Tui cho bạn myhanquoc bài số 10 được 10 điểm luôn. Nó gãi đúng ngay chỗ ngứa của tôi. Bởi vì tui ham chơi lắm, lắm khi không cơm nước gì. Chuyến này có chơi như vậy phải thủ sẳn ổ bánh mì sau lưng mới được hè hè
Printable View
Tui cho bạn myhanquoc bài số 10 được 10 điểm luôn. Nó gãi đúng ngay chỗ ngứa của tôi. Bởi vì tui ham chơi lắm, lắm khi không cơm nước gì. Chuyến này có chơi như vậy phải thủ sẳn ổ bánh mì sau lưng mới được hè hè
Bài 15: Luật chạm quân
Xưa nay trong khi chơi cờ có nhiều người đã đi xong rồi nhưng lại chưa ưng ý bèn hoãn lại nước đó, đi một nước khác hay đi một quân khác. Sự hoãn nước cờ như thế khiến cho ván cờ mất hay, đối thủ khó chịu và hay dẫn đến cãi vã, tranh chấp không đáng có. Cho nên người xưa đã có một quy ước bất thành văn nhưng được những người chơi tử tế nhất trí chấp nhận, đó là “hạ thủ bất hoàn” tức là đã buông tay khỏi quân cờ thì không được hoãn nước nào nữa.
http://i975.photobucket.com/albums/a...Chamquanco.jpg
Ảnh – Đã chạm quân là không hoãn
Nhưng đó là những cuộc chơi giao hữu, giải trí, chứ còn những cuộc đấu, những giải cờ có nhiều quyền lợi như tranh giải thưởng, tranh cúp, tranh danh hiệu…thì chỉ cần một nước sai là thua như chơi, thì các tay cờ có tham vọng và “yếu bóng vía” lại liên tục vi phạm quy ước này một cách trắng trợn rồi cứ cãi chày, cãi cối đủ kiểu chỉ nhằm tránh cho mình khỏi bị thua cờ hoặc nhăm nhăm giành chiến thằng trước đối thủ. Những việc như thế khiến cho giải cờ lộn xộn.
Chính vì vậy người ta đã đưa vào luật một điều luật quan trọng đó là “luật chạm quân”, quy định hết sức rõ ràng và nghiêm khắc cách đi quân để loại bỏ thói quen xấu này(chủ yếu xảy ra ở cờ Tướng, bởi ở cờ Vua và cờ Vây ngay từ buổi học đầu tiên, giáo viên đã dạy học trò rất kỹ về điều luật này). Luật chạm quân quy định rất rõ ràng.
“Đấu thủ tới lượt đi, nếu chạm tay vào quân nào của mình thì phải đi quân đó. Nếu nước này bị cấm thì được đi quân khác, nhưng bị ghi một lỗ kỹ thuật(phạm 3 lỗi sẽ bị xử thua ván cờ). Nếu chạm hơn một quân thì phải đi quân chạm trước tiên. Nếu không thể xác định quân nào chạm trước tiên thì được phép đi một trong các quân bị chạm đó”.
“Chạm quân nào của đối phương thì phải bắt quân đó. Trường hợp không có quân nào của mình bắt được quân đó thì mới được đi nước khác nhưng bị ghi một lỗi kỹ thuật. Chạm hơn một quân đối phương thì phải ăn quân chạm trước, khi không thể xác định quân nào chạm trước thì phải ăn một trong số quân đó”
Ngoài ra luật còn quy định khá chi tiết các trường hợp chạm quân khác để ván cờ được tiền hành một cách suôn sẻ công bằng, tránh được những rắc rối đồng thời cũng lập cho đối thủ có phong cách thi đấu đường hoàng, tử tế, có thói quen cân nhắc suy nghĩ kỹ để rồi quyết định dứt khoát khi cầm quân đi.
Ở đây cũng cần phân biệt rõ một chi tiết là luật chạm quân khác với việc sửa quân. Trên bàn cờ có lúc quân đặt bị lệch, hoặc sai vị trí hay vì một lý do nào đó mà quân cờ bị nghiên, bị đổ bất ngờ thì đấu thủ được phép cầm quân đó đặt ngay ngắn đúng vị trí. Không ai ngăn cấm điều này và cũng không ai coi đó là vi phạm luật chạm quân nếu như trước khi sửa quân cờ, đấu thủ đó phải thông báo rõ ràng “Tôi sửa quân!” cho đối thủ hay trọng tài. Nếu cứ im mà sửa quân thì có thể bị “xử thua” có ngày, vì khi ấy đã phạm vào luật chạm quân. Nếu đấu thủ thi đấu ở nước ngoài thì nên chịu khó học ngoại ngữ để biết chữ “sửa quân” là gì mà nói, còn bí quá thì phải ra hiệu chứ đừng có tự tiện mà làm ẩu!
