Một ông anh mà cứ khi nào gặp mặt là dọa nén em xuống hồ ý bác 6789 ( câu này có khi còn duyên hơn bác nhỉ :P ). Em cũng không biết bác có biết người đó không nữa =)) .
Printable View
Sáng qua nhận được tin vui, hơn 1 tháng rùi mài kinh sử tai thủ đô ( thời gian mà giải kỳ vương đất bắc đăng đi vào giai đoạn gay cấn nhất và cũng là lần đầu mình có dịp ghé TLKD quán ) đã đem lại kết quả mỹ mãn, có lẽ từ giữa tháng 10 mình sẽ tạm thời gác lại tất cả mọi thứ ở miền Nam để trở lại HN 2 năm hoàn thành chương trình cao học ; ở đây còn nhiều cái giang dở còn khiến mình lấn cấn đôi chút nhưng mình đã quyết tâm bỏ lại, có lẽ trong 2 năm tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê mà đã bị gián đoạn , mai một đi nhiều vì công việc trong 1 thời gian khá dài ,có lẽ TLKD quán sẽ là địa chỉ đến yêu thích của mình, hi vọng được học hỏi nhiều hơn từ những anh có cùng niềm đam mê là cờ tướng và một số thứ khác nữa.
Mệt wa! ...
Lên viết vài dòng nhật ký cho vui. hehe
Các cụ nói ở hiền gặp lành quả không sai... Thật là hạnh phúc biết bao khi gần đây mình luôn gặp những điều may mắ đến lạ thường.
Có cái gì đó giúp mình thoát ra khỏi cái thế giới ảo - cái làm mình mất bao nhiêu chất xám, thời gian và tiền bạc... Giờ mình không còn hứng thú với bất cứ game nào nữa. hehe
Điều mình lo sợ đã xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra 1 nửa... Anh ý không trách mình, mà còn tỏ ý muốn gắn kết với mình hơn khi mình làm hỏng việc ... chẹp ...
Lô lô đề đề thì thua, nhưng cũng chỉ thua có ít. Thế là hên. hehe
Uống rượu xay mèm tới mức không biết gì mà khi ngã xe cũng chỉ sứt xát tý. Mà còn may là hnay mặc cái quần cũ, nên chỉ bị rách quần cũ, quần mới vẫn nguyên vẹn. Lại còn chỉ rách tất, chứ không rách đôi giầy mới mua nữa chứ. hehe.
Đang mê bóng đá, suốt ngày bóng bánh. Nay đau chân phải nghỉ 1- 2 tháng sẽ tập trung vào học hành được rồi. hehe
Còn nhiều nhiều nữa, nhưng không nhớ. Dừng lại tại đây thui ^^.
ơ thế mình cứ tưởng "thằng bé" ấy ngoan, hóa ra nó cũng hư phết nhỉ?
Một quãng thời gian đã trôi qua, kéo theo những cái vui lẫn những nổi buồn. Chúng như là sự tuần hoàn cứ đến rồi lại đi.
Vui:
Cái vui đầu tiên là có việc làm và cùng sư phụ phát triển những hoài bão và khát vọng. Làm công việc mà mình thích. Cờ tướng và mình giống như có duyên phận với nhau. Ai cũng nói theo nghiệp cờ thì khổ nhưng cũng chưa hẳn như vậy, vì cái nào cũng vậy, đều đòi hỏi con người phải có nhiệt huyết và sự quyết tâm, là một môi trường làm người ta phải học hỏi và phải phấn đấu, cái nào cũng có quy luật phát triển của nó.
Cái vui thứ hai và cũng là trách nhiệm là được làm thầy huấn luyện những em năng khiếu. Những em năng khiếu làm những ký ức xa xôi như sống lại mãnh liệt y hệt như mới ngày hôm qua. Những tâm tư và hoài bão phát triển những con người mới đứng trên những đỉnh cao mới luôn thôi thúc mình phải cố gắng hết sức mình.
Cái vui thứ ba là mình có điều kiện để tập luyện và thi đấu giao lưu cùng những anh em cờ Tướng trong những giải đấu. Những ván đấu với những cái tên sừng sỏ Việt Nam như DIệp Khai Nguyên, Đào Quốc Hưng, Bùi Dương Trân, Võ Minh Nhất ... luôn để lại trong mình những kỷ niệm khó phai vì lúc nhỏ mình đâu có nghĩ là có cơ hội tiếp chiêu những tay cờ trên.
