Ôi thôi hay quá song_huong.
Printable View
Ôi thôi hay quá song_huong.
đọc thơ em rất là hay
mà sao em chọn chỗ này dạo chơi
anh đây- lữ khách không mời
mình cùng đạm đạo, xin mời.. sông hương. (hè hè)
Em thì ko thích văn chương
Nhưng mà ngứa nghệ cũng tương một bài
Viết thơ hổng cần có tài
Chỉ cần mấy chữ dông dài là xong
....
Thế có gọi là thơ đựoc ko nhỉ :))
Quá đỉnh. Nhân tài mới được khai quật.
Em thì chỉ thích xông hơi
Tuyệt nhiên hổng thích sông hương,sông hồng
Thơ thì như sắt như đồng
Ngứa tay thì viết đôi dòng cho xôm...
....
Cái này thì sao anh alex =))
em sửa lại vần câu 1: từ xông hơi chưa chỉnh, sửa lại là: em đây chỉ thích sông Thương.... nghe thơ mộng và chỉnh hơn nhiều. hè hè.
tùy hứng:
giật mình vi nick tao đây
lời văn thô thiển, lại đầy chất thơ
anh đây quả thật bất ngờ....
chú em vô web đánh cờ hành văn. ''''
Xưa nay cầm - kỳ - thi - họa
Đánh cờ há chẳng biết vần thơ
Nổi hứng viết đôi dòng ngắn ngủi
Chút tâm tình gửi anh em kỳ nghệ
hiiiiiiiiiiiiiiii :D hôm nay em chả có hứng làm thơ rồi anh alex :D
Thân chào Trần-Bình,
Đúng là duyên kỳ.. hữu, nhờ có tôn sư mà biết được thịnh danh.
***
Giữa những ngày mây trong cuộc sống
có những cơn mưa vẫy giọt vào nhau.
Và bất chợt ở một phiến thời gian
ta gặp gỡ, hai quân cờ kết bạn.
Trong thoáng tưởng, ai như tượng bên sông
đua một phút với đời chân mã cản.
***
Chắc chắn nếu có dịp, mình sẽ xin được thỉnh giáo cùng cao thủ.
Chúc bạn luôn vui và gặp nhiều may mắn,
TKY.
ngày càng có nhiều người làm thơ lợi hại thật. Alex quả là một cao thủ về thơ, xuất ngôn thi phát.
Giật mình!
Mình thì dốt đặc về thơ
lúc buồn chỉ biết chơi cờ giải khuây
bởi duyên nên biết web này
vào xem lại thấy nhiều bài thơ hay
Sông Hương quả thật cao tài
thơ nghe chan chứa đọc say cả lòng
Trần Bình thơ rất mặn nồng
lại thêm Alex cũng không phải vừa
thơ văn chữ nghĩa có thừa
đối thi, đáp phú say sưa nhiệt tình
Mãi mê thơ chợt giật mình
vợ đâu xuất hiện thình lình sau lưng.
..... "Ông biết mấy giờ rồi chưa??? hahaha... cũng hên là không làm điều gì mờ ám. hú hồn!!!
quác quạc, vụ này khó lắm à nha.
đang say thơ bỗng giất mình
thì ra mụ vợ chình ình đằng sau
nửa đêm mụ chẳng càu nhàu
chơi trò cầm vận, ôi đau hết người
mê thơ thì ráng chịu rồi
vài 3 hôm nữa lại..ngồi làm thơ..... hơ hơ!
:)) anh làm thơ vợ lại tưởng hẹn hò em nào hả ?
aaaaaaa chắc là vụ hỏi em Loan có chồng hay chưa nên bị vợ cấm vận chứ gì =))
TÌNH LẶNG
Vỹ Dạ chiều nay lất phất mưa
Giọt buồn rơi ngập lối đi xưa
Bằng lăng lặng khóc trong chiều muộn
Tóc rối phương xa khẽ gió lùa?
Em sẽ về thôi...thật sao em
Hay là trăn trở suốt bao đêm?
