-
Viên Thuật nghe Kỷ Linh kể lại, biết Lã Bố không muốn giúp bèn bày ra một kế.
Viên Thuật có một đứa con trai, hôm sau gửi thư cho Lã Bố xin làm thông gia. Bố thấy đây là cơ hội đẩy “quả bom nổ chậm” trong nhà đi thì lấy làm mừng bèn nhận lời.
Nguyên Lữ Bố có hai vợ, một thiếp. Họ Nghiêm vợ cả, Ðiêu Thuyền là thiếp. Sau đến Tiểu Bái lấy con gái (trong phim Tam Quốc của Tàu nói là em gái) Tào Báo làm vợ hai. Họ Tào và Ðiêu Thuyền không có con. Duy chỉ có họ Nghiêm sinh được một con gái.
Cô con gái cưng của Lã Bố lại đang yêu một thư sinh tên là Trấn Giảo. Khổ một nỗi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vậy nên từ hôm đó Trấn Giảo bị Lã Bố cấm cửa vì hoa đã có chủ. Tuy vậy, câu nói “còn sống còn hi vọng” trong tình yêu vẫn là luôn đúng.
Hôm ấy, Trấn Giảo nhìn thấy nàng bên kia giậu mùng tơi bèn ngâm câu thơ... thẩn:
- Bâng khuâng vẻ đẹp đoá hồng
Ước gì anh được bứng trồng nhà anh!
Cô gái nói rằng nên quên cô đi, không được trêu ghẹo nữa. Thế nhưng, như trên đã nói, “còn sống còn hi vọng”, nên Trấn Giảo đâu dễ dàng thua cuộc. Hơn nữa, ngày cũng như đêm, trong tâm trí của chàng thư sinh ấy chỉ có “cô láng giềng” mà thôi.
Một lần, trong tiệc cưới, trời xui đất khiến thế nào mà chủ nhà lại xếp chỗ cho Trấn Giảo ngồi cạnh “người trong mộng” của mình. Cơ hội trăm năm mới có một lần, dù xung quanh có nhiều người nhìn vào nhưng chàng vẫn nhắm mắt “tới luôn”. Thấy trên bàn có đĩa cá kho gừng, anh chàng bèn gắp vào bát nàng và đọc câu ca dao (có “cải biên” một chút):
- Tặng em khúc cá kho gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên anh!
Mặc dù vẫn còn nhớ thương, nhưng cô gái vẫn phản ứng quyết liệt bằng cách chuyển sang bàn khác ngồi, làm anh chàng chỉ còn nước ngẩn người nhìn theo.
Thời gian trôi đi, đến một ngày, dù đài truyền hình, đài phát thanh đều thông báo rằng thời tiết “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, nhưng Trấn Giảo vẫn thấy như trời đất sắp sụp đổ đến nơi rồi. Mà đúng là ngày tận thế đối với Trấn Giảo, vì đó là hôm Hàn Đậu thay Viên Thuật đại diện nhà trai đón cô gái về nhà chồng.
Nhưng Trấn Giảo vẫn đến dự đám cưới nàng cùng với nụ cười có thể... “giật giải Nô- ben hoà bình”. Khi đưa nàng về nhà chồng, anh chàng si tình khốn khổ vẫn không quên vớt vát lần chót:
- Cho anh gửi một lời mừng,
Mai mốt... li dị xin đừng quên anh!
Rồi Trấn Giảo chuồn vội, vì Lã Bố đứng cạnh nghe được nên mặt bắt đầu chuyển sang màu cà tím!
Bấy giờ cha Trần Ðăng là Trần Khuê đang dưỡng lão ở nhà, nghe thấy tiếng nhạc rốc không ra rốc mà rap không ra rap ngoài đường, bèn hỏi đày tớ, nghe đày tớ kể chuyện, tuy bệnh chưa khỏi cũng gắng gượng lại gặp Lữ Bố:
- Tôi nghe tướng quân sắp chết, nên tôi đến viếng.
Lã Bố giật nẩy mình:
- Phỉ phui cái mồm ông đi. - Tôi nghe nói Viên Thuật muốn kết thông gia với tướng quân, đó chẳng qua là muốn giữ con gái ông để làm con tin, bắt ông phải giúp đánh Lưu Bị.
Lã Bố hiểu ra, bèn cho hoãn đám cưới lại và viết cho Viên Thuật một bức thư, với nội dung:
“سرويس های ميزباني حرفه اي ويندوز و لينوكس ی است. باشندشما در تمام افزار از آخرين . سرورهاكليه سرورهای ما از نظر نرم افزار و سخت کنولوژی روز بهره مند می ی ما موجب می شود وب سايت تمدت شبانه روز با سرعت و امنيت بالا در دسترس بازديدكنندگان باشد. باشندشما در تمام افزار از آخرين . سرورهاكليه سرور”.
Viên Thuật viết thư trả lời rằng không hiểu nội dung lá thư đó. Lã Bố cho người qua nói:
- Tôi viết rành mạch vậy mà tướng quân không hiểu. Chắc là chúng ta không hợp nhau rồi. Không làm thông gia được đâu.
Lã Bố lại viết cho Lưu Bị một lá thư kể sự việc vừa diễn ra, nhưng người đưa thư say rượu cầm nhầm bản nháp lá thư mà Lã Bố viết cho Viên Thuật mà đưa cho Lưu Bị, thành ra Lưu Bị tưởng Lã Bố trêu mình bèn viết thư trả lời: “Có người trời không mưa vẫn mặc áo mưa ra đường, chắc có vấn đề về thần kinh mới viết lách kiểu ấy”.
