Gửi bởi
song_huong
Bữa ni rằm tháng bảy, Vu lan báo hiếu. Chợt nhớ lâu lắm rồi, chắc hơn 25 năm khi mình còn là sinh viên có viết bài kí ức hoàng hôn tặng Mẹ. Không nhớ đã đang trên trang nào mà từ sáng đến giờ tìm không ra.
Hồi đó Huế rất tĩnh mịch, không rộn như bây giờ. Buổi chiều tối 2 bên đường còn cỏ xanh rì và ếch kêu ôm ôm kia. Chiều xẩm xẩm tối nọ đi trên đường Trương Định chợt nghe tiếng hò ai đó ra con : Ầu ơ... chiều chiều ra đứng ngã sau... " thấy lòng quặn nhớ mẹ da diết. Tối đó SH làm bài thơ Kí ức hoàng hôn. Bài này sau đăng trên tạp chí Cửa việt khoảng năm 1992 gì đó. Giờ viết lại theo trí nhớ thôi.
Tặng bà con nhân ngày Vu Lan
KÍ ỨC HOÀNG HÔN
Cứ mỗi độ hoàng hôn
Giọng hò ấy đưa con về với mẹ
Chiều quê nay có còn cơn mưa nhẹ
Như ngày nào con mẹ trở về
Nước mắt khô rồi sau những tái tê
Bỗng tuôn tràn trên vai con nóng bỏng
Để chiều nay từ trong sâu thẳm
Dáng mẹ về xao động cả hoàng hôn
Con thương mỗi hoàng hôn
Có bước chân mẹ về vội vã
Khói bếp nhà ai như lời giục giã
Lo cho con lỡ bữa cơm chiều
Mẹ đã dành hết thảy tình yêu
Trong đội chân mỗi hoàng hôn bước vội
Nên chiều nay thương câu hò quá đỗi
Biết gởi nơi nao cho vợi nỗi niềm
Con thương mỗi hoàng hôn
Ngày con đi mẹ gạt thầm nước mắt
Lặng lẽ nhìn con khi nắng chiều vụt tắt
Để giọng ai hò xao xác cả chiều nay
Ầu ơ… “ Chiều chiều ra đứng ngã sau
Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều “
Ước chi con có thật nhiều
Ngã sau ấy để… mỗi chiều con trông
Huế- Sông Hương