Reporter là một tay vai vế trong làng. Vây cánh lão ta mạnh, lão nguyên là chủ nhiệm clb AnhEm đầy danh tiếng được mến mộ. Cứ hễ online lão ta lại rót vào tai các mem mới nhất là các nữ tú những lời ngọt ngào: toàn đường kính với mật ong. Lão vẫn kình nhau với cánh cụ Cá mà cụ thường phải chịu, bởi lão không những chăm nịnh chị em mà lại còn được tiếng hiền lành, quản lý clb tốt, tỉ mỉ trong cuộc sống (vỉ dụ như việc chỉ chụp hình bán thân để che giấu cái bụng phệ cũng đủ thấy lão cẩn trọng như nào rồi), hay giúp đỡ chỉ dẫn các thành viên thắc mắc những thế cờ khó...
Lão muợn cụ Cá ba quyển sách cờ (dạo đó là hàng hiếm) bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng món nợ ấy tính vào chầu bia hơi themgaidep trúng cuộc tổng tuyển cử làm Super Mod chưa tạ lão.
Cụ Cá tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì thằng Robetto, anh em tin cậy, cánh tay phải của cụ, khả dĩ đương đầu với lão được, đã từ biệt diễn đàn ra đi không hẹn ngày come back mấy tháng trước rồi. Bây giờ cụ mới lại gặp được thằng Tưng này, có thể thay cho Robetto. Cụ thử nói khích xem sao. Nếu nó trị được Reporter thì tốt lắm. Nếu nó bị Reporter trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho cụ cả.
Hắn nhận ngay! Hắn tức khắc chui vào box clb AnhEm của Reporter quản lý chọc ngoáy, bêu rếu, chửi bới tơi bời đòi nợ lung tung. Giá gặp phải hôm khác, thì có đấu khẩu tan tành keyboard mất: Reporter cũng biết nói đểu, cũng có thể chơi được, chưa bao giờ chịu đầu hàng trước mọi cuộc giao chiến võ mồm, tranh luận đến cuối cùng xem ai mới thực sự là "người hùng bàn phím" . Nhưng phúc đời cho lão, hay là cho Tưng, hôm ấy laptop lão bị virus không vào mạng được, có lẽ lão cũng không biết Tưng lếu láo trong chỗ lão quản lý.
Thủ quỹ của clb cô Huyenmapu thấy Tưng tự dưng sinh sự, và biết rõ đầu đuôi món nợ liền lấy mấy quyển sách cờ lén PM vào hộp nhận tin của Tưng hẹn ra quán Thăng Long Kỳ Cốc trả ngay tắp lự. Đàn bà vốn chuộng hoà bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Vả lại, cô Huyenmapu cũng nghĩ rằng trả cũng đúng... có nợ người ta hẳn hoi... Và mấy cái quyển bí kíp từ thời vua Hùng ấy thì có đáng gì, lôi thôi lại chẳng tốn đến công dọn dẹp lại box!
Vì thế, Tưng mới được thể vênh vênh ra về: hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc: "Anh hùng khắp tlkđ này cóc có thằng nào bằng ta!". Cụ Cá thấy dằn mặt được Reporter mà không cần đích thân ra tay xem chừng thích chí. Cụ hứa cho luôn cho thằng Tưng một box riêng, phong luôn hắn chức smod béo bở.
- Cả box Giải Trí này là phần anh, nhưng nếu anh cứ hơi tý mà treo nick bọn member thì chỉ ba hôm là hết sạch bọn chém gió trong diễn đàn. Từ từ thôi, đứa nào quá đáng thì mới ban, cái thuật quản trị diễn đàn là đừng có nóng, có vội. Không có bọn chúng thì còn làm ăn gì?
Tưng "vâng dạ" ra về. Ngay hôm sau, cụ Cá set cho hắn quản lí box Giải Trí và reg 1 vài nick ảo chửi mấy bài câu khách, để Tưng khóa nick lấy uy, biểu diễn oai phong với các nữ tú. Hồi ấy hắn mới post trên tlkđ được đâu vài chục bài....
Bây giờ thì hắn không còn nhớ nổi số bài hắn post. Một trăm mười lăm hay hai trăm ba mươi sáu? Hơn ba trăm hay là gần bốn trăm? Hắn đã ban không biết bao nhiêu là nick, chính hắn cũng còn không biết, bọn smod trên mạng như hắn có bao giờ nhớ hết những nick đã ban, đã khóa IP? Hàng trăm bài của hắn có là dấu ấn của bao nhiêu lần spam, chửi nhau, nạt nộ member, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi? Bao nhiêu lần phá phách, xoá bài, dụ dỗ nữ tú, gieo rắc nỗi bất an mơ hồ vào cuộc sống, người ta giao cho hắn làm! Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn lạc vào tlkđ, rồi hắn bị người ta coi rẻ, hắn tự ái ra đi, rồi hình như hắn quay lại, không biết có đúng không? Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi từ đấy hắn bao giờ cũng online. Thời gian online của hắn tràn ngày này qua ngày khác, thành một cơn dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc online, ngủ vẫn để online, thức dậy vẫn còn online, chửi bới, dọa nạt trong lúc online, căm thù, yêu thương, khóc cười trong lúc online, để rồi online nữa, online vô tận...