Lã Bố tức điên, đem quân ra Tiểu Bái đánh. Lưu Bị đánh không lại bèn cùng Quan, Trương và gia quyến chạy về Hứa Đô, Tháo dâng biểu tiến Lưu Bị, xin cho lĩnh chức mục Dự Châu.
Về phần Viên Thuật, sau khi nhận được thư biết Lã Bố lật lọng chuyện hôn nhân, bèn gấp rút lên kế hoạch xưng vương và đem quân đến lấy Từ Châu!
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Trước nói Viên Thuật đem quân đánh Lã Bố. Lã Bố bèn gửi thư liên kết với Dương Phụng, Hàn Tiêm làm nội ứng nên phá được Viên Thuật.
Thua trận, thiếu lương nên Thuật đem quân cướp Trần Lưu, Tháo nghe tin bèn đem quân đi đánh. Khi quân đi đến địa giới Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân ra đón. Tháo sai mời vào trại, Lưu Bị vào dâng hai cái đầu. Tháo giật mình, Lưu Bị nói:
- Ðây là đầu Dương Phụng, Hàn Tiêm.
Tháo hỏi:
- Sao lại giết hai người ấy?
Lưu Bị thưa:
- Lã Bố sai hai người quyền coi Nghi Ðô, Lương Gia. Không ngờ hai người thả quân cho ăn cướp của dân, ai cũng ta thán. Bởi thế tôi có tổ chức cuộc thi “Chạy đua cùng cầm thú” và mời hai người đến đua.
- Kết quả thế nào?
- Dương Phụng thua cầm thú, tôi luận tội “Dương Phụng không bằng cầm thú” và đem chém đầu.
- Hic!
- Hàn Tiêm thắng cầm thú, tôi luận tội “Hàn Tiêm hơn cả cầm thú” và đem chém đầu.
Tào Tháo ngồi trầm ngâm nghĩ: Nếu mình tham gia mà chạy bằng cầm thú, chắc nó bảo mình “ngang hàng với cầm thú” rồi cũng đem giết.
Từ đó Tào Tháo bắt đầu cảnh giác với Lưu Bị.
Viên Thuật cho Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỷ mười vạn quân để giữ Thọ Xuân, còn bao nhiêu tướng giỏi, cùng là vàng bạc châu báu trong kho, thu xếp nhặt nhạnh hết đem qua sông Hoài Nam.
Tào Tháo ngày đêm công thành, Lý Phong lo lắng quá nên phát bệnh nặng. Nói chuyện về Lý Phong, vốn khi trẻ yêu một cô gái sắc nước hương trời, người Giang Đông. Một hôm, trong lúc luyện võ công Lý Phong bị thương rất nặng, thầy thuốc nói không thể qua khỏi.
Vào thăm, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, người yêu Lý Phong lao tới ôm chầm lấy người yêu, thì thầm gọi tên chàng.
Như có một sức mạnh huyền bí, Lý Phong gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:
- Có lẽ ta sẽ không qua được... ta chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của nàng... Hãy giúp... ta...
Người yêu Lý Phong nghe thế thoáng lưỡng lự, mặc dù phòng đóng kín nhưng lễ giáo không cho phép điều đó, nhưng rồi vì tình yêu, nàng vẫn từ từ cởi đồ trên người để người yêu ngắm.
Và như được tiếp sức sinh lực, Lý Phong dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo. Sau đó hai người thành hôn.
Nay nói chuyện Lý Phong vì lo chuyện thành bị đánh phá nên đâm ra ốm nặng. Một hôm, thấy trong người quá yếu, hơi thở không được tự nhiên như thường ngày, Lý Phong cho gọi vợ đến bên giường:
- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!
Câu chuyện của họ lại trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:
- Tướng công, xin hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!
Khi chồng vừa quay mặt vào, bà lão từ từ cởi đồ ra như ngày nào... Một lát sau, nói:
- Xong rồi! Tướng công hãy quay lại nhìn đi!
Lý Phong từ từ quay ra nhìn, nấc mạnh... từ từ quay vào trong... die luôn! Cái chết của Lý Phong làm náo loạn lòng quân, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỷ thấy vậy vội dẫn binh ra đánh, nhưng do tinh thần quân lính suy sụp nên bị quân Tào đánh cho tơi bời. Trần Kỷ, Nhạc Tựu, Lương Cương đều bị bắt sống.
Bấy giờ về tháng tư năm thứ ba niên hiệu Kiến An. Tháo lưu Tuân Úc ở lại Hứa Ðô, sai binh khiển tướng tự thống lĩnh đại quân kéo đi đánh Trương Tú.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Trước nói Tháo vây đánh thành, thấy hào rộng nước sâu, khó đến được gần thành nên Trương Tú không dễ bị đánh bại. Dạo đó do người ngoài hành tinh xuất hiện nên dân chúng tưởng là ma quỷ, cầu cúng loạn xà ngầu, bệnh mê tín lan cả vào trong quân.
Tháo thấy thế bèn ra thông báo:
- Hiện nay, mặc dù chúng ta vẫn trong thời kỳ phong kiến cổ hủ lạc hậu, nhưng không phải vì vậy mà vẫn còn tình trạng tin vào thần thánh. Chúng ta thờ ông bà tổ tiên để tỏ lòng tôn kính, nhớ tới tổ tông, chứ không phải để suốt ngày trông chờ vào thánh vào thần. Chúng ta phải xoá bỏ những gì là cổ hủ lạc hậu đi...
Lã Kiền bàn:
- Thưa thừa tướng, theo tôi hiện nay tình trạng chúng ta vẫn còn nhiều người mê tín đó là lý do những việc mà bọn giặc Khăn Vàng để lại. Theo tôi cần có một kế hoạch tuyên truyền thật nghiêm túc, thật rầm rộ...
