hihi ... mình cũng có chậu hoa Quỳnh, một loại xương rồng; thường ngày nhìn chán thì thôi, nhưng mùa này nó nở hoa đẹp thì thôi. Thật là không thể nhìn dáng mà đoán lòng :)
http://img98.imageshack.us/img98/5606/dsc02773qw7.jpg
Printable View
hihi ... mình cũng có chậu hoa Quỳnh, một loại xương rồng; thường ngày nhìn chán thì thôi, nhưng mùa này nó nở hoa đẹp thì thôi. Thật là không thể nhìn dáng mà đoán lòng :)
http://img98.imageshack.us/img98/5606/dsc02773qw7.jpg
Cám ơn roamingwind, ảnh đẹp lắm. Đời em cũng giống như loài xương rồng vậy; Nhựng ít hoa, phần lớn là không có. Y như trên sa mạc.
Cậu Kiếm cứ hay bi quan dù trong hoàn cảnh nào cũng cố tự tin lên chứ dù rằng chính mình cũng biết đó chỉ là niềm tin hão huyền .Kinh Thánh nói -Phuớc cho kẻ nào không thấy mà tin thì không thấy mới cần niềm tin chứ thấy rồi còn nói gì nữa .Những cái mù mờ đôi khi nó giúp đời mình vuợt đuợc giông bão cậu ạ .Đời sống bản chất vốn lạ lùng khó đoán cơ duyên xảy ra bất chợt .Cho dù nếu không đuợc gì cả thì Sống không thôi cũng đã là một điều tuyệt vời rồi .Chúc cậu may mắn trong những ngày sắp đến
Lâm huynh regit 1 cái nick lên CXQ chém với em phát đi ke ke vào commont Hà Nội đê!
Không được anh ơi. Yêu nó vì bản chất xương rồng lành lắm. Gai nó sắc nhưng đôi lúc nó cho hoa đẹp, mọi người ngắm.
Nhỡ bao kế hoạch đi sinh nhật với CLB AE chiều nay. Điện thoại cho cái Búp nữa. Con bé con ở nhà thì đòi đi nằng nặc.
Ôi, cái công việc hiện tại, bỏ thì thương, vương thì tự hại mình trước. Vì bấy lâu nay làm mà không có cảm xúc gì cả. Chúc toàn bộ anh em dự tiệc vui vẻ!!!.
Nhật ký Chó - Mèo:
- Alo, ai đấy nhỉ
- Ơ, anh chủ động gọi em mà, hay nhỉ.
- À, chào em N, khỏe không em?
- Dạ không ạ, em đang mệt đây.
- Thế mấy ngày không gặp anh đã ốm rồi ah?
- Anh đừng có nằm mơ, không đến lượt anh đâu!
- Em ốm thế nào? Có phải uống thuốc không?
- Dạ... vì... anh, ah không, vì trời nắng nóng, em không ăn được.
- Hiểu rồi, không có anh em không ăn được phải không?
- Em xin anh, thấy cái mặt đáng ghét của anh thì em càng không ăn được.
- Em nói thật đấy chứ?
- Anh nghĩ em hay nói dối lắm hả?
- Anh tin em, hí hí, mai mình đi xem phim nhé?
- Để em xem đã, em đang có hẹn với bạn em?
- Thế hả, hẹn với ai vậy? Bạn trai hay bạn gái?
- Bạn trai anh ạ.
- Ơ... Sao lại thế?
- Em thích đi với người ta hơn với anh mà.
- Em đùa anh ah?
- Không, em nói thật, anh không tin ah?
- Mọi thứ anh đều tin, còn việc nay thì không?
- Để em suy nghĩ lại đã, xem phim kinh dị hả anh?
- Không, xem thể loại đó thì anh dễ bị em lợi dụng lắm.
- Anh tào lao quá, lợi dụng gì hả?
- Thì khi có pha kinh dị nào là em ôm chầm lấy anh chứ sao?
- Anh có trí tưởng tượng phong phú nhỉ? Thế em đi với bạn em nhé.
- Thôi, thôi, xem phim nào thì tùy em đấy, anh đi với em là vui rồi.
