Gửi bởi
Blue Bell
Nếu đây là cố nhân của tôi thì xin ông Trung một tấm hình để còn Trộm nhìn anh xem dung nhan ấy bây giờ ra sao .Diễn đàn mình có hai dịch giả mà tôi rất nể phục .Một ông dịch Hồ vinh Hoa và các đại kiện tướng Trung hoa thế kỉ trước ,ông tên Phong người Thanh Hoá ,trước hay nói chuyện bây giờ chắc ông bận đi làm nên ít gặp
Ông có lối dịch tỉ mỉ từng chi tiết ,đọc ông rất sướng với những quán trà ,tửu lầu xa xưa nơi người Trung Hoa chơi cờ ,bức tranh rất linh động từ cách nói chuyện đến lời nhận định của các cao thủ ,không khí gia đình ,nỗi háo hức khi lên kinh đô thi đấu
Còn ông thứ hai với bản dịch xuất sắc Nguyên lí trung cuộc ,cùng với những ván cờ bình chú ,những nguyên tắc khi chơi cờ Đọc bản dịch Kỳ kinh Thập tam thiên mới thấy tài nghệ của ông .Tư tưởng bác học thâm sâu mà ngôn ngữ lại dân dã pha chút mùi vị của kẻ lưu lạc giang hồ .Tôi tạm trích vài đoạn
Kẻ cao thường tranh trung tâm, thằng thấp đi biên, vừa vừa giữ góc….
Cao được gọi bằng kẻ ,thấp bị gọi là thằng ,trung bình thì nói trống không không nêu đích danh ra cái điều không buồn nói tới
Bên nó sống rồi đừng cần chia cắt, bên mình cũng đủ sống thì liên lạc làm gì?
Gọi đối thủ là nó xưng là mình nghe rất đã tai ,mà đúng thật đủ sống thì cần thằng nào nữa ,liên lạc nhờ cậy làm chi cho mệt
Muốn rộng đừng quá rộng-nó lỏng lẻo, muốn chắc cũng đừng có quá dày-nó mất công ra.
Rộng rãi vừa vừa còn mang tiếng hào sảng ,rộng rãi quá hết tiền lo cho gia đình thì đuơng nhiên phải lỏng lẻo rồi .Thủ thì cũng thủ vừa vừa thôi ,thủ quá cỡ quân đâu tấn công ? rồi làm sao chiến thắng ?vậy nên mới nói nó mất công ra
Nếu chỉ tham sống sợ chết cố gắng cầu sinh, chẳng bằng bỏ đi mà làm việc khác.
Đánh cờ mà nhát quá thì chơi làm chi ,chi bằng đạp xích lô, bán nước mía sống qua ngày .Cờ quạt làm gì khi không có máu chơi
Tình hình đang bình lặng chả có gì mà tổ chức bạo động, chằng bằng nhân lúc bình yên để mà củng cố bên mình,
Dậy cờ cũng không quên dạy bảo kinh nghiệm sống ,yên bình thì lo củng cố làm ăn chớ nghe kẻ xấu tổ chức bạo động sớm muộn gì cũng vào hộp ,vợ con bơ vơ
Địch bỏ cái nhỏ mà không đòi lại cái gì, chắc là dã tâm nó lớn, chứ không phải nó hiền
Đời mà có thằng nào tốt cho không mình cái gì ,cho mình ăn nhậu riết mà không bắt bao lại tất nhiên phải có dã tâm rồi chứ nó đâu có ngu
Gặp việc làm bừa, là cái loại vô mưu. Không nghĩ đã trả lời, là kế hay để tranh lấy cái sự thua.
Dạy bảo người ta mà còn mỉa mai ,thì nói đại người ta ngu cho rồi còn móc máy ...kế hay để tranh lấy cái sự thua
Thường khi thằng khôn nó biết rõ điều gì rồi thì nó vẫn giữ nghi ngờ-muốn xem cho rõ hẳn, thằng ngu thì còn đang mơ hồ mà đã tưởng thật lắm.
Quá kinh nghiệm giang hồ ,thằng khôn thì đa nghi ,thằng dại lại chủ quan
Vì thế Lão Tử dạy: “tự tri giả minh” (Nếu tự biết mình có được những cái kia hay không? thì chưa cần biết sẽ thắng hay sẽ không thắng, đã là người minh rồi)
Ông không dịch là người sáng hay người minh mẫn mà chỉ nói người minh khơi khơi cách dùng chữ rất lạ
Dạy người ta đánh cờ mà còn kèm theo kinh nghiệm sống ,ngôn ngữ lúc thì chì chiết ,lúc lại trống không đọc sướng cả người
Nhưng dịch mà lột tả được cái nét ấy đòi hỏi một chiều sâu văn hoá và ngôn ngữ tinh tường .Dịch tuyệt hay như Kim Thánh Thán bình Mái Tây Blue Bell nể phục cố nhân quá