(Sưu tầm)
Hai ông ngồi đánh cờ , ông này đưa con xe đối phương vào chỗ chết , đến lượt mình đi bèn lấy tay chạm vào quân xe của đối phương rồi xuýt xoa : "Lỡ chạm vào con xe rồi , đành phải ăn vậy , không thì đi nước khác hay hơn" , thế mới đểu chứ :DTrích dẫn:
Chạm hơn một quân đối phương thì phải ăn quân chạm trước, khi không thể xác định quân nào chạm trước thì phải ăn một trong số quân đó
Bài 16. Nên bắt đầu chơi cờ từ tuổi nào?
Các nhà tâm lý sư phạm nổi tiếng, sau nhiều năm nghiên cứu đã đi đến kết luận rất quan trọng: ở độ tuổi từ 3 tới 6, tất cả trẻ em đều có tài, đều có những khả năng học tập to lớn. Từ 1 đến 4 tuổi đã có một khối lượng thông tin lớn đến với chúng. Đặc biệt trẻ em thích nghi rất tốt với những tác động của môi trường, hoàn cảnh chung quanh... Nhiều phẩm chất của trẻ em hình thành ở lứa tuổi này dễ dàng và hiệu quả hơn ở người lớn.
Điều này đã xóa bỏ đi nỗi lo lắng của nhiều bậc làm cha, làm mẹ sợ rằng cho con chơi cờ sớm quá khiến con mình bị "già trước tuổi" hay bị quá tải đốt với đầu óc non trẻ. Chơi cờ hoàn toàn không giống với việc cho học chữ hay học toán sớm.
Vấn đề là ở chỗ quan niệm về việc con mình chơi cờ như thế nào. Nếu quan niệm cờ cũng là một trò chơi như hàng chục trò chơi mà trẻ con vẫn chơi hàng ngày thì đó là một quan niệm hoàn toàn đúng đắn. Tuổi của các em là tuổi chơi. Còn nếu coi đó là "học" cờ hay "đấu" cờ thì thật là sai lầm, nhất là đối với các bậc cha mẹ nào cứ muốn chứng minh cho thiên hạ biết con mình là một "thiên tài", luôn nghĩ tới việc làm sao cho con mình phải đoạt được huy chương này, phần thưởng nọ. Tất cả trẻ em chơi cờ đều xuất phát từ hứng thú, hứng thú sẽ kích thích sự sáng tạo, sự phát triển của trí tuệ, nói đơn giản là phát triển óc thông minh. Nếu bị chơi cờ do ép buộc, bị áp lực tâm lý thì hứng thú sẽ mất hay cạn dần và việc chơi cờ sẽ bị sẽ phản tác dụng. Thực tế đã chứng minh rất chính xác điều này. Không phải đứa trẻ nào cũng ham thích chơi cờ, nếu chúng thích đá banh, điền kinh, thể dục nghệ thuật, múa hát hơn... thì cứ để cho chúng phát triển theo các hướng đó một cách tự nhiên, bởi vì cấu trúc cơ thể cũng như cấu trúc bộ não của mỗi em một khác. Có những danh thủ cờ hẳn hoi nhưng khi thấy con mình không có thiên hướng hay không có hứng thú về cờ họ cũng không hề ép con mình phải đi theo con đường của mình.
http://i975.photobucket.com/albums/a..._145114346.jpg
Ảnh – Các cháu thiếu nhi đánh cờ
Những em yêu thích trò chơi cờ sẽ tự nhiên tìm thấy ở đó vẻ đẹp của cờ, sẽ khám phá ra nghệ thuật tuyệt vời của cờ, từ đó sẽ cuốn hút các em theo môn nghệ thuật-thể thao mà bản thân mình yêu thích, có bắt các em bỏ cờ cũng không được. Đó chính là toàn bộ bí quyết, là nền tảng quan trọng nhất để tạo ra các vận động viên cờ kiệt xuất.
