Sang nay tự nhiên nghe-4 nhóc tì lớp 7 (con gái) nói chuyện với nhau , anh này đô con , anh kia to cao đẹp trai . ra chiều ngưỡng mộ , nói rất tự nhiên :))
Mới thấy sao khi xưa mình khờ khạo quá , chả biết gì sất =))
Printable View
Sang nay tự nhiên nghe-4 nhóc tì lớp 7 (con gái) nói chuyện với nhau , anh này đô con , anh kia to cao đẹp trai . ra chiều ngưỡng mộ , nói rất tự nhiên :))
Mới thấy sao khi xưa mình khờ khạo quá , chả biết gì sất =))
Mấy ngày máy tính thì hỏng mà mình thì muốn làm bao nhiêu việc. Chẳng thể nào làm được gì với cái điện thoại hâm đơ viết chẳng có dấu má gì cả. Bực mình phải chạy ra hàng net gần nhà. Oh mà lại gặp cái anh đẹp zai trông quán, lúc nào thấy mình ra là lại xếp máy nào có thể nghe nhạc thật ngon, ra về lại còn chạy ra dắt xe cho mình :)). Người đâu mà dễ thương ga lăng thế hổng biết 8-} . Bao nhiêu chuyện sảy ra trong thời gian vừa qua làm mình vừa mệt vừa chạy tất tưởi chỗ này chỗ kia mà nào có hết việc đâu. Nhưng mà may thay cho mình trong thời gian này có cậu em đáng quý lúc nào cũng động viên hỏi han. Nó đi với mình nhiều khiến ai cũng hỏi đó có phải là (....) khổ thế không biết khi mình hơn cậu em gần chục tuổi. Có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ và trách móc sao dám lừa em nó thế 8-}8-}8-} . Nói với nó mọi người trêu thì nó kêu chị nghĩ làm gì khi chị em mình xanh mượt trong sáng :-|:-| . Oh Cơ mà nó thì vẫn cứ vô tư thản nhiên trước những lời trêu đùa của các anh nó #-o từ lâu lắm rồi . Đối với mình gặp được những người em như nó, Trang tơ, Maikoi và Kysoai là nhất rồi còn gì bằng :x:x:x . Vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký thấy tâm hồn sảng khoái hạnh phúc vô cùng o:-)o:-)o:-) bỗng dưng yêu tụi nhỏ lạ ;););) .
@Huyenmanu: Hỏng cái gì thứ 6 anh qua sửa cho nếu muội không ngại
:-< 2 ngày vất vả nếu không có 2 chị Mapu và Kỳ Soái.
Hôm qua, vừa đến quán nhìn cảnh tượng thấy hãi : toàn xốp , nước và ván trên trần...đầy mùi hôi..:-< cộng với đống đồ hôm thứ 6 mìng mệt quá đóng cửa về luôn không thèm dọn ....may mà có chị kỳ soái đến giúp mình :-<....đến trưa lại thêm vụ tắc wc....may sao trước nhà bị tắc đường nước mình còn lưa số :D..khách quen :D đến chiều tối thật là vui :d...Bác Sáng giỏi thế không biết :X
Sáng nay 8h mình ra quán :D sắp xếp lại bàn ghế..dọn dẹp qua mấy đồ để chuẩn bị cho trận đấu của Anh Hương và Bác Sáng. May mà có Ken lăng xăng nấu mì cho mình, Anh Binh và Anh Hương ( lúc chiều a còn ra cảm ơn vì bát mì và bưởi lộc thắp hương hihi ) . Với sự cố gắng hết sức của 2 Kỳ thủ, và sự tận tình của Thầy Hồng, ván cờ đã diễn ra tốt đẹp :D , nghe Thầy bình thật là thích :X....(:|...buồn ngủ thế nhỉ...(:| mai A Trang ra mở quán, mình không phải dậy sớm nữa rồi, ngủ tít rùi dậy đi học thôi...(:|
@ Maikoi
Có những công việc nếu mình tìm thấy sự tuyệt vời trong đó mình sẽ không còn thấy tí khó chịu nào nữa ,lúc còn sinh viên tôi cũng làm như maikoi vậy nhưng vất vả hơn nhiều vì nhà hàng to quá cả trăm món ăn mà toàn món phức tạp ,cái này phải đi với cái kia ,rồi tùy ý khách hàng mà thêm bớt hay thay đổi ,bù đầu luôn .Mới đầu còn ghi mà cũng lộn, mãi sau rồi nhớ luôn khỏi ghi .Để tôi kể những cái tuyệt vời cho maikoi nhé
_ Làm ở quán maikoi sẽ tăng dần sức chịu đựng kể cả tinh thần và thể xác ,sau này ra đời sẽ không ngại đụng cham vất vả nữa
_Có cơ hội tìm hiểu người ,tích lũy đuợc vốn sống ,mà cái này có ai truyền cho mình đuợc đâu ?