Vu Cấm nhất trí:
- Tôi đồng ý với ý kiến đó. Đó cũng là điều tôi trăn trở lâu nay. Nhất là khi xe ngựa của nhiều vị tướng quân chỉ thích treo biển số đẹp. Tướng mà còn mê tín thì bảo lính thế nào được. Tôi đề nghị chúng ta phải quán triệt việc xoá bỏ hủ tục này, phải bỏ hẳn những ý nghĩ dù là nhỏ nhất vào việc tin vào thánh thần. Đề nghị thảo luận đưa ra những ý kiến cụ thể cho phong trào phòng chống mê tín di đoan.
Các ý kiến lần lượt được đưa ra:
- Phải làm pa-nô, áp phích treo khắp nơi.
- Cần đưa thêm môn “Không mê tín dị đoan” vào dạy cho lính.
- Nên mở cuộc thi đua với những câu hỏi về tệ nạn này.
Một đại biểu của dân bản xứ còn dứt khoát hơn:
- Ai có người thân hay bản thân có biểu hiện thân mê tín dị đoan thì không được giữ bất cứ chức vụ gì.
Lần lượt, đại biểu thủy quân, lục quân, không quân (quản lí bồ câu đưa thư), rồi đại biểu hội cựu chiến binh, hội những người vợ lính, hội vợ những liệt sĩ vô danh... phát biểu.
Cuối cùng, đại biểu hội những người nhà buôn, chuyên cung cấp đồ cho đội quân của Tháo, nói:
- Theo tôi, trước hết muốn mọi người không mê tín thì phải bắt đầu từ cái... tâm của họ. Như dân buôn bán chúng tôi, có thể không mê tín nhưng ai cũng làm một cái bàn thờ con con để yên tâm.
- Ý kiến cụ thể của ông là như thế nào? – Tào Tháo hỏi.
- Theo tôi, nên làm một... bàn thờ dưới cờ để cầu cho phong trào của chúng ta. Việc lập bàn thờ này không phải là việc mê tín. Mà là để mọi người yên tâm làm việc cho phong trào.
Mọi người vỗ tay rào rào. Cuối cùng Tào Tháo đưa ra quyết định: Cho lập một bàn thờ nhỏ để mỗi lần phong trào chống mê tín được phát động là cúng... lấy may. Vu Cấm được bầu làm trưởng ban tuyên truyền chống mê tín dị đoan.
Ít lâu sau, Vu Cấm có ý kiến xin lập bàn thờ để thờ thần “văn hoá mới” và thần “chống mê tín dị đoan”. Rồi một viên tướng kị binh xin lập bàn thờ thần “thanh niên sống lành mạnh”, hội phụ nữ xin thờ thần “ba đảm đang”... Khí thế chống mê tín dị đoan của cả đội quân bốc lên ngùn ngụt như khói hương từ các bàn thờ vậy.
Tuy nhiên, việc quân thì không được như ý Tào Tháo. Đánh mãi không được, lương cạn nên Tào Tháo dẫn quân về Tương Thành.
Khi đến bờ sông Dục Thủy, Tào Tháo nói rằng:
- Nhớ năm ngoái đại tướng của ta là Ðiển Vi chết ở chỗ này. Nghĩ đến, ta lại thương mà khóc.
Nhân dịp đang có phong trào chống mê tín dị đoan, Tháo lệnh hãy đóng quân mã lại đó, giết gà chó lợn làm tế vong hồn Ðiển Vi. Tháo tự mình thắp hương, cầu Điển Vi phù hộ cho phong trào. Ba quân ai thấy cũng động lòng.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Trước nói Tào Tháo tế vong hồn Điển Vi có làm thịt rất nhiều gia súc, gia cầm. Một con chó bị giết, không phục bèn tới kêu Diêm Vương:
- Bẩm, con kiện lão Tào Tháo...
- Tội gì?
- Dạ, tội ngu ạ!
- Hừ, “ngu” không phải là một tội, người ta nói Tào Tháo gian hùng chứ chưa thấy ai nói ông ta ngu cả. Đừng kiện cáo lung tung, người ta bảo “chó khôn chớ cắn càn” biết chưa?
- Dạ, tiểu nhân biết. Nhưng vì ngu nên lão ta phản bội con.
- Xưa nay ta chỉ nghe nói chó phản bội chủ nhà chứ có nghe ai nói chủ nhà phản bội chó đâu?
- Bẩm, vì câu nói đó do loài người “sáng tác”, nếu loài chó chúng con biết nói thì sẽ khác ngay ạ!
- Thôi được rồi, vậy Tào Tháo phản bội ngươi như thế nào?
- Bẩm đại nhân, lão ta mua tiểu nhân ngoài chợ từ ngày tiểu nhân mới ra đời. Kể từ đó tiểu nhân phục vụ cho lão ta thật là khổ như... chó. Coi nhà, trông trộm, canh chừng trẻ con ngã, trước thì đuổi gà, đuổi trâu bò không cho vào phá vườn... Ôi thôi là việc!
- Đó cũng là công việc thường ngày của kiếp chó thôi, có vậy mới được người ta cho ăn chứ?
- Bẩm, lão ta chỉ cho tiểu nhân cơm thừa canh cặn. Viện cớ loài chó chỉ thích gặm xương nên bữa ăn chỉ có xương trộn... xương, thực ra loài người biết thừa là loài chó chúng con cũng khoái thịt lắm chứ. Thôi thì cái đó tiểu nhân cho qua, nhưng cái tội lão đem tiểu nhân ra làm thịt trong lễ tế Điển Vi thì không thể tha thứ được.