Trăng khuya một mảnh vàng lơ lửng
Chiếc là chao nghiêng đậu trước thềm
Dẫu biết em về như giấc mơ
Chút tình riêng lặng giữa trang thơ
Hương xưa đồng vọng niềm xa xứ
Khúc hát tha phương vẫn hững hờ
Muốn gởi về em khúc Nam ai
Để buồn thôi nặng xoã đôi vai
Sông xưa, bến cũ, con đò nhỏ
Vẫn ngóng ai sang, dẫu dặm dài
Đừng để là mây bay bốn phương
Giọt buồn rơi lặng nước sông Hương
Đêm chia hai nửa vòng tay lạnh
Ta sẻ chia nhau những đoạn trường
Huế 25/4/2010
Sông Hương
Nam Ai, khúc cũ vẫn ru người
trong hương sương đượm gió thơ rơi
gót son xoay nuối dòng sông chảy
ta - dấu hài xưa - nhẹ "Em ơi..."
Một tiếng lòng trong, tiếng lòng không
có vắt tình lên Huế ngóng trông ?
sâu xa độc mã phân thu thảo
tẩu vó bôn ba bấy đoạn trường.
Gửi người một chút niệm tàn phai,
nhớ - giữ giùm ta dấu mây bay,
ủi an dâu bể đau thăm thẳm
ôm lấy u hoài sau tương lai.
Gót em nhẹ hơn cả chiêm bao
tay rời đau cả tiếng trao nhau
từ nơi trăng vỡ tan dáng mộng
đọng một thiên thu hắt bóng vào.
Đã biết xa xăm nơi bằng lăng
sẽ lặng màu buồn ảo dị tâm
đầy vơi khát mãi lần tóc rối
đi thật sao em, chẳng nhớ rằng ...
RƠI
Chiều rơi giọt nắng bên song
Người rơi giọt nhớ bên dòng sông Thương
Trăng rơi vì bởi mờ sương
Ta rơi vì bởi vô thường... người dưng
Duyên rơi nhạt muối phai gừng
Buồn rơi thao thức trên từng dấu xa
Thề rơi mềm khúc dân ca
Tình rơi từ độ... người qua chuyến đò
Nhớ rơi theo những câu hò
Lòng người rơi trằng bên bờ sông xưa
Vòng tay rơi ướt chiều mưa
Nụ hôn rơi thuở mình đưa nhau về
Giọt buồn rơi rát cơn mê
Năm canh rơi vọng câu thề ngày xa
Nẻo về rơi lạc mình ta
Người đi kỉ niệm rơi nhoà tháng năm
Huế 5/5/2010
Sông Hương
Đây là một bài cũ trước đây ( hình như trang 3 ) sáng nay buồn ngồi sửa lại cho vui.
Con đường mùa đông
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn rải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa
Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê
Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu
Không một túp lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta
Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi
Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Xua đi nỗi buồn tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm
Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng
Pushkin
TRAO NHAU
Trăm năm hẹn biển thề non
Sao ai còn nhắc hết còn nợ duyên?
Sông xưa bến vẫn đợi thuyền
Lẽ nào... lạc giữa đôi miền sông Ngân !
Nợ duyên đong đếm sao đành?
Dẫu là hương muộn vẫn dành trao nhau
Lẽ nào để lỡ mùa cau
Lẽ nào ta lạc vào nhau.... Để rồi...?
Muộn màng trầu héo tìm vôi
Còn đây ánh mắt bờ môi đợi chờ
Gói lòng ta khép vần thơ
Sao ai đành để rơi bờ hoang vu?
Duyên còn... đọng giữa lời ru
Đừng như cơn gió mồ côi qua thềm
Lối về bước nhẹ chân quen
Nghiêng lòng chao những hờn ghen một thời
Nghiêng lòng vớt ánh sao rơi
Thắp lên tình ngỡ một thời đã xa
Đêm buồn chén cạn mình ta
Mềm môi vơi những nhạt nhoà hôm nao
Huế 7/5/2010
Sông Hương
BAO GIỜ
Chiều lặng lẽ bờ môi
Thả hồn nghiêng phố nhỏ
Úa vàng từng sợi cỏ
Xao xác bờ xưa đau
Tình ngủ nơi mộ sâu
Thuở người xa cùng gió
Kỉ niệm xưa mờ tỏ
Loang vàng giọt trăng rơi
Đừng nhắc nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ
Đã khô rồi nhẫn cỏ
Trao cho người chiều nao...
