Xót xa... chờ đợi. bác Lâm vào đây buzz một cái tin cho mọi người an tâm nha bác!
Cháu nhớ cái bắt tay ấm áp, những nụ cười đẹp của bác lắm! chiếc ba lô vẫn luôn song hành cùng cháu. Bác dặn cháu luôn luôn làm việc thiện. cháu nhớ! Đêm qua cháu mơ về bác.
Loại báo vùng núi tuyết (snow leopard) là một loại báo hiếm thấy, trong hình dưới đây có một con báo đang hoà mình vào khung cảnh. Ai thấy được chỉ tôi, tôi nhìn vài phút rồi cũng không ra.
nếu không ai thấy được, ngày mai tôi sẽ post hình chỉ rỏ chổ con báo.
21-07-2015, 05:46 PM
Caruri
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
Loại báo vùng núi tuyết (snow leopard) là một loại báo hiếm thấy, trong hình dưới đây có một con báo đang hoà mình vào khung cảnh. Ai thấy được chỉ tôi, tôi nhìn vài phút rồi cũng không ra.
Nó có cái mặt như con mèo í, nằm ở khoảng 10 độ kinh Đông và 30 độ vĩ Bắc
21-07-2015, 07:24 PM
ChienKhuD
Nhìn phát ra liền ông Gió ơi. Chắc test hàng nhiều quá con mắt có khác :)
Mắt hai ông này hay thật. Tôi nhìn hoài không ra. Bị vợ la hoài. "Anh lấy dùm chai tiêu", tôi mở tủ đứng nhìn hoài không thấy; vợ bướt qua đưa tay vào là ra, tiện thể lườm tôi một cái thấu xương.
Tôi thì bị lãng tai ông Gió ơi. Mỗi lần vợ nhờ rửa chén giặt đồ tôi thường không nghe. Gây lộn vợ có quát tháo tôi cũng chẳng nghe gì. Nhưng có ai rủ ăn nhậu thì nói nhỏ mấy cũng nghe được. Lạ thật.
22-07-2015, 09:32 AM
Aty
Híc, có người nhờ tôi làm 1 việc, thấy dể ợt hà. Vậy mà khi hỏi tới hỏi lui, lại không làm được :( . Thôi thì thùy duyên vậy nhé người ơi.
Con Beo của ông Wind, nếu không có mũi tên của CKD, chắc là tôi cũng phải mất thời gian.
Ông D thì khôn thiệt, cái không muốn, khỏi cầm, mà...bỏ ngay :) . Hay
23-07-2015, 12:54 PM
Aty
Bác Lâm ơi, lâu rồi không thấy bác, thằng em thấy như thiếu cái gì. Cái gì nhỉ ? :suynghi1 . He he, cái gì mà nghĩ thì dể, diễn đạt lại khó mà nên lời. Trình độ tiếng Việt cuả thằng em xuống cấp rồi :D . Ai mà có thể nói ra được điều này thì hay quá.
28-07-2015, 09:39 AM
huyenmapu
Khá lâu rồi quán thiếu bác Lâm mà như thiếu tâm hồn của quán vậy sao ????
28-07-2015, 06:39 PM
Aty
Đúng vậy cô Huyền. Tôi cũng đang chờ ngày trở lại của bác Lâm đây. Như là trong 1 ban nhạc vẫn thường có 1 linh hồn. Thiếu đi người ấy thì ban nhạc ấy mất hay vậy.
03-08-2015, 12:42 PM
ChienKhuD
Dạo này rãnh rỗi đi ra bến sông tìm khách sạn để vài tháng nữa ông Thợ có về thì bắt cóc ông. Nghe Cacho Tirao đàn sướng quá. Tặng mấy ông bài La Cumparsita:
Vợ hiền thấy tôi ngứa chân nên rú tôi đi bộ lên núi xuống biển tuần trước, cho đở ghiền. Các ông xem vài tấm ảnh, và cái lưng :).
Hình chụp tại tiểu bang Washington.
Thứ bảy về nhà thấy thùng dôd ông KT gửi nằm trước nhà. Ổng gửi vài hộp cá moid cho tôi, chắc chắn là phải ngon rồi !! Cám ơn ông KT. Ông này biến lâu thật.
Không biết cô Huyền có trở về Bỉ lại chưa.
04-08-2015, 06:57 PM
ChienKhuD
Nhìn mát quá ông Gió. Tấm cuối nhìn giống có một cô gái "mờ ảo" đứng cạnh chàng trai. Hằng ngày tôi thường đi bộ vòng vòng chừng 5-7 cây số. Lớn rồi chạy không nổi chỉ còn cách đi bộ :). Đi bộ coi vậy cũng có nhiều cái khoái: thấy mình tự do không gò bó công việc, vợ con. Đi chừng 2 giờ thích chỗ nào ngồi uống cà phê chỗ đó. Có những ngõ ngách mà mình không biết được hoặc không ngờ tới. Thể dục cũng giống như cà phê, tập riết sẽ ghiền bỏ không được.
