Nghe thấy Huyền về cũng thích nhưng đã quá già để trở về rồi
Thôi gửi tặng ông D và Huyền bài trở về (Volver) của Carlos Gardel một huyền thoại Tango Argentina
Bản nhạc hát là do một nàng ca sĩ nổi tiếng trong khối Châu Mỹ La tinh .Nàng này hát Tango tuyệt vời
Các ông tha lỗi khi tôi cứ để nhạc lạ sợ các ông không thích nhưng tránh sao được đã lỡ yêu rồi
Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi ...
Bài chơi guitar do một chàng lãng tử chơi ,lối chơi rất hay đúng nét tango nhưng thực ra chàng là Giáo sư tiến sĩ đang giảng dạy tại đại học UCLA Cali .Gái thấy tài hoa khoa bảng thế này tránh sao khỏi xiêu lòng
Còn nhạc hay nay tất nhiên tặng kẻ .....
24-12-2014, 09:53 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi huyenmapu
Chồng em là giáo viên nên cứ đến dịp hè là được nghỉ như học sinh, anh ấy lại thích VN vì vậy muốn về VN chơi đến hết hè là sang đây dậy học tiếp. Vì vậy em mới có ân phúc được bám càng theo chồng vè VN chơi đó bác ạ. Chuyển đồ về VN em không ngại, miễn không phải hàng cấm là được bác Aty ạ. Bên em không thấy nói cho học sinh học miễn phí gì hết, chắc không phải vùng em đang sống. vì bên này chia làm mấy vùng miền khác nhau. Mỗi vùng nói một ngôn ngữ riêng nên cùng một nước Bỉ mà có tận 3 ngôn ngữ chính, em sợ khoản này nhất :D
Tôi cũng nghe nói nước Bỉ xài nhiều ngôn ngữ.
Cô Huyền không ngại thì tôi xin gởi chừng 4 kg :D . Hàng ok lắm, cô cứ yên tâm. Hy vọng tôi sang Bỉ trước khi cô đi Việt Nam. Chà, phải phiền cô 1 chuyến rồi đây.
24-12-2014, 10:57 PM
Thợ Điện
Trích dẫn:
Gửi bởi Aty
Cô Huyền không ngại thì tôi xin gởi chừng 4 kg :D . Hàng ok lắm, cô cứ yên tâm. .
Gửi ít thôi ông ơi người ta được có 20 kí .Họ hàng anh em cả đống ngoài Hà Nội ,ngoài ra còn phải mang đồ cá nhân .Cô Huyền không ngại nhưng mình phải ngại chứ .Với lại tôi bảo con bé Huyền .Hàng gì cũng phải mở banh ra coi rồi mới nhận dù ok hay không .Cái đó là nguyên tắc ,vậy thì ông đừng có niêm phong gì hết
Hehe ông thông cảm tính tôi thẳng thắn ,bé Huyền tôi coi nó là người thân nên tất nhiên phải coi trọng sự an toàn của nó
24-12-2014, 11:53 PM
roamingwind
Trích dẫn:
Gửi bởi huyenmapu
Chồng em là giáo viên nên cứ đến dịp hè là được nghỉ như học sinh, anh ấy lại thích VN vì vậy muốn về VN chơi đến hết hè là sang đây dậy học tiếp. Vì vậy em mới có ân phúc được bám càng theo chồng vè VN chơi đó bác ạ.
dùng chử lạ hé. Bên chồng cô Huyền đạo Công Giáo hả ?
Thấy dùng chử lạ, tôi tò mò thôi :).
25-12-2014, 12:54 AM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Gửi ít thôi ông ơi người ta được có 20 kí .Họ hàng anh em cả đống ngoài Hà Nội ,ngoài ra còn phải mang đồ cá nhân .Cô Huyền không ngại nhưng mình phải ngại chứ .Với lại tôi bảo con bé Huyền .Hàng gì cũng phải mở banh ra coi rồi mới nhận dù ok hay không .Cái đó là nguyên tắc ,vậy thì ông đừng có niêm phong gì hết
Hehe ông thông cảm tính tôi thẳng thắn ,bé Huyền tôi coi nó là người thân nên tất nhiên phải coi trọng sự an toàn của nó
Hihi, em cám ơn bác Lâm quan tâm cho cháu của bác. Nhưng, còn cái nhưng nữa. Hi hi, mà thôi, nhưng nhụy cái chi. Em không có trách bác. Vì em nhìn thấy sự xuất phát, :) .