- Làm thịt? Làm thịt thế nào?
- Bẩm, đầu tiên lão ta cắt tiết tiểu nhân, sau đó đem thui bằng rơm. Thui xong thì rút xương chặt thành từng miếng nhỏ, rồi cho nước nghệ cùng mẻ, xì dầu để ướp thịt tiểu nhân khoảng 15 phút.
- Ngươi nói ướp với cái gì?
- Dạ, nước nghệ cùng mẻ và xì dầu.
- Vậy là lão ta định làm món thịt chó nấu nhựa mận rồi.
- Sao đại nhân biết?
Diêm Vương đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác rồi gắt:
- Kể thì kể cho xong đi, còn bày đặt hỏi này nọ?
- Vâng, lão ta cho mỡ vào chảo để nóng, đổ thịt tiểu nhân vào xào săn sau đó múc nước luộc thịt đổ vào chảo cho xăm xắp thịt rồi đậy vung lại đun nhỏ lửa cho đến khi cạn nước...
Một con quỷ mặt đen đứng sau lưng Diêm Vương nuốt nước bọt cái “ực”, nói:
- Đừng kể nữa kẻo đại nhân và ta lại thấy... thèm!
Diêm Vương cáu:
- Im ngay, trên công đường còn loạng quạng xía ngang là ta sai nhà bếp đem ngươi làm món... giả cầy đấy.
Rồi quay sang con chó, ngài nói:
- Kể tiếp đi.
Hồn con chó nghe đến “giả cầy” thì run như cầy sấy:
- Dạ, thịt chín... nêm mì chính... ăn kèm rau ngổ... dạ bẩm...
Diêm Vương đập bàn cáu:
- Đúng là lão Tào Tháo ngu thật!
Con chó mừng quýnh, vẫy đuôi rối rít:
- Vậy xin đại nhân cho gọi hồn lão ta xuống đây để...
- Không được. Sống chết đã có số rồi, số Tào Tháo còn dài, ta không làm bừa được. Nhưng để khỏi thiệt thòi cho ngươi, ta sẽ xem xét cho ngươi kiếp sau được làm...
- Kiếp người ạ?
- Sao ngươi hí hửng vậy? Kiếp người đã chắc gì hay ho? Thôi để ta cho người làm kiếp chó nhưng được ở một “nhà giàu mới”, được ăn uống sung sướng, đ-ược chủ nhà chăm sóc còn hơn cả con cái họ, nếu ngươi có chết đi không chừng còn được làm đám ma to nữa...
- Đa tạ đại nhân... Tiểu nhân từng nghe người ta kể về nhiều “đám ma chó” còn long trọng hơn đám ma một người nghèo.
- Thôi, bãi đường.
Lúc đi ra, con quỷ mặt đen thắc mắc với Diêm Vương:
- Đại nhân, làm thịt chó để ăn cũng là chuyện thường ngày ở... dương gian, sao đại nhân lại nói Tào Tháo ngu?
- Sao không ngu. Ngươi xem con chó có nhắc đến hai chữ “mắm tôm” trong lúc kể chuyện không?
- Không, nhưng... sao ạ?
- Hừ, làm món nhựa mận mà không có mắm tôm thì ngon thế... chó nào được. Thôi vụ án này coi như khép lại! À, thế truyện T@m quốc hôm nay kể đến đâu rồi ấy nhỉ?
Quỷ mặt đen tâu:
- Đến đoạn Tào Tháo cho quân đến đầu huyện An Chúng. Trước mặt thì Lưu Biểu đã giữ chốn hiểm yếu, đằng sau thì Trương Tú kéo quân đuổi theo. Tháo sai quân đêm ban đêm đào những nơi hiểm mở đường mai phục kỳ binh.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Nay nói Lưu Biểu, Trương Tú, hai bên hội quân với nhau, thấy quân Tháo có ít, tưởng Tháo đã đi trốn rồi, kéo quân vào đường hẻm để đánh. Bấy giờ Tháo mới thả quân phục ra, đánh vỡ tan cả quân hai nhà, rồi lệnh lui quân về Hứa Đô.
Lưu Biểu, Trương Tú thua, nhặt nhạnh tàn quân rồi cùng bàn với nhau:
- Tào Tháo lui quân vội và có thể do Hứa Đô có chuyện gì đó.
Bèn cho quân đi do thám, quân do thám về báo: Do bữa tiệc tế Điển Vi làm đồ ăn không cẩn thận nên Tào Tháo bị... “Tào Tháo đuổi”, phải về Hứa Đô trị bệnh.
Từ đó Biểu về Kinh Châu, Tú giữ lấy Tương Thành. Tháo về Hứa Ðô, dâng biểu xin phong Tôn Sách tước Ngô Hầu, sai đến Giang Ðông.
Bấy giờ, có người tới gửi cho Tháo một bức thư tình của Lã Bố gửi cho Điêu Thuyền, Tháo mở ra xem, thư viết:
“Điêu Thuyền yêu quý! Tối nay anh nhận được thư em khi đã nhậu sương sương, nhưng vẫn còn đủ chút tỉnh táo để nhận ra rằng: Rất tiếc, anh không thể nhận lời chia tay của em được.
Em viết rằng em chia tay anh vì rượu. Vậy thì, em còn nhớ không? Ngày mới quen nhau, em thề non ước biển rằng không có gì làm phai mờ được tình yêu của anh và em. Tất nhiên trong đó có cả rượu, phải không nào?
Em còn nhớ không? Khi anh tỏ tình và em nhận lời, anh đã gần như ngất xỉu. Lúc đó mặt anh đỏ gay đỏ gắt, chân tay bủn rủn, miệng gọi tên em hoài. Và em đã phải dìu anh đến bên gốc cây bị bọn lâm tặc cưa trộm, lúc đó anh đã hoàn toàn mê sảng.