Không biết ông Phi có còn đạp xe vòng vòng không nữa. Từ khi ông ấy cho thuê nhà và mua xế xịn chắc bỏ luôn chiếc xe đạp cà tàng rồi.
06-08-2015, 05:25 PM
roamingwind
Tập thể dục riết mê cảm giác khoẻ :). Có lần tôi bỏ luôn một năm. trong sở ngồi làm, về nhà nằm dài xem tv. Lúc đầu thấy khó chịu, dần cũng quen. Sau tập lại thì cảm giác khoẻ trở lại. Vài năm nay tôi cũng không tập tành gì nhiều, đa phần uống rượu + ăn; hôm trước bị nhiễm vi khuẩn mắt phải chạy vào bệnh viện, y tá đo máu nói tui máu cao. Chắc phải xin ông Tý mấy thang rượu thuốc uống hạ máu.
Quán vắng quá. Ai cũng đợi bác Lâm mới chịu vào đây. hihi...
Ổng đi đâu thì ổng đi chớ.
06-08-2015, 07:42 PM
Aty
Hi hi, ông Wind. Thuốc của tôi thì chỉ có mà.. lên máu chứ không hạ đâu.
Mấy hôm nay lu bu qua, chỉ ghé quán mà không có 7_9 gì. Bên này cứ vào mùa hè là chóng mặt. Huyết áp tôi bây giờ chắc là thấp lắm rồi. Có lẻ nên đi khám tổng quát trước mùa thu . :)
07-08-2015, 06:33 AM
roamingwind
Tuần trước cũng có ghé qua Victoria và Vancouver ben Canada đó ông Đ. Không biết hồi đó ông có ghé hai thành phố này chưa.
Vài hình chupk trong vườn hoa Buchart (Buchart Gardens) tại VanCouver.
Nghe nói hồi xưa hai vợ chồng Butchart trồng hoa chơi, rồi từ từ nó nới rộng đến như vầy. Không biết có lúc nào đó hậu thế sẽ có vườn hoa Roamingwind ? :)
Vâng, nói vậy thì nói, tôi vẫn biết rượu thuốc của ông chỉ làm lên máu thôi ông Tý. Vợ hiền cũng kêu tôi đi khám tổng quát; nói quá tôi cũng phải làm cái hẹn. Tui mà có bệnh hoạn gì tụi bạn sẽ cười rú lên ... bao năm nay cứ khoe mình khoẻ.
07-08-2015, 05:44 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
Vợ hiền cũng kêu tôi đi khám tổng quát; nói quá tôi cũng phải làm cái hẹn. Tui mà có bệnh hoạn gì tụi bạn sẽ cười rú lên ... bao năm nay cứ khoe mình khoẻ.
Hí hí, bởi tôi nghĩ ông Wind chỉ sợ có một người thôi, chí phải. Cứ tưởng mình tôi là .., hi hí.
08-08-2015, 03:39 PM
roamingwind
Một người quen, cha này cũng thuộc loại tu hành tinh tấn, có lần hỏi tôi bây giờ còn sợ gì không ? Tôi trả lời tỉnh bơ "sợ vợ". Ông ấy cười, hết ý.
Mà nó như vậy đó. Cứ xem bác Lâm nhà ta (mổi lần ổng đi vắng phải nói sau lưng ổng ... hihi...), lâu lâu lâu ổng muốn đấu kiếm với tôi. Ông già đó là tay lão luyện, nhưng tôi sợ gì ổng :). Cùng lắm nói không lại ổng thì quăng máy đi bỏ chạy thôi; vài hom sau trở lại cười hihi viết bài khác, xem như không có chuyện sảy ra.
Làm vậy với vợ được không ? Trên nhà bỏ xuống lầu chỉ đi theo. Đi ra vườn chỉ nói thôi chúng mình cùng tưới cây. Giận quá lái xe lòng vòng phố. Rồi không về nhà à ?
Đến nổi bây giờ tôi có ý nghĩ, mấy sư ở chùa về nhà lấy vợ hết tu hành sẽ tinh tấn hơn. Tu phải có hành chứ, có vợ đeo đẳng mình ngày này tháng nọ là phải hành thôi.
13-08-2015, 02:11 AM
roamingwind
ông Tý ơi, có người gửi tôi hình này và nói: "dóng hệt mầy mấy chục năm vể trước".
đó, nếu ông muốn thấy mặt tôi thid nó hao hao như vậy đó.
13-08-2015, 05:12 PM
trinhson
Lâu chả thấy bác Thợ vào, buồn quá! Không biết bác ốm thế nào, đã đỡ hơn chưa? Em cứ nghĩ là nhiều bác ở trên này biết số Đt hay sẽ có cách nào đó hỏi thăm bác Thợ vậy mà chờ mãi chả thấy tin tức gì. Bác Thợ chắc yếu lắm.
