Thư Jakarta: Chuyện bình thường, thế thôi
Cập nhật lúc 20/11/2011 08:02:00 AM (GMT+7)
.Họ tên: *
Email của bạn: *
Email gửi tới: *
Lời nhắn:
Gửi
Khi trọng tài người Hàn Quốc cất lên hồi còi mãn cuộc, người tôi lặng đi ít phút trước khi về trung tâm báo chí để tiếp tục công việc của mình. Không phải tôi buồn, bởi là người Việt Nam yêu bóng đá, chuyện chúng ta thất bại hay dang dở giấc mơ dường như đã thành quen. Nhưng tôi vẫn thương cho mình, cho người hâm mộ nơi quê nhà, thương cho BĐVN...
Góc Phạm Văn Mách: Thua để thay đổi
Falko Goetz hò hét học trò trong sự bất lực
Chùm ảnh U23 Việt Nam gục ngã trong trận bán kết
Nhật ký đoàn TTVN ngày 20/11: Nỗi buồn ở lại
HLV Goetz: "U23 VN mắc nhiều sai lầm..."
U23 Việt Nam "thất bại" với chính mình...
Sau những giờ ai nấy đều miệt mài làm việc để truyền tải những thông tin nóng nhất về quê nhà, câu chuyện của cánh báo giới chúng tôi trước lúc trận bán kết 2 lăn, chỉ xoay quanh về U23 VN, về cơ may trước người Indonesia... Lý trí một đằng, lòng lại mong muốn một nẻo. Bỏ công việc sang một bên, là người Việt Nam, ai chẳng ao ước nhìn đội nhà chiến thắng trên sân đấu hừng hực "lửa"?
Chúng ta mong mỏi là một chuyện nhưng thực lực ra sao lại cho một câu trả lời khá. Ảnh: Gia Khánh
Rồi lại nghĩ đến người hâm mộ, với hàng triệu trái tim dù trách móc, dù hoài nghi thì cũng sẽ vẫn canh cánh hướng về thầy trò HLV Goetz, với khát vọng BĐVN "đổi đời"...
Mong là vậy, nghĩ là thế nhưng trong lòng vẫn mang nỗi e ngại, khi lý trí "cân đo đong đếm" rằng, U23 VN ở cửa dưới và thật khó vượt ải Indo.
Lấn cấn cũng chẳng phải điều gì lạ, khi mà U23 Việt Nam chơi không thật ấn tượng như những gì mà người ta kỳ vọng, thậm chí rất chênh vênh và có vấn đề.
Chưa kể, khi bước vào sân, nhiều người đã "ngộp" vì không khí ở Gelora Bung Karno. Đến lúc ấy, mối lo lại tăng lên một ít, bởi những hình ảnh tận mắt trông thấy tại "chảo lửa" của Indonesia này còn dữ dội hơn sự mường tượng rất nhiều.
Và quả thực, kết quả ra sao thì đã rõ. Đội bóng áo đỏ không vượt qua được chính mình, dù họ đã chiến đấu hết sức, nhưng vẫn phải quỵ gối trước sức mạnh của đội chủ nhà.
BĐVN đã thua tâm phục khẩu phục trước Indonesia. Ảnh: Gia Khánh
Thất bại rất hợp lý, khi năng lực chỉ có thế, nên dù giấc mơ Vàng lại dang dở thì cũng chẳng mấy ai quá phiền não, hay trách móc cầu thủ. Chỉ có điều, những câu hỏi bao giờ BĐVN đoạt Vàng SEA Games, khi nào thì người hâm mộ không còn phải ăn quả đắng bởi một vài "cậu bé Vàng" của mình nữa mới đau hơn bao giờ hết.
Khi chúng tôi rời trung tâm báo chí lúc đồng hồ đã điểm sang 23 giờ đêm, tất cả đều mang trong mình tâm trạng như thế, nhưng ở đó lại không có nỗi buồn của trận thua vừa kết thúc...
****
Trước ngày U23 VN xung trận, tôi đã có những phút rất mộng mơ với những bản hoà tấu sâu lắng từ Kenny G, những điệu hip hop của Akon, và hẳn nhiên cũng khát vọng rằng U23 Việt Nam sẽ có được kỳ tích ở thánh địa Gelora Bung Karno để ít nhiều không cảm thấy công việc trong những ngày qua tại Jakarta chẳng hoàn toàn vô nghĩa.
Tuy nhiên, rốt cuộc khát vọng ấy vỡ tan tành, và một lần nữa tôi nói rằng thất bại đó là rất xứng đáng. Và phút lặng người ở sân sau trận đấu ấy chỉ là bỗng dưng tôi nhớ về sự kỳ vọng của rất đông người ở quê nhà.
Thôi thì đành an ủi, thua có khi lại hay, để BĐVN làm cuộc "đại phẫu" thực sự. Ảnh: Gia Khánh
Có lẽ giờ phút ấy, TP.HCM hay Hà Nội sẽ chẳng có cơn bão nào, thay vào đó là sự hụt hẫng và nỗi buồn nào đó khó có thể gọi thành tên. Thói quen nhìn đội nhà thất bại khó hiểu, hay gục ngã trước cửa thiên đường đã ăn sâu vào nhiều thế hệ CĐV Việt Nam mất rồi...
Biết trách ai, khi nhiều cầu thủ đã rất nỗ lực rồi, hoặc một vài chuyện có vấn đề thì bằng chứng ở đâu. Thôi thì cứ tạm trách rằng mình quá yêu và tin đi... Ngày mai, mặt trời cũng lại lên thôi!
Nhưng nói gì thì nói, bây giờ tôi lại quay về cảm giác day dứt khi những dự định ở Jakarta của mình chưa thể thực hiện, và có lẽ là không thể như đã từng nói ở thư trước.
Bởi có một bản hòa tấu khác - hòa tấu vang lên từ đoàn quân áo đỏ, đã không đến. Tôi thừa nhận, có chút hụt hẫng. Rõ ràng, hôm qua không phải là ngày đẹp trời của người Việt Nam yêu bóng đá VN, ở Thủ đô Indonesia, dù đó là ngày cuối tuần.
Duy Linh (từ Jakarta)
Nguồn VietNamNet
"Thói quen nhìn đội nhà thất bại khó hiểu, hay gục ngã trước cửa thiên đường đã ăn sâu vào nhiều thế hệ CĐV Việt Nam mất rồi..."
"Thôi thì cứ tạm trách rằng mình quá yêu và tin đi... "
Đọc hai câu này tôi cũng cảm thấy xót xa quá...