Cám ơn CKD nhiều nhe. Mọi người đã nhận được rồi :) .
Printable View
Cám ơn CKD nhiều nhe. Mọi người đã nhận được rồi :) .
Ông Tý cho ai cái gì đó sao không cho tôi ? Ông phải gửi cá tuna Na Uy cho tôi uống rượu ,tuna ở đây thì nhiều nhưng tuna Na uy thì hiếm .Ông nghe em bé này chơi mà không rạo rực thì thôi .Khoái quá ông ơi ,em này mà yêu ai chắc rất dữ dội ,tính cách thể hiện qua tiếng đàn Coi em rung đùi đàn thiệt tình chịu không nổi
Đúng là phần số hôm nọ thằng Mỹ hồi gửi đàn cho ông D về VN .Tôi nghĩ là nó để ở bên đó rồi khi nào mình về ghé lấy cho ông D ,không ngờ nó về VN lần nữa tiện tay lại khuân qua .Đàn địch cũng có số phiêu lưu .Nó kể chuyện mà tôi buồn cười quá nên mới gọi ông D không ngờ ông lại đi ăn cưới với phu nhân .Ông mà thích thì tôi bảo nó ship về VN ông trả nó shipping fees tôi đang ở Galveston không về Houston nên không làm được ,đàn trung bình thôi nhưng tiếng lại very bold chất nam tính nhiều nghe cũng đã lắm .Còn sau này đàn quí cho ông thì tôi phải về chứ ai dám gửi nhỡ hư hại thì sao
Khi mới lớn yêu thích những bài cổ điển như thế này ông D ,lúc đó mình còn trong trắng hê hê .
Sau này già rồi nguyệt hoa đã từng ,tôi lại không thích cổ điển mà lại hết sức phục tụi Mỹ với fingerstyle ông coi bài này làm sao soạn cho guitar vậy mà nó làm được mới hay chứ Da đen Jamaica hát rất xuất sắc
Hát rằng
Sunny, yesterday my life was filled with rain.
Sunny, you smiled at me and really eased the pain.
The dark days are gone, and the bright days are here,
Đời ông bữa nọ mắc mưa
Gái cười một phát buồn xưa đã tàn
Những ngày tăm tối trôi mau
Hôm nay rực rỡ một màu xiêm y
Bill Piburn làm qua guitar chơi đã quá cái món này các bố cổ điển làm sao được
Người Argentina chơi đàn như đang nhảy Tango Cô này học trò Rego nhưng thật tình mà nói chơi bài này ăn đứt sư phụ .Rego chỉ hay hơn ở bài chậm thôi
Tôi có ông bạn rất thích bài này nhưng lại mắc bệnh Alzheimer hôm nọ tôi đến thăm ông ấy vợ ông ấy gọi ríu rít -Anh ơi có bạn đến thăm này
Tôi vào nhà vợ ông mừng lắm dắt tay tôi ra hỏi -Anh biết ai đây không ? ông nhìn nhìn tôi một hồi rồi bảo -Đéo biết mày
Lâu lâu ghé qua chơi hàn huyên .Chúc các ông vui vẻ
Công nhận nhìn em đánh bài Hotel California rung đùi chịu không nổi. Giờ thì biết 2 chỗ cong trên dưới của cây đàn dùng để làm gì :).
Ông bạn Mỹ của bác Thợ chân thành quá. Khuân cây đàn qua phi trường mệt chết mồ, phải là bạn thân hoặc tín nhiệm nhau lắm mới làm vậy. Ship về không biết có an toàn không ông Thợ. Thằng bạn tôi ship sáo sang Mỹ còn bị nó đập vỡ để kiểm tra. Cây sáo không tiếc chứ đàn mà vỡ thì tiếc lắm.
Ship thì an toàn thôi mình gởi chuyển phát mau Air Cargo, miễn mình phải đóng thùng cho tốt .Vào Mỹ khó vì kiểm tra nghiêm ngặt
ra khỏi Mỹ thì dễ hơn giống như nhà băng cho vào bao nhiêu cũng không quan tâm vậy chứ rút ra là phải đủ thủ tục
Có điều mình ship door to door thì hơi đắt vì oversize cái thùng đàn cho vào cái thùng carton đặc biệt để móp trong to tổ bố cho khỏi hư 50x20x8 lại đi tỉnh giao tận nhà .Nếu nó ship an toàn cứ 1 hay 2 năm tôi lại cho ông 1 cây ship về Biếu đàn thôi còn shipping fees phải tự lo cho nó công bằng he he
Tôi có PM cho ông chi tiết tuỳ ông quyết
Người đồng nát và tay chơi bạc.