14-08-2015, 04:34 AM
ChienKhuD
Mấy bác cứ yên lòng. Ông Thợ đã ổn rồi.
14-08-2015, 06:06 PM
Aty
Hic, ông D thiệt là. Tôi có là vận đông viên chạy... làng thôi, he he.
Ồ, tin bác Lâm của tôi ổn là tôi vui rồi, :) . Cám ơn CKD.
14-08-2015, 06:44 PM
Thợ Điện
cõng vợ
Cám ơn các ông dã thăm hỏi tôi tận tình .Tôi thực sự bị chấn thương về mặt tinh thần ,cái chấn thương mà một đời người chỉ bị nhiều lắm đôi ba lần .Từ suy sụp tinh thần đưa đến suy sụp thể chất ,mà các ông biết trẻ thì mau hồi phục chứ lớn tuổi rồi chậm lắm ,tuy nhiên hoàn cảnh nào rồi cũng phải tự vực mình lên
Tôi vì yếu nên chẳng thể dùng rượu tiêu sầu ,đêm đến thì đi đánh bạc ở Casino cho đến tờ mờ sáng về nhà ngủ bù ,nhờ đánh bạc nên nó cũng mau thăng bằng vì mình phải căng đầu ra tính toán nếu không muốn bị thua nhờ thế nguôi khuây rất nhiều
Thức dậy là tập đàn liên tục ,bài nào khó lôi ra đánh hết .Có thằng bạn đen đến chơi hỏi -tập thế có ăn thua gì không hay chỉ hao hơi tốn sức ? Tôi chợt nhớ lời ông bạn cũ liền trả lời nó -Sống với đam mê tức như sống với vợ mình ,biết chẳng ăn thua gì nhưng cũng phải hao hơi tốn sức ngủ với nó chứ biết làm sao bây giờ
Thằng đen đấm vào vai tôi cười lăn lộn chạy vào tủ lạnh lấy bia ra bắt uống rồi kể chuyện quê nhà Kenya ,nó nói chuyện có duyên lắm ngồi nghe rất thích ,từ những cồn cát heo hút đến biển xanh mướt vào những ngày lễ hội rồi khi sướng quá bèn nhảy lên hát giọng swahili ồm ồm
Thầy ông D soạn một bài nhạc tặng tôi bản nhạc rất hay rồi từ từ sẽ ngỏ lời cám ơn ông ấy
Có bài thơ Cõng vợ của người dân tộc hay quá ,cõng vợ thì đời ai chả cõng nhưng mà cõng đi đâu phải hỏi ông Tý
Bức ảnh cảm động chụp cảnh chồng cõng vợ say rượu về nhà tại chợ Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ngày 16/11/2014:
Đường xa lắm còn mấy con dốc đứng
Vợ ta say, nó chẳng chịu về
Thì ta cõng trên vai ta bước
Phía sau lưng vòng vọng tiếng khèn bè
Đường xa lắm, vợ ta còn say lắm
Uống rượu thì say thôi, ta cõng vợ về
Ta không cõng ta sợ thằng khác cõng
Ta cũng say ta cõng vợ ta say
Đường xa thế chân ta đang mỏi
Cái vợ trên vai nó cứ hát bên tai
Ừ thì kệ, nó say thì ta cõng
Nó đã cõng trên vai mấy mặt con rồi
Đường xa thế dốc cao mây cuốn
Nhà ta kia lưng lững giữa suối ngàn
Ta cõng vợ ngược dốc cao ngược núi
Ngược bóng đêm sấp ngửa giữa thế gian
Rồi đợi nhé, tuần trăng sau xuống núi
Tuần trăng sau phiên chợ lại có rồi
Đợi khi đó ta say thì vợ cõng
Chân của chồng thành chân vợ... thế thôi
hihi... bác Lâm khỏe lên rồi hả ... vậy là tôi khỏi phải bai qua Houston đập cửa nhà bác :)
14-08-2015, 08:29 PM
trinhson
Vậy là bác Thợ đã khỏe lại rồi. Em xin lỗi các bác, từ lâu vào diễn đàn ngoài xem các ván cờ thì sự háo hức của em luôn là những bài viết của bác Thợ. Mong bác Thợ luôn mạnh khỏe," Bác hồn nhiên rồi bác sẽ bình minh" ạ.
15-08-2015, 12:24 AM
linhtinhqua
Chúc mừng bác Thợ Điện đã trở lại. Bài thơ "Cõng vợ" của bọ Vinh em cũng rất thích.
15-08-2015, 03:46 AM
ChienKhuD
Thầy Dũng quả thật thương ông Thợ hết mình. Nhận được tin ông ốm thầy chạy đôn chạy đáo, điện hết chỗ này đến chỗ kia, 2-3 ngày sau không liên lạc ông được bèn call tôi dặn có tin gì của ông thì báo thầy liền. Vài tuần sau nhận được tin ông thầy mừng quá gọi điện cho tôi lúc 11 giờ khuya. Bình thường tôi mà điện cho thầy sau 9 giờ tối là bị thầy quát cho một trận, chứng tỏ hôm đó thầy vui lắm. Hì hì mà ông Thợ, thầy cũng kể tôi nghe nhiều chiến tích của ông mà chắc chỉ có vài người biết thôi.