- 7h tối anh qua đón em, em hủy hẹn với anh chàng nào đó đi.
- Để em xem thái độ của anh từ giờ đến mai thế nào đã, em chưa confirm hẹn với anh đâu đấy.
- Em nói gì đấy? Hay nhỉ?
- Em cúp máy đây.
- Từ từ nào... thôi mà... mai nhé.
- Tối mai anh mà trễ hẹn một phút thôi là chết với em đấy.
- Anh có trễ hẹn bao giờ đâu, để anh hỏi ý kiến cô bạn gái thân anh đã.
- Anh về mà chết với cô bạn thân của anh đi, đừng liên lạc với em nữa.
- Anh đùa đấy.
- Em không thích anh đùa kiểu đấy.
- Nhưng anh lại thích thế.
- Em không nói chuyện với anh nữa.
- Từ từ nào... chốt hạ lần cuối, hai bên hủy hẹn hết với người thứ 3 để tối mai đi xem phim kinh dị nhé.
- : ...............
- : .............
Thuờng thì khi viết thư mà không mong nhận hồi âm đến khi nhận đuợc trả lời .Suớng vô cùng Cách đây vài hôm tự nhiên viết thư cho Analia Rego một guitarist người Argentina nêu một vài nhận định về 2 CD Tango mới của cô và bầy tỏ sự nguỡng mộ khi nghe cô chơi bài Por una cabeza ,uớc ao giá mà có cầm phổ đó để tập thì suớng biết mấy .Viết trong cơn say như một giải tỏa nỗi u sầu làm sao dám hi vọng người guitarist lừng lẫy thế giới đó trả lời .Thế mà khuya về check mail lại thấy cô ấy trả lời kèm theo guitar score bài Por una cabeza .Trời ơi chết ngất đuợc vì sung sướng ,say sưa tèm lem viết nhăng cuội thế mà đuợc một điều chẳng bao giờ mơ.Cái suớng ở đây không phải đuợc người nghệ sĩ đó xoa đầu mà suớng vì đuợc cầm phổ .Mới dạo vài hợp âm đã mê rồi ,những khúc ngẫu hứng ve vuốt giai điệu chính lối chơi đặc thù của dân Nam Mỹ óng ả lẳng lơ làm sao không khóc thét lên đuợc .Kê Khang trong nhóm thất hiền ngày xưa nổi tiếng vì ngón đàn với khúc Quảng Lăng thần sầu, khi ông chết cầm phổ đó bị thất lạc .Kim Dung đã cho Tạ Tốn làm sống lại trong Cô gái đồ Long .Ông nói với vợ chồng Trương thúy Sơn rằng
-Bữa nay tụi bay may mắn lắm mới đuợc ta đàn cho nghe .Khúc Quảng Lăng này ta phải đào mả Kê Khang lên tìm ,rồi mang về luyện mấy tháng trời mới xong
Không biết năm xưa Tạ Tốn đào mả gặp cầm phổ suớng thế nào chứ đêm nay mình chỉ muốn hét lên cho thỏa .Giá mà tập cho nhuyễn rồi đàn cho sô cô la nghe thì thích biết chừng nào
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...81400709e3bfce
Khi chén rượu ,khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở , khi chờ trăng lên.....(Nguyễn Du)
Trăng chưa lên nhưng anh đã dzọt mất tiêu, kể từ lúc chia tay anh ở quán Cỏ mây (nhà GM) , tới nay vừa tròn 3 năm - thơi gian trôi nhanh quá. Nhớ mãi ngôi nhà Kỳ Hội Quán.
Dran 5/6/2013
Đang ngồi chơi uống rượu một mình tự nhiên có người gọi mình ở cửa, xỏ dép buớc ra nghĩ bụng .Ai đến mà không phone báo truớc ,ngó qua cái lỗ pipe hole rõ ràng có người cúi đầu chờ ,mở toang cửa ra lại không thấy ai .Lạ thật ! làm mình hai ba lần liên tiếp .Tức quá mình đi vòng cửa sau rình ,đứng lâu lắm mà cũng chẳng thấy gì ,vào nhà rủ con Quít đi công viên chơi .nó không muốn đi người cứ chùn lại rõ ràng nó sợ .12g30 đêm rồi .Có những cái chỉ cảm đuợc thôi không làm rõ ra đuợc .Đêm yên vắng lạ lùng.....
