-
Cái tên vương gia lương này, qua hồi ký thì thấy chẳng có bản lĩnh của nhà vô địch, hễ gặp khó khăn là kêu ca này nọ, đổ thừa vì lý do này lý do nọ nên bị khó khăn khi thi đấu, thế thì người khác không có khó khăn của họ chắc
Túm lại về nhì là đúng rồi.
-
Hồi 18:
Giải đồng đội năm 1977, do Vương Xuân Khải chân tay luống cuống, không kịp đi cờ, từ hình cờ thắng lại để hòa, Hắc long giang cũng không thể đoạt chức vô địch, tiếp theo giải đồng đội là giải cá nhân toàn quốc cũng nổi lên một trận phong ba.
Trước giải, các kỳ thủ đều đưa ra ý kiến với ban tổ chức, và cho rằng chế độ bốc thăm hiện nay là không hợp lý, dễ làm cho các kỳ thủ cùng đội nhường điểm nhau, để tránh tình trạng trên xảy ra, ban tổ chức đã xem xét và quyết định vẫn theo chế độ rút thăm trước đây, nếu kết quả rút thăm các kỳ thủ cùng đội không gặp nhau ở vòng cuối, như thế thứ tự thi đấu không thay đổi; nếu kết quả rút thăm các kỳ thủ cùng đội gặp nhau ở vòng cuối, như thế bàn đó sẽ được đưa đánh ở vòng đầu, như thế có thể tránh được hiện tượng nhường điểm.
Giải này do đưa ra quy định mới, một loạt hảo thủ không thể vượt qua vòng loại, 6 người tiến vào vòng sau bao gồm tôi, Hồ Vinh Hoa, Tiền Hồng Phát, Hoàng Thiếu Long, Lương Văn Bân. Trải qua rút thăm, vừa khéo bộ đôi Chu Vĩnh Khang, Hồ Vinh Hoa của Thượng hải gặp nhau. Vốn dĩ theo quy định, ván đó sẽ đưa lên đánh ở vòng đầu, nhưng khi đó dù nói thế nào Hồ Vinh Hoa cũng không đồng ý, kiên quyết phải theo kết quả bốc thăm thi đấu. Ban tổ chức lưỡng lự, không thể kiên trì quyết định như ban đầu. Vòng đầu lại là tôi gặp Chu Vĩnh Khang, trong lòng tôi vô cùng tức giận, vì sao ban tổ chức đã đưa ra quy định lại không thể thực thi, tôi vốn trực tính, vốn đã không quen các trò ma quỷ trong giải đấu, tôi ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải thắng Chu, nhưng với tâm lý lúc ấy, tự nhiên tôi không thể tập trung, đừng nói thắng cờ đến hòa cũng không thể đánh được. Sau khi thua ván ấy, tôi không thể trấn tĩnh được, tiếp đến lại thua Hồ Vinh Hoa. Như vậy, tôi biết mình đã không còn cơ hội vô địch. Mấy vòng tiếp theo, tôi đã chẳng còn lòng dạ chiến đấu, dễ dàng để thua tiếp.
Hồ Vinh Hoa sau 4 ván toàn thắng, chắc chắn giành ngôi vô địch, cho nên ván cuối cùng đấu với Chu đã không còn ý nghĩa. Các bàn khác cũng nhanh chóng hòa cờ. Giải đồng đội và cá nhân toàn quốc năm 1977 cứ như thế qua đi.
Năm 1978, khi đội Hắc long giang chính thức thành lập, sau khi cân nhắc tôi đã quyết định chỉ giữ lại Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ. Tôn Thiết Thụy là thành viên không chính thức.
Giải đồng đội năm 1978, Hắc long giang phát huy rất tốt thực lực, tôi trấn giữ bàn đầu, các bàn 2, 3, 4 do Tôn Chí Vỹ, Triệu Quốc Vinh và Tôn Thiết Thụy trấn giữ. Khi ấy, Tôn Chí Vỹ và Triệu Quốc Vinh có ngoại hiệu là “Hanh Cáp nhị tướng. Bởi vì trong giải này, hai người vòng nào cũng giành được 3 điểm. Nếu Tôn hòa thì Triệu thắng và ngược lại.
Trong giải này Liêu ninh cũng thi đấu rất tốt. Trận Hắc long giang gặp Liêu ninh có ảnh hưởng rất lớn tới chức vô địch. Tôi biết nếu thắng trận này, hi vọng vô địch sẽ rất lớn. Cho nên khi đánh với Triệu Khánh Các tôi luôn chú ý tới các bàn xung quanh.
