Bác ChienKhuD: Bé con đang nằm ở phòng bao nhiêu ạ?
Printable View
Bác ChienKhuD: Bé con đang nằm ở phòng bao nhiêu ạ?
Chả biết trường hợp bé nhà bác D gọi là hên hay xui nữa :buon, chúc bé chóng khỏe mạnh! :angel
Ừ, thx D, nó luôn vui và rất xã giao giống ba mẹ nó.
Thôi, lo cho bé trước đi xong là vui rồi, tùy cơ địa mỗi đứa thôi và vacxin đều nhập chứ mình chưa sản xuất được đâu D.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
@kysoai: Cản ơn bạn. Bé nằm ở phòng cấp cứu. Bị dị ứng vacxin. Tình hình ổn rồi.
Chào bác CKD
Cháu bé bị gì mà cho vacxin vậy? Trường mầm non không có Y Tá hay sao mà cho uống thuốc ẩu thế?
Trước khi cho cháu bé uống phải biết cháu ấy bị cái gì? Còn phải biết ở mỗi độ tuổi dùng liều thuốc khác nhau, đó là chưa nói tới thuốc đó có vấn đề, hay hoặc cho thuốc không phù hợp nữa là khác. Lỗi này là do trường mầm non thiếu trách nhiệm và xử lý ẩu quá nhỉ.
Tình hình cháu bé thế nào thì cho mọi người biết nha. Chúc cho cháu bé mau khỏi bệnh.
@ Bạn hiền Tontu: Do cẩu thả bị hàng loạt thì trách nhiệm và nguyên nhân rõ ràng rồi, thật ra Bình Dương không đến nổi lạc hậu như bạn hiền lo lắng đâu, hoặc giả có y học nào tuyệt đối 100% đâu bạn hiền, trường hợp vacxin thì bạn hiền biết rồi luôn có phản ứng phụ mà.
Tôi nghĩ đơn giản cơ địa bé phản ứng với vacxin thôi, cần chú ý sau này cho bé hơn.
Giờ em mới hay tin. Cầu chúc bé nhà bác CKD mau chóng bình phục, tai qua nạn khỏi về sớm với mái nhà thân thương :angel
Đêm qua bạn mình đã mất ngủ ,chắc suốt đêm chỉ đi qua đi lại chỗ đâu mà ngả lưng Rồi hôm nay nữa ,khuya nay không biết bạn ngủ đâu ? Thật là nuôi con mới biết lòng cha mẹ ! Khi hiểu điều đó mẹ chỉ còn là đám cỏ khâu xanh rì .Thuơng mẹ giờ đây cũng chẳng biết làm gì ,nếu thật có kiếp sau thì rồi làm sao mà tìm? Kí ức tan loãng theo từng mảnh đời , từng kiếp sống Thôi thì sống chúng ta cố gắng yêu thuơng nhau bởi lần gặp nào có thể là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng
Yêu thương thôi mà, vất vả cho bạn hiền quá, hihi..
Cản ơn bác Lâm. Bác ở Mỹ mà nhìn thấu qua VN thật . Đúng là đêm qua không có chỗ ngủ, cứ đi vòng vòng ngoài hành lang. Lát mỏi chân tìm ghế đá ngồi xuống hít thở chơi cho tới sáng hoa mắt thấy ai cũng màu mè tùm lùm.
Con bé mới được cho về. Bác sĩ nói đưa vào sớm nên không sao. Về nhà theo dõi 1 tuần xem có gì bất thường không. Lần nữa xin chân thành tấm chân tình của các bác, những người bạn chưa gặp mà như thân tự thủa nào.
Máy báo lỗi khi khởi động: "A disk read error occurred. Press ctrl+alt+del to restart". Hu hu, đang lo ổ hệ thống bị hư. Mấy hôm nay hay bị treo máy và phải reset lại. Tối nay lại phải chốt hạ vụ Fujairah nữa chứ, đợi đến mai thì k có time để làm rồi.
Máy mình không bị virut đâu, không có cài sw nào hết. chỉ cài Kaspersky 2012 thôi
Đêm nay đánh mấy game rồi nghỉ ngơi thời gian, nhớ lúc mở topic hàng thiệt 4U, 8U cũng nghỉ gần 3 tháng tập trung viết bài, vậy mà khỏe khoắn đánh lại thấy thú vị hơn.