P/s: hàng em gởi nhờ cô Huyền mà mở banh ra thì, híc, :huhu
Viết xong rồi còn phải sửa lại. Ông Trung, ông Wind và ông D thấy tôi lâu quá mới bị bác Lâm gọt phát thì rối rít lên :))
25-12-2014, 02:05 AM
roamingwind
Trích dẫn:
Gửi bởi Aty
Viết xong rồi còn phải sửa lại. Ông Trung, ông Wind và ông D thấy tôi lâu quá mới bị bác Lâm gọt phát thì rối rít lên :))
Không dính dáng gì đến tôi nhe. Ông tánh thích nhờ thì nhờ. Cô Huyền tánh dể chịu thì ừ. Bác Lâm cưng cô Huyền thì lo cho cổ.
:)
25-12-2014, 03:18 AM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
Không dính dáng gì đến tôi nhe. Ông tánh thích nhờ thì nhờ. Cô Huyền tánh dể chịu thì ừ. Bác Lâm cưng cô Huyền thì lo cho cổ.
:)
He he, ông cũng biết tánh tôi thích nhờ. Cũng như tôi đã nhờ... he he đó mà. Lần này cũng chỉ nhờ...vậy thôi.
25-12-2014, 03:25 AM
ChienKhuD
Ông Tý nhờ mà không cho người ta coi hàng là sao? Là em Huyền tôi sẽ banh ra tuốt. Đó là tôn trọng ông và cũng tôn trọng bản thân mình, vì khi đã nhận thì phải lo cho trót, nhỡ có trục trặc gì khó ăn nói lắm.
25-12-2014, 03:42 AM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi ChienKhuD
Ông Tý nhờ mà không cho người ta coi hàng là sao? Là em Huyền tôi sẽ banh ra tuốt. Đó là tôn trọng ông và cũng tôn trọng bản thân mình, vì khi đã nhận thì phải lo cho trót, nhỡ có trục trặc gì khó ăn nói lắm.
Ông D hôm nay mừng giáng sinh tới sáng luôn, chắc là lớn lắm :) .
He he, bác Lâm nói mở banh ra kiểm tra. Cũng ok đi, vì ổng không biết tôi gởi cái gì và gởi về đâu, ( mở banh ra làm sao gói lại được ?). Đến ông D nói là tôi không cho người ta coi hàng, cái này thì hơi quá... rồi :) .Đừng vậy mà. He he, tôi nghĩ trong quán cà phê này ít nhất có 3 người biết tôi sẽ gởi cái gì, chỉ là họ không biết địa chỉ đến thôi.
25-12-2014, 05:26 AM
Thợ Điện
Thôi nói là nói vậy thôi ,đúng như ông Gió nói tuỳ cô Huyền
Mình nói quá ông ấy dỗi thì thật hỏng bét
Hehe ông này oán tôi lắm vì tôi cứ chờ lúc nào ông ấy thành khẩn nhất là nhảy vào phá đám .Giọng hát này trước 75 tôi nghe cũng thường thôi mà sao bây giờ lại hay quá ,không rên rỉ ,không sang trọng mà nghe không chán
Cô hơi đen hay hát ở Queen Bee ,nhan sắc tầm thường không có gì nổi bật ,sau 75 cô sống bên Khánh Hội đi làm công nhân lặng lẽ rồi qua đời đâu như đầu năm 2000
Mời các ông nghe thử vài bài
25-12-2014, 06:09 AM
kt22027
Mấy hôm nay đọc lại các bài cũ, các bác đàm đạo rom rả quá. Cái vụ tôi đi tu đọc nghe cũng dễ tin quá do bác Lâm viết rất chi tiết hehehe. Nếu thật sự tu mà không thấy khó chịu do thiếu này nọ thì tu sướng thiệt.
Lâu lắm không thấy nhachoaloiviet không biệt bạn này giờ ra sao rồi. Học đàn đến đâu rồi sao không vào đây khoe vài bản. Gần đây họ cứ tìm thấy hành tinh giống trái đất hoài, lúc đầu nghe khoái nghe riết cũng hơn nhàm. Nhachoa đem gươm vào đây chém cho vui.