Câu trả lời trên chỉ dành riêng cho các bậc làm cha mẹ khi họ đặt câu hỏi: "Trẻ em có thể bắt đầu chơi cờ từ lứa tuổi nào?" chứ không phải câu trả lời cho tất cả mọi người. Vì chơi cờ thì ở lứa tuổi nào bắt đầu mà chẳng được.
Có những người về hưu rồi mới bắt đầu chơi mà chơi vẫn rất cao, có những người hơn 20 tuổi mới biết tới bàn cờ mà vẫn được tuyển thi đấu ở các giải quốc tế. Đối với cờ, khác với thể thao thể lực, không có lứa tuổi nào là muộn cả!
(Theo Võ Tấn)
Bài 17 . Người ta bắt đầu chơi cờ như thế nào?
Phần đông các kỳ thủ, thậm chí cả các danh thủ đều nhớ lại rằng lần đầu tiên mình trông thấy bàn cờ là do thấy người khác chơi, những người đó có thể là cha, mẹ, anh, chị em mình, những người trong họ hàng bà con mình, cũng có thể là những người hàng xóm láng giềng, những bạn học hay một nhóm cờ nào đó ở một sân đình, một quán cắt tóc chẳng hạn... Chính cái không khí háo hức, vui vẻ, say mê của những người chơi cờ đã cuốn hút những người chưa biết, khiến họ tò mò. Từ tò mò tới chỗ thấy hay hay mà học lỏm để thử nước đi, biết chơi những ván cờ đơn giản, ngây ngô, đầy rẫy những sai sót nhưng rất thích thú để rồi từ đó dần dần đến với cờ, nếu có người bày cho để biết thưởng thức thì lòng ham thích tăng dần, và cứ thế từng bước hội nhập vào làng cờ lúc nào cũng không biết. Khi đã thích chơi rồi thì người ta bắt đầu thích tiếp: thích chơi thắng, ai mà chẳng thế, nhưng xem ra thắng rồi vẫn có kẻ còn cao hơn mình, thế là mình phải ráng để thắng tiếp, để trở thành người chơi cờ giỏi, giỏi hơn nữa...
Đến một lúc nào đó, loay hoay một mình không tiến thêm được, người ta đến tìm đến một bậc cao thủ hơn để học hỏi và tôn vinh người đó làm thầy, làm sư phụ của mình. Nhưng sư phụ cũng chỉ có thì giờ dành cho mình nhất định mà thôi. Thế thì còn gì tốt hơn là tự đọc sách, tự mầy mò, tự nghiền ngẫm. Mỗi ngày một chút, dần dần vỡ vạc ra. Rồi đem cái sự hiểu biết ấy ra đọ tài, thắng được một loạt những người xưa nay vẫn tranh chấp ngang ngửa với mình, sung sướng và tự hào quá. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, khi gặp những tay cự phách hơn, lại bắt đầu thua liểng xiểng, và thế lại bắt đầu tầm sư học đạo, tìm những quyển sách hay hơn, cao hơn để nghiên cứu tiếp...
http://i975.photobucket.com/albums/a...h_co_tuong.jpg
Ảnh – “Thẩm” cờ một mình bên hồ Hoàn Kiếm
Có đúng là học cờ là phải như thế không các bạn? Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là: muốn tiến bộ nhanh chóng và vững chắc thì phải học cờ theo cách nào là tốt nhất, học cái gì trước, học cái gì sau.
Trong cờ có một câu mà hầu như ai cũng biết "người thắng ván cờ là người phạm ít sai lầm hơn đối thủ!" Thế thì cái đầu tiên mà người chơi cờ phải "học" đó là tìm cách giảm bớt càng nhanh càng tốt những sai sót của mình để cho mỗi nước đi của mình ngày càng hoàn hảo, cũng như có lần người ta hỏi một nhà điêu khắc lừng danh rằng vì sao ông tạc được những bức tượng đẹp tới mức kiệt tác như vậy, nhà điêu khắc trả lời: "cũng đơn giản thôi, người ta đưa tới cho tôi một khối đá, tôi nhận ra trong nó đã chứa sẵn những hình tượng rất đẹp, nên tôi chỉ có mỗi một việc là dùng búa và đục loại bỏ những gì thừa đi, tác phẩm nghệ thuật nhất định sẽ hiện ra!"
