Bài thơ này hay ạ, nhân chuyện bác Thợ nói về thực phẩm trong nước,em thêm mấy vần con cóc cho vui, mong các bác đừng cười.
Đất nước mình “sợ” quá quá phải không em ?
Đến thịt cá, cỏ cây cũng được tiêm thuốc độc
Những nhà máy mang công nghệ xưa cũ
Họ mua về tàn phá mẹ thiên nhiên
Đất nước mình lạ lắm phải không em ?
Những chiếc xe công không cần hiệu lệnh
Hàng chục nghìn công chức ngồi chơi xơi nước
Đợi chờ dân đến nộp thuế, nộp tô
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em
Em không biết làm sao anh biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Có lẽ nào lịch sử sắp sang trang?