Thuở ấy rong chơi miền Quán Cóc .Bạn bè rất đông vui buồn đủ cả có những gương mặt ngày nào cũng gặp ,lại có những người năm thì mười hoạ mới nói đôi câu nhát gừng nhưng tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc trong mình .
Ông Trung thì bảo - Em chỉ thích bác nói chuyện gái thôi ,nó hay thế không biết
Ông 6789 thì than thở _ Em van bác ,người đã mệt tã ra mà ngày nào ông cũng giảng kinh Phật thật chối tỉ .Ai chịu cho nổi
Năm xưa vì đôi chút ngộ nhận lỡ tay đả thuơng tráng sĩ Go Player lòng ân hận khôn nguôi vì mất đi một còm sĩ sâu sắc hóm hỉnh ,kiến văn quảng bác .Tôi vẫn cảm thấy còn nợ ông một lời xin lỗi
Ông themgaidep lòng thì đầy khát vọng chuyện trai gái nhưng hơi bị nhát toàn là trăng hoa trong tư tưởng thôi hết giờ lại lui về nhà dùng cơm nên ông chỉ có thể làm người tử tế không thể nào làm kẻ đãng tử lưu lạc giang hồ ,
Chuyện trò có đôi ba lần ,không hiểu nhiều về nhau lắm nhưng vẫn cảm thấy có mạch ngầm chảy giữa hai con người .Tôi thích ông ở nét hào hoa lịch lãm .Thế nào rồi cũng phải gặp ông chủ quán TLKD một lần cho phỉ chí hoặc tôi ra Hà Nội hoặc ông vào Sài gòn .Cách nào cũng thế
Ngày ấy ông nhachoa hãy còn độc thân rảnh rỗi mở một chủ đề Tam Quốc anh em xúm vào bàn luận rất hăng hái .Nổi bật nhất có ông 123456 ,phe phản biện tôi rất khoái Gà Làng cờ .Đúng sai không kể nhưng ông ấy đã đưa ra được một cách nhìn mới ,lời lẽ thong dong sắc sảo .Khen ai rất bốc trời mà chê thì cũng đáo để chi li lắm .Bị ném đá tơi bời chỉ có riêng tôi về phe ông ấy ,từ mối duyên văn nghệ đó hình thành một tình bạn Thế rồi hốt nhiên ông lặng lẽ ra đi như khi mới đến .Lai như thu thuỷ thệ như vân .Chẳng biết nơi nao mà tìm
Hiệp sĩ culu rất độc đáo với những bài ký ngắn gọn thuở trung học .Phí công tử tài hoa xuất sắc đã lọt vào mắt xanh của ông Phi đâu phải kẻ tầm thường .Tiếc rằng cậu ấy tiên thiên bất túc ,rất yếu đuối lại mê gái miệt mài nên e rằng khó có thể đi đến đỉnh của bất cứ môn chơi nào
Trần Bình Tên thì cứng cỏi đầy nam tính thế nhưng thực ra lại là yểu điệu thục nữ .Tài hoa hết cỡ văn chương thi phú làu thông ,hán học uyên bác .Một buổi tối trời mưa ở Bình Phước người con gái ấy làm bài thơ Đêm mưa Bình Phước nức nở cho đến độ ông Songhuong hoạ lại cả ngàn bài cũng chưa thấy thoả .Bây giờ tiểu muội cũng xa như dĩ vãng rồi ....
Mùa Thu năm ngoái có cụ Xuân biệt hiệu là Lão Tầm Xuân .Già rồi nhưng tính tình cực kì nũng nịu .Không biết cụ dỗi ai nhưng cứ nằng nặc đòi chia tay diễn đàn .Ngày nào cũng chạy ra chạy vào đôi ba bận nói lời từ giã .Tôi thấy chướng quá mới quát lên -thì cụ cũng phải để thì giờ cho người ta thương nhớ nữa chứ ,từ giã kiểu gì mà ngày nào cũng thấy mặt xem ra cụ đùa với tình cảm anh em hơi quá đấy
Chỉ chờ có thế lập tức cụ vác ngay ra một rổ đá xanh ngồi trước quán ném lia lịa .Tôi hãi quá đóng cửa quán chui vào nhà trong để núp ,biết tôi cố thủ ném đàng trước đã đời cụ chạy lòn ra đàng sau .Quán nghèo lợp mái tôn vậy mà cụ pháo kích rầm rầm suốt ngày đêm chẳng buôn bán gì được
Hai ông sếp thấy thằng anh mình đã trốn chui trốn nhủi mà cụ ấy vẫn không tha .Tức mình nạt cho cụ một trận bảo có thôi ngay cái trò khỉ ấy đi không
Cụ dỗi bèn vỗ mông ra đi biền biệt từ dạo ấy ,nghe đâu đã sang tận Thiên Trúc ngồi giải cờ thế bên ấy
Năm nào cũng không nhớ ông 6789 mang đâu về một em bé hết sức kháu khỉnh gọi tên là Cáo ,xây cho một ngôi nhà .Thế là quần hùng đảo điên xúm nhau vào tán tỉnh .Có ông kiem nhat không dâng tặng em quả tim mà lại là bánh bèo nhật bản rồi đủ thứ món ăn .Ông này thế mà khôn nghĩ rằng tình yêu trước phải đi qua con đường bao tử .