Theo "100 câu hỏi đáp về cờ "
Bài 18: Cẩm nang cho người chơi cờ
Trước khi ngồi vào bàn cờ, bàn cần chuẩn bị ít nhất là 3 yếu tố:
+ Tinh thần phải thật sự thoải mái.
+ Phải có quyết tâm chiến thắng.
+ Luôn tôn trọng đối thủ.
1.Khai cuộc:
Những lỗi thường mắc phải trong giai đoạn này:
•Không nắm vững kiến thức khai cuộc
•Đi quá nhanh mà ko suy nghĩ, hoặc đi theo quán tính.
•Sử dụng những khai cuộc yếu, hoặc không phải là sở trường.
•Sử dụng một kiểu khai cuộc với tất cả đối thủ.
Vai trò của khai cuộc:
•Vô cùng quan trọng, là bước khởi đầu của cuộc chiến, là phần chuẩn bị lực lượng để nghênh chiến.
•Là giai đoạn đầu tiên để thực hiện chiến lượt.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/Tontrong.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa – Hãy luôn tôn trọng đối thủ!
2.Trung cuộc: là giai đoạn phô diễn tất cả tài năng của kỳ thủ hãy nhớ rằng:
•Tuyệt đối không đi những nước cờ mà ko có mục đích rõ ràng.
•Không ngừng tăng cường phòng thủ ở giai đoạn đầu của trung cuộc(khai trung cuộc)
•"Muốn chiến thắng, thì ta phải đứng ở vị trí không thể thua trước đã"
•Huy động sức mạnh của toàn bộ quân lực.
•"Sức mạnh của một quân không chỉ giới hạn trong bản thân nó, mà còn nhiều yếu tố hợp thành: vị trí đứng, liên kết các quân khác, khả năng tấn công+phòng thủ".
•Hãy tính toán tất cả những nước đi mạnh nhất mà đối thủ sẽ thực hiện sau khi ta đi nước cờ đó! đừng làm điều ngược lại.
•Không nên thay đổi chiến lượt một cách quá đột ngột trong thời gian ngắn.
•Liều lĩnh? có thể... nhưng tỉ lệ thất bại cao hơn thành công đấy!!
•Luôn ở trạng thái tĩnh để chủ động trong tâm lý cũng như trên bàn cờ.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/Thoaimai.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa – Hãy Luôn vui vẻ và thoải mái!
•Hãy xem những quân cờ là những chiến binh, họ hy sinh phải có mục đích.
•Thường xuyên đánh giá tương quan lực lượng, để có đối sách hợp lý!
•"Lực lượng là sức mạnh quân sự bao gồm quân lực và địa thế".
•"Binh quí hồ tinh, bất quí hồ đa".
•Những gì không thấy mới là nguy hiểm, nó giông đá ngầm, tuy nhỏ nhưng có thể làm đắm thuyền lớn.
•"Biết giấu mình dưới 9 lớp đất, cũng giỏi bằng đưa mình lên đến 9 tầng mây"
•Tính toán ít nhất 5 nước tiếp theo cho mỗi biến, nhưng đừng giống như chiếc máy tính, mà hãy là một con người, đánh giá, nhận xét, kết luận, quyết định!
•Hãy tin rằng, cho dù đối thủ của bạn có là ai đi chăng nữa thì họ cũng có những điểm yếu và sai sót, vấn đề là đừng để tâm lý sợ hãi tồn tại trong bạn!
•Đừng để bị cuốn theo lối đánh, mà hãy là chính mình!
•Hãy học cách chấp nhận thất bại khi ván cờ còn chưa kết thúc, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và sức lực.
•"Thua cho cao cờ"
http://i975.photobucket.com/albums/a...chienthang.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa – Hãy luôn khát khao chiến thắng!
3. Tàn cuộc:
o Bạn hãy mua một cuốn sách viết về chủ đề này, bạn sẽ biết được cách chiến thắng, cách thủ hòa và cách thua nhanh nhất!
o Và hãy mỉm cười khi bạn thất bại.