Hình cờ của Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ đã tạm ổn, nhưng hình thế của Tôn Thiết Thụy ở bàn 4 không tốt chút nào. Tôi nhìn Tôn Thiết Thụy dùng mã pháo chống mã pháo song tốt của đối thủ, và cho rằng Tôn Thiết Thụy sẽ thua ván ấy. Nghĩ vậy tôi ra sức công Triệu Khánh Các, bởi khi ấy bàn cờ của tôi đang chiếm tiên, ưu thế rõ. Triệu bất ngờ đề nghị hòa cờ, tôi nghĩ Tôn Thiết Thụy sẽ thua vì vậy không đồng ý hòa cờ. Người có chút kỳ lực đều biết, trong cờ tướng chỉ cần sức cờ hai bên ngang nhau, một bên muốn thủ hòa, một bên muốn thắng sẽ vô cùng khó khăn. Vì muốn thắng cờ, tôi đi những nước cờ rất gay gắt, có thể nói là liều lĩnh, hình cờ ngày càng hỗn loạn. Tôi không cam tâm hòa cờ, ra sức tiến công, bỗng đi nước tối, bị Triệu nắm được, thừa cơ phản kích, cuối cùng tôi thua cờ. Sau khi thua lại biết Tôn Thiết Thụy hòa cờ, tôi hối hận vô cùng, nếu đồng ý hòa có lẽ Hắc long giang đã vô địch.
Mang theo tâm trạng đó, tôi tới Trịnh châu tham gia giải cá nhân toàn quốc. Kỳ thủ tham gia giải cá nhân toàn quốc đều dựa trên thành tích tham gia giải đồng đội, có 26 kỳ thủ tham gia. Giải này tôi thi đấu cũng không tốt, chỉ xếp thứ 7. Tranh ngôi vô địch hoàn toàn chỉ là chuyện giữa Dương Quan Lân và Hồ Vinh Hoa. Giải này Dương đánh rất tốt, liên tục dẫn đầu. Nhưng tới vòng 13, bất ngờ đã xảy ra, chỉ sau hơn 30 hiệp giao đấu Dương đã thất thủ trước Liêu ninh Triệu Khánh Các, làm bừng lên cơ hội vô địch của Hồ Vinh Hoa. Và vòng cuối cùng Dương hòa Ngôn Mục Giang, trong khi Hồ thắng Triệu Khánh Các. Như vậy, Dương Hồ bằng điểm, nhưng hệ số phục của Dương thấp nên đành ấm ức về nhì. Hồ lại một lần nữa vô địch, và đây là lần vô địch thứ 9 của Hồ.
Hết hồi 18, còn tiếp...
-
Hồi 19:
Với tôi mà nói, năm 1978 có thể nói là năm khó quên nhất trong cuộc đời tôi, vì năm đó “bắc phương kỳ nghệ” trong 14 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại cách mạng văn hóa đã chính thức được khôi phục. Thật ra, thư mời sáng lập “bắc phương kỳ nghệ” được tôi đưa cho bộ phận chủ quan từ năm 1965, nhưng ai có thể ngờ được rằng công văn được gửi đi không lâu, đại cách mạng văn hóa nổ ra, số đầu tiên của tạp chí mãi chưa thể xuất bản. Và càng không thể ngờ rằng phải mất 14 năm qua đi, bao người đầu xanh đã trở thành đầu bạc, cuối cùng vào tháng 4 năm 1979, số đầu tiên của “bắc phương kỳ nghệ” cuối cùng cũng ra đời.
Lần ra số đầu tiên này còn thuận lợi, vì khi ấy đại hội thể dục thể thao toàn quốc đang được tiếp tục khôi phục. Cờ tướng là hạng mục được lãnh đạo của Hắc long giang coi trọng, nên nhìn thấy thời cơ ấy, tôi lập tức gửi công văn đề nghị khôi phục “bắc phương kỳ nghệ”. Không biết do sự nhiệt tình của tôi hay do sự giúp đỡ tích cực của thường ủy tỉnh mà thư gửi đi không lâu, chúng tôi đã nhận được 10.000 tệ kinh phí.
Thời kỳ đầu, tạp chí chủ yếu đưa tin về cờ tướng và cờ vây, đồng thời cũng có chút ít về cờ vua, phụ trách về cờ tướng do tôi, còn về cờ vây là Nhiếp Vệ Bình. Vì khi ấy Nhiếp đã vài lần vô địch toàn quốc, nhưng do Nhiếp khi ấy ở Bắc kinh, nên cờ vây chủ yếu do Hạo Quảng Hy phụ trách. Trên thực tế biên tập toàn bộ do tôi và Lý Đức Lâm đảm nhiệm. Cả hai được phân công ở trong một căn phòng nhỏ. Khi ấy Lý là kỹ sư công trình, ban ngày đi làm, tối về giúp tôi viết bài.