Tôi quen với T, một gã cờ bạc đủ các kiểu. Gã dạy tôi cách chia bài thế nào để bài có được hai phỏm. Đánh dấu cây bài làm sao để chỉ duy nhất mình nhìn thấy được. Cả cách làm vị quân xóc đĩa gắn nam châm thế nào. Chôn quân chẵn dưới nọc và bốc làm sao để về cửa mình muốn.
Tính tôi hiếu kỳ, cái gì cũng thích tò mò học, tôi học cũng nhanh.
Cái trò bạc bịp, trước tiên là phải nhìn người. Có khi lúc đầu phải đánh sanh chín để kiểm tra đối thủ, nếu cảm thấy giở mánh khoé được chắc chắn mới giở. Không thì giết nhau như chơi.
Tuy rằng giỏi các tiểu xảo, mánh khoé nhưng không phải lúc nào cũng gặp '' gà '' để chăn. Mà cái trò cờ bạc thì dễ nghiện, nên có những lúc không gặp được '' gà '', T cũng chấp nhận chơi sanh chín, sòng phẳng để giải cơn nghiện. Trông chờ may rủi, như thế có lúc thua bét nhè là chuyện thường.
Nói chung thì T thuộc loại cờ bạc bịp vặt vãnh vỉa hè, bữa đói, bữa lo chứ chẳng phong lưu gì. Cờ bạc nhỏ thì dẫu được cũng chẳng đáng là bao. Tôi hỏi T những tay bạc lớn họ chơi có bịp không.? T lắc đầu bảo, những tay cờ bạc lớn đều rành nghề cả, họ chơi bằng tâm lý và nắm được vận. Chơi gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại, được thua không làm tâm lý mình dao động.
Tôi thích chơi gà chọi , cờ tướng ăn tiền hơn là đánh bài. Đấy là những món mà tất cả bày ra rành rẽ trước mắt, ăn thua ở đầu óc phân tích, phán đoán. Bài bạc không trông vào bịp bợp thì cũng trông vào may rủi. Hai cái món tôi thích thì tỷ lệ may rủi thấp, có những trận gà con gà sắp chạy bỗng nhiên chiến thắng vì con gà kia đứt hơi bỏ chạy trước. Nhưng hiếm có trận như thế, gà con nào tài hơn con đó thắng, mà đã ở thế thượng phong rồi thì khó mà có thể lật ngược được.
Một hôm, lúc khoảng 10 giờ đêm, chúng tôi tan canh chắn cạ, kéo nhau đi ăn phở rồi ra hồ Gươm uống nước trà. Đêm mùa đông, tháng 12 , mưa phùn, gió lạnh. Cả hai chúng tôi co ro rụt đầu để xuýt xoa nhấp ngụm nước trà nóng. Một người đàn ông rách rưới ngồi xuống quán gọi cốc nước trà. Quán trà chỉ có một cái làn và dăm cái ghế, trong cái làn đựng phích nước mấy bao thuốc và chén cùng bọc trà. Trà được pha vào một cái ấm tích ủ trong giỏ. Bà chủ quán hỏi người đàn ông rách rưới mới vào.
- Hôm nay kiếm được không.?
Người đàn ông vê điếu thuốc lào tra vào nõ, anh ta đáp giọng rất đỉnh đương.
- Ban chiều gặp cái công ty cuối năm nó dọn dẹp, được chục cân giáy và báo. Buổi tối vừa xong lại vớ được ít nhôm đầu Đinh Liệt. May là mình vừa đến thấy họ vất ra, không thì mấy bà xe rác cũng đơm mất trước.
Anh ta nở nụ cười mỉm như mãn nguyện.
Tôi nhìn cái bao tải bên cạnh anh, và cái móc sắt nhận ra anh ta là người nhặt rác.