Ma đấy anh Lâm, hôm nọ em ngủ bị nó bóp cổ đấy, chiều khóa em để cạp quần mà sáng tìm không thấy
Chắc cô nào ghẹo bác Lâm đó thôi. Phòng tôi đang trọ trước đây có một cô treo cổ lơ lửng ngay giữa phòng, từ đó về sau không ai dám đến ở. Có mỗi tôi là ở mười mấy năm rồi, đi đâu thì đi hễ về là có chỗ ở, bà chủ nhà và gia đình cũng không dám ở trong phòng này nên cứ để trống đó.
Ngẫm lại chắc phải có duyên lắm nên mới ở được lâu như vậy, nhiều khi tôi có cảm giác ở đây thoải mái hơn ở nhà mình và tôi còn phải ở lâu nữa... Nhiều lúc cảm mệt mơ màng ngủ một mình cũng thấy nhiều chuyện ma quái nhưng tỉnh dậy là cứ nghĩ mình mệt trong người nên mới vậy...
bác Chiến chưa ở một mình (alone) chưa biết đâu? Tab ở một mình từ lúc lớp 3 bố mẹ gửi ông bà đi tác nghiệp nơi xa, ờ quê đêm nào cũng có tiếng tàu lá chuối kêu sọt soạt, con cóc nghiến cái dăng kẹp kẹp, con rơi bay là xà trong nhà mãi không tìm đường ra vì nó đi theo sóng của âm thanh ở căn hộ nhỏ nó đếch biết bai đi đao. Sợ kinh hoàng luôn là mụ khọm già góa chồng canh nhà bà em kể gốc cấy duối( ai ở ở băc bộ sẽ biết cây duối là cây nào) cây này cổ thụ vãi, tán xòe to, Từ khi con khọm già nó dọa em không dám đi đái ở đó vì nó dọa sẽ gặp cô gái tóc dài mặc áo trắng bắt về nuôi he he!
Mấy ngày nay sao tâm trạng mình rối bời, bồn chồn xen lẫn lo lắng, mệt mỏi. Chẳng biết hỏi ai, chia sẻ cùng ai vì đến tận phút này, mình vẫn chưa hiểu mình đang sai hay đúng, điều mình mong muốn là nên hay không? Thật rối rắm!
Trong thâm tâm, mình muốn chuyển công tác quá. Chuyển đi vì nhiều lẽ nhưng lẽ lớn nhất là tạo thuận lợi cho chính cuộc đời của mình. Mọi điều kiện để đi e chừng là đều thuận lợi (thế nó mới khù khoằm chứ. Chẳng thà nó cứ khó khăn, trục trặc đi cho đỡ phải lựa chọn và suy nghĩ). Nhưng khi nhấc chân để bước, thì cả một khối ân tình lại níu chân. Tuy mới 2 năm gắn bó với sếp nhưng những bài học mà sếp tặng, sự quý mến, tạo điều kiện mà sếp đem lại đã vượt mối quan hệ nhân viên - lãnh đạo bình thường để trở thành những người bạn tốt. Khi trực tiếp đặt vấn đề, nhìn sếp ngỡ ngàng, buồn rầu, thất vọng... và những cảm xúc khó gọi tên khác mà mình thấy đau lòng quá - cứ như 1 kẻ phản bội đang cầm dao thọc sau lưng bạn bè. Sếp như sắp khóc đến nơi, bảo mình là kẻ bội bạc khi đã đặt cả khối kỳ vọng vào mình. Mình bội bạc thật đấy ư? Cách hành xử mà mình vẫn khinh ghét mỗi ngày...
Có những lúc, sự lựa chọn buộc ta phải đứng giữa những day dứt: Đau cho mình hay làm đau người khác. Muốn có 1 lời khuyên, mong có một hòn đá tảng chặn đứng 1 lựa chọn để mình phải đi theo đúng con đường mà số phận đã sắp... "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm", phải vậy chăng???