Thêm một cái vui nữa, là sau khi quay về Cà Mau, mình luôn cùng bên các anh em bằng hữu "đàm đạo" qua những cuộc "đá ly". Những lúc đó làm cho những người bạn gần nhau hơn, thông cảm nhau nhiều hơn, và hiểu nhau nhiều hơn.
Buồn:
Nỗi buồn đầu tiên là mình chưa có điều kiện phát huy những gì mình mong muốn, do người ta thiếu đi niềm tin hay sự quan tâm đối với cái chung.
Thêm một nỗi buồn nữa là thời điểm xuất hiện những ý tưởng của mình dường như chưa đúng lúc, tất cả đều phải làm từ từ và phải thông qua một kế hoạch hẳn hoi.
Một nỗi buồn kế tiếp là những câu nói và cách thức xử sự của BCN Huynh Đệ Hội quán như là đòn thù giáng thẳng vào những ý kiến đóng góp và mong muốn phát triển phong trào của mình. Họ còn đe dọa làm tới nơi tới chốn những phát biểu của mình trên mạng, ... ôi . .. buồn thay ...
Chuỗi ngày lễ năm nay mình nhậu nhiều quá..nhiều lúc đang mơ mơ màng màng thì sếp nhắn tin: "tình hình Liêm thế nào rồi em?"..đang ngồi quán nhậu, phê phê..rồi cũng phải chạy ra quán Net, ngồi nhẩm nhẩm 30p thế là xong việc, quay lại nhậu tiếp..Giờ viêm màng túi rồi. Ngày 6/9 này đám cưới 2 đứa bạn (cùng bàn, chung một tổ) lớp 12 ngày xưa..Tiếp theo là 11/9 bế mạc giải bóng đá SV toàn Thành. Chặng đường sắp tới vẫn còn căng thẳng..Thật sự tham gia nhiều Hội, nhóm quá nên nhiều lúc bỏ bê chỗ KHQ..Anh em nào hiểu và thông cảm được thì tốt rồi..
1 tối Hà Nội thật nhiều cảm xúc , ngồi lan man nhớ những phút hội ngộ cùng anh em huynh đệ , nhớ cốc Bia ngoài bờ biển trong đêm , nhớ phút chém gió tơi bời :D , nhớ rượu vang Ý trong khói thuốc thơm lừng , nhớ chất giọng mèo kêu của lão già San Bằng Tất Cả , nào , nâng ly và nghe Quang Tuấn trình diễn 1 bài hát sang trọng trong khán phòng giản dị : Gọi tên bốn mùa nhé :) :
Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô
Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
ĐK:
Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây
**
Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
Bài này Quang Tuấn hát thì nhức xuơng, ông Trung đã rất sành sõi chọn bài đinh nhất của Quang tuấn .Giọng hát khao khao chơi vơi đầy mê đắm .Chúa ơi ! kiếp sau muốn bắt con cùi hủi ,què chân què tay thế nào cũng đuợc nhưng phải ban cho con giọng hát hút hồn này
Hôm nay ngồi nói chuyện với Trang tơ có vài xúc cảm nhưng truớc hết là mừng vì em nó đã thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của cờ
Mà kể ra cái môn cờ cũng ghê gớm thật ,có nhiều môn cũng đấu trí như xí phé Poker ,mạt chuợc ..v..v nhưng nếu có thua mình cũng không thấy cay đắng vì vẫn còn yếu tố bí mật hên xui ,có thể giúp mình tự an ủi đuợc
Nhưng cờ thì khác mọi yếu tố hên xui chiếm một xác xuất cực ít ,khi mình thua thì có nghĩa là hoàn toàn dưới cơ đối thủ .dù mình có là Tiến sĩ , Giáo sư ,đối thủ có là xich lô xe kéo khi thua cảm giác tổn thuơng về mặt trí tuệ rất dữ dội ,rất khó guợng dậy đuợc
Thua món chơi khác thì chỉ mất tiền ,thua cờ thì mọi niềm tự hào kiêu hãnh tất cả đều bị sụp đổ tan tác hết .Có cảm giác như mình chẳng còn gì .Đấy là thua đàng hoàng sòng phẳng đấy nhé , nguợc lại thua mà còn bị hành hạ cờ tàn thì càng ê chề nữa ,đối thủ không chịu đánh cục dứt điểm sớm lại kéo mình về cờ tàn để thỏa mãn cảm giác tra tấn mèo vờn chuột ,mồm lại hát nghêu ngao những bài mình ghét .Thật uất không chịu nổi !