Chỉ còn mỗi hanh hao
Gầy theo chiều hoài niệm...
Nghiêng chiều ru ngọt lịm
Hương yêu giờ nơi đâu?
Tình ngủ trong mộ sâu,
Cho buồn rơi đáy mắt...
Nuối tiếc điều đánh mất
Bao giờ tìm được đây...?
09/5/2010
Sông Hương
EM VÀ ANH
Em ngang qua như mây
Thả chiều trôi hoài vọng
Mưa tan vào xa vắng
Thành nỗi buồn không tên
Em ngang qua vai mềm
Nghiêng cả chiều li biệt
Mắt ai buồn da diết
Để vơi đầy chờ mong
Em ngang qua bên sông
Đò xưa rời bến muộn
Lá theo dòng nước cuốn.
Trôi về đâu...về đâu...?
Anh qua bến Vân Lâu
Chờ áng mây ảo vọng
Đợi cơn mưa bong bóng
Vớt nỗi buồn đặt tên...
Anh qua lối cũ quen,
Nhớ vai gầy xoã tóc...
Chiều biệt ly...mắt ngọc...
Xưa .Giọt sầu rưng rưng...
Huế 11/5/2010
Sông Hương
BÃO LÒNG
Chông chênh một mái thuyền đời
Ngược dòng quan họ... đâu lời cố nhân
Sông Thương bồi lỡ mấy lần
Mà chiều nay ngóng... tần ngần phương xa?
Trót vay một dải Ngân hà
Làm sao sum họp một nhà Trúc Mai
Khóc Ngâu đã mấy đêm dài
Để đêm hoang... lạnh bờ vai nổi chìm?
Bờ tre lắt lẻo tiếng chim
Lẻ đôi quốc gọi sương tìm người đi
Bao giờ mỏi cánh chim di
Bến xưa thuyền khỏi lỡ thì mùa thương?
Lạc chiều chùng sợi tơ vương
Lạc nhau lạ cả nẻo đường chân quen
Xa rồi một thuở hờn ghen
Xin đừng để nửa vầng trăng mỏi mòn
Thề xưa dù có sắt son
Sông còn bồi lở... ngại con nước ròng
Niềm tin ở giữa đục trong
Nên từng đêm...vẫn bão lòng trào dâng
Huế 12/5/2010
Sông Hương
THỨ PHI
Em nói với anh đó là hoàng cung
Hai đứa mình là thứ phi, hoàng đế
Những đêm trăng dạo chơi vườn Thượng uyển
Khúc Nghê thường xao xuyến thuở mười ba
Hoàng cung mình chỉ có gió và hoa
Lọng vàng son kết bằng dăm chiếc lá
Thứ phi chân trần tiếng cười rộn rã
Sỏi vô hồn cũng hoá ngự lâm quân
Chuyện chúng mình là bí mật hoàng cung
Thành kỉ niệm bên đời riêng hai đứa
Chợt một chiều tóc không còn rối nữa
Khúc Nghê thường lặng giữa bóng hoàng hôn
Anh trở về với tĩnh mịch cô thôn
Hoa rơi rụng bên góc vườn Thượng uyển
Mỗi lần qua nghe tim mình xao xuyến
Thứ phi giờ biền biệt góc trời nao?
Có khi nào bất chợt giữa đêm thâu
Khúc Nghê thường trở mình ngang giấc ngủ
Góc vườn xưa lắng nỗi niềm viễn xứ
Hay một thời thiếu nữ ... đã xa xôi ?
Huế 17/5/2010
Sông Hương
THÔI ĐÀNH
Thôi đành lạc bến thuyền quyên
Lạc câu quan họ... còn duyên phương nào?