Cô Hạnh
Theo thiển nghĩ của tôi, cô cứ làm theo tiếng nói của lương tâm mách bảo. Nếu cô thấy sự việc đều tiến triển rất thuận lợi và rõ ràng, mở cho mình và gia đình một chân trời mới, cải thiện được cuộc sống gia đình mình một cách đáng kể và lâu bền thì nên làm đi. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng nằm trong tầm tay của mình. Vì thế ta nên làm những gì ta "cần".
Tình cảm cá nhân chỉ là thứ yếu. Nếu thật sự là một người bạn tốt và chân chính của nhau thì dù ta có đi tới một chân trời nào đó thì vẫn là bạn của nhau thôi. Một tình bạn tốt ắt sẽ hiểu và thông cảm hoàn cảnh của bạn mình; cảm thấy vui khi thấy bạn mình có được một cuộc sống tốt hơn.
Chúc cô Hạnh được mọi sự tốt đẹp nhé.
Tình cảm cũng quan trọng thật mà cũng không quan trọng lắm đâu thưa bà .Nghĩ cho cùng mình cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi .Có một mà lòng lại muốn trải nghiệm thật nhiều vì thế phải hi sinh những thứ khác cũng là lẽ thường .Phải ra đi ,cụ Nguyễn đã dậy ,không phải vì náo nức những điều xa lạ ở thành phố mới mà chính vì có một thành phố đã đến lúc cần phải bỏ đi .Hẳn đã đọc Tống biệt hành ắt biết
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.
Gia đình thân thương thế mà còn coi như lá bay hạt bụi ,hơi rượu say
Vậy, Bà còn chờ gì nữa ?
Cảm giác của Hạnh trước đây mình đã trải qua rồi. Giờ đi làm chỗ mới mình thấy có nhiều cái hay lắm. Có khi mình còn quay ngược lại giúp đỡ sếp và đồng nghiệp của mình.
Dạo này ít thấy bác D lên đây chơi, bác D vẫn khỏe chứ? Lâm huynh và mấy bác vẫn khỏe chứ ạ?
Xem qua mục phóng viên của anh Trung mới thấy anh ấy thật có lòng và nhiều tâm huyết với anh em diễn đàn ghê. Thật không biết phải nói gì hơn, xin chúc anh Trung luôn mạnh khỏe, và mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cùng bên nhau vượt qua từng cơn vất vả, có nhau đến ngày muối mặn gừng cay.
Chào bạn,
Tôi xin có một vài ý kiến cá nhân trên quan điểm… làm Sếp (hihi) như sau:
1- Làm Sếp là không bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nhân viên nào - luôn có người tương ứng để thay thế.
2- Làm Sếp là phải lo miếng cơm manh áo cho nhân viên, do vậy nếu không chu toàn được việc đó mà nhân viên chuyển qua (bỏ đi) làm chỗ khác là lỗi của Sếp. Nơi khác họ trả 20-25tr/th mà mình chỉ có thể trả 10-15tr/th thì đành chịu…, thậm chí lúc đó Sếp còn phải chúc mừng cho nhân viên nữa ấy chứ, hoặc có khi Sếp còn giới thiệu cho nhân viên của mình đi làm chỗ khác với mức lương tốt hơn.
3- Khi nhân viên ra đi mà Sếp tỏ thái độ trách móc, giận hờn… thì Sếp đó làm việc trên quan điểm của các công ty… gia đình rùi hihi…
………
Vân vân và v.v…, còn nhiều nữa và có khi có các chiêu trò của Sếp để giữ nhân viên nữa…
Nhưng túm lại quan điểm của tôi là: GIA ĐÌNH LÀ TRÊN HẾT!
Vài ý kiến cá nhân, mong có thể giúp ích được chút ít cho bạn.
Trân trọng.
100% sếp của Hạnh nát là phụ nữ... :cuoideu
Ta đã trở lại sau 11 mất tích một cách bí ẩn hehehe, mỏi mệt, căng thẳng nhưng hiện tại vẫn chưa thể kê gối ngủ yên
Bác gà đi chấm thi tốt nghiệp ah? thảo nào không thấy online, nếu chấm thi thì giám thị tịch thu hết điện thoại máy tính khi nào đi về nhà mới trả lại.