_Học hỏi đuợc cách cư xử kể cả với những người khó tính nhất
_ Hiểu đuợc sự chân thành ,tình bằng hữu ,kể cả cái giả trá trong cuộc đời này (cái này quí lắm sau này không bị đứa nào dùng lời ngon ngọt dụ dỗ,không còn đau khổ vì thất tình nữa hehe)
Tuyệt chưa ! ráng lên nghe chú lính chì dũng cảm
Mai còi còi thấy hông hi, không phải ai cũng chia sẻ chân tình tỉ mỉ như chú Lâm Đệ đâu! Cố lên nha!
Một đêm dài với một giấc mơ dài thật dài :((... Ban ngày mình gặp bao nhiêu người thì y như rằng đêm hôm đó mình mơ thấy ngần ấy người. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay mơ linh tinh như thế nhỉ :-ss . có anh bạn được mình kể về giấc mơ gặp anh lại nói sao anh thấy em có giấc mơ hành động ghê cơ :-t ( mơ thấy anh ý vai đeo balô ngồi trên chiếc xe địa hình phóng bạt mạng :)) giống hệt tính cách của anh ) . Nhưng đêm qua mình lại mơ thấy 3 nàng tiên cá bơi ở suối Yến trên Chùa Hương. Chắc tại ngày hôm qua mình có nhắc nhở mấy đứa nhóc vì đã có hẹn rồi mà chưa thực hiện được chuyến đi. Phải xắp xếp lịch ngay thôi không lại bị nhắc nhở lần nữa thì chít. Nam mô a di....[-O<[-O<[-O<
1 tuần ngỡ là ngon thì công việc không thông , việc đi lại đưa tin cũng đem lại cho mình không ít niềm vui và cả những mệt mỏi thực sự .
Cũng 1 ngày sinh nhật trôi qua , thêm 1 tuổi mới , mình cũng chưa làm đươc nhiều điều có ý nghĩa với trách nhiệm của 1 thằng đàn ông ...
Chỉ duy 1 điều an ủi là lần này mình và anh em cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc đưa tin giải đấu đến các thành viên diễn đàn .
Hơi bế tắc với các mục tiêu đang theo đuổi , mình vẫn cảm thấy vướng mắc ở 1 điểm gì đó trong công việc ... có lẽ sắp tới mình sẽ phải tập trung ngẫm nghĩ và điều chỉnh sao cho phù hợp hơn vậy ...
Chẹp , càng lớn càng thấy phức tạp hơn , hôm rồi mình có ngồi với 2 chị gái , và cùng nhớ lại những ngày xưa êm đềm , ai cũng có 1 nhận định , đó mới là 1 cuộc sống hạnh phúc ...
Khoảng hơn 20 năm đã trôi qua , trên mái tóc của các chị gái yêu của mình đã lốm đốm những sợi bạc , và cậu bé con của các chị cũng đã khá là lớn và ngày nhìn 1 ghét hơn ( nguyên văn ) :)) . Ôi cái thời được các anh cưng chiều đạp xe đèo đi cafe Giảng , đi lang thang phố đêm Hà Nội , cái thời chả có quái xế , rất ít mưu mô và cực nhiều lãng mạn , thời đấy xa xăm quá rồi ...
Ngày 1 ngày qua , tình người ít hơn , bon chen nhiều hơn và các giá trị đảo lộn hết cả :)) . Còn đâu nồi bún cua mẹ nấu hơn chục đứa quây vào húp xì xụp trong buổi tối HN rét mướt , còn đâu tiếng đàn ghi ta bập bùng và ngọn lửa yêu thương ngời lên trong những đôi mắt sáng trong ??? Còn đâu chiếc sân nhỏ trước nhà đầy những cây hoa và ngổn ngang xe đạp thống nhất ??? Còn đâu những chàng trai cởi trần đẫm mồ hôi tập võ như những chú gà trống choai trước nụ cười khúc khích của những người con gái mà họ yêu thương ??? ...
Còn đâu Bờm anh đèo bờm em đi đánh giải , còn đâu lời dạy bảo nghiêm khắc ??? còn đâu niềm hạnh phúc của bờm lớn khi bờm bé khoe những điểm 10 tròn chịa , và khi bờm lớn đi làm xa vẫn gửi tiền về cho mẹ lo để đỡ đần , những lời dặn trong thư là mẹ phải quản chế thằng này thật nhiều , không nó ham chơi chứ con không ở nhà nó chả sợ ai :) ...
Viết chẳng đầu và chẳng cuối , viết bởi cần viết ra vậy thôi ...
Tạm dừng ở đây không lan man mất rồi ... hi hi ...
Dấn kiến trúc có khác lãng mạn kinh mà viết cũng hay và tình cảm nữa đọc bài của em anh dật cả mình thổn thức những ngày về quê bà nội mua cua về nấu canh rau đay và mùng tơi cho mấy anh em ăn, nay bà nội đã đi hơn 15 năm rồi, nhớ quá một thời thơ ấu
Cái anh Bachdienthusinh này rõ là sống bằng tình cảm.... lần nào đọc nhật ký của anh là nước mắt mình lại rưng rưng.... Trong giọng cười của anh lúc nào cũng thấy nỗi đau thẳm sâu tận đáy lòng.