Chuyện dịch rất hay,mong có bài tiếp để đọc,lần sau tác giả dịch dài môt chút để đỡ công chờ lâu sôt ruôt!
Printable View
Chuyện dịch rất hay,mong có bài tiếp để đọc,lần sau tác giả dịch dài môt chút để đỡ công chờ lâu sôt ruôt!
TÁC phẩm hay quá dịch tiếp đi bác
Hồi 3: Nơi sới cờ kết bạn vong niên
-Tiếp theo-
“Ý kiến của ông chủ Quách rất hay, vừa phê bình tôi, lại vừa tán dương tiểu Hồ, tôi rất đồng ý, thằng bé này thật không tồi, quả là đáng giá để tôi học tập. Ông xem nó thắng tôi mà chẳng có chút nào tự kiêu”
“Ai da, các bác các chú đừng khen cháu quá như thế, nói thật ra thì cháu cũng mới chỉ là đứa trẻ mới nhập môn cờ thôi, không nên nói trình độ cháu cao được. Cháu tìm người chơi cờ là để nâng cao kỳ nghệ của mình, học tập chỗ mạnh của người khác. Cháu còn muốn bái sư. Kỳ hữu cháu tiếp xúc còn rất ít, kinh nghiệm thực chiến vẫn chưa đủ. Cháu ở đây chơi cờ cùng các chú, các bác thắng vài ván cờ, luôn cảm thấy là ăn may, chẳng qua người khác chơi không tốt nên cháu mới thắng thôi. Nếu người khác đánh tốt hơn, có lẽ cháu đã thua rồi. Ván vừa rồi cháu chơi cùng Vương thúc thúc, sử dụng nghịch pháo, cũng chỉ là thử thôi, cháu chỉ sợ cách chơi đó không tốt cho lắm, chỉ là Vương thúc thúc đối phó không tốt thôi. Cho nên cách chơi của cháu có tốt hay không? Còn phải đợi cao thủ chỉ giáo, còn nói cháu thắng mà không tự kiêu, không phải vì cháu khiêm tốn mà là vì cách đi cháu, cháu không biết có tốt hay không thôi, cho nên các bác các chú đừng học cháu. Cháu chỉ mong được các bác các chú giới thiệu cho cao thủ để học hỏi, cháu sẽ cảm ơn vạn phần” tiểu Hồ nói rất thành thực, trong lòng nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy.
Ông chủ Quách và họ Chu cùng vỗ tay khích lệ tiểu Hồ, mọi người cũng thế. Sau đó, họ Chu nói: “tiểu bằng hữu, cậu nói hay lắm, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một danh thủ, không biết có được không?”
“Như thế tốt quá, cảm ơn thúc thúc ạ” tiểu Hồ đột nhiên hưng phấn nói
Ông chủ Quách nói: “người này họ Chu, tên gọi Chu Hàn Chương. Cậu gọi Chu thúc thúc là được rồi”.
“Được ạ, được ạ” tiểu Hồ nói rồi đứng lên, hướng về phía họ Chu thi lễ, rồi nói lớn: “Cảm ơn Chu thúc thúc, khi nào thúc có thể đưa cháu đi bái kiến người ta ạ?”.
“Hôm nay không kịp rồi, bình thường cậu còn phải đi học, vậy thì đợi tới chủ nhật tuần sau thôi”
“Vậy quá tốt ạ, cháu làm sao để có thể liên lạc được với chú ạ”
Chu Hàn Chương nghĩ một lúc rồi nói: “bố mẹ cậu có đồng ý cho cậu chơi cờ không?”
“Có ạ, đặc biệt là bố luôn khích lệ cháu chơi cờ, ban đầu mẹ không đồng ý, nhưng bây giờ mẹ đã đồng ý rồi” tiểu Hồ nhanh nhảu trả lời “Mẹ nói, chỉ cần không để ảnh hưởng tới chuyện học hành, thì chơi cờ không sao ạ, với lại mẹ còn bảo chơi cờ tốt cho phát triển trí lực”
“Vậy tốt rồi, như vậy đi, để đỡ cho tôi khỏi phải tới nhà tìm cậu và cậu cũng khỏi phải đi tìm tôi, chúng ta cứ hẹn nhau chiều chủ nhật mỗi tuần tới chỗ ông chủ Quách đây, rồi từ đây chúng ta tới nhà vị danh thủ kia, có được không?”
“Được ạ, cháu nhất định sẽ tới”
“Mọi người chơi cờ đi, tôi muốn xem cách đi của thằng bé” Chu Hàn Chương vì để đưa tiểu Hồ đi gặp người danh thủ kia, nên muốn hiểu thêm về trình độ của tiểu Hồ.
