-
Trước nói sáu người gồm: Ðổng Thừa, Tử Phục, Sùng Tập, Ngô Thạc, Tử Lan và Mã Ðằng bàn nhau cùng mời Huyền Đức tham gia hội “Thập nghĩa”, nhưng Huyền Đức lại đang giả vờ “rửa tay gác kiếm” bằng cách mở dịch vụ xe buýt.
Nhân nói chuyện đó, Ngô Thạc kể chuyện vui về xe buýt cho mọi người nghe chơi, có chỗ thật, có chỗ bịa.
Một hôm, con trai Ngô Thạc là Ngô Đồng, 5 tuổi đi học về nhà, tự hào khoe với bố:
- Bố ơi, hôm nay con tiết kiệm được 3 lượng nhé, con không đi “Buýt Mã” của ông Huyền Đức mà chạy theo đàng sau nó!
Ngô Thạc quát:
- Dốt quá! Sao không chạy đằng sau “Buýt Tượng” (xe buýt kéo bằng voi, vé đắt hơn), có phải tiết kiệm được 5 lượng rồi không?!?
Hôm khác, Ngô Đồng hậm hực mách mẹ:
- Hôm nay trên xe buýt, bố bảo con phải nhường chỗ ngồi cho một cô gái tóc vàng đấy!
- À nhường chỗ cho phụ nữ là một việc làm tốt mà.
- Nhưng... khi đó con đang ngồi trên đùi của bố cơ!
Lại hôm khác, Ngô Đồng đi học về nhà với bộ mặt buồn rầu ủ rũ. Mẹ liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
- Từ hôm nay, giá xe buýt sẽ giảm còn 2 lượng mỗi lượt.
- Thế thì có gì mà con phải buồn, dạo này con có bao giờ đi xe buýt đâu?
- Buồn quá đi chứ. Vì bây giờ, đi bộ từ trường về nhà, con chỉ còn tiết kiệm được 2 lượng.
Một hôm, trong lúc nghỉ chân tại một trạm chờ xe buýt, cu Ngô Đồng ngạc nhiên hỏi người trực bán vé ở đó:
- Cô ơi, ngày xưa có biển “Cấm tiểu bậy, phạt 5 lượng”, sao giờ lại là “phạt 1 lượng”?
- Phải hạ thôi, vì nếu phạt 5 lượng thì chẳng ai dám tè bậy cả!
Trên “Buýt Mã” của Huyền Đức còn nhiều chuyện cười chuyện khóc ra nước mắt tương tự như vậy.
Bấy giờ, để cho việc ngầm giúp vua được thuận lợi, đi họp kín Tử Phục vẫn đóng giả dân thường và dẫn vợ đi cùng, để Tào Tháo nghĩ là đi chơi.
Một hôm, hai vợ chồng Tử Phục cùng lên xe buýt. Vừa ngồi xuống ghế, bà vợ nghe loáng thoáng thấy có người nhận xét về mình:
- Khiếp bà vợ sao mà trông già thế, cứ như hai chị em!
Bà vợ cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?
Nén tiếng thở dài, bà vợ quay sang bà khách đồng hành than thở:
- Mấy con mẹ lắm chuyện ngồi ghế sau xúc phạm tôi!
Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang nói với Tử Phục:
- Này cậu, tại sao cậu lại để người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?
Lại có một dạo người ta thắc mắc tại sao chân của nhiều cung nữ không thể... khép lại được, vua cho điều tra và tìm ra nguyên nhân.
Số là nhiều cô lười đi bộ, đi đâu cũng toàn đi xe buýt, mà các bác tài xe buýt thường cao hứng đánh ngựa phóng nhanh vượt ẩu, phanh gấp, tạt đầu liên tục nên chân các người đi đứng trên xe lúc nào cũng phải ở cái thế dạng ra thì mới không bị té. Lâu lâu thành tật lúc nào không hay.