Dạo này đang cố học ít tiếng Trung Quốc, tự học là chính mà thấy oải quá, về già khả năng nhớ kém thật, tiếng Trung thì rất là khó nữa
Tốc độ xả rác bữa nay nhanh hơn tốc độ dọn rác.
Sang nay sau 2 đợt dọn vệ sinh với hàng chục ngàn si pam , khóa hàng trăm nick , 15 phút nhìn tè le lại như chưa làm gì , bực mình dễ sợ
Em nghĩ admin là anh Trung, Toàn bỏ vài ngày nâng cấp lại diễn đàn, biết mọi người đều bận, nhưng tình trạng này tiếp diễn thì các mục hot đều bị spam trôi đi hết gây khó chịu cho người đọc.
Tình trạng spam đã được tạm dừng , mong mọi người hài lòng !!!
bước chân đến ngôi nhà mới với mắt nhìn thật lạ lẫm mà cảm giác thân quên nay còn không ????? Một mớ công việc bề bộn được xếp gọn và xắn tay áo lao vào những ngày tháng rong chơi. Mới chơi đc có dăm ngày mà cảm giác như mình là người bỏ đi cỉa xã hội, đôi bàn tay không làm ra của cải có phải đôi bàn tay rỗi việc nhất trên quả đất. Tất cả dự định cho tương ali chả ai biết trước được. Ta ra đi và ta lại trở về, có những tháng ngày với những kỷ niệm ta gói gém trong từng giây phút để rồi kỷ niệm mãi theo ta đi đến cuối con đường. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi mãi còn theo năm tháng.
Mùa thu năm ấy em đến thăm tôi mang trên tay cành hoa Thạch thảo. Thạch thảo trắng vì em yêu màu trắng, còn tôi ư? tôi chẳng thích màu gì cả. Em hỏi tôi liệu em có chờ đợi được tôi không? nhưng tôi im lặng và sau đó em đã ra đi mãi mãi......
Em dấu yêu ơi ngày mai xa rồi. Chỉ còn cuộc vui đêm nay nữa thôi. Nghe lá thu rơi nghe sầu lòng người. Em đến đây với bao nụ cười. Một nụ cười làm tôi chan chứa.
- Tôi sẽ không quên người tôi yêu suốt đời. Một loài hòa nở thắm trong lòng tôi. Đôi mắt suy tư ánh mắt em dịu dàng. Bao yêu thương tôi trao đến nàng. Rồi một mai mình tạm xa nhau.
- Người yêu hỡi đừng buồn vì xa cách. Lỡ quên đi bao kỷ niệm ngày nào. Xưa những lúc khóc thầm trong ánh mắt. Bắt anh đền một nụ hôn thôi.
- Xin hôn em đôi môi em nồng cháy, vuốt tóc em anh nói cho cạn lời, nhưng em ơi xin em gắng đợi, rồi một mai mình lại về bên nhau.
- Tôi muốn nói những điều tôi muốn nói. Tôi yêu em hơn cả cuộc đời này. Nhưng em ơi mai lỡ xa rồi. Xin giữ trọn một kỷ niệm xưa. (Nhưng em ơi xin em gắng đợi, rồi một mai mình lại về bên nhau).
http://www.youtube.com/watch?v=uihs5ZZBYyk
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại nhận lời đi thi nấu ăn. Vẫn biết phụ nữ phải nữ công gia chánh, đảm đang tài tình và coi việc nấu nướng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thế nhưng mình vẫn phải công tâm mà thừa nhận, mình không thích chui vào bếp.
Ngày 2 bữa cơm đối với mình là việc phung phí thời gian lãng nhách nhất. Nào chợ búa, cơm nước, ăn uống, rửa ráy, dọn dẹp... ngót nghét phải chiếm tới 4 tiếng mỗi ngày. Thế nên ăn gì thì ăn, tiêu chí hàng đầu đưa ra đối với mình là phải đơn giản, nhanh gọn, 1 tuần ít nhất phải có 1 bữa mua đồ chế biến sẵn ngoài hàng (vịt quay, thịt lợn muối, thịt chó, cá nướng...), một tháng đôi lần vợ chồng rủ nhau đi cơm tiệm. Hị hị, thật là ê mặt quá :))
Ấy vậy mà mình to gan nhận lời đi thi ẩm thực! Mình to gan 1, cơ quan mình to gan 10 khi dám tin vào mình.
