Ông Gió bên ấy biết trạm xe này không. Tôi nhìn thấy khoái quá. Muốn mang ba lô lên đi phượt "bus".
https://dantri4.vcmedia.vn/k:2016/1-...t-the-gioi.jpg
Trạm xe hình chữ "Bus" ở bang Maryland, Mỹ
Printable View
Ông Gió bên ấy biết trạm xe này không. Tôi nhìn thấy khoái quá. Muốn mang ba lô lên đi phượt "bus".
https://dantri4.vcmedia.vn/k:2016/1-...t-the-gioi.jpg
Trạm xe hình chữ "Bus" ở bang Maryland, Mỹ
mấy hôm nay tự dưng nhớ lại từng rất ham học ngoại ngữ.nhớ ra từng dc bác Lâm (ngày đó còn lấy tên là Lão Khoai ) share cho trang web rất hay - cách đây đã 4-5 năm,1 thời gian học rất khí thế,nhưng dần dà lại nản vì ít có dịp sử dụng.giờ nghiệm lại thấy khả năng của mình vẫn dậm chân tại chỗ,tự nhiên cảm thấy xấu hổ với bác quá...
Em từ tết ra đến giờ mới thấy bác Gió rảnh vào đây chơi, em xin bác ít nhánh Quỳnh từ đợt cuối tháng 8. Nhưng do đợt đó nhà em bán nhà cũ, sửa nhà và chuyển sang nhà mới đến tận tết dương mới hòm hòm xong, không biết đến giờ cây Quỳnh nhà bác thế nào ? bác cho em xin hai nhánh ạ .
Bác Lâm : cháu không thấy bác lâu lâu lại nghĩ sao lâu vậy ? hay có chuyện gì ? Cứ thi thoảng nhìn thấy các bác các chú vào hỏi mọi người xem tình hình ra sao, hiện giờ thế nào và mong bình an đến mọi người.
Các bác có ai tin những đường chỉ kẻ trên tay không ạ ?
Thế mới hay đời là phù du mà có nhà thi hào nọ nói rằng cuộc sống này chẳng còn có ý nghĩa nếu mình không còn chạy theo những điều phù du, ảo tưởng. Nhiều khi chán muốn chết đi được mà vẫn phải sống hì hì...
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai
Ông Thợ nghỉ ngơi vài hôm chừng nào hết chán thì vào quá nhá. Tôi định xin ông vài đĩa Blues xịn cái này ở đây khó kiếm quá.
Cây Quỳnh mùa Đông này không biết chuyện gì sảy ra bị ủng hết một mớ tôi phải bỏ giục. Mới chiếc ra hai nhánh vào chậu khác. Nhưng không sao, sẽ gữi cho cô Huyền hai nhánh; cô Huyền đợi một lúc sang Xuân (tháng 4) được không ? Để xem có xanh lên thêm không. PM cho tôi địa chỉ.
Cô Huyền đừng để tâm vào đường chỉ tay. Thường người ta muốn biết tương lai vì hiện tại có sự lo sợ, phiền khổ, bấp bênh. Cô Huyền biết tương lai, rồi khi tương lai đến cô Huyền cũng lo âu chuyện khác :). Cũng như vài năm trước cô Huyền khi còn tại Việt Namlo buồn chuyện gì đó đi kiếm người bói tương lai, bây giờ qua Bĩ (tương lai của vài năm trước đang là hiện tại :) ) thì lo buồn chuyện khác. Nó không hết. Tìm kiếm tại sao mình phiền khổ lo sợ, đó là người thông minh. Thâý được tại sao phiền khổ thì cứ vui mãi thôi. Mọi sự đều có lý do của nó ngay từ trong mình mà ra. Con người lạ, sống chỉ có vài chục năm mà cứ lo âu hoài, không chịu giải quyết vấn đề trước mắt đó. Người ta muốn đạt được nhiều thứ: gia đình, tiền bạc, mái cà phê (đó là tôi :) ), v.v... nhưng người ta không nhận ra là đạt được những cái đó chỉ để mình vui thôi. Vậy thì ngay bây giờ cứ vui đi !!
