http://www.tienve.org/home/images/jaimesabines.jpg
JAIME SABINES
(1926–1999)
Sinh năm 1926. Thời còn sinh viên, Sabines học y khoa rồi chuyển sang học văn chương và triết học. Tốt nghiệp, ông vừa làm chính trị vừa làm văn học. Về chính trị, ông giữ nhiều chức vụ cao cấp tại quê quán của mình, bang Chiapas, Mexico, trong nhiều năm. Nhưng sự nghiệp chính của ông là trong lãnh vực văn chương. Ông sáng tác nhiều và hầu như tác phẩm nào cũng được đón chào nồng nhiệt. Thơ của ông được rất nhiều người đọc, yêu mến và thuộc lòng. Ông đoạt nhiều giải thưởng quan trọng như giải Chiapas Award (1979), Xavier Villaurrutia Award (1972), Elias Sourasky Award (1982) và đặc biệt, National Literature Award (1983), một giải thưởng văn học có uy tín nhất của Mexico. Octavio Paz xem Jaime Sabines là một trong những nhà thơ đương đại lớn nhất ở châu Mỹ Latin và trong tiếng Tây-ban-nha nói chung. Sau khi Paz qua đời, Sabines được xem là nhà thơ xuất sắc nhất của Mexico.
Sabines viết về nhiều đề tài khác nhau, phần lớn đều liên quan đến đời sống hàng ngày, ngoài đường phố, trong trường học, ở bệnh viện và ngay cả ở các nhà thổ. Ông cố gắng nắm bắt chất thơ ở mọi người. Tuy nhiên, hai đề tài phổ biến nhất trong thơ ông chính là tình yêu và cái chết. Với ông, tình yêu giữa hai người gắn liền với cái chết và cái chết cũng là một phần của cuộc sống. Ở cả hai đề tài, Sabines đều viết một cách giản dị, như là văn nói thông thường, nhưng bao giờ cũng hàm chứa những ý nghĩ sâu sắc.
Bài thơ dưới đây là một trong những bài tiêu biểu cho phong cách của ông.
Tôi không biết chắc
Tôi không biết chắc, nhưng tôi hình dung
một người đàn ông và một người đàn bà
một ngày nào đó yêu nhau,
dần dần họ trở nên một mình,
điều gì đó trong tim họ bảo họ: họ chỉ có một mình,
một mình trên trái đất họ xuyên thấu vào nhau
họ lại giết chết đời nhau.
Mọi thứ diễn ra trong im lặng, như cách
ánh sáng hình thành trong đáy mắt.
Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.
Một ngày nào đó thức dậy, trên cánh tay của nhau;
họ nghĩ rằng họ hiểu ra tất cả.
Họ nhìn thấy họ trần truồng và họ hiểu ra tất cả.
(Tôi không chắc lắm, nhưng tôi hình dung vậy.)
Bài thơ có những câu ông Tý rất thích đại khái như
Tình yêu nhập hai thân thể làm một.
Trong im lặng, họ lại làm đầy nhau.
Ngày xưa còn trẻ nhập dễ quá nhưng bây giờ chắc phải có sâu chít ,bìm bịp rắn hổ giúp ông nhập .Mà thế cũng phải. Đời người mà! có cái gì không tiêu vong theo năm tháng
Bài này chắc ông này hát hay nhất .Cùng là anh em nhưng tôi không thích ông Trần văn Khê lắm ,nhưng Trần văn Trạch thì số 1,giọng hát người Nam mà cực kì ngọt ngào tha thiết