Không có gì vui bằng lần đầu tiên đi xa về thăm nhà. Tôi đi nhiều vậy nhưng lần đầu tiên về thăm gia đình và bạn bè sau một năm long nhong tôi nôn nóng lắm chắc cô Huyền cũng vây. Hình như Bỉ nổi tiếng về bánh tây và chocolates, cô Huyền mang về làm quà thì biết bao nhiêu người thích.
Tôi đang diet nhưng bị Thanksgiving làm hư chưong trình, lỡ rồi thôi qua Giáng Sinh mới sửa chương trình lại. Bây giờ chuẩn bị đi nhậu, ủa lộn! đi phá mồi ;)
25-12-2014, 06:42 AM
huyenmapu
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
dùng chử lạ hé. Bên chồng cô Huyền đạo Công Giáo hả ?
Thấy dùng chử lạ, tôi tò mò thôi :).
Em nói thế vì có nhiều người nói với em rất khó có người nước ngoài thích đến VN như vậy. Nhiều người muốn về phải xin phép có khi còn bị chồng khó chịu và giận lẫy. Công việc không thuận lợi cũng khó, nhưng may sao công việc của em thì đúng dịp hè quán cũng đóng cửa một tháng để chủ quán đi du lịch. May sao số em nó thuận đủ đường nên mọi người nói chả hiểu có ân phúc lớn đến đâu mà sướng vậy. Em cũng vui vì dẫu sao mỗi năm được về thăm gia đình một lần cũng làm cho mình khuây khỏa đôi chút ạ.
25-12-2014, 06:48 AM
Thợ Điện
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó
25-12-2014, 06:54 AM
huyenmapu
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó
Vâng ạ :) . Riêng cha dặn không được cãi lời phải nhớ nằm lòng.
25-12-2014, 07:06 AM
Thợ Điện
Thế là ngoan lắm tặng cho con bé bài này như quà giáng sinh
Mấy năm đầu sang Mỹ, lũ trẻ toàn hỏi, sao nhà mình không có Chrismas Tree – Cây thông Noel. Chả là lúc lớp mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2, chúng nghe nói dưới cây thông có quà của Santa gửi vào lúc nửa đêm.
Nhà ít tiền nên mẹ chúng nhặt ở đâu một cây thông bé, bằng nhựa, mang về treo cái tất đỏ, dưới gốc để mấy gói quà. Treo đèn, vài quả cầu lấp lánh, rồi bật điện, chúng reo hò, sướng cả tuần. Sáng sớm bọn trẻ đã dậy, tìm trong tất để xem quà của mình đâu.
Năm nay cũng rủ đi mua thông thì các bố ấy chán, chắc lớn rồi nên chẳng quan tâm nữa. Bảo Bin, mua cây thông thì Santa mới để quà dưới gốc. Bố ta phán một câu xanh rờn, Santa là fake one – ông già ấy làm gì có trên đời.
Nhưng sợ các cháu mải chơi game nên tôi rủ đi bằng được. Ra phía Leesburg cách nhà khoảng 30km, biết có mấy nơi bán thông từ North Carolina. Những cây thông nhỏ cao hơn 1 mét trồng mất khoảng 7-10 năm, tùy độ cao, ở vùng đất khô cằn, như dân ta nuôi gốc đào, gốc mai.
Tới Potomac Vegetable Farm ngay cạnh tỉnh lộ Leesburg, trang trại của một gia đình nông dân, rộng khoảng vài hecta, cây cối mọc tự nhiên như rừng. Họ nuôi gà, vịt, thỏ và trồng rau sạch. Ông chủ ra chào rất niềm nở, giới thiệu các loại nông sản trồng được.
Có một bạn trẻ trông vẻ rất tri thức ra giới thiệu về thông. Hóa ra thông có rất nhiều loại khác nhau. Có loại thơm, có loại không thơm, loại lá dầy, lá mỏng. Anh giải thích rất cặn kẽ, thông mọc trên đất cằn nên tích nhựa rất lâu, nụ hoa chưa nở là nguồn hương.