(Sưu tầm)
(P/S: Lý thuyết là thế, ai chả biết, nhưng mấy ai làm được những thế nói trên đâu =))=))=))=))=)) )
Bài 19: Xem người quân tử chơi cờ
Đạo đánh cờ, quý ở chỗ nghiêm túc cẩn thận. Người cao cờ đánh ở trung tâm, người thấp cờ đánh ở bên cạnh, người trung bình đánh ở các góc. Đó là phép thường trong đạo đánh cờ vậy. Phép đánh cờ có nói: Thà thua một quân chứ không để mất thế chủ động. Đánh bên trái phải nhìn bên phải. Đánh phía trước phải nhìn phía sau. Có khi đánh trước mà lại sau, có khi đánh sau mà lại trước, hai bên liên lạc không được tách rời. Thế rộng nhưng không nên quá thưa, thế dầy nhưng không nên quá chặt. Cố giữ quân để cầu sống không bằng thí quân để thắng cờ. Cầu vô sự mà đi nước rời, không bằng bổ sung bền thế trận. Người nhiều ta ít, trước phải bảo tồn ; người ít ta nhiều, cần căng trận thế. Người khéo đánh không thua, người khéo thua không loạn. Phàm đánh cờ trước hết phải đàng hoàng, cuối cùng dùng mẹo lạ mà giành thắng. Phàm bên địch vô sự mà giữ thế là có ý tấn công, bỏ quân nhỏ mà không cứu tất là có chí lớn. Những kẻ thò tay đi ngang là đồ vô mưu. Ứng phó không nghĩ suy là tìm thất bại. Kinh Phi nói: “Nơm nớp sợ hãi, như xuống vực sâu” là như vậy đó!”
(Sưu tầm)
Bài 20: Đại kiện tướng cờ sử dụng não bộ khác người thường
Người chơi cờ nghiệp dư chủ yếu huy động "bộ nhớ tạm thời" ở thuỳ thái dương của não để phân tích tình huống và quyết định nước đi. Ngược lại, các đại kiện tướng lại phát huy tối đa hoạt động của thuỳ đỉnh và thuỳ chẩm, khu vực chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin dài hạn của não.
Đó là kết quả nghiên cứu của Giáo sư Thomas Albert và cộng sự, Đại học Constance (Đức).
Nhờ kỹ thuật từ tính có thể khoanh vùng và đo chính xác các hoạt động của não bộ, các nhà khoa học đã phát hiện, ở người chơi nghiệp dư, thuỳ thái dương của não - chịu trách nhiệm phân tích các tình huống mới - hoạt động rất mạnh. Trong khi các kiện tướng lại chủ yếu lại vận động ở thuỳ đỉnh và thuỳ chẩm (nằm sau gáy) - là nơi lưu giữ các thông tin cũ.
Trước mỗi thế trận mới, não bộ của người chơi nghiệp dư phải làm việc cật lực để phân tích và giải mã thông tin. Ngược lại, não bộ của đại kiện tướng rà lại các tình huống đã được phân tích kỹ và lưu giữ trong bộ nhớ trước đó. Vì vậy, đại kiện tướng có thể quyết định nhanh hơn và chính xác hơn người chơi nghiệp dư rất nhiều. Nhóm khoa học đã mời 20 người chơi cờ, trong đó có nghiệp dư và kiện tướng, thi đấu với máy tính. Kết quả, chỉ có các kiện tướng mới có thể hoà hoặc thắng máy tính, còn người chơi nghiệp dư đều thua.
Theo các nhà nghiên cứu, trong vòng 10 năm, một đại kiện tướng có thể lưu giữ trên 100.000 thế trận trong não bộ. Vì vậy, lẽ đương nhiên, đại kiện tướng có thể nhìn ra các thế trận cơ bản trong một tình huống phức tạp nhanh hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần lướt qua bàn cờ, họ đã nhớ được đến 1/4 vị trí các quân, trong khi người thường chỉ nhớ được khoảng 5%. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng, cách nhớ của kiện tướng là cách nhớ hệ thống. Trong trường hợp trên, nếu ta xếp các quân cờ lộn xộn, thì kiện tướng và người thường cũng không khác gì nhau.
http://i975.photobucket.com/albums/a...geViewaspx.jpgHọc đánh cờ không khác gì học ngôn ngữ. Nếu bắt đầu từ lúc còn trẻ, sẽ nhớ được nhiều thế trận. Tuy nhiên, cũng như việc học ngôn ngữ, biết nhiều từ không có nghĩa là sẽ nói hay, mà phải biết ghép các từ ấy lại với nhau một cách hợp lý. Trong đánh cờ, điều quan trọng là phối hợp các thế trận. "Chúng tôi nghĩ rằng, điều đó phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh", Albert nói.