Lại có chuyện, dạo ấy phong trào mặc váy của chị em phụ nữ nở rộ như hoa mùa xuân. Nào váy dài, váy ngắn, váy... cực ngắn, và vả váy “nửa ngắn nửa dài”. Thôi thì “đu đủ” cả.
Mặc váy nói chung là rất tuyệt, ít nhất là với những chị em có bắp chân thon thả hoặc gần đạt tiêu chuẩn thon thả. Tuy nhiên, cũng có điều bất tiện khi mặc váy, đó là lúc lên xuống xe.
Một cung nữ đã sáng tạo ra một cách rất độc đáo, cô đặt may một loạt váy xẻ một đường phía sau nhưng đính thêm hàng cúc. Cách này vừa kín đáo lại vừa tiện, khi cần đi nhanh chỉ cần nới vài ba cúc phía sau là tha hồ, khi đi dạo hoặc khi đứng một chỗ lâu lâu thì cài lại, thật tiện trăm bề.
Một hôm, vì đi xa nên cô cung nữ phải đi bằng Buýt Mã. Người thì đông, các bác tài lại dừng đỗ nhanh để kịp định mức. Vì vậy mà khi chuẩn bị bước lên xe, cung nữ kín đáo thò tay ra phía sau nới bớt cúc cho dễ... chen lấn trèo lên xe. Nhưng thật kỳ lạ, nới vài ba cúc rồi mà vẫn thấy khó bước lên quá ta. Trong lúc cô lúng túng bỗng nhiên có ai đó đẩy... mông cô lên cái ào.
Sau khi lên xe, cung nữ quay lại nhìn người vừa nâng mình lên, đó chính là Đạo Trị:
- Cảm ơn đại nhân đã giúp đỡ, tuy nhiên đại nhân có biết cách giúp của đại nhân rất mất lịch sự không?
- Vậy thì cô lịch sự chắc?
- Tiểu nữ làm sao?
- Trong lúc chen nhau, cô vòng tay ra đàng sau cởi hết... khuy quần tôi để làm gì?
- !!!
Mã Đằng nghe những chuyện như vậy thì cho rằng trên xe buýt có nhiều chuyện, nên có thể mời Huyền Đức tham gia, cho làm trưởng ban thu thập tin về Tào Tháo rất hiệu quả. Nhưng lúc Mã Đằng đưa thư mời Huyền Đức thì người đưa thư về báo Huyền Đức đã mang bệnh tinh thần rất nặng, suốt ngày nói những câu đa nghĩa hoặc... vô nghĩa.
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)
-
Nay nói, một buổi tối Ðổng Thừa ngầm đem tờ chiếu trong mình, đi trong đêm tối đen mịt, lần tới công quán Huyền Ðức tạm trú.
Huyền Đức bấy giờ là quan Mục Dự Châu nhưng Ðức vẫn đề phòng Tháo mưu hại, nên thường ra đi đây đó trồng rau, tưới cây trên đất... thiên hạ, làm như ngây dại.
Cam Phu nhân tưởng chồng bị làm sao ở não, một hôm mới giả vờ giận dỗi:
- Phu quân cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như vậy, chị em chúng tôi li dị cho coi.
Huyền Đức cười cười không thành tiếng, nói:
- Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một... giường!
Quan Vân Trường thấy thế, lo lắng hỏi rằng:
- Huynh trưởng sao cứ lang thang làm những việc ngớ ngẩn vậy?
Huyền Đức nói:
- Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
Trương Phi lại hỏi:
- Sao đại ca không lưu tâm tới việc lớn?
Huyền Đức lại nói:
- Chớ mưu việc lớn với kẻ nói nhiều. Chớ mưu việc cặp bồ với vợ.
Quan, Trương tưởng Huyền Đức chê mình nói nhiều, từ đó cứ im lặng quan sát.
Hôm ấy, Thừa gặp Huyền Đức, rút tờ giấy ghi danh sách “Thập nghĩa” đưa cho xem. Huyền Ðức không nói gì, cười cười như mất trí, ghi thêm vào mấy chữ: “Tả tướng quân Lưu Bị”. Ký tên rồi, trao lại cho Thừa.