Cái cách trả lời đủng đỉnh của anh ta làm tôi tò mò, tính tôi vẫn thế. Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Hiếu chắc mong sau này tôi báo đáp. Nhưng tôi chỉ thấy mình hiếu kỳ chứ chả có hiếu nghĩa tí nào. Bố tôi mất trong lúc tôi vô công, rồi nghề. Việc nhỏ chê không làm, việc lớn thì chả đến lượt vì tài không, hiểu biết, quan hệ, vốn liếng không. Nhưng cứ mơ, thật tình thì ở cái tuổi đôi mươi thì ai mà chả mơ mộng mình sẽ làm gì đó thật oách. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ, mẹ làm nghề nhặt rác mà thái độ như ông buôn ngoại tệ không bằng.
Tôi hỏi anh làm nghề này lâu chưa.
Người đàn ông nhìn tôi, chắc anh ta thấy cái khinh miệt trong cái nhìn và giọng của tôi. Anh ta cười độ lượng. Tôi nghĩ anh ta cười đểu hoặc anh ta thuộc loại dở hơi đang cao ngạo về cái nghề nhặt rác. Anh ta trả lời làm được hai năm. Bà bán nước đế thêm vào.
- Ông này ở quê làm ăn lớn đấy, bị cháy nhà, phá sản mới lên đây làm nghề này.
T đứng dậy trả tiền, bảo về . Tôi bảo T về trước, tôi về sau. Tôi ngồi lại và được nghe câu chuyện về cuộc đời người đàn ông nhặt rác.
Anh ta có nghề làm vàng mã ở quê, hàng bán lên Hà Nội. Nghề vàng mã chạy nhất vào cuối năm, giữa năm người làm vàng mã đi thu mua giấy khắp nơi về tích để làm. Nhà anh ta mua hàng chục tấn giấy vụn mỗi năm. Giấy vụn từ các công ty, nhà in thải ra. Có khi là từ cửa hàng bán lịch treo tường, những tờ lịch quá hạn bị ế làm bằng loại giấy nặng. Ba năm trước nhà anh bị cháy, cả kho giấy gần chục tấn thành tro bụi. Cái khi xưởng bằng khung sắt, lợp tôn rộng hai trăm mét bị lửa thiêu thành sắt vụn cong queo. Đã thế lại có hai người làm bị bỏng nặng. Tiền vốn mất, lại tiền chữa bệnh cho người làm, anh ta lầm vào cảnh khánh kiệt.
Tôi ngậm ngùi, hoá ra anh ta từng như vậy. Tôi hỏi sao anh đi làm nghề này. Anh nói, cũng là mình có duyên đấy em ạ. Mình làm nghề vàng mã, thu mua nhiều lần giấy vụn của mấy người đồng nát. Gặp lúc thất thế rồi, cứ tiện đó mà theo thôi. Trong cái người ta bỏ đi rồi, mình góp nhặt được ra những cái cần cho mình. Cuộc đời lúc nào cũng có trang mới đâu em, có những lúc mình đứng ở vị trí không thể làm mới được, mình làm từ cái cũ đã bỏ đi. Nghề này ngẫm ra nó cũng có tính hay của nó em à.
Trời lất phất mưa, mưa tháng 12 như những tia đá bắn vào mặt lạnh nhói. Tôi đứng dậy đi về.
Hơn tháng sau là Tết âm lịch. Mùa làm ăn của T. Gã kéo tôi đi các hội làng, đó là những nơi dễ kiếm tiền nhất. Đồ nghề T mang theo là bộ xóc tôm cua bầu cá, cái món này nếu khách đặt đều 6 cửa thì chỉ có hoà và được. Tôi đi theo cầm bao thuốc Vina , bao thuốc đã được làm hàng, tức bọn tôi đã lột bao thuốc ra, bóc lớp giấy giữa vỏ bao thuốc để cho mạt sắt vào. Rồi dán dán bao thuộc lại như mới. Khi trò bầu cua cá đến độ nào đó mà các tay chơi nhạt, tôi sẽ vất bao thuôc ra gợi ý cắt vị tiện bát đĩa bầu cua đánh xóc đĩa luôn. Chúng tôi kiếm một chút kha khá rồi chuồn, dù có thể kiếm nhiều cũng không vì dẫn đến nhiều bất trắc , nghi ngờ.