Quả là:
Đôi khi mình phải đi thật xa để xem có ai đó nhớ tới mình. Đôi khi mình phải nói thật nhỏ để xem có người lắng nghe...
Tôi đang tập reo dây nhưng bị mất đồng bộ giữa tay trái và tay phải ông Thợ à. Tay phải nhanh quá tay trái chạy theo không kịp. Không thể ép tay trái nhanh lên được nên đành bắt tay phải đi chậm lại. Cứ từ từ ngày tập 1 ít giống như tập thể dục.
Lúc này khi ngủ hay mơ thấy những giai điệu rất đẹp. Giật mình tỉnh dậy vẫn còn ngỡ ngàng không biết sao ghi chép lại. Cái này có từ nhỏ nhưng lớn lên ít gặp chắc do công việc stress nhiều. Có thể trong tương lai tôi sẽ có được 1 sáng tác từ trong mơ ông nhỉ :).
15-08-2015, 05:40 PM
Thợ Điện
Hôm nay cuối tuần nghỉ đi Casino một hôm ngủ ở nhà cho khoẻ .Thường thì cuối tuần đông người ồn ào khó tập trung ,hơn nữa có những đứa không chuyên vào chơi vài ván rồi lại rút khiến mình khó tính bài .Sở trường của tôi là Black Jack vì đếm bài đã quen ,tôi ít thích chơi những món khác như Roullette hay Baccara vì nó hên xui thuần tuý quá ,mình đi đánh bài tức là đi làm không phải đi chơi giải trí vì thế đánh không chắc thắng thì chơi làm gì cho tốn tiền
Tuy nhiên nếu để dealer phát hiện anh là kẻ đếm bài ( card -counter ) thì dù đặt 5$ thôi nó cũng mời anh ra ngay .Người ta mở sòng bạc đâu phải để anh tới lấy tiền .Tôi đi thay đổi nay sòng này mai sòng khác vui lắm ,ăn uống thả cửa ,rượu ngon ,thuốc lá cả cây ,phòng ốc nghỉ ngơi thoải mái mục đích phục vụ của chúng nó là để anh ở lại trong sòng bài càng lâu càng tốt nớ mới thịt mình được ,tuy nhiên đó là dân chuyên nghiệp còn cắc ké lâu lâu mới mang vài trăm đi chơi thì ai hơi đâu phục vụ cho tốn hơi tự bỏ tiền ra mua .Thẻ hội viên cũng gần trăm cái từ Las Vegas qua tới Mississippi đi phải mang theo cái cặp đựng giống như đi làm ăn kí hợp đồng vậy hehe
Bây giờ ít rồi vì chơi nhiều cũng mệt còn cách đây gần 20 năm mỗi lần đi là 6 tháng mới về rong ruổi suốt miền Trung tây ,miền đông nước Mỹ ,ham chơi vậy đó nhưng ra ngoài nước Mỹ là không chơi vì mình không biết được an toàn tới đâu .Ở đây anh mà ăn nhiều không muốn mang về nó chuyển thẳng vào tài khoản anh luôn khỏi lo gì hết .Sướng lắm!
Gái gú thì vô số kể nhưng mình chẳng thiết tha gì vì đang đi làm mà ,tắm táp ngủ khoẻ xong ngồi thiền tí cho thư giãn ,xuống ăn tí gì cho lưng lửng bụng ăn no quá đầu óc rất ngu
Thầy ông D có kể chiến tích tôi thì chắc là chiến tích cờ bạc ,bi da vì tôi có làm điều gì hay hơn những cái này đâu .Có một lần thầy ông biết đó đánh 1 cơ bi da 1 cây vàng ,tôi còn gần 90 điểm đối thủ chỉ còn 2 điểm duy nhất ,thấy nó hụt trái ba băng tôi đi một hơi tới bến luôn .Tụi ngoài bàn Nguyễn Trãi theo mình hò reo vang dội khiến công an ku vực đi ngang phải quát lên .các ông có im im bớt không (thằng này được chi nên tử tế ) Tụi nó khoái vì 90 điểm không phải quá khó cho một cao thủ có người còn đi vài trăm dễ dàng ,nhưng ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc ,hụt một trái là bán vợ đợ con như không mà đi được nên chúng nó khen mình có định lực (các bố cờ bạc hay đọc truyện chưởng )
-Trinh Sơn tôi biết bạn muốn hỏi tôi 1 số điều về di trú ,nếu không tiện hỏi ở đây thì bạn cứ P/M tôi biết gì sẽ giúp hết
-Linhtinhqua .Tôi có đi đâu đâu mà trở lại ,vẫn ở đây đấy chứ nhưng buồn quá nên ít vào thôi ,cũng như ông cũng ở đây .Thế mới gọi là
Anh ở đây ,em cũng ở đây
Chung cơn mưa nhỏ ,chung bóng nắng đầy
chung niềm thuơng nhớ ngàn năm cũ
Nhưng chẳng chung đời tình ái mai sau
Chẳng chung đời tình ái lắm khi lại là phúc ông ạ .chúc ông vui cuối tuần
Ông Tý -sao ông cứ đòi xem mặt ông Gió ông ấy làm cho FBI về phòng chống tội phạm và giải cứu con tin nên ông ấy không cho ông xem dung nhan chuyện ấy bình thường mà
Ông D ông nên thay đổi không tập theo hệ thông pami mà tập theo pimi như Vidovic tôi lại thấy hay hơn ,âm rõ net và các cơ không bị cuốn theo dễ làm chủ tốc độ
15-08-2015, 06:03 PM
roamingwind
Trích dẫn:
Gửi bởi ChienKhuD
Tay phải nhanh quá tay trái chạy theo không kịp. Không thể ép tay trái nhanh lên được nên đành bắt tay phải đi chậm lại.
