Những ngày cuối tuần đi lại trên phố thật thoải mái, đường bỗng trở lên thênh thang, không khí bớt ồn ào và bụi bặm. Những ngày lễ và ngày tết cũng những con phố thật yên bình...
Mình thích cái không khí ấy.
Printable View
Những ngày cuối tuần đi lại trên phố thật thoải mái, đường bỗng trở lên thênh thang, không khí bớt ồn ào và bụi bặm. Những ngày lễ và ngày tết cũng những con phố thật yên bình...
Mình thích cái không khí ấy.
Teo cái gì mà teo...Bác lọt vào mắt xanh của ả rồi.
Chết bác D rồi, hehe. Cô ta điểm huyệt bác D ùi.
Không sao bác D ạ. Cô ta điểm mình, mình điểm lại thôi.
Chúc bác D thuận buồm xuôi gió nha.
Thân,
Con bé mới khỏi bệnh cảm mình dắt nó đi công viên tập thể dục cho khuây khỏa, hít không khí tự nhiên. Gặp một cậu bé lớn hơn chừng 1-2 tuổi mập mạp dễ thương, con bé ôm chân mình nói: "Ba ơi anh đó đẹp trai quá à!". Hết hồn. Cũng may nó nói câu này khi mới 3 tuổi, chứ nói khi 14-15 tuổi chắc là mệt :). Con bé hỏi đủ thứ chuyện trên đời nhiều khi mình bí không biết nói sao. Trên đường đi học về gặp những ngôi mộ ven đường nó hỏi là gì. Mình nói đó là những ngôi mộ. Nó hỏi tiếp mộ là gì. "À mộ là ngôi nhà của người đã chết." mình trả lời, nó nói "Nhà của ông cố hả?" mình ừ, lần sau đi ngang đó nó nói tới nhà ông cố rồi.
Bác KT, Wind, Lâm & toàn thể quý thành viên
Vừa rồi tờ báo OC và đài có kể qua vụ cảnh sát thành phố Santa Ana bắn chết một người Việt. Các bác đã xem tin tức chưa? Chuyện mới xảy ra hôm Friday night vừa rồi. Thật không biết phải nói sao?
Chuyện là anh chàng 39 tuổi này có tiền sử "cai nghiện", không biết nửa đêm chạy suống một khu vực của Santa Ana City để làm gì vào lúc nửa đêm...
Khu vực này có nhiều tội phạm băng đảng sống ở đó (theo lời cảnh sát nói sau khi hạ sát kẻ tình nghi). Xe cảnh sát thấy anh chàng thanh niên ngồi phía sau xe vào lúc nửa đêm để làm gì thì không biết? Tên cảnh sát ra lệnh anh ta bước ra khỏi xe, nhưng anh ta không chịu làm theo; anh ta trèo lên khu vực vô lăng và rồ máy chạy tới hướng cảnh sát (có lẽ là phản ứng tự nhiên chăng?!). Thấy thế tên cảnh sát "tặng" anh ta một viên "kẹo đồng" chết tại chỗ...
Anh ta có 1 vợ và 1 đứa bé 10 tuổi (?!). Gia đình nạn nhân kêu oan và đòi thưa vụ việc trên ra tòa....
Rút kinh nghiệm:
Khi cảnh sát bảo thì nên làm theo họ, không nên tiến tới cảnh sát khi họ chưa cho phép để khỏi chết oan.
Theo tôi thấy vụ này khó thắng được cơ quan cảnh sát. Thứ nhất, anh ta có tiền sử "nghiện ngập". Thứ hai là lái xe vào khu vực có nhiều băng đảng; cảnh sát họ nghi rằng ta có dính líu gì tới tụi đó. Thứ ba là không làm theo lệnh của cảnh sát = tự sát.
Ai nói gì thì nói chứ đối với tôi thì cho rằng lũ cảnh sát ở Santa Ana và Los giống như 1 lũ "khát máu" vậy. Chúng chẳng cần biết "Ất" và "Giáp" ra sao...cứ thấy có gì không ổn là tặng kẻ tình nghi viên kẹo đồng ngay tức khắc. Gọi là "trảm" trước nói sau.