Đại kiện tướng Vassily Ivanchuk - Ảnh: Spiegel
Minh Hy ( theo BBC, dpa)
Bài 21: Cờ Tướng và Cờ Vua
Trên trái đất này, có lẽ chỉ có các nhà thơ mới quan niệm cuộc đời là một trò chơi. Ngay cả Thánh Kinh, khi bàn về lẽ khởi - tận của kiếp người cũng phải than: thân cát bụi trở về cát bụi. Lời nguyền đó là tiếng kêu bi thương từ sâu thẳm của hàng triệu năm đau đớn để sống và, để chết. Từ ngày đầu tiên sinh ra loài người, Adams đã phải dắt díu Éva trốn chạy khỏi Thiên Đường trong nước mắt và uất hận; đau đớn và tuyệt vọng; cô đơn và sỉ nhục... Đó là những điều ngăn cản việc biến cuộc đời thành một trò chơi.
http://i975.photobucket.com/albums/a...ep/covua-1.jpg
Ảnh một bàn cờ vua
Thế nhưng, từ khi nhà nước ra đời - xã hội loài người luôn luôn là một “Bàn cờ lớn” như cách nói của Zbignew Brzezinky. Có nghĩa là, khi chính trị bắt đầu can thiệp vào đời sống, toàn bộ các động thái lịch sử dần biến hóa thành một “trò chơi lớn”. Không đâu có nhiều máu và nước mắt; nhiều bi kịch và hài kịch hơn những thể hiện, những còn mất mà con người đã mưu toan và hành động trong các hoạt động chính trị. Chắc hẳn vì thế nên từ Đông sang Tây, tổ tiên của con người thời nay đã tìm mọi cách để giảm bớt những cay đắng và, để được làm “vua” qua trí tưởng tượng bằng một thể thức giản tiện là đưa chính trị lên bàn cờ!
Điều trước tiên là sự trùng hợp đầy thú vị trong cấu trúc của bàn cờ Đông - Tây. Nếu ở ngoài đời, luật pháp có 3 chức năng chủ yếu: quy định, tổ chức và bảo vệ hiệu quả cho sự hoạt động của bộ máy nhà nước thì trong trò chơi cũng vậy. Cờ tướng hay cờ vua đều có 32 quân, dù quan niệm và cách thức có khác nhau. Cờ tướng không có quân hậu; còn cờ vua không có sĩ, pháo.
Điểm tương đồng thứ hai là trong cả hai bàn cờ, vua hay tướng đều ở vị trí trung tâm, còn quân tốt - bao giờ cũng có số lượng đông đảo nhưng lại có “năng lực” thấp nhất. “Quần chúng nhân dân” - những con tốt, không bao giờ được phép đi lùi. “Nhiệm vụ” của chúng là cúi đầu tuân lệnh và cứ thế lao lên phía trước.
Thứ ba, trước giờ khai cuộc, quân số của hai bên lấp vừa đầy một nửa “bãi chiến trường”. Tôi không dám chắc ở đây có triết lý của sự tàn bạo, nhẫn tâm hay không, nhưng phải khẳng định rằng, nếu những “chiến binh” đó nằm xuống, một nửa vùng đất trống còn lại là vừa đủ để “mai táng” họ! Không gian trong cờ tướng có vẻ thoáng rộng hơn (90 điểm đến so với 64 ô đến), nhưng do luật chơi trong cờ tướng quy định quân pháo phải có điểm tựa (1 quân cờ ở giữa), nên về cơ bản, khoảng trống của hai bàn cờ bằng nhau. Đó là chưa kể quân sĩ chỉ có 3 nước đi, quân tượng chỉ có 5 nước, càng làm cho việc điều quân, khiển lính thật nhanh trong cờ tướng càng khó khăn hơn.
Xét về mặt binh pháp, tỷ lệ “người” và “vũ khí” trên một không gian nghiệt khó như thế chắc chắn sẽ làm cho “cuộc chiến” vô cùng khó khăn, đúng như hầu hết các cuộc chiến tranh trên trái đất này!
Bên cạnh ba điểm tương đồng trên đây, bàn cờ giữa Đông và Tây có khá nhiều khác biệt.