Vì để làm cho số đầu tiên ra mắt được thuận lợi, tôi đặc biệt đưa ra những sửa đổi về bố cục của tôi khi ấy. Sau khi mọi việc đã hòm hòm, tôi vốn nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng khi tạp chí được đưa tới trước mắt lãnh đạo nhà in, tôi mới phát hiện ra 10000 tệ lãnh đạo cấp đã tiêu hết, không còn cách nào, tôi lại vội vàng tới nhà in, nhờ vào các quan hệ trước xin giúp đỡ và xin khất trả tiền vào cuối năm. Điều làm cho mọi người vui mừng là, lượng tiêu thụ tạp chí vô cùng tốt, chỉ riêng qua bưu điện cũng đã hơn 3 vạn, tổng cộng đã phát hành tới 7 vạn tạp chí. Con số này, đối với con số phát hành bây giờ mà nói cũng vô cùng lạc quan, chứ đừng nói chi là khi ấy. Chúng tôi nhanh chóng trả tiền in ấn và còn dư dật được chút ít.
Tiếp theo, “thế vận hội” (nguyên văn của từ này là “全运会”, tôi không bik dịch chính xác là giải gì nên mượn tạm từ “thế vận hội” :-p) toàn quốc lần thứ 4 diễn ra, vì mấy lần trước không có cờ tướng, nên lần này đưa cờ tướng vào thật không dễ dàng, các cấp lãnh đạo cũng rất coi trọng chuyện này, đặc biệt coi trọng chuyện khôi phục các đội cờ, nên đặt ra chỉ tiêu cho chúng tôi. Vì năm 1978, Hắc long giang đoạt ngôi á quân toàn quốc, nên lãnh đạo yêu cầu chúng tôi phải đoạt một trong ba ngôi đầu, đồng thời yêu cầu tôi tham gia giải cá nhân. Nhưng khi ấy, đội chỉ có Tôn Chí Vỹ, Triệu Quốc Vinh, thêm tôi nữa là 3, nhưng giải yêu cầu 4 người, cuối cùng không còn cách nào chúng tôi phải điều danh thủ từ nơi khác tới, người tới tên gì, bây giờ tôi không còn nhớ rõ.
Trước khi dự giải, các đội phải tham gia thi đấu vòng loại. Hắc long giang dễ dàng vượt quâ vòng loại, còn trong giải cá nhân chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm lấy 2 người, tôi với thành tích bất bại, đứng đầu nhóm mình, đoạt vé vào vòng sau. Nhưng có điều đáng tiếc là, giải này có vài người không thể vào vòng sau như Dương Quan Lân, Lý Nghĩa Đình. Lọt vào nhóm 8 người bao gồm tôi, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Phó Quang Minh, Vương Bỉnh Quốc, Sái Phúc Như, Tưởng Chí Thân và Trình Phúc Thần.
Vòng knock out mấy tháng sau mới tổ chức, trong quảng thời gian ấy “bắc phương kỳ nghệ” lại tiếp tục ra đời. Giải này chúng tôi thi đấu không tốt, Hắc long giang chỉ xếp thứ sáu, còn tôi chỉ xếp thứ 7. Giải này Thượng hải vô địch đồng đội, còn Hồ Vinh Hoa đoạt quán quân cá nhân, hoàn thành vỹ nghiệp “thập liên bá” của Hồ.
Hết hồi 19, còn tiếp...
-
Hồi 20:
Vật đổi sao dời, nháy mắt đã đến những năm 80, lúc này chính là giai đoạn bắt đầu của công cuộc cải cách, mở cửa. Các ngành nghề đã có sự thay đổi rất nhiều. Liệu kỳ đàn có biến chuyển gì không?
Sau năm 1976, hiệp hội cờ tướng Trung quốc bị giải tán trong thời gian cách mạng văn hóa đã được khôi phục lại. Lúc này, hiệp hội được chia làm hai phòng, một phòng chuyên về nghiên cứu kỳ nghệ do Dương Quan Lân làm chủ nhiệm, Hồ Vinh Hoa làm phó chủ nhiệu. Một phòng chuyên về công tác tổ chức, trọng tài do Lưu Quốc Bân, Trần Tùng Thận phụ trách.
Lúc này một yêu cầu cấp thiết đặt ra, đó là phải cải tổ cách thức thi đấu của giải cá nhân, bởi vì nếu cứ theo cách trước đây, không những thời gian thi đâu kéo dài, sức khỏe kỳ thủ không bảo đảm mà quy định cũ làm mất đi tính cạnh tranh, không có lợi cho sự phát triển của các kỳ thủ trẻ.
