
Định trả lời bác 123456 luôn, nhưng khuya rồi nên Gà cũng không động não được mấy, khi nào tỉnh táo online sẽ trả lời bác tiếp :) Rất vui được cùng thảo luận với bác :)
Ngừoi có nghị luận sâu sắc, bàn luận cao xa thì lại xưng mình là Gà , trong khi có kẻ viết không nên dòng tri kiến thấp tìn tịt thì lại xưng mình la Kangooroo ra vẻ cao kiến, gọi tên Vũ đã là kính trọng lắm rồi .chứ chẳng lẽ lại gọi đứa kia gã nọ Thương thay cho các bố bị man thư trung quốc đầu độc
Trả lời bác 123456:
Trước hết xin bác lưu ý: cái đích trong những lập luận của Gà là hướng tới phản bác quan điểm của bác Cothe: tài cầm quân và 5 chữ Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của Vũ hơn hẳn những người khác.
Trước khi phân tích mời bác tham khảo hai cái này đã:Trích dẫn:
Vũ giết Hoa Hùng,Nha Lương,Văn Sú là kiểu chộp giật ,thế 2 bên dàn trận cách nhau phải độ vài trăm bước ,tướng đứng tiền trận.thấy 1 kẻ lăm lăm tay đao,cưỡi ngựa phăm phăm đến.là tay chiến trận lão luyện,chả nhẽ ko biết là địch đến lấy đầu hay sao? đây là ám toán giữa đêm hay sao? mà ko biết đường mà chống,còn kêu là chém lén
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_qu%...85n_ngh%C4%A9a
# Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng. Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng - bộ tướng của Đổng Trác - là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông[9].
# Quan Vũ "qua 5 ải chém 6 tướng" sau khi chia tay Tào Tháo trước trận Quan Độ, trong đó có tướng Sái Dương. Thực ra không có việc qua ải chém tướng của Quan Vũ và Sái Dương bị giết ở trận Nhữ Nam (xảy ra sau trận Quan Độ)[10].
Bản thân Hoa Hùng cũng chỉ là tướng dưới đẳng cấp Lã Bố, chém được Hoa Hùng cũng chưa đáng gọi là tài giỏi vượt trội. Bác thử xem lại xem Vũ giết Nhan Lương, Văn Sú ra sao:
Mã nguồn HTML:Quan Công nhảy phắt lên ngựa, cắp ngược thanh long đao, tế xuống núi, mắt phượng trợn lên, mày tằm dựng ngược, xông thẳng vào trận bên kia, đi đến đâu quân Hà Bắc tự rẽ như sóng dưới nước. Quan Công đến thẳng chỗ Nhan Lương.[B] Lương đang đứng dưới lọng, thấy Quan Công đến, vừa muốn hỏi thì ngựa Xích thố chạy mau đã đến trước mặt. Nhan Lương trở tay chưa kịp, Quan Công đưa một lưỡi đao, Lương chết ngay dưới chân ngựa.[/B]
Quan Vũ trông to xác thế mà thực ra nhanh nhẹn thật bác nhỉ ;)) Cái tốc độ của Xích Thố khiến Nhan Lương Văn Sú giật mình chưa hiểu ra chuyện gì thì đao đã kề cổ. Thật tiếc là Quan Vũ không có những màn solo đàng hoàng, thuyết phục với hổ tướng, như kiểu Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu, Trương Phi đánh Mã Siêu, Tử Long đột kích giữa vạn quân Tào, Trương Phi đánh mấy trăm hiệp với Lã Bố.Mã nguồn HTML:Bấy giờ Tháo sai quân, tướng xuống đánh. Quân Văn Sú rối loạn. Quân Tào vây bọc lại. Văn Sú một mình chống chọi, quân sĩ giày xéo lẫn nhau mà chạy. Văn Sú ngăn cấm không được, cũng phải quay ngựa chạy nốt. Tháo đứng trên nói trỏ xuống bảo:
- Văn Sú là danh tướng Hà Bắc, ai có thể bắt cho ta?
Trương Liêu, Từ Hoảng hai ngựa cùng xông ra, gọi to:
- Văn Sú đừng chạy nữa.
Văn Sú ngoảnh lại, thấy hai tướng đuổi theo, cắp vững ngọn giáo, giương cung đặt tên, định bắn Trương Liêu. Từ Hoảng kêu to lên:
- Tướng giặc không được bắn trộm.