cái này chắc gân tay trái của ông yếu hơn gân tay phải; cũng thường, vì chắc ông thuận tay mặt như nhiều người.
Tôi biết căn bản của một bài tập gọi là Tì Bà Công (chắc bác Lâm cũng biêt, phải không sư bá ?) cả hai tay và xương sống vẫy đành đạch như con cá lên bờ. Lâu quá không tập, chắc phải tập lại chơi. Bửa trước làm vườn, đang đứng làm rớt cục gạch nhỏ xuống đất. Cái chân không nhút nhít, tôi biết gân chân không còn lực đàn hồi như xưa; thường như vài năm trước nó tự bật lên tránh cục gạch.
Làm gì làm, cũng chỉ nếu kéo cơ thể một khoản thời gian thôi ... hihi. Bone Clocks -- tên một cuốn sách tôi vừa đọc xong, tạm dịch là Đồng Hồ Xương. Cuối cùng rồi cái đồng hồ của thân xác cũng sẽ điểm hết giờ. Lúc trẻ khoe mạnh thì tập tành cho khoẻ thêm, bây giờ yếu đi thì lại nghĩ tập tành làm chi :).
15-08-2015, 06:43 PM
trinhson
[QUOTE=Thợ Điện;514375]
-Trinh Sơn tôi biết bạn muốn hỏi tôi 1 số điều về di trú ,nếu không tiện hỏi ở đây thì bạn cứ P/M tôi biết gì sẽ giúp hết
Cảm ơn bác Thợ! Có lần em định hỏi giúp cho dì em vợ đang bên đó nhưng sau nghĩ có lẽ để dì tự tìm hiểu là tốt nhất nên thôi ạ.
16-08-2015, 03:00 AM
roamingwind
Ông Đ. con gái ông có học Taekwondo không ?
Nếu có chắc cũng cực kỳ dể thương như bé 3 tuổi này.
16-08-2015, 04:41 PM
roamingwind
Obama đang tính ký giao kèo bỏ con tép lấy con tôm; nhưng kỳ này cũng có thể mất tép, và tôm sẽ hoá ra rồng phun lửa ngược lại. Cái hiệp ước vũ khí nguyên tử với Iran là con dao hai chiều. Bên này người theo cũng nhiều, và người chông hình như nhiều hơn. Chiến lược xa là muốn từ tù chuyển hoá Iran. Tôi cũng không biết.
đôi khi được thiên thời địa lợi, nắng đẹp quá chụp cái gì cũng ra đẹp.
16-08-2015, 05:40 PM
ChienKhuD
Ông Thợ đi làm lại rồi. Ông ấy đào hoa hết biết vừa ngủ dậy có người đẹp tóc vàng ngồi đầu giường nhìn mình chằm chằm. Lòng hồ nghi không lẽ thua sạch rồi lên đây tìm mình sao. Đúng là có thua thật, nhưng mà nhảy cửa xổ cách đây lâu rồi!!!.
Thầy Dũng có cho tôi tập hết các kỹ thuật tremolo pami, pimi, pimamama, pimamima... đó ông Thợ. Chắc thầy cho tập một lượt rồi xem mình hợp với thế nào sẽ tập trung vào thế đó. Tôi khoái challenge lắm nên cái nào càng khó thì càng mê.
Clip con bé dễ thương quá. Con bé tôi hiếu động lắm tôi chưa cho nó đi học võ ông Gió ơi. Để đầm tính tí đã. Tay trái tôi còn cứng nên "chạy" không nhanh được, chụp những hợp âm khó còn phải gồng. He he mình tập mới có 2 năm mà xá gì. Chơi cái này phải 10 năm thì may ra mới dám gảy đàn cho người khác nghe.