Đối thủ của tiểu Hồ vẫn đi pháo 2 bình 5. Tiểu Hồ liền đáp trả bằng nước pháo 2 bình 5.
Mọi người xung quanh nhao nhao: “vẫn là cách đi của ván trước”
Họ Vương cười nói với tiểu Hồ: “cậu vẫn muốn dùng cách thức cũ thắng tôi sao?”
“Không nhất định như thế ạ, biến hóa của cờ rất nhiều, một hai nước đầu giống nhau, các nước sau chắc gì đã giống”
“Tôi vẫn muốn cậu dùng những nước cũ, như thế tôi có thể từ từ nghĩ ra cách đối phó, cậu bảo ván trước tôi chơi không tốt, tôi muốn được chỉ giáo”
“Đúng vậy, chơi cờ nên như vậy mới có thể nâng cao”
Nước thứ 2 của họ Vương vẫn là mã 2 tiến 3, nhưng tiểu Hồ đã biến đổi nước đi thành mã 8 tiến 9
“A, vì sao cậu thay đổi nước đi” họ Vương hỏi
“Cháu muốn thay đổi, không nên dùng cách cũ” tiểu Hồ muốn một ván dùng tiểu liệt thủ pháo, một ván dùng đại liệt thủ pháo.
“Cậu thật quỷ quái, tôi sẽ cẩn thận đối phó” họ Vương nói rồi đi xe 1 bình 2, vẫn là cách đi của ván trước.
Tiểu Hồ lại thay đổi, đổi thành xe 9 bình 8, ván trước là mã 8 tiến 7.Nước sau họ Vương đành phải thay đổi, hai bên đi được 6,7 nước thì hình thành đại liệt thủ pháo cục. Họ Vương càng đi càng lạc nước, trong lòng bắt đầu lo lắng, có chút không giữ được bình tĩnh, đang tiên thủ bỗng trở thành hậu thủ, mất quyền chủ động, chỉ khoảng ngoài hai mươi nước đã phải buông cờ nhận thua.
“Tiểu tướng lợi hại lắm, tôi đánh không lại”
Chu Hàn Chương nói với họ Vương: ‘xem ra, ông quả thật không phải là đối thủ của nó, nó đánh bài bản còn ông đi linh tinh”
“Đúng vậy, tôi vốn cho rằng mình là cao thủ, không ngờ rằng bị thằng bé này kích bại liên tục” lúc này họ Vương mới thực sự tâm phục, khẩu phục.
Tiểu Hồ hì hì nói: “Vương thúc thúc chơi cờ có chút nôn nóng, không bình tĩnh được, thật ra nếu thúc cẩn thận suy nghĩ, có thể sẽ đánh tốt hơn, những nước đi của cháu, nếu gặp cao thủ, chắc đã bị đã bại từ lâu”.
“Nói vậy, cậu vẫn chưa phải là cao thủ sao?” họ Vương hỏi
“Đương nhiên ạ, làm sao cháu có thể là cao thủ được, cháu chỉ vừa mới nhập môn thôi, cho nên cháu rất muốn được bái sư”
Họ Vương liên tục gật đầu nói: “nghe cậu nói như vậy, tôi thật sự hổ thẹn. Tuổi tôi đã lớn như vậy, kỳ nghệ và cách nghĩ còn kém xa cậu. Có lẽ, sau này cậu sẽ trở thành nhất đại quốc thủ đấy”
“Vương thúc thúc, thúc quá khen rồi, nhưng cháu sẽ nhớ lời khích lệ của thúc, về sau cháu sẽ nỗ lực hơn để không phụ lòng thúc”
Ông chủ Quách và Chu Hàn Chương vừa gật đầu, vừa mỉm cười, dùng ánh mắt tán dương tiểu Hồ.
“Vương thúc thúc, chúng ta vẫn chơi ván thứ 3 chứ?” tiểu Hồ hỏi
“Không chơi nữa, không chơi nữa, còn chơi nữa nhất định tôi sẽ thua thôi” họ Vương xua tay nói và thành khẩn nói: “cậu có thể nói cho tôi biết hai ván vừa rồi tôi sai lầm ở chỗ nào không?”