Lại có ông gì làm y tế ở Thái nguyên chao ôi say đắm hết cỡ đêm nào cũng thức đến khuya trò chuyện
Ông nhachoa cũng bị hớp hồn xuống chơi một bận rồi về nhất định đòi bỏ vợ .Tôi phải can ngăn hết lời mới thôi
Nói chuyện với Cáo rất thú vị ,tinh quái lõi đời nhưng không làm dáng ,tí tuổi đầu mà yêu đương đã thuộc hàng đại sư
Năm ấy tôi đi mổ tim .Cáo nói ngập ngừng ..Anh ..em chờ
Tôi bật cười lên bảo em nói năng thế thì tượng đá cũng phải cúi đầu chứ lão già này thì ăn thua gì ....Thôi hôm nào điểm danh tiếp danh sách còn dài
08-02-2014, 01:16 PM
nhachoaloiviet
Hihi happy new year sư phụ và gia đình. Tết rồi e tiu tit wa, đi chơi với a e bạn bè cả cũ lâu ngày gặp cả mới vui wa.hy vọng gia đình mình ai cung zui hihi
Hi Lâm sư phục nói qúa quá, hồi đó nhachoa chỉ qúy e Cáo và em Búp thôi, có đòi bỏ vợ đâu hehe. Nhưng công nhận nội công của mấy e gái đó căng thẳng thật.chỉ cần đao pháp hơi non tay cái là phải trả giá ngay. Vừa rồi nhachoa vẫn gặp e ay trên fb, hình như kiếm dc cáo đực rui thì phải
08-02-2014, 08:31 PM
Huy_Hp
Em thì tìm mãi cái bài viết về anh 2 Lục công tử của bác Lâm mà ko thấy. Giờ chán chơi cờ lắm rồi, chỉ hóng hớt tin tức cho đỡ buồn thôi. Vào đọc mới thấy cái topic Cà phê đen 1 là hay nhất đấy :D.
09-02-2014, 02:29 AM
PhiHuong
Nhớ hồi Ku Trúc dứt áo ra đi, tuy bức xúc vì cuộc chơi bị gián đoạn nhưng tôi cũng không có ý kiến gì mà chỉ tặng một bài thơ. Bởi tôi biết tráng sĩ Go Player là người trung hậu có tâm huyết với diễn đàn.
Tôi thích cái sự tranh luận hơn kém của anh chàng Hoa Hâm, cả cái vụ bị ném đá tơi bời vì tôi bênh vực Lã Bố. Nhưng khoái nhất là được nghe CuLu thư sinh và Hoa Hâm đại nhân thủ thỉ với nhau về một đoạn văn thơ nào đó, cái cảm giác như đang nghe nén câu chuyện tâm tình thật là thú vụ ! hehe ... lại còn cả đại sư Cờ Ơm Cơm nữa chứ.
09-02-2014, 06:44 AM
Thợ Điện
Cứ khoảng vào mùa xuân, nhìn lên bầu trời cao, chúng ta dể dàng nhìn thấy những đàn chim trú đông bay về phương nam tránh đông. Chúng bay thành từng đàn, tạo nên một hình ãnh quen thuộc của tự nhiên trên bầu trời và đặc biệt chính cách thức chúng bay hay chính xác hơn là cách chúng hổ trợ nhau trong lúc bay, tưởng chừng là những điều bình thường nhưng đó lại là một bài học quý cho chúng ta Khi bay, chim di trú thường bay hình chữ V, có nhiều người nói rằng loài chim di trú đã được thiên nhiên ban cho một năng khiếu nghệ thuật sắp xếp hoặc là một năng khiếu tổ chức bầy đàn vân vân. thế còn một câu chuyện khác nữa về loài chim di trú
Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lại bay theo đàn hình chữ V ? đơn giản vì khi bay bằng cách ấy, lực vổ cánh của mỗi con chim sẽ tạo ra một khoảng chân không cho con chim bay sau nó .
* Khi sống trong một tập thể, đạt được thành quả dể dàng hơn và ít tốn công sức hơn.