Trương Liêu cúi đầu vội tránh, mũi tên cắm ngay vào cái chỏm mũ, đứt phăng dải mũ, Liêu cố sức đuổi. Văn Sú lại bắn phát nữa trúng ngay giữa trán ngựa. Ngựa gục hai chân trước, Liêu ngã xuống đất. Văn Sú quay ngựa trở lại, Từ Hoảng tay cầm búa lớn, giơ lên đánh chặn đường. Quân Văn Sú ở mặt sau kéo đến. Hoảng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Văn Sú cứ men sông đuổi theo. Chợt thấy hơn mười quân kỵ mã, cờ hiệu phấp phới, một tướng đứng đầu, cầm long đao tế ngựa đến, chính là Quan Vũ.
Quan Công quát to một tiếng: “Tướng giặc đừng chạy!” rồi xông lại đánh Văn Sú. Chưa được ba hiệp, Văn Sú thấy núng liền quay ngựa chạy. Ngựa Quan Công chạy nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Sú, Quan Công đưa một nhát đao, Văn Sú ngã chết ngay dưới chân ngựa.
Từ kiểu chém tướng đó của Vũ nên Gà mới suy rằng Vũ chém Hoa Hùng cũng theo motip ấy :) .
Kiêu ngạo thì không phải là tiểu nhân, nhưng chấp nhặt và đố kỵ kẻ dưới thì có phải tiểu nhân không bác?Trích dẫn:
2:về mặt nhân,thấy ko ai bàn tán,bình luận về khoản này của QV,nên cứ mặc định là ông ấy sống ko scandal,chuẩn mực đi.cũng giống Lưu bị thôi.đc đồn là nhân Đức mà.ko có tài liệu để kiểm chứng mà
còn bảo kiêu ngạo=tiểu nhân thì sai quá
Công nhận vậy :)Trích dẫn:
3:về lễ: công nhận là ông QV này kiêu ngạo,nên nhiều lúc quá ngạo nghễ.nhưng bảo nịnh trên nạt dưới là sai.vì khi ở bên tháo,dù đc Tháo đãi ngộ thế nào,Vũ cũng chỉ làm đúng phận sự.bổng lộc đc ban,chỉ xếp vào 1 chỗ.dùng đủ số cần,đến khi về bên LB thì trả lại hết (sau chỉ nhận cái áo bào).còn bản thân ngày đánh trận,đêm xách đao canh phòng 2 chị.ấy mà bảo là ko giữ chữ lễ thì cũng hơi ảo
Gà nhẩm lại thì Vũ giữ Kinh Châu cũng được an nhàn khá lâu, mãi về sau mới động binh thì cũng là hồi gần kết của Vũ. Nếu nói Vũ 50 tuổi phong độ kém xưa thì Vũ không thể sánh ngang Hoàng Trung ngoài 60 tuổi lập đại công, Triệu Vân 70 tuổi vẫn lập đại công. Hơn nữa ở tuổi già đời kinh nghiệm ấy rồi, Vũ vẫn thua một chú trẻ là Lục Tốn của Giang Đông. Vậy so với cả những "người đương thời", Vũ cũng không hề vượt hơn họ.Trích dẫn:
4:về trí thì QV thủ Kinh Châu,cũng là cả quãng thời gian dài,chống đc nhiều đợt tấn công,Bàng Đức tuy đánh suýt thắng QV.nhưng nên nhớ khi ấy QV cũng ngót nghét 50t,phong độ ko=xưa là lẽ thường.