Mặc dù rằng trong quá khứ lũ băng đảng cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì...nhưng không vì thế mà xem mạng người như "cỏ rác" được. Mỗi khi tôi thấy lũ du côn (cảnh sát) lấy súng bắn chết người vô tội (chết oan) là tôi ghét chúng từ đằng trước cho tới đằng sau rồi.
Chia sẻ câu chuyện trên để bà con rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
CDC News:
Dịch cúm đang lan rộng khắp nhiều tiểu bang trong Hoa Kỳ. Thuốc ngừa cúm hiện đang thiếu vì quá nhiều người xin chích ngừa cúm. Bà con nên cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
1. Nên rửa tay trước và sau khi ăn nhé. Những người buộc phải chăm sóc người bệnh thì càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết.
2. Nên uống nhiều nước.
3. Khi ho thì nên ho thẳng vào khăn mùi xoa or tissue paper.
4. Get vaccinated (có 1 vài loại strains của cúm đang lan rộng vào mùa này. Mặc dù bạn đã ngừa cúm lúc trước nhưng không có nghĩa là can't get another one.)
Thanks
Đấy , cảnh sát Mỹ khốn nạn thế , mà các bác cứ khen Mỹ suốt , đầy cái hay ối cái dở , đâu chả thế !!!
Hehe Thì dở ,thì đâu chả thế ,thì cũng bịnh nhưng bịnh ung thư nó khác bịnh cảm cúm chứ .Gộp chung thế nào đuợc bố Trung .
Anh nói thế chạnh lòng người Việt quá , bọn anh ở bên đó thì ấm thân bọn anh , bọn em ở đây cũng khéo ăn thì no khéo co thì ấm mà , chả nhẽ sang đấy hết à , mà chính trị thì bọn em thực sự không có tầm để quan tâm , mình dân đen thế thôi !!!
Mình chia sẻ câu chuyện trên để bà con biết mà phòng ngừa cho chính mình và người thân. Thanks
Hehe Chớ dỗi ,có nói gì đâu mà bố mắng tôi ghê thế ! Thôi kệ tụi cảnh sát mình đi uống cho bớt lạnh
Ở đâu cũng thế phải làm lao động thôi, trước ông cụ tôi thấy tôi lười chả làm ăn gì mắng "Sơ mi áo trắng cổ cồn, không làm lấy cái m... mà ăn" Bên Mỹ không chỉ cảnh sát mà nhà dân thường ban đêm mò vào nó cũng bắn chít tươi luôn.
Ở Việt Nam em thấy cũng dễ sống, chịu khó cày cuốc cũng chả kém ai cả, con người với nhau cũng thân ái hơn
Mà dạo này thời tiết lạnh ghê. Tuần sau có lẽ sẽ bớt lạnh...
Trời lạnh ăn lẩu thì thú biết mấy phải không bác Lâm và anh Trung? hihi.
Tối ngủ mình xỏ dớ và đeo bao tay, xong chùm mền + ôm vợ là sướng nhất rồi. Còn mọi người thì sao?
Tết này diễn đàn ta có mục gì không anh Trung?
Hôm nay bất chợt gặp lại người bạn cũ. Không gặp nhau cũng đã gần chục năm. Biết hoàn cảnh của bạn mà thấy buồn quá đỗi. Không biết có phải do mình quá đa cảm hay không???? Có những cuộc gặp lại mà mình cứ ước gì nó không xảy ra. Haiz. Nhưng mà cuộc sống là vậy mà, ko thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nên sẽ cứ mãi phải thốt lên 2 chữ ''giá như''
Đây đúng là "clb trút tâm sự không cho ai hiểu" :buon :suphu
Mấy ngày nay mình đau đầu quá, có lẽ 1 phần tuổi già, 1 phần thời tiết đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa. Vậy nên dù còn mấy cái báo cáo lằng nhằng cuối năm nhưng tối qua quyết bỏ để lên CXQ xem mấy bác diễn đàn chém cờ. May mà được xem mấy ván hay hay, bõ công bỏ việc để chơi!