Mỗi khi con chim đầu đàn cảm thấy đuối sức nó sẽ bay lùi về phía hai bên. Và một con chim khác sẽ tự động bay lên thay thế vị trí dẫn đầu .
* chúng ta không nên mãi dựa dẫm vào sự tiên phong của người khác mà phải thay phiên nhau đảm nhận vị trí khó khăn ấy .
Trong suốt chuyến bay đám chim kêu to để động viên con chim đầu đàn luôn giữ tốc độ bay của nó
*Trong bất kỳ việc gì, những lời động viên luôn tạo nên được sức mạnh.
Và khi một con chim vì quá mệt hay bị thương mà rơi xuống vài con chim khác sẽ cùng rơi khỏi đàn và bay xuống đất để bảo vệ bạn mình .Khi nào con chim kia khỏe lại , chúng sẽ cùng tiếp tục lên đường.
* Trong tình bạn điều đáng quý là phải cùng sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn nhất.
Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 – 15/2 /2006) , một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan. Ông là Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ Tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quỵ do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006 do bị biến chứng, ông đã qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi. Ông đã để lại một di thư giản dị, nhưng thật chân tình và sâu sắc. Tôn Vận Tuyền đã căn dặn cho các con như sau:
Các con thân mến,
Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau:
1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần , nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
2. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!
3.Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, Nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.
Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời:
1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đôi xử tốt với con cả, ngoại trừ Cha và Mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.
2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu ,bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời con, thì cũng nên hiểu: đó cũng không phải là chuyện trời sập.
3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phi thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi!. Cho nên, nếu ta càng trân biết quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mìmh ngay từ bây giờ.
4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Aí tình chẳng qua là một cảm xúc nhất thời, cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nều người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình.
5.Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, chẳng có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này!
6. Cha không yêu cầu các con phải phụng dưỡng Cha trong nửa quãng đời còn lại của Cha sau này. Ngược lại, Cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc Cha đã làm tròn thiên chức của mình. Sau này các con có đi xe Bus công cộng hay đi Auto nhà, các con ăn soup vây cá hay ăn mi gói, đều là trách nhiệm của các con.
7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử TỐT với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại với mình như thế. Nếu không hiểu rõ được điều này, con sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, có người tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay, điều nầy chứng minh: muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này không có cái gì là miễn phí cả.
9. Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân qúy khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.
09-02-2014, 07:18 PM
cotuongsonghong.vn
Hôm nay mình có tí việc, sang quán TLKD gặp anh em yêu cờ, anh Điệp cũng ở đó chơi cờ với anh gì chụp ảnh với anh Hương ôm chiếc mâm đồng rất đẹp ở lễ hội Ngũ Xã năm trước, mới vào nên cũng không biết tên anh ấy :chaochao , hôm nay anh em lên lễ hội Ngũ Xã chưa có tin tức gì, mình thấy thiếu thiếu gì đó, hay là nghiền diễn đàn rồi ? :hoa2
09-02-2014, 09:52 PM
Thợ Điện
Tục ngữ Việt Nam
Tục ngữ Việt Nam
Bốn người khách vốn thuộc hạng văn thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên :
-“Em rót bia cho mấy anh nhé?”
Anh A liền tán :
-“Xin lỗi, em mỹ danh là gì, ở đâu ?”
Cô cười dịu dàng:
-“Hỏi quê… rằng biển xanh dâu,
Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B vỗ đùi:
-“Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi”.
-“Dạ . Cảm ơn quí anh”.
Anh C đon đả :
-“Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”.
-“Dạ”.
Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly :
-“Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”.
Cô cười rất duyên :
-“Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà.Quí anh không thấy phiền chứ ? Chắc quí anh giỏi văn thơ lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực :
-“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
-“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Họ là nhà giáo, nhà thơ , nhà văn cả … hớn hở cụng ly chờ đợi cuộc vui .
Cô gái cười, cất giọng oanh vàng :
-“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”.
Bốn vị khách không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này …
Anh C thẳng thắn :
-“Chúng tôi thua. Cô giảng đi.
Cô bình tĩnh giải thích:
-Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy sẽ có tình trạng mà tục ngữ nói: “Gậy ông đập lưng ông”.
-“Úi trời! Đúng quá”
Cả bàn cười rộ . Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp:
-“Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn vị khách lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp.
Cô cười tủm tỉm :
-“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao sẽ gây nên cảnh: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn cười vang như pháo tết.
-“ Úi trời ! Đúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
-“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích :
-“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn cười vang.
Ông D hăm hở :
-“Đúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái tiếp :
-Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị.
Cô gái tiếp :
-Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất diễn ra cảnh mà «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» . Đúng chưa ?
Cả bọn cười vang...