16-08-2015, 06:34 PM
Thợ Điện
Khi đó tôi còn nhỏ lần đầu tiên xem phim thấy Rita Hayworth hát bài này là chịu không thấu ,đến bố tôi là người lớn tuổi chỉ thích nhạc cổ điển thôi mà phải kêu lên -Hay quá !
Lớn lên tôi lùng mãi bài này mà chẳng biết tên gì vì hồi đó Sài gòn chỉ thịnh hành có nhạc Pháp rồi đến thập kỉ 70 là nhạc Anh .Không có internet làm sao search tôi phải viết thư qua tận hãng phim hỏi ,nghĩ bụng hỏi chơi vậy thôi chắc gì họ trả lời .Vậy mà 2 tháng sau có thư trả lời kèm theo một cái tape to tổ bố cái thời AKAI có thu âm bài này và một số nhạc Châu Mỹ Latin .Tôi sướng như điên cuồng sang ra băng cassette cho mỗi thằng bạn một cuốn .Chúng nghe đến độ băng nhão ra hết mà cũng không chịu thôi
Sau này ban nhạc Pink Martini có chơi lại rất hay .thích nhất là pianist trong đó ,trông ông diễn tả điên cuồng nhưng tiếng đàn lại hết sức thăng bằng .Vậy mới lạ ,thử tìm hiểu thì té ra tên này chơi nhạc cổ điển và học tại Havard ,cô ca sĩ cũng là bạn hắn .Thảo nào, dân thứ thiệt có khác
Lời bài hát hết sức trữ tình .Love me forever
And let forever begin tonight Hãy yêu em mãi mãi ,hãy để vĩnh cửu khởi đầu từ đêm nay
Ông Tý ông D nếu có người phụ nữ nào thì thầm với các ông những điều này ,liệu các ông còn muốn rời xa nàng ?
Mời nghe
17-08-2015, 04:38 PM
roamingwind
Hôm qua cuối tuần về thăm mẹ già. Mỗi lần về nhà, ngoài nói chuyện tán dóc ăn uống, tôi còn có bổn phận sửa những chuyện lỉnh tỉnh mấy cái máy tính của mẹ. Hôm qua thì bả nói không biết tại sau cái ipad không gửi hình qua email được nữa, và cái PC sau không in được nữa.
Có gì đâu, đồ của bả tụi cháu chạy rầm rầm trong nhà bả đưa cho chơi tụi nó dọc một hồi phá hết mấy cái settings. Hôm qua đang lò mò gắng lại dây máy in tự nhiên nghe bản này:
bản thịnh hành khoản '79, '80. Tôi nhìn lên thấy con cháu 10 tuổi đứng to mắt nhìn cái radio thời ngô-dình-diệm
nó dọc qua dọc lại bắt đúng đài cái máy bật hát; chỉ nhìn như đồ trên trời rớt xuống.
Tôi đi ra phòng xin bà già "khi nào không dùng cái này đừng dục, cho con". "Ờ, khi nào tao chết sẽ để di chúc cho mầy. Máy đó của ông bạn cho đó." Tôi tính nói "đợi mẹ chết lâu quá", nhưng sợ bị chửi nên im.
Tôi biết ông bạn của má tôi; quen gia đình từ bên VN. Qua Mỹ ông ấy bảo lãnh ra khỏi trại tị nạn. Bao nhiêu năm vẫn tới lui với gia đình tôi. Ông ấy mất vài năm trước, mẹ già nói tôi sau đó anh ông ấy nói với bả "nó thương chị nhưng không hề nói ra."
Chuyện đời.
18-08-2015, 05:13 PM
Aty
Bác Lâm đây rồi, hi hi. Cái gì chờ mà tới được như vậy thi sướng không..... con gì hơn :) .
Bác nói là em muốn coi mặt của ông Wind. Dạ, em muốn. Lí do ? không có gì đặc biệt. Chỉ tại.. em muốn thôi, hi hi.
Bài nhạc cái gì mà cứ love me forever rồi cái gì mà ..begin tonight... . Em không thể ..hi hi.. bác ơi.