Sáng vẫn đau đầu nên đành lướt net cho thoải mái. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết giờ làm, giở báo cáo ra được đúng 2 câu. Thôi quả này sếp chém bay đầu roài!
May buổi chiều hâm hâm thế nào ngồi 1 lúc mình "rặn" ra nguyên cái báo cáo, đưa trình sếp sếp gật đầu như bổ củi. Lạy Chúa, đã chính thức thoát nạn!
Tóm lược những ngày đi công tác.
Khởi hành vào ngày 13, danh sách phòng nghỉ cũng có số thứ tự 49, số thứ tự trong danh sách đến lượt báo cáo 53...
Một series những con số "trời đánh", may mà mình chẳng tin "số má" mấy, nhận các con số đến sợ.:cainhau:tlbuc:tlbuon:tltat
Một ngày mưa lâm râm !!!!
Đầu giờ chiều đi học , trời lạnh, lại mưa nên mãi mới mò đi ăn trưa, ăn tạm bát bún, may mà không muộn học.
Lâu lắm đi học mới thấy thích thú như vậy,. thầy giảng rất hay hihi
15h50 tan học, mình chạy ngay ra bến xe bus và ra chỗ hẹn :), hehe lâu lắm mới được chơi cờ ( bt chả ma nào thèm chơi cùng =.= ) =.= thua liền 2ván hức. Hí, lúc sau bạn mình rủ chơi cờ úp, chưa thử bao giờ . :x Ăn ở hiền lành có khác..hê hê, mình mở quân cực kỳ hên luôn, cuối cùng thì cũng thắng được 1 ván héhé
Một ngày mưa ....nhưng vui...hi
Vui vì những điều nhỏ nhặt nhất :) :x...đi ngủ thôi
Tôi thì chẳng bao giờ đeo bao tay mà ôm vợ cả .Nó đánh chết !
Hôm nay vừa đi thiêu ông bạn già về ,cứ thấy lòng bâng khuâng thế nào .Ông ấy đã tan thành mây khói .Lúc ông ấy sắp mất mình dặn dò -Qua bên ấy có gì hay về kể tôi nghe nhe ông , mấy thằng truớc tôi cũng có dặn mà tụi nó đi tuốt luốt -Lão cười cười nói Đi theo tao cho nó thực tế ,nghe kể làm chó gì
Ông ấy thuộc loại ăn tục nói phét .Rất hài huớc ,bạn bè chơi với nhau mấy chục năm ,mình có nhiều phen thật nguợng chín người vì lão .Thuở xa xưa có lần cùng cô bạn đến thăm lão .Cũng may cô ấy người Tầu không hiểu tiếng Việt Trời lạnh mình lấy cái áo jacket khoác vào người cô ấy ,lão thấy vậy đánh một câu -Mặc áo cho gái có gì hay mặc quần mới hay .nói xong cười hô hố .Mình chết điếng , cô bạn hỏi có gì vui mà bạn anh cười dữ vậy ,bố bảo mình cũng không dám dịch chỉ ừ ào cho qua chuyện
Bạn bè cũng như những điếu thuốc lá trong bao.khi bóc ra là chỉ có rơi rụng dần chẳng bao giờ đầy lại đuợc .Người có thể đã đi xa nhưng kí ức vẫn còn đó ,vẫn sống dậy theo từng cảnh đời làm thành nỗi tiếc thương khôn nguôi
Khiếp! Sao dữ thế, hihi
Bà nhà mình thì hiền "như bụt" vậy. Mình chỉ thích mấy bà hiền thôi, hehe. Đơn giản là lấy mấy cô hiền đỡ phải nghe nhức lỗ tai bác ạ. Mà khi làm việc thì phải bỏ bao tay chứ đeo làm gì cho vướng víu, hehe.
Biết đâu chừng ông bạn già cũng có về thăm bác Lâm đấy chứ, tiếc là ông ta gọi bác khản cả cổ mà không thấy bác nhúc nhích gì, hehe.
Có được những người bạn như thế thì cũng thú vị đấy chứ.
Nhớ mọi người quá. Những người bạn của tôi.
Năm nay là một năm thất bại trên mọi mặt trận. Năm Thìn thì hại Tuất và ảnh hưởng đến Mẹo. Tôi đã gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến anh em.
