Bạn Mã Ngọc thân mến,
Bạn hãy phản hồi thông tin của trận cờ sau đi nhé, âu cũng là kinh nghiệm cho nhũng ai thích cờ cao kiêm cờ ăn tiền !
Thanks,
An Duong
Printable View
Bạn Mã Ngọc thân mến,
Bạn hãy phản hồi thông tin của trận cờ sau đi nhé, âu cũng là kinh nghiệm cho nhũng ai thích cờ cao kiêm cờ ăn tiền !
Thanks,
An Duong
Lúc còn là sinh viên, ở ký túc xá ĐHSP 222 Lê Văn Sỹ, có một người bạn nói với tôi một câu như thế này: “Biết thắng đã khó, biết thua còn khó hơn nhiều”. Câu nói này làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Trong cờ Tướng chuyện thắng đối phương là do công lực của mình hơn họ, chứ không phải do may mắn. Để thắng được địch thủ thì không ai gọi là giả bộ thắng cả. Còn nếu công lực mình hơn họ mà khi đánh độ đôi khi mình phải giả bộ thua để gài những độ khác lớn hơn. Tuy nhiên, làm sao mình giả bộ thua mà không để đối phương biết, không để những người xem xung quanh biết thực lực của mình theo tôi là rất khó. Như vậy, trong trường hợp này “Biết thua còn khó hơn biết thắng” phải không các bạn. Một ý nghĩa khác của câu nói này còn nằm ở chỗ nếu chúng ta thua đối phương thật sự, chúng ta không nên cay cú, hay là “quê mặt” với mọi người. Chấp nhận thua người khác theo tôi cũng là điều khó. Trong mỗi con người ai cũng có những tự ái cá nhân. Khi thua thường hay “đỏ mặt, tía tai”. Hoặc nổi nóng với những người xung quanh,… Như vậy là chúng ta chưa biết thua. Người thua cờ thường hay cố gắng gỡ lại. Có thể gỡ lại tiền thua độ cũng có thể gỡ lại danh dự. Dù thế nào đi nữa thì cũng chưa gọi là “biết thua”. Trong 14 điều răn của Phật có một điều như thế này: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Như vậy nếu chúng ta biết thua và biết chấp nhận thua nghĩa là chúng ta đã chiến thắng được bản thân mình. Khi nào chúng ta biết mình nên thắng, khi nào biết mình nên thua như vậy mới đáng là người quân tử. Nhân vật Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa đã có lần giả bộ run tay làm rơi đôi đũa ăn cơm khi nghe tiếng sấm sét trước mặt Tào Tháo cũng là một hành động biết thua đúng lúc để che giấu mưu đồ xưng bá của mình. Tào Tháo đã không biết Lưu Bị giả bộ nên không đề phòng. Thả Lưu Bị như thả hổ về rừng mà không biết.
Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Biết mình mà không biết người thì một thắng, một bại. Không biết mình, không biết người thì trăm trận trăm bại.
Thắng không kiêu ngạo, bại không nản chí đó mới đúng là chính nhân quân tử.
Vài lời luận bàn về việc thắng thua trong cờ Tướng, xin các bạn đừng chê cười mà hãy chỉ giáo thêm cho Tiếng tôi. Xin đa tạ.
TÌNH-TRI-HÀNH : Hậu hay kết quả cũng từ đây mà ra.
Con tim có lúc cũng lỗi nhịp.Nhưng bao giờ nó cũng trở về trạng thái bình thường!
Đối với em thì em chỉ đánh độ nhỏ hơn hoặc = 20k thui không hơn ko thì thui. Với em cờ độ không phải để kiếm sống nên lấy đó làm vui và cũng để tự luyện công. Nếu thắng thì tốt thua cũng chẳng sao,có những hôm em ngồi cả ngày để đánh độ nhưng thua nhiều nhất cũng chỉ mất 60k.Thế mới thấy cờ là thú vui, là niềm đam mê chứ không phải ăn thua cay cú làm gì,càng không phải là danh dự hay thể diện gì nếu không may có thua 1 vài ván cờ.