Một chiều xưa đã gầy hao
Nhớ nhung đành thả tan vào hư không
Còn gì đâu nữa mà mong
Trúc mai nợ gởi bên dòng sông Ngân
Ngâu rơi đã biết bao lần
Để cho lữ khách bên song... đếm buồn
Một đời nợ ánh trăng suông
Nợ ai câu hát đêm trường... lắt lay
Một đời ta trót thương vay
Thương bờ tre quốc lẻ bầy kêu sương
Sợi buồn lạc giỡa sợi thương
Biết chăng sợi nhớ.. còn vương vai gầy
Ngâu rơi nối những đêm dài
Phương trời viễn xứ thương ai nổi chìm
Thôi đành... lắt lẻo tiếng chim
Một đời quốc gọi... có tìm được đâu
Một đời ta trót nợ nhau
Thôi đành để những mùa ngâu... lỡ làng
Huế 21/5/2010
Sông Hương
MỘT THỜI ĐÃ XA
Xa lắm rồi một thuở thứ phi xưa
Lăn lóc sỏi, chiều hoàng cung hoang phế
Cung Diên Thọ mình quân vương chẳng thể
Kết đèn hoa dâng lễ rượu tơ hồng
Ngọ Môn buồn ta vò võ chờ mong
Phương trời lạ, bước chân trần trở lại
Thứ phi đi để một thời con gái
Góc vườn xưa cỏ dại xót xa đau
Khúc Nghê thường rơi vọng giữa đêm thâu
Vườn Thượng uyển ghi một thời thơ dại
Thứ phi xa biết bao giờ trở lại
Trò chơi thành ngang trái phận quân vương
Ngũ Phụng lầu chiều khuất lặng trong sương
Hàng người đá - Ngự lâm quân trầm mặc
Hỏi phương nao có nghe lòng se thắt
Khúc ca buồn như nhắc một thời xa
Vẫn biết thời thơ ấu đã đi qua
Sao vẫn thấy se lòng ngày trở lại
Thoảng trong sương dáng hình người con gái
Gót chân trần... vương vãi cánh hoa bay
Huế 21/5/2010
Sông Hương
TA CỨ CHỜ
Ta cứ chờ dù vẫn biết người đi
Hoa hoàng hậu tím cả chiều Đại Nội
Thứ phi xa cuối một tầm tay với
Diên Thọ buồn... ai vội bước chân quen
Nghinh Lương đình soi bóng giữa dòng trăng
Mơ thuyền Ngự phương nào rêu phong cũ
Thoảng đâu đây dáng hình đoàn cung nữ
Thuở chân trần về dự tế Nam giao
Thứ phi giờ biền biệt góc trời nao?
Rừng Bạch dương có nhoà miền kí ức
Thảo nguyên xanh có nghe lòng thao thức
Hay cung đàn xưa đứt rã lời thương?
Ta cứ chờ bên núi Ngự, sông Hương
Nhặt sỏi đá xếp một thời thơ dại
Bước chân xưa biết bao giờ trở lại
Kết lời nguyền oan trái thuở mười ba
Ta cứ chờ dù vẫn biết người xa
Chiều Đại nội chợt nghe lòng hoang vắng
Kỉ niệm cũ, mơ hồ... loang giọt nắng
Bước xưa dường... như lắng giữa hoàng hôn
Huế 24/5/2010
Sông Hương
CUNG LỠ
Ta gởi về em thuở hoá thân
Mênh mang ai dạo Độc huyền cầm
Nghe trong sâu thẳm buồn xa xứ
Rơi xuống cung trầm, như tiếng mưa
Ta gởi về em bóng trăng thưa
Đêm nay ai dạo khúc duyên thừa
Xa xăm, mờ tỏ vầng trăng lạnh
Độc ẩm mình ta... say với trăng
Có lẽ xa rồi bước chân quen
Thảo nguyên xanh mộng... lỡ cung Hằng
Ai đi rơi nốt buồn đưa tiễn
Cung lỡ, dây chùng... quên lối xưa
Huế 28/5/2010
Sông Hương
songhuong làm thơ hay quá.
