Thằng bé này chắc hôm qua đi đu quay với em Kun và đòi nắm tay cô nàng đây mừ. Liều thế hok biết :)) .
Printable View
Lại một đêm thao thức mất ngủ. Thể nào sáng mai mặt mũi lại xấu như ma cấu cho mà xem ~X( . Ngày mai nhất định phải phạt cô bé đã đánh thức mình giữa đêm hôm khuya khoắt bằng một tin nhắn " em đã quyết định từ chối lời mời thiết tha của chị ". Làm mình phải nêu rất nhiều lý do thế này nè, thế kia nè..v.v..và cuối cùng mình phải xin lỗi và hứa tặng quà người ta mới không buồn nữa.
Một đêm mất ngủ nữa làm mình nhớ tới đêm qua ngủ sao mà ngon giấc thế không biết, không mơ màng, không mộng mị, nằm xem đá bóng mà mắt cứ díp lại ngủ quên đến khi mẹ tắt tivi, và mắng cho một trận rồi kéo chăn đắp cho mình. Ôi yêu mẹ quá. Mẹ Number One.
Một tuần mới sắp đến với những dự định, háo hức, chờ đợi và mong ngóng. Mình lại nhớ cách đây đến nửa năm rùi chứ ít gì đâu, mình cũng trong tâm trạng vui vui, hồi hộp, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với chính công việc mình đang có lắm lắm mới quyết định được điều mình muốn làm.
Trong cơn bão ngày hôm đó mình đã ngồi trước gió để nói chuyện với một người bạn mà đến giờ mình vẫn thắc mắc. Sao người đó không để mình ngồi một mình, đến bên mình nói vài câu chuyện bâng quơ về cô bạn gái đang yêu, về lòng nhiệt huyết đã không còn, và vì sao đến giờ lại dừng lại không đi tiếp con đường đã đi nữa. Mọi thắc mắc đến giờ vẫn không lý giải được, vì đó cũng là lần nói chuyện thân mật nhất từ ngày quen biết nhau rất lâu rôi, và sau lần đó cũng chẳng có lần nào khác nữa. Mình thấy lạ nên vẫn thắc mắc mà thôi.
Có phải đứng trước bầu trời đêm bao la đen kịt vần vũ mây, gió lốc thổi mạnh khiến những giọt mưa bụi nhẹ đến mấy cũng thấy rát mặt, con người ta dễ mở lòng mình hơn chăng.
Vậy mà mình vẫn giữ tâm tư trong tận đáy lòng, nói những câu triết lý sáo rỗng, ra vẻ ta đây là người hiểu biết, người nhớn rồi ý. tại vì lúc đó đầu óc mình đang bay cách đó hơn trăm cây số. đang trong tâm trạng rối bời, hụt hẫng, tiếc nuối, nhưng mình không thể làm khác được và mình đã quyết định dừng lại đúng nơi mình đang đứng, để tâm hồn thỏa sức bay.
Nhưng hôm nay mình vẫn thấy cái quyết định vớ vẫn của mình ngày hôm đó là đúng trong thời điểm đấy. lần này mình cũng vẫn muốn được đứng trước đêm đen với những cơn gió mạnh bạo của vùng đất mang đầy hùng dũng. Mình sẽ lại để tâm hồn theo gió bay đến bên người mình mong nhớ.
Lần này không có bão trời sẽ có trăng và sao...Mình sẽ ước....Bạn bè mãi mãi bên nhau,
Lần nào nói chuyện với hắn cũng rất thú vị ,bởi lẽ cái hừng hực hào sảng nó lan tỏa rất mạnh mẽ cho dù hắn nói về một nỗi buồn .Rất muốn một dịp nào gặp hắn ,chẳng để làm gì ,có thể chỉ cùng nhau ngồi yên lặng bên giòng sông Hồng nhìn những chiếc lá lững lờ trôi .Nhưng, đời sống thật khó hò hẹn truớc một điều gì ........
