Tieunhulai và BG cả hai đều có lý,
Về phía tieunhulai dường như có vẻ tự phụ khi đưa ra những nhận xét võ đoán về cách viết sách cờ tướng. tieunhulai đã viết
Mã nguồn HTML:
"Viết sách đúng là phải có trình độ học thuật (khảo cứu, triết, từ điển...) tuy nhiên viết sách cờ thì lại khác [???]. Câu cú chỉ cần rõ ràng đầy đủ. Cái chính là tác giả phải có một bộ óc biết sắp xếp các khai cục sao cho đầy đủ, bao quát và hợp lý dễ nhớ.
Luận điểm này mâu thuẫn, tieunhulai đã nói viết sách cờ thì chỉ cần có bộ óc sắp xếp và bao quát hệ thống, câu cú phải rõ ràng nhưng tieunhulai lại phủ nhận trình độ học thuật. Vậy theo tieunhulai
học thuật là cái gì nếu không phải là câu cú rõ ràng, là phương pháp khái quát hóa, là hệ thống hóa vấn đề???Trần Quới là tay cờ độ sau rồi mất tích hay bỏ mạng gì đó ngoài hải ngoại thì không thể so sánh với Hồ Vinh Hoa giám đốc tập đoàn kinh tế thành đạt được. Cái hơn nhau giữa Hồ và Trần không chỉ về cờ mà còn là tri thức học thuật. Thử nhìn lại các kỳ thủ thành danh mấy ai viết sách được như Hồ. Kể cả Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm dù là kỳ vương đương đại nhưng mấy chục năm qua chưa dám đặt bút viết cuốn sách nào. Lý do: khả năng chiến thắng ở đấu trường khác trình độ học thuật.
Ngoài Hồ, các tác giả viết sách cờ nổi tiếng mình biết được có Chu Vĩnh Khang, Chu Kiếm Thu, Hoàng Thiếu Long ... nhưng trong số trăm, ngàn quyển sách Tàu về cờ cũng gần ngàn quyển chỉ là sao chép ván đấu, trình bày thiếu hệ thống, ... vì các tác giả của nó không phải là học giả. Còn học giả thực sự thì chưa ai nghiên cứu cờ tướng hay chưa ai yêu cờ mà bỏ công sức để nghiên cứu cờ viết thành sách.
Cờ tướng từ nghệ thuật đến khoa học thì còn khoảng cách khá xa.
Vì thế, tieunhulai kết luận viết sách đề đời chỉ trông cậy vào nội lực cờ thâm hậu là hoàn toàn sai.Thâm hậu trong thi đấu chuyên môn khác thâm hậu trong nghiên cứu điển chương, tác trứ.
Về phía BG, thì quan điểm "đi tắt, đón đầu" rất đáng biểu dương nhưng áp dụng máy móc vào cờ- một loại hình văn hóa tinh hoa thì không hợp. Vì
nghệ thuật cờ cần có lịch sử, hệ thống, hệ giá trị và các thế hệ kế thừa lâu dài. Nói như vậy cũng không phủ nhận hy vọng cờ VN sẽ làm đối trọng của TQ. Có điều, muốn nhà nước ưu tiên đầu tư cờ thì phải giải trình cho rõ lý do cần thiết vì sao phải đầu tư cờ tướng như cờ vua và như bóng đá. Nhiệm vụ này là của các kỳ thủ và Liên Đoàn cờ tướng VN. Nếu chỉ kêu gọi suông mà ko nêu được luận điểm thuyết phục thì có nằm mơ, chủ quan duy ý chí.