NIỆM KHÚC MƯA
Vẫn biết nẻo về hun hút xa
Câu Nam ai quyện bóng trăng tà
Nghiêng đêm tìm dáng người năm cũ
Còn lại vần thơ... ngát hương cau
Vẫn biết lời xưa thoảng qua mau
Tình rơi nốt lặng giữa cơi trầu
Chiều mưa xứ Huế buồn rưng rức
Me vẫn vô tình rơi lối quen
Lời hứa : " Em về..." như ánh trăng
Xa xăm hư ảo tận cung Hằng
Ai đi để lỡ mùa cau muộn
Lỡ một câu thề bên bến xưa
Thôn Vỹ chiều nay khuất trong mưa
Vần thơ khép vội chút duyên thừa
Thương ai viễn xứ bờ vai lạnh
Gởi chút hương tàn trong cánh hoa
Huế 02/6/2010
Sông Hương
Lâu lâu mới vào đọc topic này thấy Song huong vẫn dạt dào ý thơ, từng chữ mượt mà, linh hoạt sắp vần. Hay và cảm động quá. Phục Song huong quá. Tất cả những bài thơ của Song huong trong topic này đều có thể in thành tập san chọn lọc được. Và nếu gửi đến các trang thơ của Báo nào đó, thì được đăng là chắc rồi.
Hay thật là hay=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
LỖI HẸN
Huế lặng buồn vì chiều ấy không em
Giữa rộn rã sao thấy mình lạc lõng
Có lẽ nào hẹn thề như con sóng
Cứ vỗ bờ rồi... tan giữa trùng dương ?
Lời hẹn nào hư ảo tựa khói sương
Dù vẫn biết có điều không thể nói
Sao vẫn thấy góc hồn riêng đau nhói
Bởi trong chiều vắng dáng một người thương
Cuộc cờ người bên sóng nước sông Hương
Anh lặng lẽ dõi tìm một hình bóng
Dáng ai quen... thắp lên niềm hy vọng
Để thẫn thờ, câu ước hẹn chơi vơi
Sao không về với Huế người ơi
Sao cứ để câu thề rơi phố nhỏ
Sao cứ để nửa vầng trăng mờ tỏ
Cung điệu buồn ai gõ nhịp hoài mong
Huế 11/6/2010
Sông Hương
CHUYỆN BẾN SÔNG QUÊ
Cứ chòng chành câu hẹn biển thề non
Dẫu phương xa vẫn một niềm thao thức
Hoa xưa bay nhưng cuộc đời rất thực
Để mỏi mòn, day dứt một chiều quê
Lạc lõng chiều xa ngái những triền đê
Bước chân muộn thả về ngang lối cũ
Câu ca dao thương một thời thiếu nữ
Bờ lau buồn... viễn xứ có còn chăng?
Lối xưa giờ sao bước lạ, bước quen
Thương hoa cỏ mong manh chiều xứ lạ
Em sang ngang để cánh cò bay lả
Triền đê buồn hoa lá cũng buồn theo
Hoa cỏ giờ vàng cả bến sông quê
Như câu hát ầu ơ đêm thao thức
Lời ru con hay tiếng lòng day dứt
Chuyện một thời rưng rức... dấu người xa
Anh trở về lối cũ...ngỡ hôm qua
Nắng chiều nhạt, cỏ may vương tà áo
Bến sông quê hững hờ con sóng vỗ
Thương một người... đan áo nhớ ngày xưa
Huế 11/6/2010
Sông Hương
XA XĂM THÁNG SÁU
Mưa tháng sáu chẳng làm nguôi nhung nhớ
Bởi hẹn thề rợi rụng cuối trời xa
Chẳng hờn em, dù đôi lúc thoảng qua
Đành lòng nhủ... chắc duyên mình là vậy
Giá đừng có hẹn nhau chiều xưa ấy
Đêm Tràng Tiền đâu lỡ nhịp chơi vơi
Qua tháng năm hoa bắp tả tơi rồi
Như lời hưá tan trong chiều Cồn Hến
Ừ thì thôi, biết rằng em không đến
Vẫn còn đây câu nhớ họa lời thương
Đêm nay buồn tha thẩn dọc sông Hương
Dang tay vớt lời nào trôi theo nước
Đã qua rồi, xa xăm lời hẹn ước
Buâng khuâng đêm, lỡ một áng thơ buồn
Em không về, mưa Huế một chiều tuôn
Ai giữ lại, chút nợ lòng tháng sáu?