Sau khi Đổng Thừa ra về, Vân Trường không chịu nổi tò mò, hỏi:
- Sao anh không nhìn kỹ, đó là tờ giấy ghi tên những người chống lại Tào Tháo đấy.
Huyền Đức ngây ngây ngô ngô, nói:
- Thế à? Thôi thì một lần vấp ngã là một lần... đau chân!
Cũng kể từ đấy, Huyền Đức bắt đầu nói tắt. Ví dụ như muốn đi điều tra nghiên cứu quanh vùng Dự Châu, Huyền Đức nói phải đi “điều nghiên”.
Sau khi đi “điều nghiên” về, Huyền Đức tập hợp binh lính lại và tuyên bố:
- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, Huyền Đức cáu:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích, thế thôi.
Một hôm được phân công đi giao lưu với đội quân của Tào Tháo, binh lính thật sự kinh hoàng khi nghe Huyền Đức lệnh:
- Các ngươi đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó cũng phải điều kinh cho tốt.
Một tên đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị Huyền Đức quát:
- Cấm nghĩ bậy! Ta muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp tác, nó cũng tương tự như “giao phối” (giao lưu, phối hợp) thôi, còn “điều kinh” là điều tra kinh nghiệm đánh nhau của quân Tào. Chỉ được cái... nghĩ bậy!
Tào Tháo nghe tin, một hôm mời đích thân Huyền Đức qua chơi. Lúc đang uống rượu, Tháo hỏi Huyền Đức về chuyện ngày xưa Trương Phi say rượu mất thành (xem Chương 14), Huyền Đức nói đã quên “dĩ khứ” rồi. Tháo luận mãi mới hiểu là đã quên chuyện thuộc về dĩ vãn, quá khứ.
Tháo lại hỏi làm gì để phát triển cho Mục Châu, Huyền Đức thủng thẳng:
- Phải “phát tài để đầu lâu”.
Tào Tháo choáng toàn tập cho mời Quan, Trương đến “phiên dịch” nên mới hiểu ý Huyền Đức là “phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài”. Cũng từ chuyện này mà Tháo sinh ra bệnh đau đầu.
Tào Tháo lại hỏi:
- Hiện nay sắp tết, đồ ăn làm nhiều, bên tướng quân có ai bị bệnh tật gì không?
Huyền Đức bảo đã và đang “động phòng” rất tốt. Do lần trước đã “đúc kinh” (đúc rút kinh nghiệm), Tháo hiểu rằng Huyền Đức muốn nói đã “chủ động phòng tránh” dịch rất tốt.
Cuối cùng, trước khi ra về, nhân dịp sắp đến ngày Quốc tế thiếu nhi, Huyền Đức cho mấy đứa cháu nhà Tào Tháo gói kẹo và xoa đầu khen chúng rất “ngoan cố”. Tháo phải toát mồ hôi giải thích cho các cháu hiểu, rằng “chú” Huyền Đức khen các cháu ngoan ngoãn và cố gắng!
Cũng từ đấy Tháo cho rằng Huyền Ðức đã dưới mức tầm thường, không nghi ngờ gì nữa. Sau khi đem quân giết được Viên Thuật, chiếm được ngọc tỉ, Tào Tháo giao một đội binh mã hùng mạnh cho Huyền Đức đến giữ Từ Châu.
Lúc đến Từ Châu, Huyền Đức nhảy xuống ngựa cười ha hả nói:
- Đây là cơ hội để tiêu diệt Tào Tháo, từ nay ta không phải giả ngu nữa rồi. Vân Trường và Trương Phi lúc bấy giờ cùng nhau mừng rỡ reo lên:
- À, bây giờ thì chúng em đã hiểu!
(Nguồn: Jap Tiên Sinh - 24h.com.vn)