Vậy mà giờ đây, tại sao em có thể nói lời chia tay, khi mà anh vẫn luôn sống trong tâm trạng của “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy”? (Mặt anh vẫn đỏ, tay chân vẫn bủn rủn...).
Còn muốn viết cho em nhiều lắm, nhưng anh phải dừng bút tại đây, vì có thằng bạn đang... lè nhè gọi tên anh ngoài cửa trại, rủ đi nhậu tiếp. Khi nào xong chầu nhậu này, anh sẽ lại nhớ đến em, yêu em và hình bóng của em sẽ lại đi theo anh trong... chầu nhậu tiếp theo.
Hôn em những cái hôn nồng cháy, như... rượu làng Vân vậy!”.
Tháo vốn thích gái đẹp, nay thấy Điêu Thuyền có vẻ như chán Lã Bố thì lấy làm mừng, bèn lệnh:
- Lã Bố suốt ngày rượu chè, không đáng mặt làm tướng. Ta phải thay vua bắt thằng này.
Tháo lập tức sai Hạ Hầu Ðôn, Hạ Hầu Uyên, Lã Kiền lĩnh năm vạn quân đi trước. Tự mình thống đại quân lần lượt kéo đi sau.
Lưu Bị ở trong thành Tiểu Bái nghe tin quân Tào đến, chỉ để Tôn Càn, My Chúc, My Phương giữ thành, mình cùng Quan, Trương nhân cơ hội đánh Lã Bố. Lã Bố tự dẫn đại quân đón đánh.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Bấy giờ, Lã Bố đánh một trận làm Huyền Đức phải chạy về Bái Thành. Cửa thành vội mở đón Huyền Ðức, nào ngờ Lã Bố dẫn quân như bay xông thẳng vào thành.
Huyền Ðức vội chạy ra cửa Tây, bỏ cả vợ con mà chạy. Đến một khu rừng nọ, khi đến bên một cây cổ thụ nhất khu rừng, Huyền Đức thấy bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây, và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
Huyền Đức kinh ngạc:
- Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?
Bầy tôi đều không biết. Huyền Đức ra lệnh:
- Tìm ngay nhà thiện xạ này cho ta. Phải dùng người này để trả thù cho Hạ Hầu Đôn (bị Tào Tín bắn hỏng mắt bên phải).
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, đoàn quân tình cờ gặp một chú bé mang cung tên. Sau khi trò chuyện chú bé thừa nhận chính chú bắn những mũi tên nằm ngay vào giữa những cái đích, mà Huyền Đức đã thấy.
Huyền Đức cười:
- Không phải cháu đã đóng những mũi tên vào giữa đích chứ?
- Không, thưa tướng quân! Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh thiêng.
Huyền Đức lấy làm vui mừng:
- Đáng kinh ngạc thật sự! Cháu cho ta biết làm thế nào cháu trở thành một cung thủ ngoại hạng như vậy?
Đứa bé đáp:
- Dễ thôi, thưa tướng quân! Trước tiên cháu bắn tên vào cây, sau đó cháu... vẽ đích xung quanh nó!
Huyền Đức chỉ còn biết kêu:
- Hic, hic!
Rồi bảo cậu bé đi về nhà, lại tiếp tục dẫn quân đi tìm Tào Tháo.
Lúc bấy giờ Điêu Thuyền đã hết giận Lã Bố, sau trận đánh thắng Lưu Bị, Lã Bố muốn Điêu Thuyền vui lòng bèn tổ chức một đêm gọi là “tái tân hôn”. Đêm ấy, Lã Bố bắt tên lính hầu cầm nến đứng cạnh giường trong lúc “yêu” Điêu Thuyền.
Loay hoay một hồi mà Điêu Thuyền vẫn lạnh như băng trông rất... điêu. Vốn vừa giận nhau nên Điêu Thuyền chưa có cảm tình với chuyện này, nhưng Lã Bố cho rằng người hầu không biết cách chỉnh ánh sáng cho lãng mạn, nhắc:
- Soi sang bên phải đi.
Tên người hầu chạy sang bên phải giường, vẫn không có kết quả gì. Lã Bố cáu:
- Soi sang bên trái đi mày.
Tên người hầu lại chạy sang bên trái giường, nhưng Điêu Thuyền vẫn lạnh lùng trơ ra. Lã Bố nổi giận quát người hầu:
- Mày... vào thay tao, tao cầm nến cho!
Tên người hầu không dám trái lệnh, vội đưa nến cho chủ và... một lúc sau, Điêu Thuyền đã bắt đầu kêu lên đủ thứ tên thần thánh trên đời.
Lã Bố đắc thắng:
- Đó, thấy chưa? Thằng này đúng là ăn hại, mỗi việc cầm nến mà cũng không biết cách!
Vốn tính hiếu thắng, đêm ấy sau khi chợp mắt một lát, vào lúc nửa đêm, Lã Bố dẫn đại quân kéo đi đánh Tào Tháo.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Lại nói về Tào Tháo, nghe tin Lã Bố quá đắm đuối Điêu Thuyền. Chiều hôm ấy, được người ngoài hành tinh giúp đỡ, quay về quá khứ chép bản “Hịch tướng sĩ”, Tào Tháo bèn bắt chước viết một bài để khích đểu Trần Cung. Viết xong chép ra ngàn bản, cho quân buộc vào tên bắn vào thành.
Nội dung bài “Hịch” như sau:
Thường nghe: có ông vua chi ra nghìn vàng chỉ vì nụ cười của người đẹp; có anh chàng thuê cả đội phi cơ bay trên bầu trời nhà cô gái mà anh ta thầm yêu trộm nhớ với đội hình xếp thành chữ Love...