Không, Gà không thần tượng vai trò của quân sư. Nói về Trí là Gà đang so trí của Vũ với những tướng ra trận, chứ không so sánh trí của Vũ với trí của các quân sư. Đoạn này bác nói hơi lạc chủ đề của Gà :)Trích dẫn:
về khoản Trí thì có lẽ bác đã quá thần tượng vai trò của quân sư vậy.t lấy ví dụ như Messi thôi ạh,tài năng số 1 thế giới,nhưng khi về dưới tay Maradona bỗng trở nên tầm thường.vì Messi kém sao cũng giống chiến trận thôi ạh.quân sư chỉ có thể chỉ đạo ông phục ở đây vào giờ này,lúc này thì xông ra,lúc có hiệu thì rút theo hướng này,có cờ thì trở lại đánh.... chứ quân sư có trực tiếp cầm quân ra trận đâu mà trên chiến trận thì trăm nghìn biến cố,ko phải tướng tài,sao có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ? nếu quân sư giỏi tuyệt đối vậy,thì dùng tướng tài làm chi cho nó mất công.cứ dùng phứa mấy ông đứng nhận lệch cho xong
Trích dẫn:
càng nghĩ càng thương ông Quan Vũ bị ông La Quán Trung thần thánh hóa quá,xây dựng hình tượng ước lệ nhiều quá.nên giờ mới thành ra thế này đây
Hai chỗ này bác nói rất hợp ý Gà. Vốn dĩ Quan Vũ là nhân vật lịch sử, cũng đầy đủ phẩm chất tốt-xấu của một con người nhưng cụ La thì bơm lên thái quá, khiến cho Vũ được thần tượng hóa quá mức. Gà có dìm hàng bác Vũ tệ một tí là để kéo lại cho công bằng, chứ bản thân chẳng thích chẳng ghét Quan Vũ. Thiền sư Ajan Chah nói rằng: Nếu thấy bạn sắp sa vào hố bên phải, thì tôi sẽ gọi bạn sang trái, khi bạn sắp sa vào hố bên trái thì tôi lại gọi bạn đi sang phải. Chẳng là vì Gà đọc thấy mọi người cứ nhận xét Quan Vũ tốt thế này thế kia, rồi người sau cũng a dua theo người trước mà chẳng đưa ra lập luận gì, vậy nên nói ngược lại để các bác có hứng đi sâu vào các chi tiết hơn.Trích dẫn:
có trách thì trách cái ông La Quán Trung xây dựng hình tượng QV nhiều yếu tố ước lệ quá.nếu theo tiêu chuẩn Phong Kiến xưa thì nó hay.vì cái thời Quân-Sư-Phụ ấy,ai cứ nhất mực đội 4 chữ "Trung Quân Ái Quốc" là đủ lưu danh thiên cổ rồi.chứ giờ thời thế thay đổi,nên QV mới bị mổ xẻ đáng thương thế này đây
Lúc ông Quan Công chém Hoa Hùng,thì chưa có ngựa Xích Thố
Bạn nên xem lại các bài viết cũ nhé, trong này chỉ bàn trong nội dung Tam Quốc ở mục văn học như cái tiêu đề topic ,chứ bàn chính sử thì ở đây tôi ko bàn. Và tôi cũng chỉ nói trên phương diện văn học là chính.
Nếu Quan Vũ thực sự quá kém cỏi như bạn đã nói thì người TQ cũng ko thờ làm gì cho thêm phiền phức.
Vấn đề Quan Vũ thì mọi người cũng đã bàn nhiều rồi, tùy quan điểm mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, nếu bạn vẫn giữ lập luận của bạn thì tôi tranh luận nữa cũng ko ích gì. Cái tốt cái xấu của nhân vật tam quốc tôi nghĩ để bạn đọc có trình độ văn hóa kha khá nhận biết là cũng đủ rồi.
Việc đem chính sử ra để chê bai 1 nhân vật văn học thì xưa nay tôi ko bao giờ làm cho dù đó là kẻ đại ác. Vài lời nói cuối cho cuộc tranh luận, xin cám ơn bạn đã góp ý.
Thực ra các bác làm nặng vấn đề lên quá, việc đánh giá một nhân vật lịch sử đâu có thể chỉ dựa vào vài dòng của Gà, mục đích Gà dìm hàng bác Vũ như vậy Gà đã nói: có ý kiến ngược chiều thì mới cùng nhau phân tích sâu thêm, như vậy sẽ vui vẻ và sôi nổi. Còn bản chất Quan Vũ thế nào thì đâu có phụ thuộc vào sự thần tượng của người này, sự chê bai của người khác, hay sự tô vẽ của cụ La?
Hóa ra các bác không có hứng bàn xuôi bàn ngược về Tam Quốc Diễn Nghĩa :)
Gà lang cờ:
Bạn đã sử dụng những tiểu tiết trong tác phẩm để đánh giá một cách tiêu cực về Quan Vũ, cách phân tích không toàn diện(hay nói là phiến diện) để quy chụp hình ảnh xấu về Quan Vũ. Trong khi đó xuyên xuốt toàn bộ tác phẩm rất nhiều chi tiết anh hùng đẹp đẽ của người quân tử khiến hầu hết mọi người đều yêu mến Ông. Có thể nói ngắn lại là bạn Gà lang cờ phân tích về Quan VŨ không thuyết phục.