Lần này hy vọng viết bài chia sẽ được nhiều topic hay, nhân tiện đêm nay có 1 game red đánh quá hay từng move 1 giới thiệu anh em cùng thưởng lãm:
Chào bà con @};-
Nhân vụ việc cháu bé của bác CKD, tôi sẽ viết một bài nói về những điều cần biết trước khi dùng vaccine để chủng ngừa ngõ hầu ngăn ngừa trước những chuyện không hay khi xảy ra. Những trường hợp nào không nên dùng vaccine cho người lớn và trẻ em? Mời quý độc giả cùng theo dõi trong mục "Sức Khỏe & Đời Sống" do mình phụ trách.
Bài viết sẽ được load trong thời gian sớm nhất. Mời các bạn đón xem để biết thêm thông tin mà phòng tránh những rủi ro nhé.
Thanks
Có lẽ bây giờ tôi đã yêu thật.Vì tôi cảm thấy người ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình
Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở /Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".Với tôi những ngày được bên cạnh ,trao nhau ánh mắt, nụ cười,được cảm nhận sự ấp áp...là những tháng ngày tôi cảm thấy cuộc đời tôi có ý nghĩa nhất.Vì tôi đâu có được như những người khác,có một gia đình êm ấm,hòa thuận để dựa vào.Về nhà với tôi là một cực hình vì cái không khí nặng nề của nó.Bởi thế ngoài cờ tướng là niềm đam mê thì em chính là niềm hy vọng của đời tôi.Tôi luôn nguyện phải cố gắng phấn đấu sống thật tốt để mai này nếu có cơ hội có thể xứng đáng là người đàn ông của đời em.Nhưng,một điều mà tôi luôn lo sợ đã đến,một ngày mà tôi phải rời xa em.Không biết các bạn đã từng rơi vào tình cảnh đó chưa,nhưng với tôi đó thực sự là một điều kinh khủng.Cuộc sống của tôi nó mang một gam màu tối,nên tôi phải gặp rất nhiều chuyện buồn nhưng chưa có nỗi buồn nào tôi cảm thấy như thế này.Một khoảng không mênh mông xung quanh,một sự cô đơn đến trống trải,một nỗi buồn da diết...tất cả ùa về xâm chiếm tâm hồn tôi.Nó còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác khi nhìn thấy người đàn ông khác bên cạnh người mình yêu.Lúc đấy tôi cảm thấy bình thản hơn...Nhiều lúc cảm giác không còn chịu nổi nữa,tôi muốn đứng lên hét thật to và chạy đi chỉ mong em quay về,nhưng tất cả chỉ còn là vô vọng,chán chường...Những lúc đó tôi cảm thấy rất.. hận đời hơn bao giờ hết.Bây giờ ra đường tôi sợ nhất tiếng quẹt quẹt dép.Nó làm cho tôi cảm giác người con gái ấy với chiếc guốc thường ngày đang trở về bên cạnh tôi, để rồi lại phải quay về với đau buồn và thất vọng
Hồi bé xem phim Hoàn Châu Cách Cách tôi cho là hình mẫu người con gái mình sẽ yêu và lấy làm vợ sẽ là cô Tử Vy -dịu dàng,nết na.Nhưng từ khi gặp em mọi thứ đã thay đổi.Tôi nhận ra rằng yêu là không cần lý do,chỉ cần bên em tôi thấy vui vẻ,cảm thấy yên bình ấm áp thế là đủ.Đó cũng chính là câu trả lời dành cho những đứa bạn luôn hỏi tôi:Mày thấy nó có cái gì mà điên tình quá vậy?"
Năm nay tôi sẽ thi đại học.Cuộc đời tôi có thể sang một trang mới.Có lẽ tôi phải tự cứu lấy mình chứ chẳng thể trông đợi vào ai.Và tôi vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải "thành công" trên con đường của mình.Nếu một mai cuộc sống còn cho tôi gặp lại em để tôi nói với em rằng:"Tôi chưa bao giờ hết yêu em và tôi sẽ vẫn đợi em trên con đường này"
2 ngày đi lên huyện, công việc , nắng nóng , mệt mỏi nhưng mình vẫn không quên dành thời gian ghé nghĩa trang Ô Môn thắp hương cho bạn thân của bố mình thời trẻ, người đã hi sinh trên mảnh đất Tây Nam cách đây hơn 30 năm , nhiều lúc nghĩ so với nhiều người mình vãn còn quá may mắn...