Ingrid Bergman đẹp quá ,nhất là lúc nàng quay về quán Rick gặp Sam yêu cầu hát lại bài As times goes by ,bài hát kỷ niệm lúc hai người yêu nhau lái xe dưới Khải Hoàn Môn , dòng sông Sein,cầu Mirabeau , Humprey Bogart tình tứ khi đứng dưới mưa đợi nàng ,chàng đứng đó với ý nghĩ .chúng tôi sẽ đi xa , thật xa ,rời vòm trời Paris đầy lửa đạn ,sẽ làm lại cuộc đời .Tụi mình sẽ quên hết mọi chuyện .Phải không em ? Nàng không đến, thay vào đó là lá thư giã từ ướt sũng nuớc mưa ,Thôi thế là xong ,định mệnh đã làm nên cuộc chia phôi đầy xót xa này Chỉ còn chuyến tầu cuối ,Sam tay xách va ly thúc giục .Rick vẫn đứng đó ,tuởng chừng như hóa đá dưới hiên ga mịt mờ khói súng
Cám ơn hắn . Bộ phim không những làm sống lại thời tuổi trẻ của mình mà cả bố mình nữa ,khi ông còn sống mình với ông ,bố con hay ngồi nói chuyện suốt về phim này
Một cuốn phim hay cũng có số phận của nó ,phim này Bergman không tha thiết lắm chỉ muốn đóng cho xong để bay qua Tây ban nha nhập vai phim For whom the bell toll (chuông gọi hồn ai dựa trên tiểu thuyết của đại văn hào Hemingway)với Gary Cooper thần tuợng của nàng .Thế nhưng bộ phim chuẩn bị công phu này lại không thành công ,trong khi Casablanca thì thiên thu bất hủ
Lúc ở Marocco mình ở Rabat nhưng có đến Casablanca chơi mấy lần vì mê phim này ,thành phố hừng hực sức sống ,gió biển nồng nàn ,mình lấy vợ ở đây ,đoạn cuối cũng buồn. Xem xong phim mắt cay xè nhớ tụi nhỏ khi còn bé (giờ chúng đã lớn ở xa) , nhớ ông bố và tuổi thơ huyền hoặc suốt ngày chỉ sống với sách vở, âm nhạc ,phim ảnh Quá khứ chập chờn sống lại .Ngoài kia chiều đã xuống ,khung cảnh loáng thoáng như ngày đầu tiên mình thấy nàng ,ngày ấy đã xa .Và ...từ đó...
Đêm qua em cũng mất ngủ vì lúc tối bỗng có một người ghé thăm. Một người tri kỷ đủ để tâm sự mọi thứ và đủ để lôi mình đến với những tình cảm trong veo. Nhưng em không ngủ được vì lúc về người đó nói với em một câu y như câu nói chị vẫn dặn em: "Cuộc sống không đẹp như em nghĩ đâu". Thật sự cuộc sống là gì vậy chị?:(, sao nhiều người dặn em như vậy thế???
Sao đêm qua có nhiều người mất ngủ như mình vậy??? Nhưng với mình đêm qua thật vui. Đã lâu lắm sau bao nhiêu chuyện trăn trở trong tình cảm, mệt mỏi công việc lo toan kế hoạch cuộc sống...rồi mình mới nhớ lại những gì luôn gắn bó trong khoảng thời gian đã qua, được ở bên gia đình, được uống rượu quây quần bên nồi Lẩu Rau, được kể chuyện trên trời dưới đất, được làm 1 việc mà bấy lâu nay mình chưa làm được, làm vai trò của 1 đứa con yêu trong gia đình, việc mà mình tin chắc nhiều người con trong gia đình muốn làm..: Được làm cho Mẹ vui vì hôm nay 26/03 - Ngày sinh nhật Mẹ yêu của mình.
Thật ra cuộc sống thật tốt đẹp đấy chứ, ... đâu như chị em nhà chimse với Maikoi hay kêu than đâu nhỉ ;)) . Kể cũng thú vị vậy, 1 năm có 4 mùa và cảm xúc trong mỗi con người cũng như có từng thời kỳ vậy.. Sau 2 tuần chẳng ai viết gì, lại thấy những dòng nhật ký đầy cảm xúc.
Chính mình cũng vậy, sau một thời gian dài nhàm chán, chẳng có chuyện gì hay ho cả thì những ngày hôm nay lại thật tuơi đẹp làm sao :) .