-Còn tiếp...-
Vào trang Web, thấy bài viết của nghiadiamusuong là cảm xúc lại dâng trào. Viết lời cảm ơn trước rồi mới đọc đọc vội sau để thể hiện sự chân thành. Xin cảm ơn!
truyện hay quá, xin cảm ơn tác giả :) mau chóng ra tiếp bài dịch mới nhá bạn :D
Hồi 3: Nơi sới cờ kết bạn vong niên
-Tiếp theo-
“Có thể ạ” Vinh Hoa cũng muốn chỉ ra sai lầm của đối phương. Nhưng nghĩ đến đối phương khi yêu cầu thẩm lại ván cờ, nếu chủ động chỉ ra sai lầm của đối phương, tựa hồ không được lễ phép lắm, với lại bản thân chỉ là một đứa trẻ, không thể khua tay múa chân trước người lớn. Bây giờ, đối phương yêu cầu như vậy, như thế thì đúng ý lắm. Thế là, tiểu Hồ bày lại ván thứ nhất, khi đi đến nước thứ 7, bèn chỉ ra: “Nước này, nếu thúc đổi thành mã 8 tiến 9 thì tương đối bình ổn. Nhưng thúc lại đi pháo 8 tiến 2, kết quả hậu đi tượng 3 tiến 5, tiên đành phải pháo 8 bình 3, hậu liền pháo 7 tiến 4 bắt chết xe tiên, vậy là tiên thua chắc rồi. Còn nữa, nếu xe tiên không ham ăn tượng tiên có thể giữ được ưu thế tiên thủ.” Tiểu Hồ vừa nó vừa bày các nước biến, làm đối phương và mọi người xung quanh rất khâm phục. Tiếp theo tiểu Hồ lại bày những nước đi của ván thứ 2- đại liệt thủ pháo cục, cậu cũng chỉ ra 4, 5 biến, cậu nói: “Nước đi ở đây có rất nhiều, đây phải dựa vào kế hoạch đúng đắn nhất, cũng phải có những hiểu biết cơ bản đối với các biến của đại liệt thủ pháo cục. Vương thúc thúc ở nước thứ 9 đi pháo 5 bình 6 là sai lầm lớn, nước này nên đi pháo 8 bình 7 tính xe, song phương bình ổn. Nhưng, ở nước 13 cháu đi mã 3 thoái 2, cũng không tốt lắm, nếu đổi thành pháo 7 tiến 3 sát tượng, sau rồi thoái mã, như thế tốt hơn. Nhưng, những nước cháu vừa nói, cũng không chắc là đúng, nếu để danh thủ xem, nhất định còn có những nước đi hợp lý hơn.
Những kiến giải của tiểu Hồ làm đối thủ họ Vương và những người xung quanh vô cũng bội phục.
-Hết hồi 3-
Hồi 4: Gặp gỡ danh tướng Đậu Quốc Trụ
Hôm nay dù là chủ nhật, nhưng Vinh Hoa vẫn nhớ lời mẹ, không được về nhà quá muộn, cho nên khi bà mẹ về đã thấy con trai ở nhà rồi, bà vô cùng vui vẻ nói với tiểu Hồ: “Hôm nay là chủ nhật, con không chơi cờ sao mà về sớm thế?” Vinh Hoa đáp: “Mẹ, con vẫn nhớ lời mẹ, có thể về sớm thì về sớm chút, tránh làm mẹ lo lắng. Hơn nữa, chơi cờ không nhất thiết phải chơi nhiều, chỉ cần chăm chú khi chơi là được rồi”. Bà mẹ nghe xong câu ấy của Vinh Hoa, trong lòng rất vui mừng, nở nụ cười hiền hòa, bà nói với con trai: “Uây, con tôi đúng là hiểu chuyện, lần trước mẹ đốt đi bàn cờ của con, thật là hối hận. Bây giờ, mẹ không những không phản đối con chơi cờ, mà cũng giống bố con, khuyến khích con chơi cờ, chỉ cần con vui vẻ thì làm gì cũng được”. Vinh hoa đáp: “Hồi trước, mẹ không muốn con chơi cờ, cũng là vì muốn tốt cho con. Bây giờ lại khích lệ con chơi cờ, cũng là vì muốn tốt cho con. Con hiểu bố mẹ mong muốn con thành đạt, mẹ, bây giờ con muốn nói một lời tận đáy lòng, con muốn chọn cờ làm lý tưởng cuộc đời con, vì đối với cờ con vô cùng đam mê, chỉ cần con cố gắng, con có thể thành công trong nghiệp cờ, không phải bố đã từng nói, 365 nghề, nghề nghề xuất trạng nguyên sao?”
“Được a, Vinh Hoa, con đã có niềm tin vậy, mẹ nhất định cổ vũ con, đầu óc con thông minh lanh lợi, làm thêm phần nỗ lực, nhất định sẽ thành công” bà mẹ nhất thời hưng phấn, hét vang lên.