Sắp qua hết rồi.
Tự đi cải tạo lao động, gột rửa tâm hồn để tìm lại mình và nuôi con cho tốt. Dậy và ngủ đúng giờ. Tắm giặt, vệ sinh giặt giũ ...trong một cái chậu con. Tất cả chỉ có một cái chậu. Chẳng có báo, điện thoại hay internet gì cả.
Mấy hôm trước trời nắng ấm, tranh thủ tắm ào một cái. Cũng vui vì tuy lao động công ích, người ta nuôi con hộ đủ ăn mặc hoc ngủ đầy đủ. .. Mình chả có gì nhưng ở trần trước kiếng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn (không tập tạ, nhưng ngày nào cũng gánh hàng)
Một ngày nào đấy sẽ làm tốt lại được.
Nghe tin về Giải Cờ úp của em Trung và Trang tổ chức thèm chảy nước miếng mà không về được. Thôi đành lỗi hẹn vậy!.
Hôm nay cuối tuần vào diễn đàn tìm cờ thế mới giải mà thấy vắng hoe, tự dưng buồn. Mới ngày nào thức đêm tranh luận với anh em thế Ngũ hổ hạ xuyên do bác Minh Ngọc đưa lên. Ôi cái không khí cờ thế đâu mất rồi :(
Một cảm giác trống rỗng, mệt mỏi, căng thẳng, không niềm vui, chỉ ngập tràn là thất vọng... Thất bại liên tiếp trong công việc, không tìm thấy con đường phía trước. Tình cũ thì cũng đã ra đi không lời tạm biệt, mối quan hệ mới cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có nhiều điểm tựa tinh thần, chưa có nhiều sự chia sẻ, động viên nhau...
Ôi cái cuộc đời này.:buon
Những ngày cuối năm đang chạy chầm chậm , lê thê và mệt mỏi . Thông tin không tốt về cuộc sống của anh em bạn bè lẫn của bản thân đến 1 cách liên tục và không ngừng nghỉ . Vấn đề nằm ở chỗ ta không thể lẩn tránh như những ngày nào , giờ là lúc phải đối mặt với nó . Mong muốn lớn nhất là vượt qua khó khăn , bỏ những thứ cần bỏ , dừng những thứ cần dừng và làm triệt để những thứ cần làm .
Ngay trong cả những niềm đam mê giờ đã xuất hiện nhiều vết gợn , đời có câu rất đúng , Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều . Đương nhiên bản thân mình đều hiểu rõ là cuộc sống không bao giờ thuận lợi như mình nghĩ , thế nhưng nếu là công ăn việc làm thì đã khác , đằng này hữu danh vô thực bon chen với nhau làm cái éo gì thế không biết .
Thói đời bạc như vôi , khi vui thì vỗ tay ầm ầm , đến lúc chùng xuống thì thân ai người đấy lo . Có cái quán cờ thì vắng như chùa Bà Đanh , lúc tạm dừng thì gọi điện réo lên hỏi han là sao không có chỗ chơi , lúc quán chạy thì tính toán từng xu hào tiền nước 1 , đệt chứ cứ thích mưa không đến mặt nắng chẳng đến đầu mà lại chỉ chỉ tiêu dăm ba nghìn bạc . Khác nào tiền ít muốn hít ... thơm . Ăn uống được éo bao nhiêu mà cứ khệnh khạng như đúng rồi ý .
Cái phong trào tưởng như đã nở mày nở mặt , giờ toan tính cá nhân nên mỗi người 1 đường , đồng ý là thế thì đừng có hót là làm vì phong trào nhé . Cứ thân ai người đấy lo cho nó xong cm nó đi cho nhanh .
Rõ là bỏ thì thương mà vương thì đệt được , thôi thì thích thế thì cùng thế , lo công việc gia đình , chăm con chăm cái . Rảnh thì lên mạng online kết bạn kết bè , còn cái gì èo uột thì cho nó èo uột cm nó luôn , chuẩn như cuộc chỉ .