Nhớ hôm đó, một buổi sáng chán ngắt được kết thúc sau những ván game đầy cảm xúc :D. Tới giờ mình dự định về thăm bà, chậm rãi và từ tốn chỉ sau 10 phút đi đường mình đã có mặt tại đó. Vẫn gương mặt bà nay đã gần trăm tuổi vui tươi khi thấy thằng cháu cưng về chơi, cả Dì nó nữa cũng nhe răng sún ra cuời chào " Hôm nay thứ ... thứ thứ ...7 được nghỉ à? ". Nghe gì nói lắp xong cũng sốt hết cả ruột rồi, đưa túi bánh mỳ cho Dì cầm và mồm vẫn chào cái câu chào hồi bé" Cháu chào bà, cháu chào dì Thắm béo! :D " ... Lòng tự nhiên thấy vui vui :) . Chả là em ruột của mẹ không được may mắn như mọi người khác, ngay khi sinh ra Dì đã không phát triển bình thường rồi, năm Dì lên 2 thì Bà Ngoại mất, bà mà mình đang về thăm là chị gái ruột của ông Ngoại, bà ở vậy nuôi Mẹ, rồi nuôi Dì đã hơn 40 năm rồi ... Nhớ hồi bé quá, ở với Bà mà suốt ngày trêu Dì, mỗi khi Dì khóc bà lại là phiên tòa xét xử 2 Dì cháu, hết dỗ Dì ăn cơm lại đến dỗ thằng cháu cưng ăn cơm :)). Cơ mà hồi đó gần nhà bà có mấy bác chơi cờ hay lắm, nên chẳng thích ở nhà, 1 tuần cứ phải sang ở với bà 3- 4 hôm ý :D . Giờ lớn rồi mà bà vẫn cưng chiều mình nhất, mỗi khi mình về thăm bà là nhìn bà lại trẻ khỏe ra mấy tuổi ý . Mấy lần gần đây vội quá nên chẳng ăn cơm với Bà được, hôm nay chủ bụng là đánh hết nồi cơm với toàn bộ số thức ăn bà có mới được ;)) , mà lạ sao cơm của bà bao giờ ăn cũng ngon thế chứ :D . Ăn xong bà lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời, bà cứ khuyên mãi " Đừng đi buôn nữa con ạ! Học xong rồi xin vào nhà nước mà làm, như Bà giờ mỗi tháng vẫn có mấy triệu 2 bác cháu ta ăn đây này ... Bà gọi việc mình trông quán là đi buồn chứ. hehe. Thì nghe lời bà vậy ... Mà bố cũng nói thế nữa chứ, 2` ! Đang nói chuyện với bà, nói tới cái đoạn 2 anh mình sắp lấy vợ thì tình iu mình gọi điện :D. Sáng còn chưa hết tức, thế mà giờ gọi đúng lúc mình đang vui, khôn thế chứ :D... Mà mình cũng dễ tính đi, đang tính giận mấy ngày thế mà sau cuộc gọi nghe cái giọng đáng ghét thế mà lại hết giận luôn chứ .. :D.
Hix. Thôi em vào chơi game tiếp, tranh thủ viết vài dòng khi nào rảnh viết tiếp :D.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc Rooney tối làm 2 nháy nhé !!! ;))
Tao chả bao giờ thấy giọng người tao yêu "đáng ghét" hết thằng gà toi ạ :-", đừng sĩ diện :))....
Xuống HP đợt tới giới thiệu cho thằng gà toi mấy em cờ vua cờ úp, "sang", "chảnh", "ngon lành" theo đúng nghĩa...:-ss
p/s: cái Thanh nó ít vào tlkd nên mới dám nói vậy :)), chắc không sao đâu gà toi nhỉ =))
Nó vào liên tục , chớ có nhân dịp đâm dao vào lưng chiến sĩ nhá lão 6789 !!!
MÌnh cũng mất ngủ.
Hy vọng đọc xong thì ngủ được. :))
Hôm nay lật lại vài trang sách của Guy Almes thấy ông có một nhận định hết sức thú vị .Ông cho rằng có ba cái chết ,cái chết thân xác ,cái chết tâm tư và cái chết ảo .
Nói là chết ảo nhưng ảo thế nào đuợc ? vẫn phải có ai đó ngồi gõ chữ chứ .Thế là ảo mà là thật ,thật lại hóa thành ảo .
Nơi đây còn đỡ ,mình biết đuợc tên bạn , hình ảnh ,tuổi thật ,gia đình ...v ..v chứ còn nơi khác thì vô phuơng ,chỉ một cái nick đìu hiu .Thế mà lại thân như có một ràng buộc xa xôi tiền kiếp ,hiểu nhau tuờng tận, qua trao đổi đã thấy có chút gì tri kỉ trong nhau .Cho đến một ngày cái nick ấy mất đi ,ngày nào cũng lên chờ ,gọi mãi ,nhắn tin ..vẫn biền biệt .Thấy lòng hụt hẫng ,thế là mình đã mất bạn ,mất vĩnh viễn .Rồi lòng nghĩ ngợi mông lung ,hay bạn mình bị tai nạn ?đã chết rồi ,thân xác đã hóa tro tàn mà mình ngày nào cũng ngồi đây cũng đợi chờ .Thật là buồn ! se sắt nghĩ đến câu nói của ai đó .Khi sống cố tử tế với nhau dù yêu hay ghét ,vì chúng ta chỉ gặp nhau có một lần trong kiếp sống này ,kiếp sau có thuơng nhớ vô biên cũng chẳng bao giờ gặp lại
Cái chết ảo nhiều khi làm ta đau đớn chẳng khác gì cái chết thật