Trang hỏi mình - Khi truớc bác có bị ngập sâu trong cờ không ?
mình trả lời - Không sâu sao đuợc ? tao bị lút cán hết mấy năm ,cơm nuớc thì toàn xôi với chuối luộc ,trà đá ,chiến đấu thâu đêm suốt sáng Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hihihi
Mình hơn Minh vài tuổi bác themgaidep ạ ,lúc đó anh em suốt ngày chơi ở Phú Nhuận ,khi chưa biết nhau Minh chắp mình 2 cái rưỡi đánh riết thành thân ,khi mình đi thì chỉ còn chấp 2 cái thôi .Nhưng người mình khoái chơi nhất là Nguyễn văn Tám tức Tám Biên hòa ,ông này có những cú làm bàn cực kỳ đẹp mắt ,sở dĩ ông chơi hay vậy là vì có thời kì theo sát Lắc chẩy .Bây giờ không biết ông trôi dạt phuơng nào ? ngoài ra thời đó có Ông Lê văn Tám ở xóm củi Phong phú cũng là đại cao thủ ,Trịnh Mỹ Linh bàn tay sắt ,nhưng giang hồ sắc xảo nhất sau Trần Quới vẫn là Nguyễn văn Xuân nay tự nhiên biến thành Nguyễn Phụ Xuân .Trung tàn của Xuân rất hay .Tiều nam vang Tiều chuối còn khiếp Khi đó mình làm bầu cho Minh đánh với Xuân ở Sư Vạn Hạnh Chơi 3 ngày liên tiếp đánh 9 ván mà không bên nào gác đuợc nhau .Lúc đó vua Tèo ( Tô thiên tuờng ) bị Xuân chắp 3 cái mà còn đi tàu suốt lia lịa không có cửa huề luôn Ôi tuổi trẻ đã thiệt !
Giải A2 vừa rồi,Trang tơ cũng win một ván trước Tô thiên Tường oanh liệt lắm, hehe, đón sát cực hiểm.:D:D:D
Giờ em nghi Tô Thiên Tường đánh giải có kém Nguyễn Phụ Xuân đâu bác khoai nhỉ. Hai cao thủ này em thấy cũng ngang tài ngang sức đấy chứ.@};-@};-
Trang win Nguyễn phụ Xuân chứ bác themgaidep .Tô thiên tuờng cờ độ hay lắm Bác nói đúng già rồi thì hai ông đó thành ngang cơ vì hết phát triển đuợc rồi ai rình khéo thì win thôi
Hic quả không sai đến 1 ly. Em cảm thấy rằng thua cờ còn đau hơn bị ... Giải cờ vui của CLB thôi ,toàn anh em thân mật dĩ kỳ ăn nhậu,thế mà thua một ván cờ, mặt em đần ra như tượng. Vừa cầm quân đặt xuống thì anh em bên ngoài ồ lên :" Sót rồi, cục!" Thế là em toát mồ hôi,mặt nóng bừng, cay đắng quá!
Ví như mình đi cái xe cà tàng hơn họ,mình không cay. Vợ mình xấu xí hơn họ,mình không chua. Mình xấu giai hơn,mình học dốt hơn,mình hát dở hơn,mình kém ăn nói hơn ...cũng chả bằng 2 thằng như nhau mà cờ mình dưới họ.
Nhưng rồi ngủ dậy là em lại nguôi.Em không lụt sâu được nữa vì biết mình không có tố chất của người chơi cờ. Hay bị tâm lý, hay bị sợ,khả năng hình dung diễn biến lại kém. Thế nên đành làm anh rót rượu cho bạn bè anh em là chính cũng vui chán. Người như mình mà cố theo cờ thì sớm bị chập mạch
Nhachoa nói đúng lắm cái thông minh trong cờ nó đi theo một logic mà mình không thể hiểu đuợc ,nó đầy nghịch lý .Có nhiều người rất thông minh uyên bác mà vào cờ thì suy nghĩ lại hết sức ngờ nghệch thô thiển ,đi những nuớc tối om .Lại có kẻ chuyện đời chuyện học thì hết sức khù khờ u tối thế mà vào cờ lại suy nghĩ rành mạch thông suốt ,phát hiện những chỗ ngoắt nghéo tinh vi mà một bộ óc bình thường không thể nhìn thấy .hình dung đuợc cục diện sau hàng loạt nuớc phức tạp .Nói tóm lại cố công học tập ghi nhớ thì cũng chỉ đến mức nào thôi ,chơi nghệ thuật phải có tí thiên phú ,trời cho ai nấy huởng .Cố mấy cũng chỉ đi ....rót ruợu cho anh em hehe
Lang thang trong "quán cóc", lục xem mấy bài viết cũ tự dưng lại nhớ tới bác Fansifan b-)
Tuần vừa rồi về cơ bản mình cùng mọi người đã có 1 buổi tổng kết giải đồng đội TLKD mà có thể nói 1 câu rất cũ là : Thành công tốt đẹp ...