1) Trong cờ vua, người chơi có thể tùy ý nâng vua lên, đặt vua xuống và thậm chí buộc cả vua cũng phải ngồi đúng chỗ (!) Ngược lại trong cờ tướng, vua là một “ai đó” mơ hồ, trừu tượng, không thuộc về trò chơi mà thuộc về “mệnh trời”. Rõ ràng ánh phản của chế độ chuyên chế hiện lên thật đủ trên bàn cờ tướng. Tất nhiên cũng phải hiểu rằng trên thực tế, quân tướng chính là vua bởi con “tướng” có hẳn một lãnh cung với hai sĩ ở hai bên. Trong cờ tướng, quân mạnh nhất là quân xe. Một khái niệm chính xác về nghĩa đời bởi xe bao giờ chẳng chạy nhanh và xe, tức là phải hiểu có nhiều người trên đó. Xe là biến thể khác của tốt. Với cờ vua thì khác. Quân hậu là quân bận rộn nhất, nhiều sức mạnh nhất. Hậu là hóa thân của vua. Vua với hậu là một (Quyền lực của gia đình hay của vương triều). Nói cách khác, trong cờ vua, vua nhất thiết phải là người có năng lực thật sự.
2) Trong cách duy lý, người phương Đông đem đến với bàn cờ nỗi buồn của sự chặt chẽ, lối mòn của sự cam chịu và chấp nhận. Có sự phân biệt rất rõ trong bàn cờ tướng về mưu lược và sức mạnh. Con mã không thể đi, nếu bị cản. Quân sĩ thì chỉ loanh quanh với mấy bước đi để làm thành một dấu cấm (X) bảo vệ tướng. Khi bày quân, thấy rõ 3 tầng của cấu trúc. Tốt phải ở xa vua, không được đến gần. Thậm chí, mã nhập cung, quân tử khốn cùng. Người phương Đông cũng hiểu rõ sức mạnh của đường chéo trong một hình chữ nhật - đoạn ngắn nhất trong một hình chữ nhật; nhưng lại kềm giữ sức mạnh đó bằng mọi cách có thể. Vì thế, so với cờ vua; 3 quân sĩ, tượng, mã đi chéo nhưng luôn đi trong tình thế bị động.
Nếu như cấu trúc, đặc trưng của bàn cờ phương Đông là mưu lược + sức mạnh thì phương Tây là sức mạnh (phần trí tuệ trong cờ vua được thể hiện thông qua sự biến hóa và năng lực tối đa của sức mạnh tổng lực). Khi bày quân, cờ vua sắp hai lớp. Những quân tốt ở rất gần vua. Người phương Tây đem đến bàn cờ sự biến hóa, sự lấp lánh của trí tuệ và tính linh hoạt. Quân tốt trong cờ tướng cũng có sáu nước đi - con đường ngắn nhất có thể, để đến với thắng lợi - như cờ vua, nhưng tốt vẫn mãi... là tốt - Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa... Trong khi đó, ở cờ vua, nếu quân tốt đi đến tận cùng của cuộc “chiến tranh”, góp phần quyết định tạo nên chiến thắng thì sẽ được phong vương! Có lẽ đó là thí dụ rõ nhất về sự đột biến và thay đổi! Quả thật, mỗi khi chơi cờ vua, tôi lại thấy thấm thía hơn câu nói của Napoléon Bonaparte: Một người lính không có khát vọng trở thành nguyên soái thì tốt nhất là đừng làm lính! Bàn cờ vua cũng cho thấy sức mạnh to lớn của con người thông qua vai trò của Hậu. Hậu có khả năng kiểm soát cả tám hướng trên bàn cờ. Đấy là khả năng đích thực của những thiên tài chính trị.
http://i975.photobucket.com/albums/a...dep/07_big.jpg
Ảnh một trận đánh cờ người
3) Trước khi khai cuộc, trong cờ tướng, giữa hai bên là một đường biên giới. Vì vậy, mục tiêu của cuộc chơi là thôn tính. Trong khi đó ở cờ vua, không hề có một ranh giới nào trên “chiến trường”: Mục tiêu của trò chơi là thống nhất. Ý nghĩa duy lý của vấn đề này có thể được hiểu ở tầm xa hơn nữa. Cờ tướng là “bình thiên hạ” - một mưu đồ và khát vọng hầu như không có giới hạn bởi hết tướng này sẽ có tướng khác. Ngược lại trong cờ vua, chiến trường là một cuộc tranh chấp sòng phẳng, bình đẳng về lực lượng nhưng hơn nhau về trí tuệ (sức mạnh).