Sông có thể cạn , núi có thể mòn , nhưng những thằng ngu thì không bao giờ khôn lên được , cũng như chó thì muôn đời mang họ Tuất , cũng éo khá được đâu .
Cái may lớn nhất là gạn đục khơi trong , mình được 1 số anh em bạn bè thực sự tốt . Giàu vì bạn , sang vì vợ , nếu chưa được gọi là giàu được thì mình cũng là loại có tiềm năng , he he .
Close và đi làm việc thôi .
Công việc giờ đã dễ thở. Giờ mới có time để bắt đầu chăm chút cho box cờ Vua, bỏ bê nó lâu quá, trong khi các mod khác vẫn vậy. Cũng may bác zzz và kytuco vẫn còn giữ nhiệt!
Vậy là đã sắp hết năm Thìn, chuẩn bị bước sang năm mới Quý Tỵ. Sau những ngày cuối năm mệt mỏi liên miên với báo cáo báo cầy, liên hoan giao lưu, rượu bia hát hò, mình xin sếp nghỉ một ngày ở nhà giải quyết nốt mấy việc tồn đọng, rủ chồng ra quán ăn cho thay đổi không khí.
Năm vừa qua mình đã sống và làm việc thế nào nhỉ? Chưa thể nói là thành công và toại nguyện nhưng phần nào đã bắt đầu nền móng cho những năm tiếp theo. Lên kế hoạch cho cuộc sống không phải là điều dễ dàng, hoàn toàn chẳng phù hợp với kẻ vô tổ chức là mình song khoảng 5 năm trở lại đây, mình cảm thấy cần phải gạch ra vài cái gạch đầu dòng cho cuộc đời mình để có động lực mà phấn đấu.
1. Gia đình: Vợ chồng tranh luận nhiều hơn nhưng cũng hiểu nhau hơn. Con ngày một lớn khôn, ngoan ngoãn và biết nghe lời ông bà, cha mẹ. Nhưng có một điều không như ý là cả năm chưa về thăm lại nhà được 1 lần. Cha mẹ thì ngày một già đi mà cuộc sống thì chẳng thôi bận rộn và có những lý do ngụy biện :(
2. Bạn bè: Đã có những mối quan hệ trở nên nông hơn và sâu hơn, tốt lên và xấu đi nhưng trong thời điểm này, mình vui vì những người bạn đang có. Để có những người bạn đúng nghĩa và trường niên thì có lẽ còn cần có cả duyên phận nữa. Thăng Long kỳ đạo cũng cho mình những người bạn mới dù là "bạn online". Cám ơn mọi người!
3. Công việc: Cũng ổn ổn vì thực ra không có thêm nhiều biến động. Hai năm chuyển công tác có thể coi là thành công. Việc ngoài lề làm mình hơi căng thẳng, đôi lúc thấy sợ về những hệ lụy của nó nhưng vì mưu sinh, tạm thời phải buông từ "chấp nhận"!
4. Cuộc sống: Khá nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thất vọng và buồn chán. Nhưng không cần phải dừng lại và hối tiếc khi trước mặt vẫn còn vô số cơ hội được tạo ra một cách vô tình hay hữu ý, chỉ cần giữ vững được niềm tin!
Cuối năm mạn phép cả nhà điểm lại "hồ sơ lý lịch" của mình tí. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và mọi dự định trong năm tới sẽ thành hiện thực!