Quang Trung giành giải 3 , thực sự mình thấy chẳng buồn và cũng chẳng mấy vui .
Quan trọng nhất là đến phút bù giờ mình đã tận lực lo toan được cả về truyền thông , kinh tế và 1 phần nào đó tương đối đầy đủ về khâu tổ chức cho giải đấu dài ngày và mệt mỏi này .
Cám ơn anh Hiệp nhasu , đại ca Hoàn ( HTV ) , Tuấn alex , Trang gà tơ , Chim chích , bisocxanh , Themgaidep ,anhHưng viettel , anh Hưng TT , anh Hiệp cận ,anh hungvi, Hùng ND cùng các anh em huynh đệ khác đã hỗ trợ và ở bên cạnh mình về tình cảm và công sức ... Không có mọi người thì thật sự là rất khó khăn ...
Giờ này có thể nói là : Mệt rũ rượi , mình được nhiều thứ và cũng mất nhiều thứ trong thời gian vừa qua .
Có lẽ không phải lúc nào cũng cân đong đo đếm được , sai lầm cũng không thể tránh được , thành công cũng không thể đến 1 cách dễ dàng được cũng như lòng người không thể lường được .
Thôi thì bây giờ là lúc nhìn vào chữ ký , TD tinh thần thôi , hi hi .
cũng như lòng người không thể lường được .
Giờ này mới cảm khái câu này sao ? Tuởng cậu đã quá lão luyện giang hồ rồi chứ
Trung mới đang nghiên cứu để "ngộ" ra được mà bác!:)):)):))
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Vậy là đã một năm, kể từ ngày hắn quyết định vào Tp.HCM "sống thử" với thành phố sôi động đó, hắn muốn tìm kiếm sự trải nghiệm mới trong công việc. Chẳng có gì đặc biệt trong quyết định đó ngoài việc hàng tháng hắn sẽ có thêm một khoản tiền, thứ hắn cần trong thời điểm đó. :-h
Những ngày đầu tiên thật hụt hẫng và buồn, ngoài giờ làm việc, hắn lang thang khắp nơi, khắp phố để tìm hiểu cuộc sống nơi đây. Những cảm giác mới vẻ dần dần khỏa lấp đi nỗi nhớ nhà. 3:-O
Những món ăn thật ngon, vừa quen vừa lạ: Lẩu cá kèo Sư Thiện Chiéu - Bà huyện Thanh Quan, Miền gà Kỳ Đồng, Bánh cuốn thịt ở Võ Văn Tần, Bánh mỳ óp la Nam Sơn... >-)
Rồi cả không khí trong những quán cafe sôi động trong cư xá Bắc Hải Q10, ngã tư Nguyễn Văn Cừ-Hùng Vương - An Dương Vương Q5...eo ôi, chỉ nhìn các em phục vụ bưng bê cafe thôi thì 10 ông có đến 9 ông bị "rối loạn tiền đình" hoặc "loạn thị cấp tính" ...~X(
Rồi hắn cũng đã có thể một mình đi xe máy đi chơi, không chỉ các đường phố, các địa chỉ của các quận trung tâm, mà hắn đã có thể đi xe hơn đến các quận khác như: Q12, Huyen Hocmon, Q6, Q2, A9, Thủ Đức... TP.HCM rộng mênh mang.:P:-t
Một khoảng thời gian không dài, đủ để cảm nhận chút ít của cuộc sống nơi đây, thú vị nhiều và không ít những dám dỗ.:>.