Gần đây có nhiều người nghiên cứu đánh giá lại các nhân vật trong Tam Quốc theo xu thế của trường phái "chủ nghĩa xét lại"; Quan Vũ vẫn được đánh giá cao đấy, Tào Tháo cũng được "xét lại" rất cao ...(khác hẳn với Lưu Bị, Gia Cát Lượng ...bị đánh giá thấp đi)...
Thực ra nếu bỏ qua tiểu tiết mà chỉ xét đại tiết, ví dụ như Quan Vũ chém được Nhan Lương là đại tiết, còn chém kiểu gì là tiểu tiết, v.v.. thì sẽ bất lợi lớn cho bác Quan Vũ đấy ạ. Bởi cụ La toàn tập trung vào những tiểu tiết để tô Vũ lên. Gà đưa ra một số tiểu tiết/đại tiết đây cho bác xem, nếu không xét các tiểu tiết thì giá trị của Quan Vũ như thế nào:
- Thất trận Hà Bì phải hàng Tào Tháo là đại tiết, chuyện hầu hạ chị dâu là tiểu tiết.
- Thua Lục Tốn, để mất Kinh Châu là đại tiết. Góp phần nhỏ trong việc lấy Trường Sa là tiểu tiết. (Nên nhớ Trường Sa mất là do Ngụy Diên chém Hàn Huyền rồi dẫn quân Trường Sa ra hàng).
- Gây thù với Đông Ngô, làm hỏng kế hoãn binh với Đông Ngô của Gia Cát Lượng là đại tiết. Vài lời khẳng khái trước lúc chết là tiểu tiết.
Bác cứ thử làm cái thống kê xem Vũ lập được công lao gì cho nước Thục, so với công lao của Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung thì như thế nào. Sợ rằng chẳng có bao nhiêu để thống kê :)
Tôi vẫn nghĩ rằng bạn Gà nói có lý,nhưng cách viết và cách dùng từ không đạt tiêu chuẩn một bài viết khiến đối thủ cũng không dám phản đối.Tôi đã cũng có một vài nhân xét nhỏ lâu lắm rồi y chang như bạn,nhưng không gay gắt,ào ào như thế. Và bạn cũng nên hiểu rằng anh hùng hay quân tử trong quan niệm cổ xưa không phải cân đo đong đếm bằng lập nhiều công hơn nhau mà xếp hạng. Cho nên nếu bạn thống kê ai thắng nhiều trận mà so sánh thì ko ra hết vấn đề.
Bạn gà chế giễu cách Quan Vũ chém Hoa Hùng,Nhan Lương Văn Sú là hèn hạ,là không quang minh lỗi lạc.Nhưng thực sự ít người quan niệm như bạn đó là những điểm tầm thường của Quan Vũ mà ngược lại đó lại là những điểm sáng đáng nhớ khắc họa nét dũng mãnh đột biến thời trẻ của ông ta. Khi chém Hoa Hùng Quan Vũ mới là 1 tiểu đội trưởng đội cung nỏ,ko phải là tướng nên ko ai để ý ,cũng khôgn được phép ra đối địch với tướng giặc.mãi đến khi mấy ông tướng kia bị chém chết không còn ai dám ra nữa ông mới rụt rè xin ra,còn bị Thiệu chửi té tát may có Tào Tháo bảo hành mới được ra. Nhưng đoạn này bạn lại viết là ông đợi cho Hoa Hùng mệt nhoài mới ra và vin vào là Quan Vũ hèn nhát cơ hội...lại còn bịa ra là Quan Vũ không chào hỏi gì Hoa Hùng.Bạn có xem lúc họ đánh nhau không mà biết không chào hỏi xưng danh.Các tình tiết bạn đưa ra hầu như đoạn nào cũng dùng xảo ngôn gò ép hình ảnh tình tiết,tuy có lý nhưng không có tình và tính thuyết phục ít lắm.
Một người có thể nhầm lẫn,100 người có thể nhầm lẫn,1 vạn người có thể cũng nhầm nhưng 1 dân tộc qua một thời kỳ lịch sử thì không thể. Quan Vũ dù có nhiều khuyết điểm nhưng những điều tốt đẹp về ông vẫn đủ để lấy lại cân bằng và được ngưỡng mộ.Bởi vì trong lịch sử mấy ngàn năm không có ai lấy cái chết để đáp nghĩa kẻ thù của mình cả.Hình ảnh đường Hoa Dung Quan Vũ tha Tào Tháo quá đẹp ,xin đừng bôi nhọ bức tranh này.