4) Trong cờ tướng có quân pháo. Đây là một vấn đề đáng chú ý. Điều chắc chắn là trò chơi này xuất hiện sau công nguyên, sau khi thuốc súng đã ra đời. Ngược lại, thời điểm ra đời của cờ vua phải xuất hiện trước những cuộc Thập tự chinh (Crossades, từ năm 1096 đến 1270), vì thuốc súng, từ Trung Quốc qua Arabs, chỉ đến với phương Tây trong thời kỳ Thập tự chinh. Pháo binh trong những cuộc chiến tranh ở phương Đông có sức mạnh rất hạn chế nhưng trong cờ tướng lại khá đáng kể. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn. Câu trả lời có lẽ phải vận về Kinh Dịch.
Nếu không kể pháo thì trên bàn cờ đã có năm quẻ trong bát quái (càn, khôn, khảm, cấn, đoài). Như vậy, trò chơi sẽ không tạo nên sự hoàn chỉnh vì còn thiếu ba quẻ nữa. Quân pháo đã đem đến cả gió rít (tốn), tiếng sét gầm (chấn) và cả sức nóng của lửa (ly).
Ông tổ của binh pháp là Tôn Tử có viết rằng: Đội quân chiến thắng là đội quân có đủ các điều kiện chiến thắng trước khi giao tranh; đội quân thất bại là đội quân giao tranh rồi mới tìm cách chiến thắng. Lời di lẽ đó của Tôn Tử là bất hủ. Cả hai cách chơi cờ của Đông và Tây đều dạy cho con người biết cách lựa chọn đối thủ trước khi bước vào cuộc chơi. Cuộc chiến sẽ tẻ nhạt và vô nghĩa biết bao khi đối thủ của Saddam Hussein là George Bush. Mặt khác, chiến tranh, dù chỉ trên bàn cờ, cũng không cho phép đưa ra bất kỳ một quyết định sai lầm nào, bởi Lạc nước hai xe đành bỏ phí; Gặp thời một tốt cũng thành công!
Ngồi trước bàn cờ bé nhỏ nhưng không hề đơn giản, con người có thể học hỏi biết bao điều. Người nóng nảy sẽ biết cách để bình tĩnh hơn; người nóng vội sẽ biết kiên nhẫn có giá trị như thế nào. Bàn cờ đòi hỏi sự tỉnh táo thường trực. Bàn cờ dạy cho con người biết cách sống sòng phẳng trong cuộc đời. Bàn cờ cho con người biết phần thưởng của chiến thắng nan giải, hao tâm, tổn trí đến mức độ nào. Bạn sẽ không thể là một người chơi cờ giỏi hay là một nhà chính trị giỏi nếu không biết nhìn xa, trông rộng. Bàn cờ là nơi dạy ta đủ đầy nhất nghĩa của chữ dũng: biết sợ những điều đáng sợ và không sợ những điều không đáng sợ. Bạn có tin rằng chơi cờ còn có thể cho ta biết cách để tiết kiệm không? Tiết kiệm đường đi để đến đích, tiết kiệm năng lượng và nhân lực trên bàn cờ chính trị đầy ma giáo, ỡm ờ. Chơi cờ cũng như sống ở trên đời, phải tuân thủ nguyên tắc: không khoan, không hoãn, cấm à à. Một khi đã sờ vào thì phải nắm lấy và trả giá ...
Đến với bàn cờ, bạn sẽ cảm nhận được tốc độ của tiếng vó ngựa dồn, thúc hối; bởi những đường chéo cắt xẻ và đan xen của những quân mã, quân tượng, quân hậu; sự bình đẳng có thể nhất giữa người cuối cùng và người trên cùng trong thang bậc xã hội...
Vậy, đã khi nào ta trăn trở với nỗi day dứt rằng, bài học hay ích lợi lớn nhất của môn cờ là gì? Có lẽ, chính bàn cờ đã cho ta biết rõ những điều không thể và có thể trong cuộc đời, trong chiến tranh... Bàn cờ còn nhắc nhở ta rằng: Dẫu có những lúc ta đứng yên, quay lui, đi vòng, gian khổ, bế tắc hay mất mát; nhưng phải nhớ, lẽ sống còn chỉ có một nguyên tắc: tiến lên phía trước là chiến thắng!
Giáo Sư Hà Văn Thịnh.
Themgaidep quá công phu trong việc sưu tầm những hình ảnh hợp lý bắt mắt minh họa cho bài viết, nên bài viết dài mà dễ đọc .