Trải qua nhiều nghiên cứu, thảo luận, kiến nghị cuối cùng đã quyết định giải đồng đội năm 1980, mỗi đội chỉ được cử 3 kỳ thủ, trải qua rút thăm chia làm 3 tổ, lấy thành tích của các kỳ thủ ở mỗi tổ để tham gia giải cá nhân, 4 người đứng đầu mỗi tổ sẽ vào vòng loại trực tiếp của Giáp tổ. Từ hạng 5-8 tham gia Ất tổ, từ 9-12 tham gia Bính tổ, 3 người xếp cuối của Giáp tổ và Ất tổ sẽ bị xuống hạng, 3 người đứng đầu của Ất tổ và Bính tổ sẽ được thăng hạng, quy định này trong 5 năm sẽ không thay đổi, nhưng sau này do nhiều nguyên nhân, quy định đó chỉ được thi hanh có 3 năm thì bị hủy bỏ.
Trong bối cảnh đó, giải đồng đội năm 1980 được tổ chức tại Phúc châu. Do mỗi đội chỉ được cử 3 kỳ thủ, cho nên Hắc long giang vừa khéo đủ 3 người là tôi, Triệu Quốc Vinh, Tôn Chí Vỹ, và không còn phải đi mượn người thứ 4 như trước đây. Do thành tích trong giải đồng đội ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện tham gia giải cá nhân, nên tất cả các kỳ thủ đều rất cố gắng, hy vọng có thể tham gia cuộc chiến của Giáp tổ tổ chức vào cuối năm.
Thành tích của tôi rất tổ, với thành tích bất bại tôi đứng đầu tổ mình. Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ đều đứng thứ 5 ở các tổ của mình. Vậy là, Hắc long giang chỉ có mình tôi đánh ở Giáp tổ. Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ phải chinh chiến ở Ất tổ.
Tháng 8, 36 kỳ thủ từ khắp nơi tụ về Lư sơn- Tứ xuyên. Các ván đấu của Giáp tổ đều diễn ra ở Đông phá lầu. Lư sơn là một danh lam thẳng cảnh nổi tiếng của Tứ xuyên. Trong thời gian nghỉ ngơi của giả, các kỳ thủ đều không quên đi tham quan danh lam thắng cảnh nơi đây. Đại phật Lư sơn là thắng cảnh nổi tiếng nhất ở đây. Tôi đã từng chụp rất nhiều ảnh bên Đại phật nhưng đến nay đều đã thất lạc hết, thật là điều đáng tiếc.
Có lẽ do quá ham vui chơi, mà tôi khởi đầu giải với 3 thất bại liên tiếp, ván không đáng thua cũng thua. Tình hình này, tôi chưa từng gặp phải. Nhìn thấy thành tích của tôi, Hồ Vinh Hoa bước lại nói: “lão Vương à, lão đã bại ba ván liên tục thì coi như mât hi vọng vô địch, cẩn thận không lão phải xuống Ất tổ đấy”. Nghe xong câu nói đó, tôi vô cùng buồn bực, lòng thầm nghĩ: “rồi cậu xem cuối cùng ai sẽ xuống Ất tổ”.
Nhờ vào nỗ lực, những ván tiếp theo tôi đánh vô cùng hay. Vòng 4, 5 hạ Lý Bạch Thuận, Hồ Viễn Mậu, vòng 6,7 tôi lại chém ngã Dương Quang Lân và Liễu Đại Hoa.
Cuộc chiến đến đây đã gần hạ màn, trước giải mọi người đều cho rằng, đoạt quán quân năm nay “phi Dương tất Hồ”. Vậy mà giờ đây, sau khi thua tôi, Dương lại bị Liễu Đại Hoa kích bại, hi vọng vô địch của Dương đã không còn. Và Hồ cũng không có khả năng vô địch lần thứ 11 liên tiếp. Giờ đây việc tranh chấp ngôi vua chỉ còn là cuộc đua tam mã giữa Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần, Từ Thiên Lợi.
Giải đấu này có lẽ quá nhiều bất ngờ, Hồ Vinh Hoa ban đầu còn lo lắng cho tôi xuống Ất tổ, nhưng sau khi thua Từ Thiên Lợi, bóng mây xuống Ất tổ cũng đã bao trùm lên Hồ. Vòng cuối cùng, Hồ và tôi tương ngộ, tình cảnh lúc này vô cùng bất lợi co Hồ, chỉ có thắng ván này Hồ mới có thể ở lại Giáp tổ. Khai cục, Hồ dùng trấn pháp bảo sơn phi tượng cục của mình, tiến vào trung cục, Hồ luôn muốn đưa cờ vào thế đối công, nhưng tôi thấy không nắm chắc, bèn giản hóa thế cờ, cuối cùng Hồ xếp thứ 9, gặp phải thảm cảnh xuống Ất tổ. Dương vòng cuối cùng thắng Tăng Như Ý mới thoát hiểm, không pahri gặp thảm cảnh như Hồ. Tôi với 5 thắng, 2 hòa, 3 thua xếp thứ 5. Ba người đứng đầu là Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Lợi, và Lý Lai Quần.