Nếu cứ trung, nghĩa, lễ, tín là đủ để được ghi danh thì phải ghi danh biết bao nhiêu dân đen cho đủ?
Chỗ này bác nói không đúng. Tào Tháo chính là nạn nhân đó ạ, có giai đoạn thịnh Nho thì cả dân tộc Trung Hoa mạt sát Tào Tháo ra sao, thời nay người ta đã nhìn nhận lại Tào Tháo tích cực hơn. Không có nhầm hay không nhầm đâu bác, chẳng qua là tùy thời tùy thế, thời Nho thì tôn Quan Vũ Khổng Minh lên hạ Tào Tháo xuống, thời cạnh tranh như bây giờ lấy thành bại luận anh hùng thì tôn Tào Tháo lên hạ Quan Vũ xuống, chẳng có ai là nhầm lẫn cả, chẳng qua là tôn ai hạ ai để phù hợp với hoàn cảnh hiện thực mà thôi.Trích dẫn:
Một người có thể nhầm lẫn,100 người có thể nhầm lẫn,1 vạn người có thể cũng nhầm nhưng 1 dân tộc qua một thời kỳ lịch sử thì không thể.
Còn nếu muốn, Gà cũng có thể tô vẽ Quan Vũ lên mây. Thấy ở đây nhiều bác ngưỡng mộ Quan Vũ hơi thái quá thì Gà hạ Vũ xuống, ở nơi khác người ta bôi xấu Quan Vũ nhiều quá thì Gà lại vào nâng Vũ lên. Là để tổng hợp thành một cái nhìn trung dung không thiên lệch.
Còn bản chất của Quan Vũ ra sao, thì như Will Durant nói: Lịch sử chứa đầy đủ những dữ kiện mà nếu khéo lựa chọn thì có thể chứng minh cho bất cứ thuyết nào. Vậy thì chẳng có cơ sở nào để nói bản chất nhân vật này là thế nọ, thế kia.
Chuyển sang bàn luận về Khổng Minh đê...
Đã đọc 1 tác phẩm văn học nổi tiếng thì việc có người thích nhân vật này có người ghét nhân vật kia xem ra cũng là chuyện thường tình. Cũng giống như ta xem bóng đá mà "tôi thích đội này-anh thích đội kia" vậy. Bởi vậy có nhiều nhân vật được người đọc đem lòng yêu mến hoặc giả là thần tượng đi chăng nữa cũng ko phải là lạ lùng gì.
Tuy nhiên ko phải vì vậy mà nhất thiết 1 người đọc phải nghe theo quan điểm của 1 người khác mà phải là tạo 1 chính kiến cho bản thân.
Theo tôi nghĩ , việc bàn luận về văn học và 1 nhân vật trong văn học phải có 1 chính kiến nhất định, rõ ràng. Nếu bạn thấy người ta tâng bốc Quan Vũ mà bạn dìm xuống , người ta chê bai Quan Vũ thì bạn nâng lên, như vậy chả khác gì "đằng nào tôi cũng nói được". Mỗi người đều có 1 lập trường rõ ràng, phân biệt rõ cái nào hay cái nào dở như vậy mới bình luận được. Quan Vũ cũng chỉ là 1 con người bình thường trong cuộc sống, những sai lầm đương nhiên là phải có tuy nhiên khía cạnh nào mạnh, yếu nên phân biệt rõ ràng.
Khi đọc 1 phần lịch sử thời Tam Quốc tôi cũng thấy có nhiều đoạn La Quán Trung viết ko chính xác về Quan Vũ, ca ngợi đúng là có phần hơi quá. Nhưng điều như vậy trong 1 tác phẩm văn học là chuyện quá bình thường . Bạn là người đọc Tam Quốc chắc bạn cũng phải đọc nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng khác và người đọc nhiều vậy khi nhận xét thường dùng ngôn từ hợp lý và ý kiến cũng phải rõ ràng. Đây là điểm mấu chốt khiến nhiều bạn ở trên này ko bình luận gì thêm về những bài viết như vừa rồi. Nhưng tôi cũng cảm ơn bạn vì ý kiến của bạn là rất hữu ích, mặc dù bài viết như bạn tôi cũng từng thấy nhiều trên diễn đàn gamevn..