T làm cái bầu cua cá, đến quá trưa kiểm tiền thấy khá, gã thôi.Vất lại bộ tôm cua cá cho hội trai làng chơi tiếp. Chúng tôi sà vào đám gà chọi xem.
Giữa sới gà, con gà tía chân trắng đang ở thế sắp thua, nó gần như đứng chịu đòn, thỉnh thoảng mới đá lại được dăm cái nhạt nhẽo. Tiếng hò reo cổ vũ cho con gà tía chân vàng ầm ĩ. T bảo.
- Trận này xong rồi, xem làm gì. Kiếm trận mới bắt đầu đi.
Tôi bảo quá trưa rồi, làm gì có trận mới. Gà chọi người ta đá từ sáng, vì đến tối gà không nhìn gì thấy đá nữa. 6 giờ chiều không con nào thắng là hoà. Xem chơi thôi chả cá độ gì.
Phe gà chân vàng nhìn thấy chiến thắng đến gần, họ hò reo và đưa ra những giá cá cược đầy thách đố. Mười ăn một. Chẳng ai bắt độ, cái thế gà chân trắng thua đã nhìn thấy rõ. Sự im lặng, né tránh khôn ai dám cược gà chân vàng khiến cho phe chân trắng càng phấn khích, họ hăng máu hơn.
Tôi nhìn những khuôn mặt hừng hực khi thế của bên gà chân vàng, quay ra bảo T.
- Mình đánh gà chân trắng đi.
T trừng mắt.
- Mày hâm à, trận này chỉ chờ gà chân trắng chạy, theo gì mà theo.
Tôi bảo.
- Chạy thì tất chạy rồi, nhưng mà chạy thế nào mình có kiếm được ra tiền không mới là vấn đề. Bọn kia giờ đang nghĩ thắng rồi, đó mới là cái tâm lý mình kiếm tiền. Ở Hà Nội dân chơi kể cả sắp chạy nó còn độ bao giờ chạy. Cái bọn này ở đây nó chỉ nhìn thấy thắng thôi nên say máu.
T bảo.
- Cờ bạc phải theo thằng vận đỏ, tránh thằng vận đen.
Tôi bảo.
- Ông chả bảo còn phải đánh theo tâm lý còn gì, cứ để tôi.
Tôi đứng dậy nói to giữa đám gà chọi.
- 200 nghìn hồ sau gà chân trắng chưa chạy.
Cả đám đông ồ lên, hai kẻ hăng máu nhảy đến bắt tay tôi nhận độ.
Cuối hồ sau, gà chân trắng như miếng giẻ rách, cánh rũ chạm đất, đầu bê bết máu, ngóc đầu không nổi. Nhưng hết hồ đó nó vẫn chưa chạy. Tôi có 400 ngàn.
Vào hồ tiếp, bên gà chân vàng nhiều người tức lắm. Họ thét vào mặt tôi.
- Hồ này phải chạy.
Tôi đã được 400 ngàn. Những mỗi hồ qua đi, giờ phút gà chân trắng chạy càng gần hơn, nên giá độ phải khác. Tôi phát giá.
- 500 ăn 1 triệu hồ này chưa chạy.
Người bên kia mặc cả.
- 1 triệu ăn 800 hồ này phải chạy.
Tôi nói.
- 600 ăn 1 triệu hồ này chưa chạy.
Người khác bên phe chân vàng tức tối chỉ tay vào mặt tôi.
- 1 triệu ăn 700 hồ này phải chạy.
Tôi nhận lời. Hết hồ, gà chân trắng vài lần nằm xoã dưới đất không dứng dậy, nhưng nó vẫn chưa chạy.
Hồ tới chuẩn bị bắt đầu, cơn phấn khích của phe chân vàng khi trước đã trở thành cơn cuồng nộ. Họ xúm quanh tôi, gào hét vào tai tôi.
- 1 triệu ăn 500 hồ này phải chạy, bướng thế đéo nào được, gan bằng trời.
Tôi nhìn chủ gà chân trắng đang chữa chạy cho gà mình, tôi đưa cho anh ta 400 ngàn nói.
- Tôi đỡ anh ít , nếu cố được hồ này trụ được thì tốt. Gà mình sẽ chạy thôi, nhưng cố để chúng nó biết ăn mình cũng phải trả giá, không dễ dàng được. Bọn này ngông cuồng, khinh người quá. Anh đừng bê lên xin thua.