chuẩn bị chuyển công việc, Product Manager(PM) cho một chi nhánh làm một thời gian xem sao? chắc là sẽ tốt vì mọi bước tính trong tầm tay rồi. Mình chả thích yên ổn tý nào, nay thằng bạn cực thân hãng panasonic đưa ra điều này thứ 2 nhận việc
Có một người bạn theo mình đã khá lâu rồi rất thân là đằng khác. Luôn đi bên cạnh mình lúc khó khăn, nhắc nhở mình từng tí một cái gì nên làm cái gì không. Đích thực là một người bạn rất tốt tuy thời gian gặp nhau rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mọi cử chỉ hành động, tâm trạng vui buồn của mình người đấy đều nắm rất rõ, nhiều khi còn rõ hơn cả mình.....Tối qua hai đứa lại gặp nhau nói chuyện rất lâu toàn chuyện về công việc, nhà cửa và gia đình. Một người bạn vàng không dễ gì có được. Nhưng nói thật mình chẳng thích gặp người đó chút nào, ngoài những nhắc nhở lời khuyên trong cuộc sống đôi khi có những cái mình không muốn tin và nghe thấy những lúc như thế sợ mình sẽ làm điều dại dột, sợ mình sắp mất đi một cái gì đó cảm giác buồn kinh khủng. Trong đầu lại đắn đo suy nghĩ có nên làm một điều gì đó hay không? với tính cách của mình dễ cảm thông đơn giản mọi chuyện, nhưng cũng dễ nổi nóng cái được và mất sẽ mang lại gì. Thôi đành chờ đợi lần sau gặp lại mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện hy vọng đó chỉ là câu chuyện đùa không hơn không kém. Ở đời mấy ai nắm tay cả ngày được? chỉ mong khi duỗi tay ra rồi hết mỏi lại nắm tay lại ngay.
Chỉ vì cốc đen đá nhiều đường 18 ngàn, ta đã phải trả một cái giá quá đắt cho sức khoẻ và sắc đẹp, khi phải thao thức cả đêm để đếm mưa rơi ngoài hiên cùng đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ " thức đêm mới biết đêm dài, thức ngày mới thấy ngày dài hơn đêm " . Từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, một mình ta lòng se sắt khi gío đông về. Sao mà nghe não lòng thế ko biết. Viết vài dòng kỷ niệm một đêm đông say cafein....rùi ta lại đếm mưa cùng tiếng gà gáy canh khuya :lanh
Thôi thì đến chỗ làm mà ngủ bù, Ú ạ...
Chết cái tội không chịu nghe nhời người lớn đấy ạ :huhu . Em sẽ tự phạt không onli trong 5p để tự kiểm điểm bản thân ạ :tlbuc
Sáng ngủ dậy , thấy mặt trời mới nhớ tới mặt trăng - khi tối quên mất vụ xem nguyệt thực
Lần nào đi chơi em cũng gọi cả một "tiểu đội" yêu nữ đi cùng, các chương trình toàn khép kín từ ăn uống, xem phim và karaoke hết nguyên cả ngày nghỉ. Tốn kém mấy "chai" một lần đi nhưng vì thích em, muốn có cơ hội gần em nên cố nghiến răng.
Hôm rồi em rủ đi uống cafe, lại đến vội vàng, đến nơi vẫn là kịch bản quen thuộc, nhưng cuối tháng không còn nhiều tiền để trả nên tìm cách từ chối khéo với lý do về họp - sếp gọi gấp.
Qua một người bạn của em, biết được em hôm đấy phải chi trả cho cả nhóm vì trót hứa với nhóm bạn rồi, cũng hết vài "chai". Có vẻ như em giận mình, mình gọi em không trả lời, nhắn tin em cũng không trả lời, khi trả lời thì em kêu bận không gặp được...
Mình sai rồi phải không?
Ai đến với em em cũng đón nhận, em đón nhận sự "quan tâm" ấy một cách nhiệt tình khiến ai cũng cảm thấy mình có cơ hội vì được em "bật đèn xanh"...
Công việc của em là một nghề liệt vào hàng "những nghề cao quý" nhưng thu nhập khá eo hẹp. Dù vậy bằng cách này hay cách khách em vẫn sở hữu những đồ dùng đắt tiền (so với thu nhập của em) như: xe máy, điện thoại, trang phục... Khi đi chơi đâu em cũng tỏ ra là người tiêu dùng "sành điệu" với những thú chơi khá tốn kém như: đi chơi ở những trung tâm thương mại thời thượng nhất, ăn uống những món lạ...