Quy định thăng hạng, xuống hạng này thật tàn khốc. Điều làm cho mọi người không thể ngờ tới, đó là Hồ Vinh Hoa lại bị xuống Ất tổ.
Hết hồi 20, còn tiếp...
-
Việc xuống tổ dưới cũng là điều dễ hiểu vì thi đấu không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Vương Gia Lương khi thua thì biện mọi lý do này nọ... và lần này thì là vấn đề ham chơi ??? Chính vì không nhận thức được thất bại của mình nên ông k bao giờ vô địch.
-
theo minh thi VUONG tien sinh co phong cach choi co rat dung manh,sac sao ma hiem co ki thu nao bay gio co duoc.de vo dich trung quoc la mot dieu rat kho,va phai co duyen nua.chung ta nen nhin nhan su nghiep co cua VUONG lao theo khia canh khac.tuy ong khong vo dich duoc trung quoc nhung phong cach choi co cua ong da co suc anh huong sau rong den tang lop ki thu sau nay:"THA MAT QUAN CHU KHONG CHIU MAT TIEN".co nhung danh thu da tung vo dich nhung sau day deu ko co anh huong to lon nao ca.vi du nhu DAO HAN MINH chang han.VUONG tien sinh mai la mot tuong dai lon trong tam hon cua nhieu nguoi.
-
TQ quả là có số danh thủ đông đảo, Hồ Vinh Hoa 10 lần vô địch đến năm 1980 cũng thua và phải tụt hạng như thường.
Nếu VN cũng chia phân hạng như bóng đá vậy (A1 A2 A3 A4 mỗi hạng 20 kỳ thủ) với 4 lên hạng và 4 xuống hạng thì các trận đấu sẽ hấp dẫn hơn so với hình thức hiện nay.
-
tôi vô cùng hâm mộ kỳ nghệ cũng như phong cách sống thẳng thắn của lão tướng vương gia lương này.
-
Hồi 21:
Giải cá nhân năm 1980 kết thúc không lâu, hiệp hội cờ tướng châu á được thành lập ở Hạ môn, Hoắc Anh Đông là hội trưởng, Trần Nguyên Cao là phó hội trưởng, đồng thời cũng tổ chức giải châu á lần thứ nhất.
Đội Trung quốc cử Dương Quan Lân làm lãnh đội, tôi làm huấn luyện viên, các thành viên bao gồm Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Tạ Tư Minh. Giải này có hơn 10 quốc gia và vũng lãnh thổ tham gia, nhưng do trình độ của bọn họ và chúng tôi có một khoảng cách lớn, chúng tôi dễ dàng giành được quán quân đồng đội nam, Hồng koong đoạt á quân. Tạ Tư Minh cùng điểm với Trương Tâm Hoan của Singapore, nhưng hơn hệ số phụ nên đoạt ngôi “nữ hoàng Á châu”
“Trên đời không có đường, đường do người đi nhiều mà tạo nên”. Câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn tiên sinh, thật có ý nghĩa sâu sắc. Kỳ đàn những năm 80 cũng đang trong thời kỳ chuyển mình đổi mới và phát triển. Quy định mỗi đội từ 4 người chuyển thành 3 người của giải đồng đội toàn quốc năm 1980 và tính thành tích của mỗi cá nhân trong các tiểu tổ để tính thành tích, quy định mới này bị rất nhiều kỳ thủ phản đối, nhiều kỳ thủ phản ánh, quy định như thế không khuyến khích phong trào cờ, không ít huấn luyện viên cho rằng, quy định thế không thể tiến hành bố trí chiến thuật, các thông tin này đều được phản ánh tới ủy ban cờ tướng quốc gia.
Thật ra, cải cách giải đồng đội ban đầu chủ yếu là để phân tổ cho cá nhân, đến nay đã sinh ra giải chế độ giáp ất bính của giải cá nhân, cho nên các quan chức lãnh đạo cho rằng “phân tiểu tổ” bất lợi cho việc vận dụng giải đồng đội. Như vậy cuối cùng nên quay về quy định cũ hay tiếp tục cải cách? Dù bây giờ mà nhìn chế độ “4 bàn” cũng có nhiều vấn đề, nhưng khi cân nhắc đến quy định thi đấu bèn lấy cái mọi người đã thông thuộc, hơn nữa cũng chẳng có phương án nào khả thi hơn, thế là quy định thi đấu trước năm 1980 tiếp tục được chấp hành. Tuy quy định chỉ được thực thi trong một thời gian ngắn nhưng lưu lại trong tôi một ấn tượng khó quên, đó là bởi năm đó Hắc long giang giành ngôi á quân toàn quốc.