Huế 12/6//2010
Sông Hương
ĐỢI NGƯỜI XA
Cỏ may giờ vẫn vàng sắc trinh nguyên
Như năm tháng chẳng quên thời thơ dại
Em ra đi chút hương xưa còn lại
Trên lối về xa ngái... mỏi mòn trông
Ước hẹn nào còn vương lại bên sông
Phương trời lạ bàn tay ai vuốt tóc?
Có khi nào giữa cơn mê bật khóc
Thương một thời trốn hoc, hái hoa xưa?
Thoáng xao lòng trở lại một chiếu mưa
Hun hút gió, triền đê hoa rơi rụng
Bến sông quê trắng một màu hoa súng
Biết chăng người hờ hững... nhớ hay quên?
Anh trở về lối cũ đợi trăng lên
Nhặt thơ dại viết bài ca năm cũ
Gởi tặng em ầu ơ ru con ngủ
Để vơi lòng viễn xứ chuyện hôm qua
Biết nẻo về còn thăm thẳm vời xa
Anh vẫn đợi dù biết rằng vô vọng
Bến sông xưa vẫn lặng thầm con sóng
Triền đê vàng hoa ngóng... bước người xa
Huế 13/6/2010
Sông Hương
Sông Hương làm thơ bay bướm quá , mà Trần Bình làm thơ cũng ( Tuyệt diệu hảo từ !), tuy nhiên đời sống các kỳ thủ lại buồn bã khó khăn như những dòng thơ NTN
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà
phê đá"
Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen
Để anh còn cao hứng cười duyên
Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế
hình như hom festivan huế chị Trần Bình không vào hay sao ý mà để cho Sông Hương day dứt mà làm thơ hay vậy?
KHÉP LÒNG
Chúng mình giờ xa cách trở sơn khê
Thời thơ ấu đã dần vào dĩ vãng
Tóc phai úa bạc màu theo năm tháng
Chút hương chiều thoang thoảng níu đời nhau
Chỉ dòng sông còn giữ đến muôn sau
Lời hẹn ước rơi bên bờ hoang vắng
Hoa cỏ may trong những chiều nhạt nắng
Đậu xuống bờ lau trắng thuở mười ba
Ừ thôi thì chuyện cũ đã vời xa
Còn thương cũng chỉ một miền kí ức
Em xa quá giữa cuộc đời rất thực
Dẫu lối về rưng rức cánh hoa bay
Chuyện chúng mình thôi đành gởi gió mây
Gởi dòng sông xuôi một thời thơ dại
Chút rung động buổi đầu thời con gái
Giờ phong trần, dầu dãi gió phương xa
Thôi em về nguyên vẹn với người ta
Giữa bề bộn, con tay bồng tay bế
Chuyện ngày xưa dẫu tìm quên chẳng thể
Xin khép lòng đừng để xót đời nhau
Huế 16/6/2010
Sông Hương
TÌM EM
Ừ thôi, em cứ theo chồng
Chỉ thương lời hẹn theo dòng trôi xuôi
Trách chi rồi để ngậm ngùi
Chờ mong chi ... bởi người vui phương nào
Biết tình là giấc chiêm bao
Nhẹ lòng ai để ... gầy hao đêm trường
Mơ màng theo nước sông Hương
Mênh mang Cồn Hến còn vương câu thề
Ai say... quên một nẻo về
Ai chờ đợi một cơn mê chưa tàn
Tây Hồ sương sớm chưa tan
Hồn ta xin gởi mây ngàn tìm em
Huế 16/6/2010
Sông Hương
Trong câu thứ 5 "Bài bạc không được lận lưng" Nếu có thể sữa lại thành "Bạc bài không được lận lưng" thì nghe có vẽ êm tai hơn. Vài lời mạo muội xin thứ lỗi.
Trần Bình ơi! Trần Bình ơi!
Sông Hương vò võ phương trời nhớ mong.
Dòng dời dẫu đục dẫu trong
Sông Hương vẫn đợi cánh Hồng Nhung xa.