Em chơi trong nhóm bạn gái với vị trí khá đặc biệt và nổi trội bởi vì mọi người hầu hết phục tùng em, chơi theo cách em chơi, làm theo cách em làm. Những người đến với em nếu có tiếp xúc với em cũng thường phải nhún nhường trong mỗi câu chuyện để lấy lòng em vì em luôn tỏ ra hiếu thắng... Nếu em tỏ ra đuối lý trong tranh luận với bạn cùng giới hay những người bạn trai khác thì em thường tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Em sẵn sàng gắt gỏng với bạn bè và những người bạn trai đến tìm hiểu em nếu họ không làm em vừa lòng.
Em không xinh như hoa khôi nhưng cũng được coi là ưa nhìn, em luôn ra đường với bề ngoài xúng xính và yểu điệu khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Em ích kỷ, đua đòi, đỏng đảnh và hiếu thắng. Mọi người nói về em như vậy.
Sao mình lại thích những "thói xấu" của em?
Bạn viết được như vậy là không cần khuyên gì nữa rồi. Xin chia sẻ và động viên bạn vượt qua khó khăn để có 1 quyết định dũng cảm :).
Chúc cuối tuần vui vẻ.
Hôm nay lang thang trên mạng thì biết được một sự thật phũ phàng. Buồn quá, anh tô cơm mà nuốt không nổi. Sao chuyện tình cảm của mình nó lãng xẹt quá nhỉ..
Thấy trên Diễn đàn mình, anh chị em nào, ai cũng có quê để về, để thăm, để tự hào về những kỷ niệm tuổi thơ... Giờ bôn ba hai chục năm lẻ; Về đến Hà nội này thấy vẫn buồn và lạc lõng quá!. 60 ngày nữa là không khí Tết sẽ tràn ngập. Mọi người sẽ về với gia đình, về với quê. Con bé và mình chẳng biết đi đâu nữa. Có lẽ người với dòng người, hai cha con sẽ đặt mua vé rẻ đi Miền Nam ăn Tết. Làm một chuyến 2 tuần tránh rét!. Tình hình mà không thay đổi sớm thì cuộc đời cha con tôi sẽ tối như cái tiền đồ của chị Dậu.
Thời gian này, tình trạng công việc rất khó khăn. Mình giúp được 5 7 em đi làm, còn mình thì vẫn chưa giúp được mình, chán thật!. Không biết qua năm 2013 có thay đổi gì lớn lao không? Chứ cứ tình hình này chết cả đám!.
Lại nói chuyện rảnh rỗi, lang thang khắp các nơi ở Hà nội, thăm thú các sới cờ. Cuối cùng, thấy Thăng Long Kỳ Đạo vẫn là chuyên nghiệp nhất!. Từ các kỳ thủ, đẳng cấp, thiết bị, các chương trình thi đấu, cọ sát, nâng cao trình độ... Một số sới cờ như Bách Khoa hay Trung tự vẫn mang hơi hướng hội làng!!!. Nhiều lúc nhịn nhiều quá, cũng chẳng muốn nói. Rốt cuộc, cũng phải thông báo cho bọn nó biết bằng câu nói: Mày có muốn đánh không, tao nhường!. Im hết!. Thực ra ai chơi cờ cũng đều có tính nhẫn nại, nhưng nó đều có giới hạn cuối cùng. Nhất là những ông đã đi đánh độ giang hồ đều hiểu điều này. Đôi lúc lý lẽ giải quyết không xong thì phải Kịch tay đôi thôi, đâu còn cách nào khác đâu.
Luôn chăm chỉ làm việc, thương yêu con cái, tìm kiếm công việc... cố gắng sống tốt nhưng khi không còn đường lùi thì cũng phải va chạm thôi, cái này quen rồi.
Buồn quá, viết lên đây vài dòng cho khuây khỏa! Tất cả là chuyện ngày hôm qua. Chúc anh em làm ăn cuối năm có nhiều cơ hội. Tôi cũng hy vọng có cơ hội tốt để Làm Cờ cho anh em chơi đầu năm mới và dịp trước Tết âm lịch. Mong mọi người ủng hộ tôi. (1 Giải úp; 1 Giải sáng). Cám ơn em Trung-cadan tư vấn cho tôi. Hai, ba cái đầu lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu.
Sân chơi chính vẫn là Thăng Long Kỳ Đạo, và xem các nhà tài trợ khác có ý kiến, mong muốn gì không!
(Hiện này có S-cafe; Le Bon cà phê; Hệ thống Nhà hàng (5 chi nhánh) rất nổi tiếng ở Hà nội... đang rất hứng thú với sinh hoạt của anh em Cờ, họ muốn tham gia chung, có thể là tổ chức một hai ván đấu,, nhưng cái này phải cùng nhau bàn bạc, trao đổi và thống nhất trước đã) - Lần này mình hy vọng là làm được.