Cờ có thể sẽ trở thành cái nghiệp nhưng không phải nghiệp đánh độ.
nói thật với các bác hôm nay mình vào lại diển đàn để kể cho các bác nghe về việc hôm chủ nhật rồi mình cứ đi vô đi ra trong lòng phập phòng bất ổn , điện thoại di động reo hoài ,mấy đứa nhỏ thì vừa ăn sáng vừa cười nói rôm rả còn mình thì ngứa ngáy làm sau đó , ( mặt dù tích góp được những lời khuyên chân thành của các bác ) thì như sấm động bên tai vợ mình nói " bửa nay chủ nhật mà sau không thấy anh thức sớm đi uống cafe quán chú sáu" với lại cả tuần nay khi đi làm về ông cứ chơi cờ tướng với máy tính ( mình đang luyện bộ Ngô quới lâm ) bộ gặp cao thủ sao không thấy ông ở sớm rủ nữa hay là bửa đó đánh độ lớn thua nên mấy hôm không thấy ra đường . có chuyện gì thì nói đi . cho nó nhẹ . khi nghe mấy lứoi nói đó tự nhiên mình như trút hết gánh nặng thở ra cái khì rối nói . thua thì có thua nhưng không nhiều nhưng tức vì bị người ta gài độ nên tính cách gở nhưng công lực chưa đủ nên không dám đi chắc nghỉ đi luôn thời gian sau mới đánh lại họ thôi bửa nay mình đi chơi nghe em để ở nhà nó ngứa ngáy khó chịu lắm . thì ra hôm nay mình mới hiều mình buồn , tức , xấu hổ không phải vì tụi bạn chọc ( một phần cũng tức ) mà vì xấu hổ với vợ con vợ mình biết cả rồi khi đi chơi cô ta nói khi anh đánh thăng hai người đó gở lại 1tr nhưng sau đó anh sẻ gặp người khác và sẻ thua 5tr - 10tr do anh đánh lớn và người sau này ăn anh sẻ chia tiền cho hai người anh đánh lúc đầu . em sẻ buồn , con buồn , gia đình chúng ta sẻ mang tiếng . ( do mình đánh không phải vì tiền ) . khi có người rủ anh đánh ăn tiền anh sẻ nói như em nói " tôi đánh với anh 1 ván với nếu anh thua không dược rủ tôi đánh nữa nếu tôi thua sẻ không dám rủ anh ' . chắc tôi sẻ còn đánh cờ nhưng đánh giải trí , nghệ thuật , cố gắng luyện để năng cao công lực ( không biết tuần sau sau đây ) chớ tuần này qua rồi . bửa nay ngày đầu đi làm nên lên diễn đàn kể cho các bạn nghe . mong được chỉ giáo thêm ( làm sau trị bệnh ngứa ) .
Em thấy chị ấy rất tâm lý và sáng suốt .Anh thử thua cỡ 3 lần xem là là còn ngứa hơn nữa cơ.
Sư huynh đã hiểu vấn đề rồi. Có lẽ để vợ của sư huynh bồi bổ thêm cho huynh vài liều thuốc an thần là sẽ khỏi bệnh ngứa. Em chỉ giúp huynh một câu này thôi, em hay lấy câu này dể tự nhủ không biết với huynh có hiệu quả không. "Được, Mất Là Gì?". Chúc sư huynh & gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.
em tài hèn sức mọn ko dám bình luận nhiều, mấy câu chuyện của các bác làm em thấm thía nhiều, nhưng em thấy đôi khi đi đánh độ là mình bỏ tiền học cờ của người ta, vừa rèn luyện tâm lý và công lực, chứ cờ tướng lâu ko học là mất nhạy, tóm lại em thấy đánh độ là cần nhưng đánh to hay nhỏ thì còn tùy...
Nói đến chuyện này lại nhớ một chuyện hài trong làng cờ vua. Cách đây chừng 3-4 năm có lão triệu phú ở Nga, trình cờ cũng tầm khoảng 24xx-25xx thôi, nhưng chuyên bỏ tiền mở giải địa phương, mời gọi các kì thủ địa phương tầm 23xx-24xx đến tham dự, tự mình cũng tham gia để bóp mấy đồng chí trình thấp hơn. Các kì thủ kia phần do tiền của lão, phần trình thấp hơn chút nên thua nhiều hơn thắng khi gặp lão. Sau khi tổ chức dăm bảy giải thì điểm lão tăng lên 26xx (lúc cao nhất lên tới 265x, điểm như vậy vẫn trong top 100 thế giới bây giờ), nghiễm nhiên lọt vào top 100 thế giới (đồng nghĩa là cao thủ thế giới). Làng cờ bức xúc nhưng chả làm gì được, vì không có luật bắt buộc một kì thủ phải tham dự những giải hàng đầu (như bên quần vợt) để chứng tỏ trình độ. Mấy năm gần đây chắc lão bận làm ăn hay chán hư danh nên không thấy có tên trong top 100 nữa (kì thủ không thi đấu quá 1 năm thì bị gạch tên trong top 100)