-
Ván cờ đen đủi
Sau một ngày khổ chiến tổng kết lại anh nọ vận đỏ thắng được mớ tiền kha khá. Bèn quyết định trích một khoản tặng lại cho người nào thiếu may mắn. Anh tuyên bố: Ai từng chơi ván cờ nào đen đủi thì kể ra, nếu ai đen nhất thì sẽ nhận được số tiền này xem như an ủi.
Mọi người tranh nhau kể. Một anh:
- Hôm nọ tôi đánh ván cờ hay quá ăn được xe, hơn quân chắc thắng nhưng vì chủ quan để đối phương phản công thành thua ngược!
Một anh khác:
- Hôm nọ chơi ván cờ vào tàn tôi hơn đến 3 chốt, thắng chắc nhưng vì đụng nhầm quân mất xe nên đành thua đau!
Một anh nữa không chịu kém:
- Hôm nọ chơi kèo đậm đang sắp thắng đến nơi rồi thì bỗng bà nhà lên bắt về nhà tiếp khách, thế là đành bỏ dở, mất toi tiền!
Anh cuối cùng đằng hắng:
- Ván cờ của tôi mới đen. Hôm đó tôi đánh khá nặng, đến 3 chai lận. Vì độ lớn nên cả hai chơi rất thận trọng, so kè nhau từng ly một, đánh từ sáng đến tối vẫn chưa phân định. Cuối cùng gồng mình nhịn ăn đánh đến khuya mới xong. Kết quả tôi thắng...
Mọi người ngạc nhiên:
- Anh ăn được 3 chai là son quá rồi, còn kể làm gì nữa!
Anh thở dài:
- Ấy, cứ để tôi kể tiếp! Lúc ấy đã nửa đêm, về nhà tôi mới tá hỏa phát hiện kẻ gian thấy chủ vắng nhà đã vào khoắng hết đồ dọn đi sạch rồi!
Kết quả anh được trao ngay giải thưởng an ủi kia.
-
Cuộc cờ
Vợ: Sao, anh, chưa thấy gì?
Chồng: Khai cuộc pháo đầu mà, từ từ mới chiếu chứ!
Lát sau...
Vợ: Úi, sao hăng thế?
Chồng: Trung cuộc pháo giác, phải đánh ầm ầm chứ!
Lát sau...
Vợ (tiu nghỉu): Sao rồi anh?
Chồng (thở dài): Cờ tàn pháo hoàn chứ sao...
-
Thưa bác sĩ, thằng con nhà tôi suốt ngày đút cứ quân cờ vào mồm ngậm rồi lại nhè ra, như thế nó có bị bệnh không ạ?
- Đó là trò chơi bình thường thôi, bà đừng lo lắng quá.
- Vâng, tôi và chồng tôi cũng nghĩ như thế, nhưng vợ nó thì không cho là như vậy và khăng khăng đòi ly dị.
-
Chuyện đột quỵ của bác hanoi hay lắm heheh
-
Đề nghị 2 bác sibachao và bác hanoi chịu khó sáng tác thêm truyện để anh em xả xì trét.
-
Có một truyện ngắn không ăn nhâp gì tới cờ nhưng tính thiên biến vạn hóa thì lại tương đương với cờ , truyên có tên bác tôi
Bác tôi sinh thời rất thích sưu tầm mặt nạ để đeo thay đổi hàng ngày , khi bác chết cả tỉnh tôi khóc vì ai cũng nghĩ bác là bác ruột của mình
-
-
Luật bất hoàn
Tay cờ nọ sau thời gian mài đũng quần luyện cờ đã tăng công phu lên đáng kể, bèn quyết định chuyển sang chuyên nghiệp, tức là đánh độ kiếm tiền. Anh bèn thọ giáo một tay cờ cự phách để xin lời khuyên. Người kia không nói nhiều, chỉ trầm ngâm rồi nói với anh:
- Trước khi quyết định tôi chỉ khuyên anh học thuộc luật cờ, mà chỉ cần một luật thôi là đủ!
- Luật gì vậy?
- Luật bất hoàn. Cầm con gì đi con đó!
- Hừm... tưởng gì chứ luật này tôi thừa biết!
- Đúng, ai cũng biết... nhưng tôi muốn anh thông hiểu ý nghĩa sâu xa của nó cơ, việc này không phải ai cũng biết anh à! Mà thôi, anh cứ việc thử đi, rồi anh sẽ học được sớm thôi!
