Giới chơi hoa lan Hà Thành nể ông không chỉ bởi sự hiểu biết về lan của ông, không chỉ bởi những giống lan quý mà ông đang có, mà hơn thế, họ quý nể phong thái Tràng An trong cách chơi lan của Nguyễn Mạnh Hà. Hình ảnh ông già từ tốn, say mê ngắm hoa, chăm lá giữa vườn lan ấy gợi cho người ta nhớ đến những tao nhân mặc khách xưa kia, những người biết yêu hoa, thưởng nguyệt ở góc độ tao nhã và nghệ thuật nhất.
Là người không phải gốc Hà Nội chính cống vì quê em ở Huyện Thanh Trì (ngày xưa không thuộc Hà Nội). Nhưng ngay từ khi còn bé em đã luôn được bố em chỉ dạy cho rất nhiều phong thái và cung cách thế nào cho giống một người con của HN, cách nói năng phải lễ phép với người trên và nhất là không nói tục chửi bậy hay đệm lung tung và cách ăn uống phải ngồi như thế nào trong mâm cơm cho đúng cách, cầm cái đũa như thế nào,cả cách nhai thức ăn như thế nào cho khi ăn không tạo ra tiếng động. sống tại HN từ khi được sinh ra cho đến nay mới chỉ 28 năm nhưng em đã thấy HN đổi thay đi rất nhiều với những khu nhà mọc lên san sát, xe cộ đông đúc và người dân tứ xứ tụ hội về đây làm ăn cũng làm thay đổi cách suy nghĩ của người ngoài nhìn vào HN không còn đẹp cổ kính và tao nhã như ngày xưa nữa.nhưng chỉ cần nhìn vào cung cách nói chuyện của họ thôi bạn sẽ nhìn ra đâu là con người của đất Hà Thành xưa.
30-04-2011, 01:19 AM
bsx
"Tôi là người của trận mạc, sống trong thời bình nhưng vẫn mang nặng cuộc chiến. Tôi thích cô đơn, muốn tách ra khỏi nhịp điệu xã hội đầy tạp âm. Tôi luôn ủ dột, ủ dột để nuôi nỗi buồn man mác, để có cảm hứng viết. Và tôi vẫn bộ xuân hè sẫm màu, vai đeo túi mìn clay-mo đựng bản thảo, một điện thoại di động, một thẻ ATM,...và tôi rong ruổi, đâu cũng là nhà...và tôi viết. Tôi là Chu Lai"
(Theo vietpictures.net)
30-04-2011, 01:48 AM
bsx
Hồ Chí Minh - Tấm gương vĩ đại về lòng yêu nước thương dân, một hình tượng tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ Việt Nam đã trở thành niềm kính yêu và tự hào sâu sắc của triệu triệu người con đất Việt. Giữa những nốt nhạc sâu lắng, những con chữ thấm đậm tình yêu thương trìu mến, giữa những khuôn ảnh xuất thần hay những nét cọ tài hoa, nghệ nhân mây tre đan Nguyễn Văn Trung đã tìm ra một cách thật đặc biệt để thể hiện tình cảm của mình với chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Theo vietpictures.net)
30-04-2011, 03:34 AM
bsx
Chiếc xe đạp cùng với cái máy ảnh cơ đã cũ lắm rồi và một cuốn sổ tay nhỏ đã đồng hành cùng Vũ Khiêm Ninh trên hành trình tìm lại những giá trị văn hóa của cổng làng Hà Nội xưa và nay. Công việc của ông Ninh giúp chúng ta được nhìn Hà Nội ở một góc khác, một Hà Nội của các làng quê thân thương bên cạnh Hà Nội phố thị của các con phố trung tâm sầm uất.
Hơn nửa thế kỷ nay, chẳng ai sành trà ở Hà Nội mà lại không biết đến cái tên Trường Xuân, hậu duệ đời thứ năm của linh dược trà, người đã dành chọn cả đời để nghiên cứu về cây trà, thuật trà Việt. Nghề trà truyền thống đáng tự hào ấy suýt nữa đã bị ngắt quãng khi những người con của nghệ sĩ đáng kính Trường Xuân không ai theo được nghiệp của tổ tiên. Mười năm trước, do thương cha mà anh Hoàng Anh Sướng đã quyết định dẹp bỏ những khát vọng riêng để đồng hành cùng trà, để rồi trà Việt ngấm vào máu, vào hơi thở, vào từng giấc ngủ của anh.
Từ rất nhiều năm nay, ngôi nhà số 10 phố Hàng Phèn đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người gắn bó với đồng hồ ở Hà Thành. Không phải nhà ảo thuật quyền năng nhưng người chủ của căn nhà này có thể bắt những chiếc đồng hồ phải theo ý mình cho dù đó là những chiếc đồng hồ khó tính nhất. Người ta gọi Đào Văn Dư, người chủ căn nhà là phù thủy thời gian một phần cũng vì lẽ đó.
"Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, sống trong bóng tối là điều gì đó thật đáng sợ, nhưng với trải nghiệm của bản thân, tôi thấy cái khó nhất là làm thế nào để vượt qua được sự yếu đuối của chính mình..." Suy nghĩ ấy của Thanh Tùng được anh tự sự bằng lời nói, bằng âm nhạc và bằng cả cuộc đời mình. Từ một cậu bé bị khiếm thị vì nhiễm chất độc màu da cam, không một trường học nào dám nhận trở thành một nhân vật được chào đón khắp nơi trên thế giới, Nguyễn Thanh Tùng bước ra cuộc đời chính từ bóng tối bất hạnh của số phận, chiến thắng những yếu đuối bản thân trở thành thông điệp của niềm tin và hi vọng.
(Theo vietpictures.net)
30-04-2011, 10:58 AM
bsx
Mỗi phút giây trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, sau một tiếng tích tắc thời gian đã trở thành quá khứ, nhưng đây sẽ là những khoảnh khắc không có tuổi bởi người nghệ sĩ này bằng những nét vẽ của mình đã nắm bắt và lưu lại những lát cắt cảm xuc trôi đi trong dòng thời gian bất tận. 50 năm cầm bút, thổi hồn vào hàng nghìn bức tranh chân dung, dù nhận được không ít xưng danh, nhưng Nguyễn Bảo Nguyên chỉ khiêm nhường nhận mình là thợ vẽ.
(Theo vietpictures.net)
30-04-2011, 11:57 AM
bsx
Lịch sử văn hiến dân tộc vẫn được ví như một dòng sông chảy mãi không ngừng và mỗi thế hệ đi qua lại lắng tụ trên dòng sông ấy những lớp trầm tích văn hóa nhuộm màu thời gian. Những bức tranh mà nghệ sĩ Lê Đình Nghiên vẽ cũng vậy, mỗi mảng màu, mỗi nét vẽ trên đó không chỉ là tài hoa của nghệ nhân hôm nay mà còn là những tinh túy được chắt lọc lại, truyền lại của thế hệ cha ông xa xưa. Công việc của ông Nghiên, nghệ nhân duy nhất còn lại của tranh dân gian Hàng Trống không đơn giản là công việc của người thợ vẽ mà đó còn là câu chuyện của những người con Hà Nội hôm nay muốn gìn giữ những giá trị dân gian truyền thống trên mảnh đất nghìn năm tuổi.