19-08-2015, 01:12 AM
Thợ Điện
Cây đàn quý hiếm tìm lại sau hơn 3 thập niên
Có bao giờ các ông thèm muốn thứ gì đến phát khóc lên mà không sao có được không ? Tôi thì có đấy ,thèm đủ thứ nhưng những cái bình thường thì dễ thoả mãn ,nhất là đồ vật .nhưng có những thứ thèm năm nay quà năm khác mà chẳng được .Cái đó gọi quí vật tầm quí nhân ,phải có phúc tướng thế nào mới hưởng được
Đọc câu truyện ngắn sau chỉ thấy thương cảm cho người ăn cắp cũng như kẻ bị lấy cắp .Kẻ mất của là một nhạc sĩ vĩ cầm ,kẻ cắp cũng là một dân chơi vĩ cầm không chuyên ,vật mất là cây đàn Violon Stradivarius huyền thoại
Tôi cho rằng không phải vì giá trị tiền bạc mà kẻ cắp đã thực hiên hành vi này ,nhưng có thể ông mê say âm thanh phát ra từ cây đàn đó .Than ôi ông không phải người Đông Phuơng nên không đọc Kim Dung ,chẳng thể nào biết được chỉ giáo của Độc cô cầu bại Phong thanh Dương lúc dậy dỗ lãng tử Xung ca trên đỉnh Hoa sơn .Lời rằng -Nhớ là ngươi sử kiếm chứ không phải kiếm sử ngươi
Kiếm báu rơi vào tay phàm phu làm sao toát hết uy lực ,cổ cầm mà do kẻ bán thịt tấu lên làm sao hát được khúc Phụng cầu kì hoàng
Hai ông đã về bên kia thế giới ,gặp nhau chắc cũng cười xoà -Mày thông cảm tại tao ham quá
Nhưng mẩu chuyện này chẳng mảy may ảnh hưởng đến ông Tý ,ông ấy chẳng quan tâm tới đồ vật .cái mà ông thèm muốn chính là con người .Thế mới ghê!
Đàn violon Stradivarius là loại đàn rất quý, trên toàn thế giới hiện nay chỉ có khoảng 550 cây đàn violon do Antonio Stradivari, nhà làm đàn người Ý đại tài, thiết kế và thực hiện từ vài thế kỷ trước. Giá bán của mỗi cây đàn violon loại này giờ đây lên tới nhiều triệu đôla trong các cuộc bán đấu giá. Cây đàn violon trong câu chuyện được đặt tên là ‘Ames’ theo tên của người sở hữu nó vào thế kỷ thứ 19 George Ames. Cây đàn này lúc bấy giờ thuộc quyền sở hữu của danh thủ đàn vĩ cầm Roman Totenberg, khi nó ‘không cánh mà bay’ sau một buổi hoà nhạc vào năm 1980. Từ đó cho tới nay, cây đàn violon do Stradivarius hoàn thành vào năm 1734, không còn xuất hiện trước công chúng. Nghi can duy nhất là một nghệ sĩ vĩ cầm tên Philip Johnson, tuy rằng các cơ quan điều tra lúc bấy giờ không có bằng chứng để có thể khám xét hay điều tra ông.
Vào đầu tháng 8 năm nay, sau 35 năm, gia đình Totenberg cuối cùng đã được trao lại món vật gia bảo sau khi cây đàn quý qua tay của một người Việt Nam, bà Thanh Trần. Theo tường thuật của hãng tin AP, thì khi Philip Johnson biết mình không còn sống bao lâu nữa vì chứng bệnh ung thư quái ác, ông đưa vợ cũ, bà Thanh, xuống tầng hầm của căn nhà của ông ở Venice, bang California. Dưới một tấm trải nhựa được đè nặng bằng gạch là một hộp đàn violon cũ kỹ có ổ khoá.
Ông Johnson trao lại hộp đàn cho người vợ cũ, nhưng ông không giải thích gì và bà Thanh tưởng rằng trong chiếc hộp ấy là cây đàn violon cổ thời thế kỷ thứ 18 do Đức chế tạo, mà bà đã mua cho ông trong thập niên 1990 với giá 4.500 đôla để tặng lại ông, sau khi Johnston vì túng thiếu phải bán đi cây đàn yêu quý.
Phải tới gần 4 năm sau khi được Philip trao lại hộp đàn, bà Thanh mới nhận thức được rằng cây đàn mà bà có trong tay không phải là cây đàn mà bà đã mua, mà là một cây đàn quý hiếm hơn nhiều. Trong lúc dọn dẹp để tân trang lại nhà cửa, bà Thanh cùng các con gái đâm ra tò mò muốn mở hộp ra xem. Hôn phu của bà Thanh phải nạy nắp hộp. Bà kể lại với phóng viên AP:
“Cây đàn violon trông tuyệt đẹp nhưng buồn bã làm sao, tất cả các giây đàn đều bị bật tung.”
Bà quyết định nhờ người hiểu biết đánh giá cây đàn, và mãi cho tới khi thực hiện ý định này bà mới khám phá ra nhãn hiệu Stradivarius được gắn bên trong cây đàn violon. Nhưng lúc bấy giờ, bà tin rằng đây là một chiếc Stradivarius giả mạo.
Vào tháng 6 năm nay, cuối cùng bà Thanh cùng người hôn phu đã đến gặp chuyên gia Phillip Injeian tại một khách sạn ở New York. Chuyên gia đánh giá các cổ vật đã nhận ra ngay chiếc đàn quý. Ông nói ông có tin vui và tin buồn cho bà Thanh, tin vui là vì cây đàn violon này là đàn Stradivarius chính hiệu. Nhưng tin buồn là, bà cần phải gọi cho Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ -FBI ngay lập tức, bởi vì đây là một cây đàn đã bị đánh cắp.