Anh nọ cười thầm rồi cũng bỏ qua, bắt đầu mài kiếm ra các sới độ chặt chém. Thời gian đầu thì thắng nhiều hơn thua, tương lai cũng sáng sủa lắm! Nhưng sau đó thì... một hôm gặp lại, tiền bối hỏi anh tình hình ra sao rồi, thì anh thất thểu đáp:
- Mệt lắm anh ơi! Hôm bữa đem cầm con di động chưa chuộc được, hôm qua lại cầm thêm con xe máy, chắc đi luôn quá!
Người kia mỉm cười:
- Thế bây giờ anh đã học được luật bất hoàn chưa nhỉ?!
-
Nghề mách cờ
Quán cà phê nọ vừa giá rẻ mà chủ quán lại mê cờ, luôn phục vụ bàn cờ sạch đẹp đầy đủ nên khách chơi cờ đến rất đông, quán không lúc nào vắng.
Nhưng mấy hôm nay bỗng xuất hiện một người khách đặc biệt: hầu như cả ngày có mặt ở quán, hễ thấy bàn cờ nào bày ra là sà vào xem. Xem cả ngày cũng đâu có sao, nhưng anh ta lại có tật hay mách nước, thậm chí mách người này xong đến người kia đi anh lại mách tiếp. Người dễ tính thì không sao, nhưng người khó tính dù bị mách đối phương hay được mách cũng đều đâm bực bội. Cả những người chơi cờ độ dù chỉ ly cà phê, điếu thuốc cho đến độ cao anh ta cũng không nhường. Mà nếu cờ anh thấp chỉ bậy thì cũng không đến nỗi nào, sức cờ anh lại cao mới chết, toàn chỉ những nước độc chuyển bại thành thắng trong chớp mắt, khiến nhiều ván cờ độ bị xoay chuyển, đôi bên cãi nhau suýt thành ẩu đả. Riết rồi thấy mặt anh ai cũng ngán, mà anh ta thì lại có mặt thường xuyên, nên cuối cùng khách bỏ đi hết, quán ngày càng vắng. Còn quán cà phê mới mở bên cạnh hóa ra lại được lợi, khách chuyển qua bên ấy ngày càng đông.
Chủ quán vốn đã không bằng lòng, nhắc nhiều lần mà anh không nghe, nhưng vì anh ta uống nước một ngày bao nhiêu lần đều trả tiền đầy đủ nên cũng không có lý gì để đuổi anh đi. Một hôm khi tình hình đã quá nguy cấp, chủ quán bèn kéo anh ta ra một góc nói chuyện, đặt thẳng vấn đề:
- Anh này! Tôi thấy anh cờ cao lắm chắc anh phải kiếm được khối tiền, sao anh lại mách cờ suốt ngày phí thời gian?
- Vì tôi không thích đánh độ máu me, tôi chỉ thích kiếm tiền chân chính thôi!
- OK. Tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi có đề nghị này cho anh. Tôi sẽ trả lương anh mỗi ngày mà anh không cần phải cầm đến quân cờ nào, anh chịu làm cho tôi không?
- Anh muốn tôi làm gì?
- Chỉ cần anh bỏ quán tôi mà sang quán kế bên mách cờ cả ngày như vậy. Bảo đảm tôi sẽ trả lương anh mỗi ngày 50 ngàn, không thiếu ngày nào. Anh thấy thế nào?
Anh kia nghĩ một lát rồi đáp:
- Tôi có thể làm được, nhưng anh trả bèo quá với mức lương của tôi. Tôi muốn 150 ngàn!
Chủ quán cố giấu vẻ bực bội:
- Hừm, chỉ ngồi mách cờ mà cũng có mức lương nữa sao? Mà sao anh không trả đến 100 ngàn, chưa gì đòi đến 150 ngàn là hơi quá đấy!
Anh kia nhìn chủ quán cười khẩy:
- Quá gì mà quá! Nói thật cũng công việc đó ông chủ quán bên cạnh trả tôi 100 ngàn đấy, anh muốn tôi về làm cho anh thì phải trả cao hơn chứ!
-
Mấy câu truyện này thâm ý thật, hay tuyệt. Nhưng mà Sibachao dùng avatar "ghê" quá. Hĩ hix, đọc bài mà cứ tưởng có con quái vật nào nuốt tươi mình.