Những ngày cuối năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thử ngoảnh đầu nhìn lại một năm vừa qua sao chỉ thấy nỗi buồn là nhiều. Số phận trao cho ta sinh mệnh, cha mẹ trao cho ta sự sống chắc không mong thấy ta như vậy.:botay
Hôm nay ta chợt ngộ ra rằng ta sống thế nào là do ta tự định đoạt lấy. Vậy sao ta không sớm nhìn ra điều này nhỉ. Ta đã quá ngu muội trong cái mà người ta gọi là tình yêu . Số phận cũng thật là xỏ lá với ta. Nó chơi ta một vố thật đau. Nó mở ra cho ta một cánh cửa, rồi lại đóng sập trước mắt ta, rồi lại hé ra cho ta cánh cửa khác, để ta tha hồ mà ảo tưởng về một tương lai đẹp trong khi đối tác của cái tương lai đẹp ấy thì thực tế là đang chổng mông vào mặt ta. :nemgachVậy đấy. Ta không chỉ ảo tưởng mà còn rất điên khùng nữa.Thôi thì đã nhận ra rồi thì phải chấm dứt thôi. Chấm dứt ngay lúc này, ngay tại đây.:tlbc
Bạn ta nói đúng. Cảm ơn bạn nhiều.Ta sẽ dùng thời gian để chôn vùi ký ức cũng là chôn vùi nỗi đau này. Dù sao thì ta vẫn giữ lại được phần kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho riêng ta. AQ tí cho đời nó tươi :D
Chúc mọi người vững bước trên con đường mình đã chọn, hạnh phúc với tình yêu của mình và nếu số phận có trớ trêu thì hãy chơi lại nó một vố ra trò, để mà vênh mặt lên cười đắc thắng nhé
::hoa2:chaochao
Từ tháng 4 năm 2012 đến giờ xuất hiện một kẻ vô dụng chienkhud. Gần một năm rồi nó ngồi nhà nhận tiền trợ cấp từ công ty. Chao ôi! Mỗi tháng 2000 USD cho một kẻ ăn không ngồi rồi. Mỗi lần nhận tiền là mỗi lần đắn đo... Nhiều khi muốn bỏ quách cho rồi nhưng không có đủ can đảm. Sau lưng còn vợ con, cha mẹ... Rồi những món nợ chưa trả xong... Cái cảm giác mình là gánh nặng cho người khác thật khốn nạn. Đi làm nơi khác lại phải nghỉ nếu công ty gọi về...
Sống với niềm tin một ngày nào đó công ty phục hồi, những buổi họp hành thâu đêm, những chuyến công tác on-site, những buổi tiệc ăn mừng dự án thâu đêm... Hy vọng!
Mình gặp bao trắc trở lo lắng, và lên mạng thấy mọi người cũng vất vả không kém.
Mình đang đằm lại, từ tốn và cẩn thận. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
23 tháng chạp, ngày ông Công ông Táo về trời để bẩm tấu tình hình một năm của gia chủ. Đây gần như là cái mốc để những người con xa quê trở về tìm hơi ấm đoàn viên sau 1 năm mưu sinh. Nhớ nhà, nhớ nhà quá... Thứ tình cảm kỳ lạ vừa làm lòng mình ấm lại nhưng cũng thật sự day dứt và dễ khiến mình mủi lòng.
Nhang vẫn đang cháy, tỏa một mùi nồng nồng, đượm đượm không thể trộn lẫn. Nghe bản "Xuân về trên bản Mèo" mà nhớ cái Tết năm ngoái thế. 9h sáng 30 Tết, 2 vợ chồng nhảy lên xe máy rong ruổi trên hành trình 500km đường núi xuôi về HN. Đường vắng tanh không một bóng người. Bất chợt khi leo đỉnh đèo Pha Đin, giữa trùng điệp mây trời và sương mù dày đặc vẳng lên tiếng sáo Mèo. Một cậu bé ngồi trên mỏm đá, dưới chân mây mù quần thảo đang thổi sáo - cảnh tượng như giữa chốn thần tiên. Vợ chồng mình dừng lại nghe mà cảm thấy thật phiêu bồng, siêu thực. Tiếc là không có máy ảnh hay camera ghi lại. Giờ thì con đường chắc vẫn thế, chỉ người thổi sáo và nghe sáo là chẳng thể tình cờ gặp lại nhau!
Lại một năm lỗi hẹn với gia đình. Vì ai?....
Những ngày ảm đạm, thời gian khó khăn , mệt mỏi thường gặp lúc cuối năm có vẻ như đã qua, mình vui vì vẫn chèo lái được mọi thứ đi đúng hướng của nó, giờ là lúc chuẩn bị cho cái tết và đám cưới cô em gái sau tết vài ngày thật đàng hoàng; Sáng nay lại có mấy ông phụ trách văn hóa , thể thao của xã ghé nhà nhờ đánh giải đại hội TDTT của huyện, đang định từ chối vì dạo này đầu óc phân tâm nhiều , cờ quạt vốn đã gà lại càng gà hơn, lấy điện thoại gọi cho anh bạn Phong nghĩa địa mù sương hỏi xem có tham gia không , nhận được câu trả lời có tham gia, vậy là mình nhận lời sẽ tham gia. 10 ngày sau tết sẽ là lúc khởi đầu niềm đam mê trong năm mới.
