-
Nguyễn Thành Bảo chơi cờ
Khoảng năm 1992-1993, Bảo cùng một cậu bạn đạp xe đi dự giải cờ tướng hội làng Đồng Phù tổ chức khá quy mô ở Nam Định. Tại sân cờ bỏi có khá đông người chen nhau đứng xem trận đấu giữa Bảo và một cao thủ khác trên thành phố Nam Định. Mải xem cờ khi cậu bạn Bảo quay ra thì không thấy xe đâu nữa bèn gọi:
- Bảo ơi, mất xe rồi.
Đang tập trung vào bàn cờ sắp tới hồi kết để tìm cách kết liễu đối phương, Bảo quả quyết:
- Còn nguyên đôi xe sắp phối hợp chiếu xe lệch đây như.
Kết quả ván cờ Bảo thắng còn con ngựa sắt của Bảo thì bị bốc hơi.
Có cụ già xem ván cờ than thở:
- Khổ thân thằng bé cao cờ, xe trong thì còn mà xe ngoài thì mất.
(May mắn là sau đó BTC hội đã trích tiền mua xe mới để Bảo và bạn có xe về nhà)
-
Gái đồng trinh
Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cổng thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:
_Con còn là con gái đồng trinh chứ?
_ Dạ, con cũng tin như vậy.
_ Thế nào? Sao con không xác nhận được đều đó mà chỉ tin thôi? Con hảy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng...nhưng ít nhất phải có bằng chứng.
Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:
_ Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có điều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như những lỗ kim.
Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:
_ Sao? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư! Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.
Cô gái bẽn lẽn: Tên con là Bạch Tuyết...:D
(st).
-
Buồn nôn
Một cụ già lần đầu đi máy bay nên rất lo lắng và cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.
Cô tiếp viên đưa cho cụ một túi . Một lát sau, do không chịu nổi, cụ già nôn liên tục.
Cụ nôn nhiều đến nỗi rất nhiều người thấy ghê nhưng họ vẫn cố chịu được.
Tuy nhiên...
cho đến khi chiếc túi nôn đầy.
cụ già thản nhiên nâng nó lên và… húp bớt thì tất cả hành khách đều nôn thốc
nôn tháo như một phản ứng dây chuyền không thể dừng được. :)):)):))
(st).
-
Không ngờ
Một chàng trai trẻ bước vào hiệu thuốc và nói: "Cho tôi một cái bao cao su. Hôm nay tôi đi gặp bạn gái. À mà không, cho tôi 2 cái: Nàng có em gái. Thôi, cho 3 cái luôn, mẹ cô ấy trông cũng rất xinh xắn".
Mua xong, chàng đến nhà nàng. Cả gia đình mời chàng ngồi cùng mâm. Suốt bữa chàng không nói được lời nào, ngồi im thin thít, chẳng ăn uống được gì. Sau bữa ăn, nàng hỏi:
- Lúc ăn anh bị làm sao thế? Anh không thích đồ ăn à?
- Không, đồ ăn rất tuyệt... Nhưng anh không thể ngờ được bố em lại là người bán hàng ở hiệu thuốc...
(st).
-
Thỏa mãn
Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường.
Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế. Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ:
- Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự. Hắn có thể rất nguy hiểm đấy! Nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em!
Nghe vậy người vợ nháy mắt chồng:
- Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em!
(st).
-
Thần đèn cũng bó tay
A-la-đanh sau khi lấy được công chúa trong đêm tân hôn vớ vẩn thế nào lại sờ phải cái đèn thần, lập tức thần đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng.
Công chúa ngượng lắm nói:
-Anh đuổi cái thằng này đi chứ.
A-la-đanh lập tức ra lệnh cho thần đèn:
-Thần Đèn hãy đi xây cho ta một cái lâu đài thật to!
Thần đèn biến đi sau 5 phút đã xây xong quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng.
A-la-đanh tức giận ra lệnh:
-Thần Đèn hãy san bằng cho ta 3 trái núi!
Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. A-la-đanh bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa nói:
-Em đã có cách rồi
Nói xong liền kêu thần đèn ra ngoài cửa (...) và từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn quay lại nữa.
Sáng ra A-la-đanh thấy thần đèn đang ngồi khóc thút thít ở trước cửa, liền hỏi:
-Làm sao mà lại khóc, công chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong?
Thần đèn mếu máo:
-Công chúa đưa cho con cái sợi này bắt con vuốt cho thẳng mà con vuốt cả đêm nó vẫn cứ xoăn...hic
(st).
-
Bất lực
Một cô gái đến gặp bác sỹ chuyên khoa tâm sinh lý để khám bệnh.
- Thưa bác sỹ, em bị bất lực...
- Triệu chứng cụ thể như thế nào?
- Dạ thưa ... Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào!!
(st).
-
Cái nào ra cái đó
Chuyện tại 1 quán bún mắm. Chàng (giận dữ):
- Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi.
Nàng (liếc yêu chàng):
- Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế? Tối hôm qua... cả đống thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó...
Chàng (nghiêm mặt) trả lời:
- Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu. Cái nào ra cái đó.
(st).
-
Nhân vật quan trọng
Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái.
Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra giao thông bắt tạt vào lề. Người cảnh sát đi đến cửa sổ xe, nhìn vào trong một lúc, rồi nói:
- Đợi một lúc, tôi cần phải gọi điện.
Cảnh sát gọi điện và yêu cầu được gặp sếp. Anh ta báo cáo:
- Tôi đang xử lý một yếu nhân phạm luật và tôi muốn biết mình phải làm gì.
Sếp hỏi lại:
- Ai thế? Một thượng nghị sĩ chăng?
- Không, còn quan trọng hơn thế nữa.
- Đó là ngài thống đốc phải không?
- Không. Quan trọng hơn.
- Tổng thống?
- Không. Quan trọng hơn.
- Vậy thì tóm lại đó là ai mới được chứ?! – Đầu dây bên kia mất bình tĩnh la lớn.
- Tôi không biết! – Viên cảnh sát nói. – Nhưng Giáo Hoàng làm tài xế cho anh ta.
(st).
-
Dick Cheney với Fidel Castro
Một người Nga già cả đang chờ chết trong bệnh viện, ông ta đã bắt đầu loạn thần và trăn trối với cô y tá trực:
- Tôi là bạn tốt của ông Nikita Khrushchev. Ước nguyện cuối cùng của tôi là được hôn vĩnh biệt ông ấy.
Cô y tá đáp:
- Ông Khrushchev đã chết lâu lắm rồi ạ!
Ông già thều thào:
- Có sao đâu, tôi chỉ muốn hôn vĩnh biệt ông ấy thôi mà!
Sực nhớ ra là Khrushchev sói đầu, cô y tá mới vạch áo ngực ra, đưa dzú trái thấp xuống và nói:
- Ông Khrushchev đang quì trước mặt ông đấy. Đầu ông ta ngay sát môi của ông.
Người đàn ông run rẩy đưa tay lên xoa và nói:
- Nikita, người bạn thân nhất của tôi, thật vui mừng được gặp lại bạn!
Nói xong ông ta hôn vào mấy cái làm cô y tá khẽ rùng mình thích thú. Cô ta liền hỏi:
- Ông có muốn hôn vĩnh biệt ông Dick Cheney không?
Người đàn ông ngạc nhiên:
- Ông ta cũng đang ở đây sao?
Cô y tá:
- Đúng vậy !
Trả lời xong, cô đưa phần ngực bên phải xuống.
Người đàn ông:
- Dick, rất hân hạnh được gặp lại ông.
Nói xong ông ta hôn và vỗ nhè nhẹ ...
Bấy giờ thì cô y tá liền hỏi:
- Thế ông đã gặp Fidel Castro chưa?
(st).