Theo những gì tôi tìm hiểu đuợc, thì bài thơ mà bạn trần bình post thuộc thể thơ
"Cổ phong". Chính xác bài thơ trên là Ngũ ngôn Cổ Phong
Tên bà thơ: Trường Can Hành
Thể thơ: Ngũ Ngôn Cổ Phong
Bài thơ trên được Lý bạch làm năm 725, thuộc thể thơ Ngũ Ngôn Cổ Phong. Bài thơ trên thì khi dịch ra tiếng Hán Việt thì tác giả không có chia ra 4 câu thơ một đoạn, không hiểu tại sao Trần bình lại cố tính tách như vậy? Phải chăng là cố ý?
Các bạn có thể vô đây để tham khảo: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=538
Thơ Cổ Phong
Thơ cổ phong hay cổ thể là thể thơ có từ trước đời nhà Đường. Trong thể thơ này chỉ có số chữ trong câu là nhất định. Các thể lệ chặt chẽ như niêm, luật và đối của thơ Đường luật không được áp dụng cho thể thơ Cổ phong.
1. Số chữ
Số chữ trong mỗi câu là 5 (ngũ ngôn) hoặc 7 (thất ngôn)
2. Số câu
Bài thơ Cổ phong có 4 câu trở lên, dài ngắn bao nhiêu cũng được . Thông thường là thơ 4 câu hoặc 8 câu.
3. Vần
Thơ Cổ phong có thể dùng một vần nguyên cả bài (độc vận) giống như thơ Đường luật, hoặc dùng nhiều vần (liên vận). Vần có thể liên châu (chữ cuối của hai câu liên tiếp vần với nhau) hoặc gián cách (chữ cuối của hai câu chẵn kế tiếp vần với nhau).
4. Đối
Thơ Cổ phong không bắt buộc có đối, nhà thơ muốn làm đối thì tuỳ ý.
Ví dụ
Mã nguồn PHP:
Vịnh sư
Đầu trọc lóc bình vôi
Nhảy tót lên chùa ngồi
Ề à kinh một bộ
Lốc cốc mõ ba hồi
Cơm chẳng thèm cá thịt
Ăn rặt oản chuối xôi
Không biết câu tình dục
Đành chịu tiếng mồ côi
(Nguyễn Khuyến)