Bắt đầu một tháng nghỉ dài ngày và thất nghiệp...hazz.z.. Một năm đầy niềm vui hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè. Ngày tháng trôi qua nhanh thật, mới đó đã hai năm ròng mình sống đúng với con người mà ta mong muốn. Những kỷ niệm không thể nào quên cùng sự hỗ trợ của gia đình bạn bè tôi và ghi nhớ phải không nào. Cuộc vui sẽ đến lúc tàn nhưng niềm vui là mãi mãi vì thời gian không thể quay lại mà chỉ có những kỷ niệm còn trong từng khoảnh khắc ta nhớ đến. Năm cũ sắp qua, đón chào năm mới trong tâm trạng ko tốt cũng chả làm thay đổi được gì, sao ta lại không tự làm mới cảm xúc với một năm mới đang đón chào phía trước. Chúc gia đình to lớn của chúng ta ngày càng vững mạnh cùng sự góp sức của toàn bộ thành viên của gia đình này một năm mới hạnh phúc và sức khỏe tốt :hongio
Một mùa xuân với nắng ấm, những cơn mưa nhè nhẹ rơi trên mái tóc của các thiếu nữ du xuân lại đến. Bước ra vườn nhìn mấy cây mình trồng vài hôm trước đang đâm chồi nảy lộc. cành cây vừa bị gãy trong cơn bão mùa thu đã tái sinh thân cây xanh hơn bấm vào đó đã thấy mùi nhựa của sự sống. vì vậy ai cũng mong đến múa xuân từ trẻ thơ đến các cụ già, đây là những ngày đẹp nhất trong năm, con người, động vật cây cỏ tiếp nhận những gì tinh túy nhất của trời đất. Em đang ở quê, sáng dậy sớm đi đất ra vườn chăm sóc cây cối, tối bứt một cành hoa về treo trên của sổ mùi thơm lẩn quất sau mỗi giấc ngủ. Cá tôm kéo lưới lên mà ăn, gà qué chạy nhảy đầy vườn lúc bạn bè đến lại ngồi đồi ẩm bình thơ kể lại ký ức của một thời đã xa.
Ngẫm lại cuộc sống luôn cho chúng ta một cái thước ngắm, đặt được điều này sau thời gian lại cho và vô vị, khiến bước chân mãi mãi mỏi mệt, đến lúc nào đó ta lại thấy những điều bình dị nhất là những cái quý giá nhất.
Đầu xuân em xin chúc các bác, cô, các anh chị mạnh khỏe và thành đạt!
Hic, mấy ngày này mới thấy cô đơn và quẫn bàn phím quá :)). Chúc các bác 1 valungtung vui vẻ ;).
:x 1 Mùa valungtung vui nhất từ bé đến giờ, lần đầu tiên được tặng socola :x. Tuyệt vời ông mặt giời . Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hanh phúc. hihi
Em gái Linh Nấm - 1 cao thủ trong làng aoe nữ Điện Biên đang chuẩn bị hành tẩu xuống HN tham gia giải solo assyrian miss aoe 2013. Em ý rủ mình đi và đăng ký tham gia cùng. Cũng máu lắm nhưng tuổi cao sức yếu, đặc biệt lại bị 1 tảng đá to đùng chắn trước mặt nên chắc chắn đến 200% là k được đáp ứng nguyện vọng. Tối nay về phải cù cưa lão Đá tảng xem đầu năm có được về thủ đô mua bán hành không nào!
Vote ngàn sao cho Tác Ta , đá tảng mà ngăn cản thì quá là hẹp hòi , không chấp không chấp :)) !!!
Tiện thể tổ chức giao lưu đập chít con Gián hoặc con Cá Rán luôn :))
Mà mình là mrs tham gia giải miss có đú đởn quá k nhỉ? :))