Chủ gà chân trắng mím môi, gật đầu.
Tôi đã thắng 1 triệu ở trận gà mà tưởng như chỉ đợi kết cục. T kéo tôi.
- Thôi, ăn may thế đủ rồi.
Tôi gạt tay T.
- Mỡ nó rán nó.
Hết giờ nghỉ chữa trị, hai con gà được bê vào sới. Bên kia gào dữ dội thách giá. Tôi đợi chừng vài phút ra vẻ đắn đo, sợ sệt không dám cược. Những tiếng hét cứ chĩa về phía tôi, bất chợt tôi đứng dậy phát giá như vẻ cóc cần cái gì nữa.
- 400 ăn 1 triệu hồ này chưa chạy.
Một đám lao vào tôi nhận độ, tôi chỉ nhận 3 người. Tức 1,2 triệu của tôi ăn 3 triệu của họ.
Một trận gà như tra tấn, gà chân trắng nằm phủ phục còn bị gà chân vàng dùng mỏ gắp đầu lên đá bồi những nhát chí chát. Máu loang khắp sới. Từng giây trôi đi, đám đông đã giãn ra như mở lối để cho gà chân trắng chạy.
Hết hồ.
Tiếng trọng tài báo giờ vang lên, tất cả sới gà lặng ngắt.
Người chủ gà chân trắng nhìn tôi mìm cười, quay sang tôi thấy T mặt bạc phếch.
Giờ nghỉ tiếp theo, tôi nói với chủ gà chân trắng.
- Anh bê gà xin thua đi, trước sau nó cũng chạy thôi. Nó chịu đựng được từng đấy hồ là quá can trường, gà gan lỳ như vậy nên giữ nuôi để còn đánh trận sau. Tôi biếu anh 1 triệu nữa tiền thuốc thang cho nó.
Người chủ gà nheo mắt nhìn tôi, anh bảo.
- Tôi cốp bao có 2 triệu, giờ theo luật bưng 5 phân, chạy 7 phân. Bưng lúc này chỉ mất 1 triệu. Tôi nghe anh, con gà này tưởng bất tài nhưng lại được cái gan cứu chủ. Gà thua mà mình chẳng thua tiền.
Tôi và T rời khỏi hội làng. T trên đường về hỏi.
- Mày học đâu kiểu gạn bạc tàn như thế đấy.
Tôi đáp.
- Của cái ông đồng nát đêm hôm mình gặp ở ngoài bờ Hồ ý, trong cái người ta bỏ đi mình cố tìm cái còn dùng được. Cộng thêm anh bảo em, cờ bạc còn tận dụng tâm lý. Bọn kia nó chỉ nghĩ đến thắng mà mờ mắt quên là chiến thắng sẽ diễn ra bao lâu. Trai làng mà, cứ nghĩ đến thắng thôi nên mình chăn được. Mà con gà đó nó cũng gan.
T chửi.
- Đm, chẳng qua may, gặp con gà nó đéo chạy ngay.
Tôi cười.
- Ừ, thì cờ bạc may rủi mà. Nhưng cá nữa hồ sau là chạy đấy.
T thắc mắc.
- Cái bọn gà lạ nhỉ, trước sau cũng thua mà đéo chạy đi đỡ bị đòn đau.
Tôi nói.
- Gà chọi mà chạy rồi, chỉ có nước thịt. Nếu con gà nó nghĩ như anh, thì hôm nay nó sẽ được vào nồi giả cầy, xáo măng. Nó cứ chịu đòn như thế biết đâu còn cơ hội.
T cười.
- Đm, đời đúng là chưa ba mươi chưa phải là Tết. Wind
Đã nhận được message của ông Thợ. Còn vài tuần nữa là tết nhiều việc phải làm ông cho tôi gửi cây đàn bên ấy. Khi nào nhàn hạ tôi sẽ nhờ ông ship về chơi cho đã. Cảm ơn ông.
Cho cháu gủi lời chúc năm mới muộn màng này đến bác Lâm, bác Gió, bác Tontu, anh Aty và anh ChienKhuD và rất nhiều khách quán.