Bà Thanh kể rằng suýt nữa bà đã ngất xỉu vì lo sợ bị bắt giữ, bà lập tức tiếp xúc với các nhân viên FBI, mà không cần tới sự giúp đỡ của một luật sư. Bà kể tiếp:
“Họ hỏi tôi có bằng lòng cho họ lấy đi cây đàn hay không. Tôi trả lời ngay, vâng, các ông cứ mang nó đi, bởi vì cây đàn này không phải là của tôi. Nó đã bị đánh cắp. Thế rồi họ trao cho tôi một giấy chứng nhận đã nhận đàn.”
Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ sau đó báo cho bà Thanh biết rằng ông Johnson, chồng cũ của bà, từng được trông thấy ở gần nơi cây đàn bị trộm, ông là nghi can duy nhất, tuy nhiên nhà chức trách không có đủ bằng cớ để bắt ông hoặc yêu cầu toà ra trát để khám xét nhà ông.
Lúc đó, bà Thanh là một sinh viên theo học Đại học Maryland. Cách đó 5 năm bà đã cùng cha mẹ di dân sang Hoa Kỳ. Bà gặp ông Johnson vào đầu thập niên 1990 sau một buổi trình diễn ở Los Angeles. Hai người hò hẹn trong nhiều năm trước khi thành hôn. Ông bà Johnson có với nhau hai người con gái, nhưng ly dị vào năm 2008. Bà Thanh giải thích:
“Ông ấy là một con người phức tạp.”
Bà Thanh nói khi nhìn lại thời gian ấy chỉ có một điều đáng nghi, đó là ông Johnson không bao giờ rời cây đàn lâu. Bà nói nhìn lại những tấm ảnh cũ, bất kỳ đi tới đâu, cả trong những chuyến băng rừng lội suối, không lúc nào mà ông Johnson không mang theo cây đàn.
Bà Thanh cho biết là chắc chắn ông Johnson đã từng chơi cây đàn Stradivarius ở nhà, nhưng bà không biết liệu có bao giờ ông mang nó đi trình diễn hay không.
Bà Thanh cho biết là mãi tới giờ bà vẫn chưa hoàn hồn khi khám phá cây đàn là của bị đánh cắp. Bà nói niềm hối tiếc duy nhất của bà là không được biết sớm hơn, để có thể trả lại cho khổ chủ.
Một người bạn của Johnson, nghệ sĩ đàn cello Michael Fitzpatrick cũng nhắc tới thói quen hơi lập dị đó của bạn mình. Michael nói ông tin rằng bạn của ông đã bị lương tâm cắn rứt trong suốt mấy thập niên qua.
Cây đàn Stradivarius đắt tiền nhất từng được mang ra đấu giá là chiếc violon tên Lady Bunt, sản xuất vào năm 1721, cây đàn này đã được Quỹ Âm nhạc Nippon mang ra đấu giá vào năm 2011 và sau cùng được trao tay với giá 16 triệu đôla. Quỹ Nippon đã dành một phần số tiền bán đàn để giúp các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011.
Hiện không biết giá của cây đàn violon Ames trên thị trường là bao nhiêu, nhưng cây đàn quý đã ‘trở về nhà’ sau chuyến phiêu lưu dài 35 năm, là một bảo vật vô giá đối với các ái nữ của sở hữu chủ cuối cùng của nó, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Roman Totenberg. Là một thần đồng âm nhạc ở Ba Lan, sự nghiệp của danh cầm Roman Totenberg gắn bó với cây đàn Stradivarius mà ông đã mua từ năm 1943, với giá 15.000 đôla.
Bà Nina Totenberg, người con cả trong gia đinh, là một ký giả đang cộng tác với Đài Phát thanh Quốc gia NPR ở thủ đô Washington. Trên một chương trinh của đài phát thanh này hồi gần đây, Nina cho biết là cây đàn luôn luôn theo ông đi lưu diễn khắp nơi. Việc cây vĩ cầm bị đánh cắp là một mất mát lớn không hề nguôi ngoai đối với cha của bà tới khi ông qua đời ở tuổi 101 vào năm 2012.
Chào mừng bác Thợ điện đã quay trở lại, không thấy bác mấy tuần nay nên nhiều anh em cũng hỏi thăm.
Nay thấy bác nên khoe với bác là cây cần "lục khúc" mà bác gửi tặng em năm kia kết hợp với máy câu mà bác nhờ Kiếm Nhật gửi em mấy tháng trước , thằng ku nhà em dùng nó và săn được con chép này . Hihihii
19-08-2015, 03:55 PM
Thợ Điện
Thằng cu nhà bác mấy năm trước còn bé tí mà nay coi cao lớn lực lưỡng quá ,cá chép sắp vượt Vũ môn để hoá rồng mà ông con bác lại vồ được xem ra thằng này tài nghệ không thua gì bố
Tôi còn nợ bác một ván cờ ,một chai rượu quí cùng nhau đối ẩm ở Dran .Nhưng mà lo gì .Non xanh còn đó nước biếc vẫn đây sẽ có ngày tái ngộ