Hầu như không bao giờ hắn rời màn hình PC và có lẽ hắn đã ảo tung chảo, để nhớ rằng hắn còn ở cuộc sống thực. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quái vật của làng tlkđ, đã tác quái cho bao nhiêu member. Hắn biết đâu đã phá bao nhiêu giấc mộng của các thành viên ngoan ngoãn, đạp đổ bao nhiêu Idol, giày xéo bao nhiêu ngôn ngữ, làm chảy nước mắt bao nhiêu nữ tú ngây thơ. Hắn biết đâu vì hắn viết tất cả những bài ấy trong khi hắn say rượu, hắn online thì hắn viết bất cứ cái gì cho các member chú ý và mục đích của hắn là câu like...
Vì thế cho nên hắn chửi hay là vì cái gì hắn cũng chửi, cứ vào tlkđ là hắn chửi. Hắn chửi hay như lão song_huong làm thơ. Giá hắn biết chút cảm thụ thi ca thì cũng đỡ, có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và cho người, hắn lại không biết làm thơ. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi...
Hắn chửi bọn cung cấp dịch vụ domain và host và đời. Hắn chửi cả làng tlkđ. Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi, tức mình hắn chửi đứa nào rủ rê hắn vào đây, lại càng không ai cần! Và hắn lấy thế làm ức lắm: bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì, không có ai reply bài mình là nỗi nhục lớn nhất của dân tlkđ! Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù, báo thù bất cứ ai. Hắn phải vào reply một bài viết nào đó mới được, bất cứ bài nào. Hắn sẽ vào bất cứ topic nào hắn gặp để bắt bẻ câu chữ hay lăn ra kêu làng nước quân kia hack ý tưởng. Phải đấy, hắn sẽ vào bất cứ topic nào hắn gặp... À đây, kia rồi, mau mau...
Không may cho mọi người là hắn gặp một bài viết về "Thú Câu Cá". Bài viết rất công phu và chất lượng trong Thú Chơi Sở Thích của kt22027. Hắn dừng lại mân mê con chuột, đọc bài, và hắn bỗng nổi cơn thèm rượu . Hắn lúi húi lục túi lần đến đồng cắc cuối cùng, những mong được tìm đến cơn say. Giá hắn cứ spam lại còn dễ đọc, dễ hiểu! Đằng này lúc say hắn thích sửa bài viết đang hot, đang hấp dẫn của người khác, topic của kt22027 qua tay hắn trở thành topic tầm bậy tầm bạ, lỗi chính tả trông đến ghê rợn. Thế rồi cơn say với chữ nghĩa của chính hắn làm hắn cười, cười rũ rượi, cười như chưa bao giờ được cười, và hắn quên báo thù: hắn đi qua bài viết đầu tiên kia rồi.
Bây giờ thì đến một topic trong Âm Nhạc có tên Những Bậc Thầy Guitar Cổ Điển của lão Lâm Đệ, lão ngoan đồng này chiều chuộng post tặng mod Nhachoaloiviet đang ti toe tập làm nhạc công. Tưng bỗng nảy ra một ý: tạt vào đây ngó xem bài viết của lão Lâm Đệ, khuyên bảo nhachoaloiviet nên chơi guitar ra làm sao. Nhachoaloiviet vốn lúc trước du học bên Úc, vì tội làm con gái hiệu trưởng "có tin vui" nên bị đuổi thằng cổ về Việt Nam. Hắn hận đời lang thang internet xin làm mod cho tlkđ. Búy pháp hắn tài hoa nhưng tính cách rất quái dị.
Tưng vốn có chút nể vì, bởi Nhachoaloiviet nổi tiếng sáng tác những câu truyện remix với văn phong chuẩn như con vi khuẩn và cũng hay cạnh khóe đá đểu chẳng thua gì hắn. Nhachoaloiviet chuyển qua hí hoáy học chơi đàn guitar được mấy tuần, với mục đích đi lừa tình các nữ tú. Mấy cái chữ kí của anh chàng mod hây hấy tính này quanh đi quẩn lại, phừng phừng nghe còn chối tai hơn cả thể loại nhạc Dubstep : "Không chat với trẻ em dưới 15 tuổi và phụ nữ đang cho con bú", "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc đó là được các nữ tú tlkđ hấp diêm" hay "Chăm Rau là một nghệ thuật mà người Chăm Rau cũng là nghệ sĩ"....