Cuối năm vừa rồi sau Noel gia đình cháu chuyển nhà sang nhà mới, mạng Internet lại hỏng, gọi thợ đến sửa thì thợ kêu sau 3 tuần mới có thợ. Mọi thứ đồ đạc rối tung cùng với không Internet, mà các bác biết đấy ở đây đường truyền Internet gắn liền với đường truyền Tivi, nên thành ra cả gia đình sống trong cảnh không tin tức thời sự, không Tivi gì hết cuối ngày làm việc cứ 7 giờ tối chọn một bộ phim xem trên thẻ nhớ đến 9h cả nhà đi ngủ. cuộc sống không Internet nó như quay về cái thời cả gia đình sau bữa ăn, tụ tập bên màn hình nhỏ xem một bộ phim truyền hình và thảo luận về nó. Còn bây giờ khi có Internet về nhà rồi mỗi người lại ngồi một góc nhìn vào chiếc điện thoại cầm tay, chiếc máy tính bàn hay máy tính bảng và chơi với nó. đường truyền mạng dần giết đi không gian chung của gia đình bạn bè và người thân, nhưng nó lại kết nối con người trên toàn cầu.
đến ngày hôm qua nhà có thợ đến sửa, hôm nay mỗi người trong nhà ngồi ôm cái máy tính riêng, chả ai muốn phải ngồi xem cùng nhau một bộ phim nào đó cả, cháu muốn quay lại 3 tuần trước .
Cháu quen với bên này rồi ạ, nó nhẹ nhàng và thôn quê đồng rộng lắm, cháu thích như vậy. Cuộc sống không còn ồn ào náo nhiệt nữa, nhưng nó không tẻ nhạt mà diễn ra trong vui vẻ hạnh phúc.
Cám ơn Huyền ,quen được với đời sống này rồi cháu sẽ thấy rất thú vị ,dần dần mình trở nên thích ứng như một quê hương thứ hai .Quê nhà chỉ còn đôi chút chạnh lòng khi nhớ về bởi vì vẫn còn người thân, bạn bè nơi ấy
Con người vốn dễ mau quên vì đó là bản năng sinh tồn chứ ai mà cứ còn quay quắt với mối tình đầu mãi thì sống sao nổi
Huyền dọn nhà bác cũng dọn nhà .Nơi chốn mới thú vị quá khiến quay về nhà cũ cứ ngần ngại làm biếng trừ phi có việc quan trọng mới về .Gọi là nhà mới ,nhưng thật ra cũng là cũ vì bác xây lại trên cái nền bị bão cuốn cách đây vài năm .Chỗ này cách chỗ nhà cũ 45 phút lái xe
Sống gần biển thích hơn sống gần rừng ,nơi này có con đập kéo dài ra giữa biển ,khuya khoắt cũng có vài người thả câu .Già rồi câu cho vui đó mà cháu ,giật cá lên gỡ câu xong lại ném xuống biển .Hôm nay vé số ở Mỹ lớn quá đến 1 tỉ rưỡi bạn bè cứ hỏi có mua chưa ,bác chẳng mua vì hạnh phúc nới như Charlie Chaplin chỉ cấn ít tiền và lãng mạn .Thế là đủ !Bác để bản Limelight cho cháu nghe nhé .Cháu xem phim này chưa ? nếu chưa tức là cháu đã chết mất một nửa đời
Bác chúc gia đình cháu mọi sự tốt đẹp
Hễ khi rảnh mình sẽ tạt vào đây chơi với quý bác và anh em.
Cả tháng nay không chỉ ở Hoa Kỳ, mà cả thế giới đều lên cơn sốt vé số ở Mỹ với số tiền lên tới 1.5B. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mới có số tiền trúng giải cao đến như thế.
Những người ở Việt Nam có thân nhân bên này cũng nhờ người thân mua hộ. Biết đâu chừng thần tài gọi tên mình thì sao... :)
Rất nhiều người tôi thấy bỏ cả trăm đồng mua vé số. Riêng tôi cũng chỉ bỏ 2 đồng ra chơi cho vui.
Người trúng giải phải sử dụng số tiền ấy phù hợp với Thiên Đạo thì mới bền, chứ bằng không chỉ mang Họa.
Còn mấy hôm nữa là tết? Vừa uống cà phê vừa xem belly dance.
https://www.youtube.com/watch?v=Yd0q08-cpJU