Với Hắc long giang mà nói, quay lại quy định định cũ chẳng có gì là tốt. Bởi khi ấy Hắc long giang chỉ có tôi, Triệu Quốc Vinh, Tôn Chí Vỹ. Nếu thi đấu 3 người thì vừa đủ, hơn nữa lại có thực lực. Nhưng quay lại quy định 4 bàn, chúng tôi đành phải mượn người từ nơi khác tới, còn nhớ khi đó là Mạnh Chiêu Trung của Đường sắt, và Mạnh luôn làm tôi cảm thấy bất an nhất, cuối cùng Mạnh cũng không là kỳ thủ chuyên nghiệp. Và như thế, trải qua một thời gian ngắn ngủi tập huấn, chúng tôi đáp tàu nam hạ.
Giải đồng đội lần này được tổ chức tại Triệu khánh- Quảng đông. Bây giờ Triệu khánh đã phát triển rất quy mô, nhưng khi ấy Triệu khánh chỉ là một thôn chài nhỏ mà thôi. Ở đó, là đại bản doanh của quảng đông, bọn họ gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ ngôi quán quân, còn chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào top 6.
Tranh đoạt quán quân lần này chỉ diễn ra giữa Quảng đông và Thượng hải mà thôi. Để rèn luyện đội ngũ, lão Dương đã không ngồi bàn chủ tướng, mà trọng trách đó được giao cho Lữ Khâm. Ở vòng 6, Quảng đông đụng độ Thượng hải, lão Dương đã ngồi bàn 4 thay cho tiểu tướng Thái Ngọc Quang, ứng chiến Lâm Hoành Mẫn của Thượng hải. Ván cờ đó lẽ ra Lâm có cơ hội thắng, nhưng do kinh nghiệm chiến trường chưa đủ, bị lão Dương bức hòa. Cả 3 bàn còn lại đều bắt tay nói hòa, như vậy là hai đội hòa nhau. Kết thúc giải cả 2 đội đều 19 điểm, nhưng hệ số phụ của Thượng hải thấp hơn, nên Thượng hải đành ấm ức nhìn Quảng đông đoạt chức vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên ở giải đồng đội toàn quốc, chức vô địch được quyết định bởi hệ số phụ, và Quảng đông cũng là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương. Hà bắc, Giang tô, An huy, Phúc kiến lần lượt xếp các thứ hạng từ 3 tới 6, Hắc long giang thi đấu không tốt, đết hạng 6 cũng không đoạt được.
Sau khi từ Triệu Khánh trở về, trải qua 3, 4 tháng cải tổ, đến tháng 9 chúng tôi lại tiếp tục nam hạ, tham gia giải cá nhân tại Ôn châu. Trong giải này, giữa tôi và Liễu Đại Hoa dù xảy ra một số chuyện không vui vẻ, nhưng tóm lại mà nói lại là hay.
Chuyện như thế này, khi đến vòng 2 của giải, tôi gặp Liễu Đại Hoa. Tôi được đi tiên, hình cờ vẫn đang rất lạc quan, đang lúc nghĩ làm thế nào để sát cục. Liễu Đại Hoa bỗng nhiên nói với tôi: “lão Vương, ông hết giờ rồi” khi ấy, đồng hồ thi đấu chưa tiên tiến như bây giờ, một bên hết giờ là tự động dừng, mà phải cần trọng tài giám sát. Cho nên tôi vừa nghe hết giờ liền vội vàng đi cờ, kết quả là đi nước yếu, đi xong tôi mới biết căn bản là mình chưa hết giờ, cho nên tôi rất không vui, liền tìm trọng tài đòi xét đúng sai, vì theo quy định ngoài trọng tài ra, bất cứ người nào cũng không có quyền tuyên bố hết giờ, Liễu Đại Hoa làm như vậy là không hợp lý
Thật ra giao tình giữa tôi và Liều Đại Hoa rất tốt, nhưng tôi cảm thấy vì giao tình cá nhân mà làm “ô nhiễm” quy định của giải, cho nên yêu cầu trọng tài đến bắt Liễu nhận thua. Nhưng khi ấy, Liễu đang là quán quân, nên được trưởng ban trọng tài Lưu Quốc Bân ưu ái, ông khuyên tôi bỏ qua chuyện đó, và ông chỉ nhắc nhở Liễu. Vòng cuối cùng Liễu chiến thắng Lý Lai Quần bảo về thành công ngôi vô địch. Tôi chỉ về hạng 4. Giải này Lữ Khâm và Hồ Viễn Mậu bị xuống hạng ất tổ.