Rồi sau 8 tháng trời, hắn nhận ra rằng một khoản tiền thêm hàng tháng và những trải nghiệm mới không thể đánh đổi được những gì hắn có ở Hà Nội. Bỏ lại tất cả sau lưng, hắn trở về "quê hương là chùm khế ngọt".:):):)
Có 2 khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong thời gian đó chính là dịp diễn ra giải A1 tại Tp.HCM. Lịch ăn chơi kín mít, sợ thật, ngày nào cũng đi qua cung đường quen thuộc từ Cầu Ông Lãnh Q1 đến nhà thi đấu Phú Thọ Q11. Tại giải này hắn đã cặp các anh trong đoàn HN thi đấu tại giải, hắn được gặp những người bạn cũ từ Hn như anh Vuminh999..., đặc biệt là hai anh em, hai người bạn - hai thằng này có điểm chung là ở bẩn và luộm thuộm nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau như một thiện - một ác, một đẹp zai - một xấu xí, thật vui...
Hắn cũng được gặp những người bạn mới rất thú vị như Jayjay, Namdeptrai, Truongtiensinh, giao lưu với vợ chồng Lâm người mẫu, Lâm tay dài, anh em KHQ, anh Thực...
Một giải A1 thật thú vị.;)
Khoảng thời gian đáng nhớ thứ hai là hắn một mình đi Đơn Dương thăm lão Gà, người bạn vong niên quen đã lâu, được đến vùng đất thú vị, hoang sơ, nhiều cảnh đẹp. Rồi cả chuyến ghé qua Đà Lạt thăm thú Hồ Xuân Hương, một số cảnh đẹp của nơi này. Đơn Dương - Đà Lạt, một chuyến đi đầy những kỷ niệm lãng mạn vào cuối mùa Xuân.
Cảm ơn một đóa xuân thì
Để ta ngây ngất xiết ghì cõi mê
(thơ sưu tầm)
.... Đã trôi qua 1 năm rồi...:)
1 tháng nữa thôi, mình lại được nếm trải cảm giác dễ chịu của mùa thu HN , cảm giác mỗi tối nằm bên cửa sổ suy nghĩ miên man về tương lai, tình yêu, đủ thứ trên đời, ngửi mùi hương hoa sữa rồi những cơn gió nhẹ tự nhiên đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay; 1 năm qua đi không biết mình có biết bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu cuộc gặp , bao nhiêu cuộc vui , nhưng sau những lúc như vậy mình lại cảm thấy mệt mỏi trong người, nhiều lúc chỉ muốn tắt điện thoại rồi cùng em đi đến 1 nơi nào đó không vướng bận , suy nghĩ gì tới công việc. 2 năm trở lại HN lần này có lẽ là lúc mình tìm lại cảm giác tĩnh lặng trong lòng, tạm thời gác lại tất cả để nghỉ ngơi 1 thời gian dài
themgaidep ra Đon dương ngày 12/3/2011 - lúc ấy là chuẩn bị rời tp HCM về Hà nội sau vài tháng sông ở đó .Trích dẫn:
Khoảng thời gian đáng nhớ thứ hai là hắn một mình đi Đơn Dương thăm lão Gà, người bạn vong niên quen đã lâu, được đến vùng đất thú vị, hoang sơ, nhiều cảnh đẹp. Rồi cả chuyến ghé qua Đà Lạt thăm thú Hồ Xuân Hương, một số cảnh đẹp của nơi này. Đơn Dương - Đà Lạt, một chuyến đi đầy những kỷ niệm lãng mạn vào cuối mùa Xuân
Mới đó mà đã hơn 6 tháng anh em mình gặp nhau .
Quả là cái đoạn này rất lãng mạn , "sống để buịng - chết mang theo " nhất định không kể dù đã có 1 thiên ký sự http://www.thanglongkydao.com/noi-ch...om-7-phan.html
Nhưng chuyện nhất quyết không kể còn nhiều lắm :)):)):))
Nếu có cơ hội Bác Themgaidep quay lại Đơn Dương nhớ gọi cho em đi cùng với nhé.
Thứ 7, chủ nhật nào cũng đi từ sáng đến tối. Nhậu miết giờ ốm mất tiêu rồi.
Trước là nghi ngờ , đến bây giờ mới biết chắc chắn là có một phần mềm chuyên tạo các nick Spam quảng cáo tự động , có thể tạo vài trăm nick và Spam lên cả ngàn Forum .
