http://1.bp.blogspot.com/-_f22rYb2EV...falo+label.jpg
Kẻ chăn trâu người nước Vệ là Ninh Thích khoác áo tơi, đội nón lá, đi chân đất, chỉ cần gõ vào sừng trâu mà hát, cũng động được đến tai tể tướng nước Tề là bậc đại tài Quản Trọng. Để rồi Quản Trọng tiến cử lên vua Tề Hoàn Công. Hoàn Công đọc lá thư tiến cử, đang đêm sai thắp đèn lên để tìm mũ áo. Cận thần là Thụ Điêu hỏi tìm mũ áo để làm gì? Hoàn Công bảo để phong chức cho Ninh Thích. Thụ Điêu bảo:
"Từ đây sang nước Vệ cũng chả bao xa. Sao chúa công không đợi sai người sang đó thẩm định rõ học vị, tư cách... của Ninh Thích đã, nếu quả có bằng tiến sĩ, bấy giờ hãy phong cũng chưa muộn..."
Hoàn công bảo:
"Người này đã có tiến cử của Trọng Phụ (trỏ Quản Trọng), thì hẳn là 1 bậc đại tài. Ví thử trước kia ở nước Vệ, cũng xảy ra vài điều lầm lỗi, bấy giờ chẳng lẽ ta cứ phong hay sao? mà không phong thì phí mất một người tài."
Nói rồi ngay trong đêm ấy, phong Ninh Thích làm quan Đại phu.
Nhời bàn:
Ngày xưa chẳng có thông tin như bây giờ, thế mà Ninh Thích gõ sừng trâu cũng còn tác dụng hơn khối mạng internet. Ấy là còn có kẻ quân tử biết nghe, kẻ quân tử ấy là Quản Trọng. Lại có ông vua biết nghĩ, ông vua ấy là Hoàn Công. Mặc dù vẫn có kẻ tiểu nhân biết gièm. Kẻ tiểu nhân ấy là Thụ Điêu.
Nay dẫu thông tin bời bời, trong khoảnh khắc cả thiên hạ lập tức thấu suốt. Vậy mà tuyệt không kẻ sĩ nào gặp may như Ninh Thích. Ấy là bởi đã tuyệt không có kẻ quân tử biết nghe, không có vua biết nghĩ, lại nhan nhản kẻ tiểu nhân biết gièm vậy.