Ông bố ở phòng trong nghe rõ mọi chuyện, bèn nói vọng ra: “uây, mẹ nó à, bà cũng khuyến khích Vinh Hoa chơi cờ, vậy là tôi với đồng ý kiến rồi, Vinh Hoa tự chọn chơi cờ, chọn đúng rồi, giống như nó đã từng nói, đời người giống như ván cờ, nó phải chọn nước đi tinh diệu, ván cờ này nó nhất định sẽ thắng”
Vinh Hoa lúc ấy cũng phấn khởi, phát thề nói: “Bố mẹ đã khích lệ con như vậy, con nhất định sẽ nỗ lực để không phụ long mong mỏi con bố mẹ. Đúng rồi, hôm nay ở sới cờ con gặp một vị thúc thúc họ Chu, thúc ấy hứa sẽ dẫn con đến gặp một lão kỳ thủ có danh tiếng, nhờ người đó chỉ điểm cho con. Con nghĩ đây là một cơ hội rất tốt”
“Rất tốt a, con đi đi” ông bố bày tỏ sự tán thành, “có danh thủ chỉ điểm, con sẽ tiến bộ rất nhanh, đây đúng là chuyện rất tốt”
“Vị danh thủ đó là ai?” bà mẹ hỏi
“Chu thúc thúc nói là một trong “Dương châu tam kiếm khách” lẫy lừng kỳ đàn, tên gọi Đậu Quốc Trụ ạ”
“A, kiếm khách vì sao lại thành danh thủ vậy?” bà mẹ không hiểu chuyện cờ, cũng không hiểu danh thủ trên kỳ đàn, nhất thời có chút mơ hồ.
“Uây, kiếm khách đó không phải là kiếm khách trong tiểu thuyết kiếm hiệp, mà là mượn danh xưng kiếm khách làm danh hiệu của danh kỳ”, ông bố là người mê cờ, nên biết chuyện của giới cờ, lập tức giải thích: “Đậu Quốc Trụ là danh thủ, tôi cũng biết, ông ta nổi tiếng từ lâu ở Thượng hải”
“A, hóa ra là như vậy” bà mẹ chợt hiểu ra, “vậy đi bái ông ta làm thầy có cần phải có quà không?”
“Theo phong tục xưa, bái sư nhất định phải có quà, trong xã hội mới bây giờ không nhất thiết, nhưng cũng nên có quà, đó cũng hợp lẽ thường” ông bố giải thích.
“Vậy tặng gì bây giờ” bà mẹ lại hỏi
Vinh Hoa nghĩ trong lòng, tặng quà lại phải tiêu tốn tiền của mẹ, mẹ đã không kiếm được nhiều, bèn nói: “Chu thúc thúc mang con đi gặp người ấy chưa chính thức là bái sư, để con gặp người ấy rồi xem xem thế nào đã”
“Đúng vậy, vẫn là Vinh Hoa có chủ kiến” ông bố tán đồng ý kiến của con trai
Thoắt chốc đã tới ngày chủ nhật, Vinh Hoa ăn qua cơm chiều, rồi từ biệt bố mẹ, và vội vàng tới chỗ ông chủ Quách. So với Chu Hàn Chương thì cậu tới sớm hơn, ngồi nơi đó chờ đợi. Ông chủ Quách nói: “vốn là tôi hứa đưa cậu đi gặp Tạ Hiệp Tốn tiên sinh, đến nay vẫn chưa có thời gian rỗi, cậu cũng phải đi học. Bây giờ, Chu thúc thúc đưa cậu đi gặp Đậu tiên sinh cũng tốt. Đậu tiên sinh mới 50 tuổi, trẻ hơn so với Tạ lão. Tạ lão cuối cùng cũng đã là lớp người xưa, tinh lực có hạn, đi gặp Tạ lão thì có thể, nhưng để Tạ lão chỉ dạy cậu chơi cờ, e rằng không đủ sức lực. Cho nên, Chu thúc thúc giới thiệu cậu với Đậu tiên sinh, tôi rất đồng ý".
-Còn tiếp...-
trời ơi đọc truyện này nghiện quá :(( huhu
thích nhất câu này "chơi cờ không nhất thiết phải chơi nhiều, chỉ cần chăm chú khi chơi là được rồi" :)
Mong Bác dành chút thời gian dịch tiếp chuyện để mọi nguời cùng thưởng thức,Cám ơn Bác.
Tuyệt vời. Hôm nay, ngồi đọc một mạch thật quá sản khoái. Mong bác tiếp tục dịch để mọi người cùng thưởn thức. Chân thành cảm ơn.
bác nghiadiamusuong ui, mau tranh thủ thơi gian ra tiếp topic mới nhé :D