Sáng 7h nắng to vỡ mặt, cả đống người với nồi niêu xoong chảo xủng xoẻng khua vang 1 góc Cung Văn hóa. Thịt thà cá mú bầy ê hề khắp các mặt bàn. Vợ chồng mình thống nhất cùng cơ quan: Cơm gia đình thì chỉ cần ngon, đủ dinh dưỡng, giản dị, dễ chế biến và quan trọng nhất là không ngốn quá nhiều thời gian vợ chồng. Nhưng đời thật lắm éo le. Người ta cứ bảo vậy, xui dại thí sinh vậy mà thực ra không phải vậy! Té ra các mâm bện cạnh toàn thuê khách sạn cắt tỉa trang trí cầu kỳ, vẽ voi vẽ vượn, xây nhà đắp núi vun non lên mâm cơm. Mình cười hô hố với Ban tổ chức: Thôi anh ơi, chấm giải thế kia thì mâm em trượt chắc rồi. Nhưng em nghĩ cơm gia đình chẳng ai tốn tiền, tốn thời gian để trang trí rồng phượng thế kia cả. Thời gian hàng tiếng đồng hồ ấy để gia đình ngồi bên nhau vui vẻ còn có ích hơn nhiều. Bữa cơm chỉ cần ấm cúng, ngon lành là đủ, hoành tráng chả biết để làm gì?
Đính kèm 2858
Mình đúng là nông dân chi điền, trượt vụ này cũng là đáng lắm. Sau rồi cũng vỡ ra, đã là thi, dù thi gỉ gì đi chăng nữa thì yếu tố chân thực vẫn là thứ để xếp sau cùng. Hỡi ôi bài thuyết minh về gia đình thuần Việt của tôi đã chính thức toi cơm!
Những ngày cuổi tháng 7 ....
Trời Hà Nội bây giờ hay mưa nhiều.Những cơn mưa cuối Hạ báo hiệu một thời khắc giao mùa,sự chuyển giao giữa đất trời cũng như lòng người
Sáng đi trên đường,nhận những bụi mưa hắt vào mặt,trong lòng lại dâng lên nhiều xúc cảm. Nhớ đến người,những nơi,cảnh vật đã qua mà có lẽ giờ mãi mãi chỉ là hoài niệm.Chợt nhận ra tôi đã ướt hết người,bởi đã không còn cái ô màu tím ấy đằng sau che,không còn tiếng cười rúc rích,giọng nói lảnh lót đằng sau vang lên hay những lúc đột nhiên im lặng trong suốt chặng đường.Có lúc bất chợt quay đầu lại nhìn yên xe trống .... cảm giác như hụt hẫng,nuối tiếc một cái gì đấy đã qua mà ta không thể nào tìm lại nữa.
Len lỏi vào làm trọng tài giải cờ vua trẻ toàn quốc, sáng dậy sớm từ 6h chạy xe khoảng 3km (mấy hôm đầu cứ đường lớn đi bị xa thêm 2km :buon), lặng lẽ tập trung công việc, có hôm dậy muộn nhịn đói, chẳng dám uống cà phê sợ "gục". Nhờ giải này mình lóe sáng, biết được ối điều hay từ cờ vua. Ban tổ chức phân công quản lí khu vực U13 nữ, cũng nhàn, các cháu ý thức cao, ngoan, luật lệ đều nắm bắt được hết. Ngó tụi nhỏ chơi cờ chớp (3p+2s) bình tĩnh như không, tay bấm đồng hồ chuyên nghiệp vô cùng, ngẫm lại mấy "chú" chơi cờ tướng bấm đồng hồ nhanh như "ăn cắp" mà chẳng ăn thua =)), phong cách thi đấu kém các cháu còn xa lắm. Lúc đầu hơi bị thất vọng với U HP nhà mình vô cùng, hay đến muộn, không tập trung thi đấu cho lắm... Trong thâm tâm luôn mong các cháu giành thắng lợi, ấy thế mà bàn 17,18 các cháu chiếm lĩnh trọn vẹn suốt, móa, tỉnh thành khác người ta U nọ U chai, đây chắc U "ác tính"? :D. Chẳng hiểu sao nội dung cờ nhanh được chuyển lên U15 thi đấu, mấy nhóc nữ HP giành luôn huy chuơng vàng cá nhân và đồng đội, thế mới hay chứ. Mình làm trọng tài bên 13 (ngay cạnh 15), thấp thỏm vô cùng, lúc ván cuối kết thúc chạy ào sang xem kết quả chỉ muốn hét ầm lên vui sướng, tự hào. Chứng kiến những ván thua cay đắng, những giọt nước mắt của các cháu khác mà mình cũng muốn chia sẻ, an ủi :tlkhocloc...