.
việc bàn về chữ trí t ko lạc đề đâu bác ạh.t chỉ muốn nói 1 điều,người lên làm tướng thì ko thể là kẻ ko có tí trí tuệ j,ít nhất binh thư cũng từng kinh qua vài quyển.đọc 3quoc thấy Vũ cũng vài lần vận binh pháp khá hay.tiếc là ông La viết về nhân vật này lại tập trung khắc họa hình tượng nhân vật nhiều hơn là bàn về tài trí,cầm quân đánh giặc của ông.
ấy là 1 cách thức thường thấy trong thời cổ.thường phủ lên thân phận danh nhân những mảng truyền thuyết đan xen thực tế,để tôn vinh họ.tiếc là qua thời gian,quan niệm thay đổi.người ta có xu hướng bóc các lớp thần thánh ấy ra,để nhận xét về nhân vật.nhưng căn cứ để đánh giá vốn đã ko đáng tin (vì đã bị tác giả thêm thắt nhiều) lại thêm ít tư liệu.nên hình ảnh của ông giờ mới bị bóc ra méo mó và đáng thương đến vậy
vậy nên ta nhìn lại,việc QV chém Hoa Hùng,Nhan Lương,Văn Sú như vậy vốn ko thể đơn giản như thế.vì tài năng của họ ko thể kém các danh tướng đương đại bao nhiêu.nên chăng ta hiểu ý tác giả rằng,tài năng của QV sánh với thần thánh,danh tướng đương thời ko ai sánh kịp.nên bình sinh ông ít ra trận.quân địch chỉ nghe tên ông đã khiếp vía,nên ít khi phải động đến đao.trong khi số lần ít ỏi ông phải trổ tài,thì tác giả lại để ông làm quá nhanh,quá dễ dàng. -->ý rằng tài năng của ông vượt trội.lấy đầu tướng dễ như lấy đồ trong túi.ấy vốn là phần thần thánh mà tác giả phủ lên QV,ko đáng tin.nên chăng ta hiểu rằng trong thực tế việc QV chém tướng là có thực.còn có dễ dàng như vậy ko? thì t nghĩ ấy là tác giả hư cấu thêm.ko nên suy luận quá nhiều làm j
còn bác đã muốn đem chính sử ra để bình,thì lại càng ko nên.vì thường nghe,ông La ủng hộ Hán tộc,nên thiên vị quân Thục.quân tướng bên Thục đc miêu tả như thần thánh,còn bên Ngô thì bị coi thường.....nên nếu đã lôi chính sử vào,thì những Khổng Minh,Triệu Tử Long,Trương Phi....cũng ko thể tài năng như vậy đc
hê hê!! bàn cãi cho vui thôi.chứ bác bình vê QV vậy cũng ko phải là lần đầu t gặp,và cũng chưa phải là lập luận sốc nhất mà t từng nghe về 3quoc,như là KM bất tài,KM giả nhân giả nghĩa,hoặc Triệu Tử Long cùng lắm chỉ là tên cận vệ giỏi chứ chưa thể là tương tái đc,Lưu Bị là tên giả nhân,giải nghĩa,gian hùng nhất 3quoc v.v....nhiều lắm :)).nên mọi người cứ tự nhiên đi.
đọc những bài của bác về chủ đề này.xem ra bác chỉ muốn nêu chủ đề gây sốc,để tạo ra cuộc tranh luận,nhằm phản biện lại mọi người cho vui thôi.chứ bản thân bác chắc cũng đã thấu nhiều việc về 3quoc.nên thôi,nhường chiến trường lại cho bác.t ko can dự nữa :))
Thích là một chính kiến. Với điều kiện hiểu rõ vì sao mình thích, không phải vì a dua.
Ghét cũng là một chính kiến. Với điều kiện hiểu rõ vì sao mình ghét, không phải vì định kiến.
Vậy không thích không ghét (nhưng hiểu rõ về nhân vật đó) thì có phải là chính kiến không bác Cothe?
Ui, topic về Tam Quốc mà nhiều bài thế 164 bài 17trang ,lại có thể tăng nữa.
Em sorry em chưa đọc hết nhưng trong Tam Quốc thì em thích Quan Vũ nhất , mà ông tác giả viết kiểu gì cho Quan Vũ chết sớm quá, Quan Vũ thì em coi như hết Tam Quốc rồi nên ko xem tiếp nữa.