Vậy mà trước kia gạp các nick Spam quảng cáo , mình xóa , khóa nick và viết một câu đại loại là " Bạn không nên Spam - quảng cáo bữa bãi trên Forum như thế ...Đầy là diễn đàn của người yêu cờ ..."
rất là "nhân văn" - đến giờ mới biết mình đang nói chuyện với 1 cái máy tự động :D
Bực hết chỗ nói :D .
Một chuỗi ngày đầy ắp các sự kiện ... :(
Vẫn biết là không thể làm tốt được mọi việc một lúc nhưng cái bản tính tham lam cứ bắt mình phải làm. Khổ thế ...
Thành tích có lẽ cũng ko đến nỗi:
Việc ở trường good !!!
Chuyến đi ĐN Very good :D. Cám ơn tình cảm của rất rất nhìu anh em: Anh Trung_cadan - Anh Themgaidep - Anh em đoàn TLKD :D. Anh 6789- Anh em Hải Phòng; vợ chồng anh Chotlut; Bác Songhuong; ... và đặc biệt cám ơn anh Tuấn vuminh999999 ( Vì nhiều thứ ^^) !!!
Giải bóng: ... Không còn gì để nói, đội em vừa bị loại chiều nay mất rùi. huhu :((
Fantasy: Good... Một chiến thắng của thần may mắn^^.
20/10: Hnay đã tổ chức 50 mem của lớp Đại Học đi chơi một bữa tơi bời :D. Xong mới biết chúng nó cũng nghe lời mình phết. hehe
Vậy là 5 sự kiện chính thì có 4 việc có kết quả tốt. Kết quả chấp nhận được các bác nhỉ ? :))
Thằng này quên bàn thắng phút 90 hôm nay đem lại chiến thắng 4-3 cho FC_TADA à ???
Hôm qua đi liên hoan cùng cơ quan vợ. Làm vài ly có hứng, đứng lên hát tặng chị em bài hát Điều giản dị. Thế nào mà đến câu cuối cùng lại hát lộn thành "càng yêu em ta càng thấy ... xa em" mới chết chứ?
Lâu lắm rồi mới được sống một ngày thứ 7 rảnh rỗi, online chém gió. hehe
Một chuỗi ngày đầy ắp sự kiện đã khép lại, trong đó có cả ngày sinh nhật êm đềm ... Thời gian tới chỉ là lo toan điểm chác cho kỳ cuối thôi, gần 4 năm học bỏ bê rồi, còn mấy tháng nữa gỡ gạc cho cái bảng điểm đẹp đẹp chút. hihi
Ăn trưa, dạo phố, về quê, xem ngoại hạng anh. Kết thúc một tuần và chào đón một tuần mới với công cuộc mới ! ^^
Lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng buôn như hôm nay. Mới có từ hôm 21-10 đến giờ không ra quán xem đấu giải vào những hôm họp CLB thôi mà đã cảm giác như mình không gặp mọi người đến cả tháng trời rồi. Nhớ mọi người quá, Maikoikoi ơi, Kysoai ơi, Chimse ới ời, Sư Phụ ới ời ....hẹn hò gặp gỡ mọi người mà không ra được.
Mong ngóng từ sáng dự định tối 6h đi làm về sẽ phóng thật nhanh ra quán gặp anh em ở ngoài đó họp CLB, xem đấu giải vui là chính vậy mà không được. thất vọng quá, buồn quá là buồn
Công với chả việc chiếm gì mà hết cả thời gian vui chơi và nghỉ ngơi :-s. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì ngay ngày mai mình sẽ nộp đơn nghỉ luôn một ngày cho sếp biết tay. Kiếm cơm với chả kiếm rau, kiếm làm gì cho cái thân mình ngày càng mập ú, nhất định mai nhịn một ngày khỏi kiếm chác vừa có thời gian chu du thiên hạ vừa làm cho cái thân mình nó eo ót vào một chút xíu hay hơn.
Thôi quyết định thế là xong rùi, giờ chỉ còn lập kế hoạch cho ngày mai thôi nào :D ...Xem phim nè....xem đấu cờ nè....cafe trà chanh nè.... ôi thôi sao mà háo hức thế không biết nữa =P~ . Người gì mà vừa xong đang buồn giờ tự nhiên lại thấy háo hức, đúng là đến mình cũng chẳng hiểu mình nữa thì ai mà hiểu nổi đây. Rõ chán....