Như vậy sự cạnh tranh ở Ất tổ sẽ vô cùng khốc liệt. Năm trước Hồ Vinh Hoa bị xuống hạng, vẫn chưa quay trở lại được giáp tổ, Triệu Quốc Vinh phát huy tốt thực lực đã quay lại giáp tổ, điều này làm tôi vô cùng vui mừng. Vì trong giải cá nhân khi ấy có hiện tượng đồng đội “bơm điểm”, thật ra đó chỉ là chiến thuật tranh vô địch mà thôi. Vậy là Quảng đông thiếu Lữ Khâm, Thượng hải chỉ còn Từ Thiên Lợi là thực lực hùng hậu, khi tôi đang vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của năm sau, thì một văn kiện của lãnh đạo đã phá nát giấc mộng của tôi.
Hết hồi 21, còn tiếp...
-
Hồi 22:
Giải cá nhân năm 1981, Quảng đông Lữ Khâm, Hồ bắc Hồ Viễn Mậu bị giáng xuống Ất tổ, Triệu Quốc Vinh lại được thăng lên Giáp tổ. Hai chuyện đó mang tới hi vọng tôi sẽ thi đấu tốt ở giải cá nhân năm 1982, phải biết tâm bệnh của tôi là tôi chưa từng đoạt chức quán quân toàn quốc.
Sau khi từ giải cá nhân trở về, tôi và Triệu Quốc Vinh lao vào tập luyện. Vậy mà cuối năm, một công văn của lãnh đạo như một tảng băng dập dập tắt đi ngọn lửa hi vọng vừa mới được thắp lên trong tôi. Nguyên do là Hồ Vinh Hoa sau khi bị giáng xuất Ất tổ ở Lư sơn, liên tiếp 2 năm chưa quay lại Giáp tổ, hoặc là các vị lãnh đạo chiếu cố cho thể diện của “thập liên bá”, hoặc là còn có nguyên do nào khắc, tóm lại là các vị hủy bỏ chế độ Giáp tổ.
Công văn truyền đi, liền gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, mọi người đều cho rằng, ban đầu rõ ràng đã định chế độ Giáp tổ là 5 năm không thay đổi, nhưng bây giờ mới chấp hành được 3 năm, chế độ bị hủy bỏ, vì sao nói thay đổi là thay đổi?
Dù gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, nhưng các vị lãnh đạo không để ý, vẫn khư khư quyết định hủy bỏ chế độ Giáp tổ, đây làm tôi vô cùng nản lòng, tinh thần cũng xuống rất thấp, thêm vào đó lại nghĩ tới tuổi mình đã lớn như vậy, thể lực và tinh lực có chút lực bất tòng tâm, thế là bắt đầu nảy sinh tư tưởng thoái ẩn.
Vấn đề tôi thoái ẩn vừa được đưa ra, lập tức dẫn tới sự chú ý của lãnh đạo thể thao tỉnh. Vì khi ấy, trình độ của toàn đội cờ Hắc long giang tương đối thấp, trong ý nghĩ lãnh đạo để tôi thi đấu vài năm, đợi khi lớp trẻ trưởng thành rồi hãy bàn tới chuyện này. Nghĩ tới tình hình đó, đồng thời tôi cũng cảm thấy nếu ra đi như vậy thật có chút không cam lòng, vì thế tôi đã thay đổi quyết định. Theo lý mà nói cơn phong ba này tới đây là chấm dứt, nhưng một chuyện oan ức khác từ đâu giáng tới. Chuyện này làm tôi không thể không có ý nghĩ thoái ẩn.
Chuyện như thế này, khi tham gia giải Châu Á lần thứ nhất, chúng tôi và Trần La Bình tiên sinh của Philipin có kết tình giao hảo. Lúc cuối cùng khi về nước, Trần tiên sinh nói với chúng tôi, có cơ hội sẽ mời chúng tôi (gồm Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và tôi) tới Philipin giao hữu, Xuân năm 1982, Trần La Bình tiên sinh quả nhiên mời chúng tôi tới Philipin giao hữu. Nhưng khi ấy tôi nhận được thông báo cho biết, lãnh đội đi giao hữu lần này không phải là Dương Quan Lân, mà là một vị khác, Hồ Vinh Hoa do thành tích mấy năm nay không tốt cũng bị đổi thành Từ Thiên Lợi. Dù tôi vẫn hi vọng vẫn là mấy người chúng tôi đi, nhưng lãnh đạo đã quyết định, ai cũng chẳng thể thay đổi.