Từ xưa đến nay, đàn ông chúng ta phải chi “tình phí giá cao” đời nào chẳng thấy có? Lại nghe: Có anh ca sĩ lợi dụng fan hâm mộ để lừa cả tình lẫn tiền của người ta; có kẻ rượu chè, cờ bạc đến nỗi bỏ bê vợ con nheo nhóc, nhà cửa tan hoang như điếm canh đê; và cũng không ít người quá ham mê công việc đến nỗi sao nhãng việc nhà, quên trách nhiệm quan tâm vợ con. Chuyện phụ nữ bị “phụ” đến nay đâu phải không còn?
Chúng ta, đến bữa được ăn, nửa đêm ôm gối 37 độ, được chăm chút từ tóc đến chân, vậy mà vẫn có người tự cho mình là thiệt thòi này nọ, so bì vợ với người ta ngoài đường. Anh em có biết phụ nữ ngoài đường khi về nhà thì cũng tất tả như vợ mình chứ đâu còn gọn gàng, nhẹ nhàng thong dong như khi họ đi ngoài phố?
Lũ chúng ta, không có áo thì vợ mua áo; không có tiền thì vợ cho... tiền lẻ tiêu vặt; lúc say xỉn thì vợ dìu vào phòng thay quần áo, cạo gió và khuyến mãi một ít... cằn nhằn; nhà có việc thì vợ chia xẻ; lúc nhàn hạ thì cùng nhau nô đùa... So với Thiên Đàng nào có khác gì?
Thế nhưng có người suốt đời không tặng hoa cho vợ, nhưng uống cả chai rượu có giá bằng chục bông hoa mà không thấy nghẹn; nhìn thấy vợ đẹp không khen; cặp bồ quên cả vợ mà không biết thẹn. Hãy thử nghĩ xem nếu bất chợt vợ ta biến mất thì bia có thay được cơm dẻo canh ngọt, cô bồ có là hậu phương của ta được chăng?
Nay, xin bảo thật anh em: nên lấy việc “Vợ giận bỏ về ngoại” làm nguy; lấy câu “Kính vợ đắc thọ” làm sợ; thường xuyên giúp vợ việc nhà và đừng tiếc lời khen. Lúc bấy giờ anh em ta có muốn vui chơi, rượu chè một tí phỏng có được chăng?
Lúc bấy giờ Trần Cung đang ở Tiểu Quang làm gọng kìm, cùng cánh quân của Lã Bố đối phó với Tào Tháo. Đọc xong “Hịch” của Tào Tháo, Cung tức giận, nửa đêm kéo quân đi đánh Tào Tháo.
Vì tối trời, lính lại vừa đi vừa ngủ gật, hai đạo binh Trần Cung và Lữ Bố lầm tưởng nhau là địch, đánh nhau chết hại vô số.
Khi nhận ra nhau, hai người kéo đi Từ Châu thì về đến cửa thành thấy tên ở trên Mê Trước do sai bắn xuống tíu tít.
Cung và Bố lại kéo quân đi Tiểu Bái cũng đã thấy phất phới lá cờ Tào Tháo rồi. Lã Bố đang hoang mang thì bốn phía lại có binh Tào đổ đến. Lã Bố bèn kéo quân về Hạ Bì, cố thủ ở đó.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Dưới trướng của Lã Bố có Hầu Thành và Tống Hiến rất thích ngựa Xích Thố của Lã Bố. Một hôm, nhân dịp lâu lâu không ra quân, hai người ngồi bàn về sự giống và khác nhau giữa ngựa và phụ nữ.
- Tớ cực phản đối khi cậu nhận xét rằng: ngựa và phụ nữ đều dành cho những gã đàn ông thô bạo “đè đầu cưỡi cổ”. Đó là một nhận xét vô cùng... thô bạo.
- Nhưng ý kiến của cậu cho rằng: “Một con ngựa hay cũng giống như một phụ nữ đẹp” đâu có chính xác hoàn toàn. Bởi vì tuy cả hai “bất kham”, nhưng ngựa khác ở chỗ khi ta thuần phục được nó rồi thì ta sẽ có ngựa trong tay cho đến khi nó chết. Còn phụ nữ đẹp ư? Muốn có mãi trong tay, ta phải trung thành với cô ta cho đến ngày... ta chết!
- Phần nào cậu có lý. Nhưng cậu có thấy ngựa giống phụ nữ ở chỗ đều thích được âu yếm, thích nghe lời nói ngon ngọt...
- Và ưa roi vọt.
- Suỵt!
- Ấy là tớ nói “roi vọt” theo nghĩa bóng. Ông nhà văn L.L từng viết đại ý: Đàn bà và ngựa giống nhau ở chỗ luôn hiếu thắng trong các cuộc cãi tay đôi, nhưng lại dễ bị khuất phục trước những quyết định dù tàn bạo. Tất nhiên là ông ấy đã viết... tránh đi (!?) là “đàn bà và trẻ con”.
- Chỉ có một điều chắc chắn là ta hoàn toàn có thể có hàng trăm con ngựa nếu ta muốn, còn phụ nữ thì...
- Chúng ta còn quên một điều tối quan trọng. Đó là phụ nữ thì nói nhiều còn ngựa thì chỉ hí vài lần trong một ngày.
- Chà, nếu lũ ngựa có khoái nói cả ngày thì rốt cuộc bản chất của nó cũng chỉ là thích được nghe mà thôi. Tớ thấy con ngựa giống phụ nữ ở chỗ cả hai đều có “đuôi”.