Hai ngày trên bệnh viện mệt mỏi. Ngồi ở phòng cấp cứu thấy 3 trường hợp chết tại chỗ sau khi đã được bác sĩ hết mình sốc tim..Mình nhìn cũng thấy sợ huống hồ ông của mình. Bị gãy xương đùi do trượt chân, đã gần 90 tuổi rồi nên xương khớp yếu. Hiện tại đã được Bác sĩ cắt bột và quấn băng keo 3 mắt lại. Không biết có phải mổ hay không nữa.Đã 3 lần mổ bụng do đau ruột thừa rồi, lần này nhỡ may mổ thêm lần nữa chắc ông sẽ yếu lắm. Thấy thương ông quá!!
Nếu gãy xương đùi ở tuổi gần 90 thì hầu như bắt buộc mổ để vít cố định em ạ. Vì xương người già tuổi này rất chậm liền. Chúc ông của em mau khỏe.
Còn có bao ngày ? Theo lịch người Maya ngày 21 này là tận thế chẳng biết thực hư thế nào nhưng vào chỗ làm cứ thấy mọi người có nét xa vắng bâng quơ .Tụi Mỹ này cũng dị đoan gớm .Chúng ta còn 18 ngày để yêu thương nhau ,để xóa đi những chót dại vô tình đã làm đắng lòng nhau không ít .Nếu việc đó xảy ra ,chúng ta sẽ chung một chuyến tàu suốt ,nếu không , chúng ta lại cùng nhau cười đùa vui chơi cho quên ngày tháng ,quên đi một tuổi trẻ quá buồn .Thôi ,còn chai rượu ngon khui ra để uống cho tiêu sầu .Mời em li rượu tay nâng ngang mày
Dạo này thời gian của mình như ngưng đọng. Không vui, không buồn, không lo, không nghĩ... Một sự chuyển biến quá lớn từ tâm thức cũng như bao nhận định trước đây đều tiêu tan như làn khói cả. Không đi thì sẽ về đâu?
Chỉ có ông Đ và ông Lâm có thể kéo tôi ra khỏi ván vờ Vua Kramink và Carlsen đang chơi trực tuyến...
@Đ. chuyện gì sảy ra ... nói cho mau.
@Lâm -- không thể nào tận thế. Tui chưa đại triệt đại ngộ :). À đang tính khui chai nào? Hôm cuối tuần hai vợ chồng cũng làm hết hai chai Pinot.
Hehe Chai Tequila chính tông mua ở Cancún mấy năm truớc đó mà ,mặt trời đóng chai đó nghe ,rạo rực từ cổ họng tới đáy lòng đi tới đâu biết tới đó
Chuỗi ngày mệt mỏi với những gánh nặng đổ vào đầu , chưa kể lời ong tiếng ve của cái lũ cơ hội , đố kỵ cộng thêm cực ảo văng vẳng quanh tai .
Chỉ biết cố gắng liên tục , làm những điều gì mình cho là đúng và đương đầu với mọi thử thách , tuần tới sẽ là giải đấu thủ mạnh toàn quốc , đi hay không đi vẫn chưa có câu trả lời .
Kinh tế toàn xã hội khó khăn , đi đâu cũng toàn tiếng thở dài và những vầng trán mệt mỏi , chỉ biết tự nhủ đời nó cũng tựa tựa cái đồ thị , xuống mãi rồi cũng ắt phải lên :) .
Cùng cố gắng anh em của tôi nhé !!!
@Lâm -- Uống thì uống nhưng tỉnh phải tỉnh nhe :).
Mấy năm trước ra phố từ cửa hàng đến đại lý siêu thị người chen nhau mua hàng, giờ đi đâu cũng lèo tèo, các quán ăn cũng chả có khớ mấy chắc dân cũng khan xiền.
Nhu cầu mình thấp ăn uống đạm bạc như bác, quần áo thì cứ cái nào thủng đít cũng cố mà vá để mặc thôi giờ khủng hoảng 1 nghìn cũng quý.
Nói vui chút thôi nhưng công việc mình giờ cũng cảm thấy tạm ổn rồi cố gắng nữa là ok
He he không biết phải nói sao bác Gió à. Cứ như là có một mãnh lực nào đó, ở đâu đó đang đợi mình. Nói theo Duy Thức là sắp có hạt giống từ tàng thức muốn ra hoa mặc dầu ý thức chưa biết nó là gì. Đó là một thứ rất mạnh. Chắc sẽ có một ngày nào đó tôi bỏ cuộc chơi...