Ngày cuối đi chụp hình lung tung, trò chuyện với tổng trọng tài, chị biết mình bên TLKĐ lập tức thái độ khác hẳn. Sẵn sàng giúp đỡ mình những gì cần biết, cần chụp... Nghe chị nói mới gặp 1 ad của TLKĐ mấy ngày trước tại ĐL, mình ngạc nhiên lắm?? Chắc lại thằng nào đó thích "chơi trội", tự phong hàm đây, nhiều thằng thích làm Sao thật... :lolz. Đi đến đâu người ta hỏi chuyện, biết nick mình ở diễn đàn là gì, hầu như mọi người đều có chút "ngưỡng mộ" (phải cho vào ngoặc kép chơ đỡ... xấu hổ, đóng góp chẳng đáng nên không dám vênh váo tự xướng loạn thuộc BQT, là ông nọ bà kia, mà đã làm được cái đếch zì cho đời đâu cơ chứ ;))). Vui nhất diễn đàn mình càng ngày càng nổi, nói đến nick nào người ta cũng đều thích, đều ngưỡng mộ mong được gặp mặt lắm. Nhiều bác ứ hiểu cứ ác khẩu kêu mem TLKĐ chỉ giỏi "chém gió" (đố chém được như chúng tớ đấy, chém phải dí dỏm, duyên dáng chứ chém ẩu thì next). Mà công nhận bọn PV TLKĐ đi đâu cũng "to còi" , khệnh khạng, có giả nai cũng chỉ được 1 lúc. Mấy chiến hữu tới đâu cũng nói: "Anh em nhà mình đếu được cái nết gì, chỉ mỗi cái......" :cuoideu
P/S: Hôm qua trọng tài mặc quần rách, búng tý mùi David Beckham nên khác hẳn, đóng giả bảnh chọe chơi... hehe.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
PV choén chường ở giải Phú Yên đây, nhìn có muốn óanh không??
Ố , lại còn có cả admin TLKD có mặt tại Đà Lạt nữa cơ à , tin mới đây , he he .
Lão Gió này nên chuyển sang mảng cờ vua cho hạp , cờ vua đang thiếu hàng , hè hè !!!
Làm gì có admin nào, ngoài anh Trung và Toàn, mà cần gì phải là admin mới oai nhể
Để tiện cho đỡ phải tìm hiều gì theo bản thân mình biết anh Trung phụ trách điều hành diễn đàn, admin kỳ thuật có anh Toàn, ngoài ra thành phần có bác Gà h1n5, anh 6, anh themgaidep, và các mod nữa chấm hết không có admin nào khác ha
Cứ ăn chơi, rồi đi mặc bảnh đi chụp ảnh như lão Gió, Trung cadan... thì còn gì bằng. :yup:yup:yup:win.
Chắc anh nào tự phong là admin trên ĐL , chứ làm gì có admin nào ghé ĐL đâu nhỉ :D
Khổ nỗi trên Điện Biên chưa phổ cập món Thăng Long Kỳ Đạo, em có chém mình là Smod hay Admin thì cũng chả xi nhê gì. Đợt tới 2/9 ra mắt CLB, xin chân thành mời anh em diễn đàn ai có điều kiện lên đây giao lưu, đặng mở mang tầm mắt cho bà con vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số (sau này nhận người quen với BQT TLKĐ may ra có kẻ "kính nể" đôi phần). Há há há!!!