Ông Đ. Lại có PM cho ông. Tôi im lìm vài tháng nay nên bây giờ nói cho đã mồm !! :)
Bác Gió cứ để cây mọc lại đẻ nhánh tốt lên chút rồi em hãy lấy cũng chưa muộn bác ạ. Nhà em đây, vừa rồi có cây đào trắng mang ở VN sang chăm chút thế nào, đến gần tết ra được mấy lá xanh xanh. Em nghe lời ông anh chuyển sang chậu to hơn, tại em ko để ý cái chậu em để ko có chỗ thoát nước nên cây cũng chết vì úng nước. Em tiếc đến giờ vẫn để cây đó chưa bỏ. Vì vậy bác cứ để cho cây qua hè khỏe lên đã rồi hãy chiết cành cho em cũng được ạ.
Năm nay nhà em lại về hè VN tiếp ạ, có giống quỳnh ở VN đẹp đẹp em cũng nhờ anh trai lấy hộ, khi mang sang em cũng tính gửi bác vài nhánh trồng chơi.
Em đúng là đi xem bói thế thôi, chứ có mấy khi tin đâu ạ. xem hôm nay mai là quên :D , có cái chỉ tay là em nhìn thấy nó hàng ngày. Từ hồi còn trẻ các cụ đã hay khen chỉ tay nó rõ quá nhỉ, em thì để ý cái đường học của em, cái đường học thì ngắn nhưng bị tách ra làm hai. Cái nhánh tách đó kéo dài song song với đường đời đến tận cuối bàn tay. Giờ em mới nhận ra đến 33 tuổi rồi mới đi học lại cái chữ O..A... Thấy nó vậy nên em suy vậy bác ạ.
Ờ, học đến tận đời như cô Huyền mới đã đó. 33 tuổi học lại cũng không có gì. Con nít sức học học giữ lắm, thật ra nói khám phá thì đúng hơn; nó mò nó sờ, nó nhìn nó nhai, nó nghe nó ngữi nó liếm. Nó dùng cả cơ thể để học, để khám phá. Lớn lên chúng ta quên hết khám phá rồi, chỉ còn học trong đầu. Lớn lên thêm nữa học trong cái đầu cũng ngừng luôn.
Sẵn có bác roamingwind và một số bác Việt Kiều ở đây cho em hỏi câu này nhé (link gốc ở đây: http://www.dailymail.co.uk/sport/foo...gue-final.html)
Trong bài này, Pirlo nói về Park Ji-sung như sau: "They'd programmed him to stop me. His devotion to the task was almost touching. Even though he was a famous player, he consented to being used as a guard dog."
Không rõ từ "guard dog" ở đây có ý sỉ nhục không, và nếu có thì có nặng không? :)
Dân tình mê bóng đá ở VN cũng tranh cãi không ngớt về vụ này: https://www.facebook.com/SirAlexViDa...56124031077062
Hehe, vậy nên em muốn hỏi các bác cho rõ ràng. Xin lỗi nếu câu hỏi không ăn nhập gì với nội dung các bác đang thảo luận :)
Chà ôgn SNA cứ thấy lâu lâu vào bấm like; lần này mới lên tiến. Chắc mê bóng đá lắm hihi...
Cũng như bên VN, bên Mỹ chó sống chung với người lâu nên những cụm từ về chó cũng có nhiều loại. Loại chung chung như "a dog's chance", nghĩa là sắc xuất, hoặc cơ hội, ít lắm. Ngược lại "lucky dog" thường được dùng để tả ai đó có may măn. Tuy nhiên, thông thường thí, cũng như bên VN, dùng để sĩ nhục. Câu của SNA dẫn chứng là trong dạng sĩ nhục, mặc dầu cũng có thể bàn cải mức độ sĩ nhục đến đâu. Một bên là nâng lên, người có tài, để rồi dèm xuống -- mà đi làm chó canh.
Nếu muốn so sánh chung chung thì đã có thê nói "he followed me like a shadow" (nó theo tôi như hình với bóng), hoặc "he watched me like a hawk" (nó dò tôi như chim ưng)