Cuộc chơi đồng đội luôn được đánh giá là vô cùng khốc liệt. Không phải chỉ bởi 160 tuyển thủ của 16 đội đều rất cao, mà còn bởi sự ảnh hưởng đến nhau giữa các bàn đấu. Anh Em Club hơn đối thủ ở chính tinh thần đồng đội, khả năng thấu hiểu nhau, nhưng đây có thể lại chính là điểm yếu chết người khi vì sự chia sẻ đó mà chúng ta bị ảnh hưởng tới ván đấu riêng của mình. Tại sao hình cờ của Anh Em 2 luôn ưu ở khai cuộc và trung cuộc, nhưng cuối cùng lại nhận thất bại về tàn (điển hình ở hai ván với Việt Sơn và Hà Tây 1). Tại sao Anh Em 1 hoàn toàn có cơ hội kiếm 2 điểm từ Kỳ Hữu nhưng lại để tuột mất cơ hội của mình. Thậm chí, năm ngoái chúng ta còn nhiều cơ hội hơn thế để có thể vượt qua Tây Sơn vào tranh chung kết, nhưng rồi cũng gánh lấy thất bại ở những phút cuối. Đẳng cấp của đối thủ là điều không cần bàn cãi, nhưng việc thường xuyên quan sát và để ván đấu của đồng đội ảnh hưởng đến lối chơi và chiến thuật của riêng mình đã khiến chúng ta luôn cách ranh giới chiến thắng một cách rất sít sao.
Theo đánh giá của cá nhân tôi, Anh Em Club hoàn toàn có khả năng vô địch và có thể chơi ngang ngửa với bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu này, chúng ta chẳng ngại ai cả. Vấn đề của chúng ta chỉ là cần rút ra những kinh nghiệm xương máu để tránh tuột mất những cơ hội vàng ở phút cuối (trong đó có điểm yếu "chia sẻ" mà tôi đề cập ở trên, với tư cách cá nhân). Nếu khắc phục được điểm này, tôi tin Anh Em 1 có thể vô địch giải đấu này.
Chặng đường phía trước còn rất dài và đầy khó khăn. Thời gian cũng chính là cơ hội để chúng ta khắc phục, sửa chữa và vươn lên. Vui là chính, nhưng vô địch vẫn rất thích, các anh em nhỉ?:D