- Phải, cái đuôi của phụ nữ chính là đàn ông chúng ta đây. Nhưng cậu cũng nhớ cho kỹ, lông đuôi ngựa được làm dây vi-ô-lông, cái điểm yếu của ngựa là nó cũng khoái được nghe những bản tình ca dịu dàng mà không hiểu rằng chỉ là những lời phỉnh ngọt từ cái... lông đuôi của mình.
- Còn thực tế hơn thì có thể thấy ngay rằng ngựa cho ta thịt cũng như phụ nữ cho ta thịt... mua ngoài chợ, dù đôi khi đi chợ do phải rẽ vào các “sốp” nên các bà mua nhầm “thịt chợ chiều”.
- Với con ngựa của ta, nếu thích, ta có thể cột dây cương lại để ta rảnh rang đi uống bia hoặc đi ngắm để mua... con ngựa khác. Ước gì với phụ nữ ta cũng có thể làm như vậy.
- Không chỉ không chịu đứng yên một chỗ mà phụ nữ còn có quyến bắt ta chở bằng xe đạp để đi chơi hàng trăm cây số, có quyền chất lên lưng ta hàng tấn hàng hoá mà họ chọn khi cùng đi siêu thị. Ôi chao, không hiểu lúc đó ai là ngựa đây?
- “Ngựa hay không phản chủ”, nhưng các cô người yêu đẹp vẫn sẵn sàng nói xấu ta với mấy cô bạn thân hết ngày này qua ngày khác.
- Ai bảo hai nhân vật ấy lại khác nhau chỗ đó? Ngựa mà biết nói thì...
Hầu Thành và Tống Hiến đang tám thì Lã Bố đi đến, thấy hai người chỉ chỉ trỏ trỏ vào Xích Thố mà bàn tán, Bố tức giận:
- Định đầu độc ngựa của ta hay sao?
Hai người sợ hãi phân bua, Lã Bố không nghe, ra lệnh đánh cho mỗi người chục roi.
Tối hôm ấy, Tống Hiến gặp Hầu Thành, nói :
- Tôi muốn bỏ thành mà đi, anh thì sao?
Hầu Thành nói:
- Đã vậy tôi ăn trộm con ngựa Xích Thố cho Tào công để hả cơn giận bị đòn oan. Anh ở lại làm nội ứng.
Thương nghị xong, đêm ấy Hầu Thành dắt ngựa Xích Thố đi về hướng Ðông, Ngụy Thục mở cửa cho đi, Hầu Thành đem ngựa Xích Thố dâng lên Tào Tháo.
Tháo được Xích Thố cho là điềm lành, bèn đốc thúc quân hôm sau gấp rút phá thành.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Trước nói Tống Hiến và Hầu Thành trộm Xích Thố đem dâng hàng Tào Tháo, sáng hôm sau Lã Bố tìm ngựa không thấy đâu, đang tức điên thì quân Tào xông lên khí thế ngút trời. Lã Bố liền xách kích đi bốn mặt thành chống giữ, tới tối binh Tào mới lui.
Tào Tháo thấy mãi mà Lã Bố không ra đánh, bèn nghĩ ra một kế.
Sáng đó, Tào Tháo nói với quan sở tại rằng trong vùng có nhiều quán Karaoke có biểu hiện kém lành mạnh, Tào Tháo có một phương án gọi là “phương án tiền khả thi”.
Cụ thể, mỗi phòng hát sẽ phải trang bị dăm “em” ca-ve bằng... nhựa mềm. Khi chàng nào tưng tửng lên đòi có “gác tay” thì chủ quán chỉ việc đem ra một “nàng”. Đảm bảo giá rẻ mà không sợ bị si- đa, vì sau mỗi lần tiếp khách các “nàng” phải được khử trùng bằng hoá chất đàng hoàng.
Các ma-nơ-canh này được cài đặt phần mềm biết nũng nịu, biết rơm rớm nước mắt kể lể hoàn cảnh, đại loại: “Nhà em nghèo vì đông... bố mẹ (!), em là sinh viên làm thêm”.
Phải biết đòi tiền “boa”, đặc biệt các “em” phải biết kêu đúng nơi bị xâm phạm, ví dụ bị véo thì: “Ứ, cái anh này véo em đau...”, khi khách đòi “rau thơm” thì: “Em ứ... từ chối đâu”...vv.
Mấy “em” tiếp viên nhựa đó được đặt tên là “Điêu Thuyền 1”, “Điêu Thuyền 2”... Các ông chủ quán khỏi phải trả tiền thuê tiếp viên thì lấy làm hài lòng, cánh đàn ông cũng khoái.
Nhưng chỉ mấy hôm sau, đã có sự cố xảy ra. Người ta kiện tụng các ông chủ loạn xà ngầu, chủ quán đổ tội cho Tào Tháo. Chính vì vậy mà số người kéo đến trại của Tào Tháo làm rầm rĩ ngày một đông.
Số là, sau một thời gian đưa vào ứng dụng thử nghiệm mới thấy phương án này không thực tế.
Có ông khách làu bàu với chủ quán: “Tiếp viên gì mà láo quá trời. Tôi đụng tay vào má nó thì nó kêu đau đùi, bảo nó vứt khăn bẩn đi thì nó bảo mời anh ăn... Thật không chịu nổi”!
Thì ra các nàng ca-ve nhựa tổng hợp này khi sản xuất bị bên B, bên C bớt xén nhiều quá nên không đảm bảo chất lượng, các “nàng” còn bị khách “nắn” nhiều quá thành ra bị hỏng cả “phần mềm vật chất” lẫn “phần mềm cài đặt”.