Nhưng khi tôi tới Bắc kinh, các vị lãnh đạo nhận được một bức thư nặc danh, trong thư nói rằng sau giải châu Á, tôi có tư lợi mang về 3 chiếc tivi, hơn nữa lại xuất bản sách cờ ở ngoài nước, sau khi nhận được bức thư nặc danh ấy, các vị lãnh đạo tiến hành điều tra tôi, phát hiện quả là sau giải châu Á tôi có mang về 3 chiếc ti vi, thế là không cần biết trắng đen, các vị ấy hủy bỏ tư cách xuất ngoại của tôi mà thay vào đó là Lý Lai Quần.
Trên thực tế, trong 3 chiếc tivi đó, 1 chiếc là do tôi dùng tiền công viết một quyển sách cờ xuất bản ở Hạ môn mà tôi và Lý Đức Lâm cùng nhau biên soạn, phù hợp với quy định khi ấy một người xuất ngoại có thể mang về một đồ điện tử miễn thuế. 1 chiếc là do tổng hội cờ tướng Hồng kong tặng tôi, nhưng do tôi đã có một chiếc, thế là tôi nghĩ đem chiếc đó tặng đội công nhân của chúng tôi, đây là nhã ý riêng của đồng chí Lý Xung- lãnh đạo của Hongkong-Mâco, chính ông đồng ý ký vào thủ tục miễn thuế cho chiếc tivi đó. Còn về chiếc thứ 3, là tôi mua hộ Lý Đức Lâm, khi nhập cảnh, tôi vẫn làm thủ tục thuế quan bình thường, về căn bản là tôi không làm trái quy định. Hơn nữa, do tôi biểu hiện xuất sắc trong giải châu Á, và còn tặng đội công nhân ti vi nên lãnh đạo tỉnh còn biểu dương tôi. Chiếc tivi đó giờ vẫn còn đặt ở trong đội công nhân, nhưng đã là đồ cổ.
Lãnh đạo tỉnh nghe tin tôi vì chuyện này mà bị hủy bỏ tư cách xuất ngoại, lại nghĩ tới ảnh hưởng của tôi đối với cờ tướng quê nhà, cho nên yêu cầu lãnh đạo thể thao bộ phải đưa ra chứng cứ đáng tin mới được, không thì không thể để tôi chịu oan ức như vậy. Sau khi điều tra rõ mọi chuyện, lãnh đạo mới đồng ý để tôi huấn luyện đội giao hữu Philipin và cũng để Lý Lai Quần xuất ngoại lần này, sau này tôi mới biết bức thư nặc danh ấy tới từ Quảng châu.
Trước đêm xuất ngoại, Lý Cơ Trường- một lãnh đạo bên thể thao có tìm tôi tâm sự, ông khuyên tôi sau này không nên tùy tiện xuất bản sách ở bên ngoài, đây đúng là chuyện dở khóc dở cười. Vì khi ấy đã có quy định, chỉ cần không phải là sách cấm là có thể xuất bản, hơn nữa đây lại là cờ tướng, là văn hóa truyền thống của người Trung quốc vì sao lại không khuyến khích xuất bản? Càng làm tôi bực tức đó là chuyện, sau khi chúng tôi tới Philipin, lãnh đạo vẫn cử Liễu Đại Hoa ‘giám sát” tôi, quả thật là làm khó Liễu khi ấy.
Philipin là một quốc đảo, bốn bề là biển, thiếu nước ngọt, chính nhờ thời tiết nơi đây mưa nhiều nên mới đủ nước ngọt. Gặp phải một loạt chuyện như vậy, tâm tình tôi cũng giống thời tiết nên đây, suốt ngày trầm lặng. Chúng tôi tiến hành giao lưu với 3 thành phố của Philipin, ở đâu cũng nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, hơn nữa họ còn tặng chúng tôi rất nhiều vật phẩm kỷ niệm. Bài học lần trước vẫn còn đó nên tôi không dám nhận bất cứ thứ gì, thứ nào không chối từ được thì giao hết cho lãnh đội.
Về nước không lâu, giải đồng đội bắt đầu diễn ra. Do tôi đã muốn thoái lui, cho nên giải này, tôi quyết định ngồi bàn 3, hai bàn đầu giao cho Triệu Quốc Vinh và Tôn Chí Vỹ. Tranh đoạt ngôi quán quân lần này chỉ diễn ra giữa Quảng đông và Hà bắc. Cuối cùng Quảng đông đã lên ngôi cao nhất, trở thành đội đầu tiên “3 lần vô địch liên tiếp”. Hắc long giang ở giải này xếp thứ 4.
Giải cá nhân tôi không tham gia. Năm ấy, Lý Lai Quần vô địch. Và Hồ Vinh Hoa đã bỏ đi được bóng đen Ất tổ, giành ngôi á quân. Thật không thể biết, nếu không bỏ chế độ Giáp tổ, kết quả sẽ như thế nào?
Hết hồi 22, còn tiếp...