đàn hổi đó có cái đâu puoi bằng tuyết tùng như anh Lâm nói.
em vào ký túc xá nó phát cho một cây đàn, sau chỉ thành vũ khí chiến đấu gô thông thôi vì em đập một thằng sau bị kỷ luạt ngửi mùi gố là gỗ thông
Printable View
đàn hổi đó có cái đâu puoi bằng tuyết tùng như anh Lâm nói.
em vào ký túc xá nó phát cho một cây đàn, sau chỉ thành vũ khí chiến đấu gô thông thôi vì em đập một thằng sau bị kỷ luạt ngửi mùi gố là gỗ thông
mà thôi hôm nào bác Lâm hay thầy ông Chiến là thầy Đại cho một bài về đàn đi
em cũng ham khoản này lắm
hôm nào có bài hay em vào đọc đi tán gái đã
mụ Hạnh dạo này nhốt Kiếm Gô hay sao thế lâu lắm chả thấy ý ới gì?,
thỉnh thoảng lên cho nó đánh với anh ván cờ
dạo này khí hậu ở bắc kỳ chố khốn lắm anh chỉ chơi và chăm sóc nhi đồng thôi,ngqqày đi lấy củi đi lấy củi về sưởi
Trong cuộc sống, bất kỳ cái gì đã và đang là của ta, nó là của ta đấy. Và điều chắc chắn rằng, ngày mai nó sẽ khăn gói ra đi. Tính đến thời điểm trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, trong tâm tưởng ta có chăng chỉ là những ký ức mà may mắn là bộ nhớ còn lưu lại được phần nào nơi quá trình ta sống. Tôi nhớ ngày được gặp lại bà ngoại, lúc đó bà tôi ngoài 90, bộ nhớ của bà như bị xóa nhiều lắm rồi. Bà không còn nhận ra tôi nữa. Tôi rất đau lòng nhưng đây là sự thật phải chấp nhận. Hôm nay thì bà tôi đã không còn, trong tôi còn chăng chỉ ít ỏi những kỷ niệm ngày xưa của bà.
Đang buồn nên nghe bài nhạc buồn với hớp rượu, cho đời buồn thêm.
https://www.youtube.com/watch?v=DmwZJQrxf5I
Cẩm Ly và My Tâm nghe cũng hay đấy bác tý, nhạc đuôi mp3 nghe chán, vì đó là nhạc nén bớt dung lượng đi để up trển mạng,
Nhạc trên mạng ông Tab lấy đuôi MP4 rồi xài chương trình " Any Video Converter " chọn MP3 thử xem. Tôi thường làm như vậy nghe cũng ok lắm.
Chơi nhạc cũng mất không ít công phu. Phải coi dàn âm thanh thế nào rồi thì dây nhợ cũng không kém phần quan trọng. Hôm trước ở Mỹ tôi thấy dàn âm thanh BOSE hay quá, ông Tab mà òn ẻn thế nào để bác Lâm gởi cho ông 1 bộ thì nhạc nào đưa vào nghe cũng êm như ru vậy :)
Thôi ông Tý đừng buồn nữa ,tôi khóc theo bây giờ .Cụ bà đã già nên kí ức phai tàn không nhận ra đứa cháu yêu quí cũng là hợp lí thôi
Còn các cụ trẻ kí ức còn nguyên vẹn nhưng vẫn không muốn nhận ra ông .Vì nhận làm gì khi ông đã phụ bạc người ta ,bây giờ ông lấy gì để đền bù ? cái mất mát lớn nhất là thời gian ,cả một tuổi trẻ dâng hiến cho ông .Giờ chỉ biết lên chùa con Cuốc mà đòi
chờ mãi ko thấy bài bác Lâm, ông Chiến về để có chiếc đàn hay,
mấy hôm nay khí hậu khắc nghiệt quá, em sụt sịt suốt, lại phải trông chị cún và cậu hai ( hai đứa con nhà em đang nghỉ học) vào mạng chỉ lướt được lúc lại phải chạy đi lấy cái này cái kia cho bọn nhóc
cái phấn mềm converter chẳng giải quyết được cái gì đâu bác Ty nó cho thay đổi dung lượng để nén vào đĩa thôi, em trước in đĩa lậu bán mãi rồi nên biết
nhác tôi hay đĩa DVD, giờ máy tính nào chẳng có đâu ghi nên mượn được đĩa nào hay độc thì in dùng
nhưng đĩa trắng ở mình chán thật nghe được vài lần là hỏng, các phần mềm ghi ở đĩa cứ vài tuần là phải thay toàn bộ
ổ cứng di động thì chứa hàng riêng, nhưng thỉnh thoảng sơ ý cái cũng mất sach dữ liệu vì virust - tìm lại cũng dễ nhưng mất thời gian lắm
vừa quét lại ổ máy tính có hơn 3 g chạy Windows 95 tìm ra mấy cái ảnh hồi xưa