Cho nên lúc cần nũng nịu thì “ẻm” lại la lối, lúc cần khách uống bia thì nó đòi tiền “boa”... Ai mà chịu thấu?
Tháo lại ra lệnh cho quân giả điếc, giả mù để thiên hạ la ó càng to càng tốt. Khi ấy Lã Bố thấy đột nhiên bên trại Tào ầm ĩ bèn cho quân dò la.
Nghe tin do thám báo về, Lã Bố tức điên người, hóa ra lâu nay ở quán nào người ta cũng ôm ấp... Điêu Thuyền! Bố gọi người mang rượu ra uống lấy khí thế để mai ra đánh Tào Tháo, không dè hôm đó uống quá say nên ngủ li bì.
Tống Hiến thấy Lã Bố ngủ say liền lấy dây cột luôn Lữ Bố vào ghế, sau đó dựng cờ trắng, mở cửa thành, binh Tào ùa vào như nước.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Trước nói Tào Tháo dùng mẹo bắt được Lã Bố và chiếm được thành, Tháo sai giết Lã Bố và Trần Cung, riêng Trương Liêu do Huyền Đức xin nên được tha chết bèn đầu hàng Tào Tháo.
Tào Thào từ đó ngày một chuyên quyền, lấn cả vua.
Một hôm vua ra mật chỉ cho quan Xa Kỵ tướng quân là Quốc cựu Ðổng Thừa lập một đội tình báo riêng để lên kế hoạch hạ Tào Tháo.
Đội này mang tên “Thập nghĩa”, cái tên cũng là câu nói liên lạc, để nói lên chính nghĩa trong hành động, so với tà phái của “Thập Thị Thường” đã nhắc ở Chương 3.
Đổng Thừa vâng chỉ, lập cuốn sổ “Uyên hàng lộ tự”, rồi cho người bắt liên lạc với những người cùng hội “Thập nghĩa”. Nhưng việc đầu tiên là tuyển liên lạc viên.
Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, Đổng Thừa chọn được ba người.
Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, Đổng Thừa đưa cho mỗi người một gói nhỏ, bên trong đó đựng chất bột vô hại:
- Tôi cần chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy pha gói thuốc chuột này vào cốc rồi đưa cho cô ta uống!
Người đàn ông đầu tiên đáp:
- Các ông đùa chắc. Tôi không thể giết vợ tôi được. Không bao giờ.
Đổng Thừa nhún vai:
- Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta pha gói bột vào nước, đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
Đổng Thừa tỏ ra thất vọng:
- Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi!
Người cuối cùng, tên là Đạo Trị, hòa gói bột vào nước, đi vào phòng. Căn phòng yên tĩnh một lúc, sau đó là tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và Đạo Trị qua khung cửa, tay áo quệt mồ hôi trên trán:
- Báo cáo xong! Hình như gói thuốc chuột là thuốc giả. Tôi đã phải dùng đến ghế đấy.
Đổng Tập choáng, nhưng vẫn tuyển Đạo Trị vào làm người đưa thư.
Ngày đầu tiên, Đạo Trị đến tư dinh Tử Phục.
- Cộc... cộc... cộc...
- Ai đấy?
- “Thập nghĩa”.
- Mật khẩu là gì?
- Chim én.
- Sao lại “Chim én”, là “Đại bàng” chứ, mới đổi hôm qua rồi.
- Vậy thì “Đại bàng”.
- Vào đi, lần sau đừng quên mật khẩu đấy, kẻo rơi vào tay Tào Tháo.
Sau khi đưa sổ “Uyên hàng lộ tự” cho Tử Phục ký tên, Đạo Trị lại chạy qua khu nhà Trường thủy Hiệu úy Sùng Tập. Theo quy ước, nếu muốn gặp được Hiệu úy thì đến đó sẽ phải tìm một người là Minh Nhiên, và phải liên lạc với người đó bằng câu: “Bò vàng ăn cỏ xanh”.
Đến nơi, hỏi thăm câu đầu tiên người ta đã chỉ cho Đạo Trị chỗ ở của Minh Nhiên, đó là một nhà bán gạo.
Đạo Trị đi gõ cửa nhà Minh Nhiên, một người đàn ông bước ra.
- Xin cho hỏi thăm đây có phải nhà tiên sinh Minh Nhiên không?
- Ông hỏi Minh Nhiên nào? Ở đây có rất nhiều Minh Nhiên. Ví dụ như Minh Nhiên cắt tóc, Minh Nhiên dạy học, Minh Nhiên làm bánh bao, hoặc như tôi đây là Minh Nhiên bán gạo.
Đạo Trị nghe thế thì vừa liếc xung quanh vừa nói:
- Bò vàng ăn cỏ xanh.
“Minh Nhiên bán gạo” cười:
- Tôi hiểu rồi, ông muốn gặp Minh Nhiên tình báo của Thái úy, vậy thì đến cuối làng, hỏi thăm “Minh Nhiên nuôi ong” nhé.
Ngày hôm ấy, tính đi tính lại mới chỉ có sáu người: Ðổng Thừa, Tử Phục, Sùng Tập, Ngô Thạc, Tử Lan và Mã Ðằng.
Mã Đằng nhìn danh sách, nói:
- Tôi thấy nên mời một người, hiện nay nhìn bề ngoài có vẻ nhụt trí, nhưng đó đích thực là đại anh hùng cứu chúa.
Mọi người hỏi ai, Đằng nói:
- Đó là Lưu Huyền Đức, dạo này trước mặt Tào Tháo ông ấy không nói gì đến việc binh cả, vừa mới đây còn kinh doanh “Buýt Mã” (xe bus chạy bằng ngựa). Đó chẳng qua là để che mắt Tào Tháo mà thôi.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)