Vặt một nụ nhỏ, bóp bóp nhẹ, anh cho tôi ngửi, đúng là thơm nồng thật, nếu để trong nhà, hương có thể tỏa cả tháng. Dưới ánh nến, đèn sáng mờ ảo, lò sưởi ấm, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cây thông tỏa hương, với chén rượu vang ngồi cùng bè bạn, giấc mơ Mỹ đó, anh ạ.
Tôi hỏi, làm thế này có phá môi trường không. Anh giải thích, rừng có thể giữ nhiều cách. Có cách không bao giờ khai thác, để tự nhiên vài thế kỷ. Nhưng có những nơi cần quay vòng vốn. Dân theo đạo Thiên chúa thích cây Noel, nếu là cây thật càng thích. Cây dùng xong, họ mang đến một chỗ qui định hoặc bên thu rác cho vào nghiền vụn và mang bán cho sản xuất đồ gỗ, giấy, chẳng vứt đi cái gì.
Anh là tình nguyện viên đến làm ở cửa hàng cho bác nông dân trong 3 tiếng, vì bán được, anh cũng đóng góp công cho từ thiện. Anh khoe khu trang trại về mùa hè có bán gà running – chạy bộ. Thả gà, ai mua con nào, tự đi mà bắt và trả tiền, tự làm thịt cũng OK, mà thuê chủ nhà cũng được.
Anh cười vui kể, nhìn ai ôm con gà, biết ngay là thuở nhỏ được sống ở môi trường nào. Trẻ nhà quê bắt con gà rất nhanh, tóm chân, cầm cánh, cho vào bao tải như chơi. Mấy cậu thành phố lóng ngóng, bóp cổ gà chết luôn. Nghe anh ấy PR, muốn quay lại vào mùa hè xem sao.
Nghe cả chủ lẫn người tình nguyện viên nói hay quá, tôi chọn cây bé nhất, giá 50$, bác chủ giảm cho 20% và thông báo gia đình tôi cũng góp từ thiện cho các cháu gái nghèo trên thế giới. Nói rồi bác chỉ ra bảng có dán mấy cái ảnh ở mấy nước xa xôi.
Tôi dừng lại nói chuyện rất lâu, hỏi tại sao có cây Giáng Sinh, sao lại là cây thông. Anh kể khá chi tiết vài tích, trong đó tích dưới đây có trong Wiki thích nhất.
Tương truyền, một lần Martin Luther, nhà truyền đạo người Đức ở thế kỷ 15, dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá. Luther thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài cây nhỏ, trên cành cây tuyết trắng phủ đầy, lung linh dưới ánh trăng.
Khi trở về ông đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với lũ trẻ. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao ông đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh.
Ông giải thích là các cây nến cháy sáng trên các nhánh của cây thông tượng trưng cho ánh sáng của Đức Giêsu mang đến cho nhân loại, màu xanh tươi quanh năm của cây thông tượng trưng cho Đức Chúa Trời hằng hữu. Phong tục cây Giáng sinh trở nên phổ biến từ đó.
Quay lại chuyện với bác nông dân. Ở ngay cạnh đường nhộn nhịp, thế mà bác vẫn sống như ở quê, nhà cửa bình thường, bên cạnh là khu nhà sang trọng. Tôi hỏi đùa, có bán đất không. Bác bảo, đất này của gia đình không bao giờ bán nữa, ai mua cũng không được xây nhà.
Chả là khu nhà gần đó xây rất đẹp, nhưng cây xanh ít, nên chính quyền kiện những người chủ thầu vì không làm đúng như thiết kế là tỷ lệ cây xanh, đất công cộng và nhà cửa phải hài hòa.
Người chủ thầu định mua nốt mấy hecta này nhưng gia đình không bán vì ông bà đã sống mấy đời. Rất nhiều người hỏi nhưng giá nào họ cũng lắc đầu dù trông gia đình không phải giầu có gì.
Tuy nhiên, qua vài lần đàm phán, chủ thầu mua quyền xây nhà. Nghĩa là gia đình vẫn sở hữu miếng đất, trồng cấy, chăn nuôi, nhưng không được xây cất gì nữa. Có tiền bác lại đầu tư và trang trại, nhà kính trồng rau. Mùa nào thức nấy, gia đình này cứ thế “tần tảo” nuôi nhau.
Dư đôi chút thì chia sẻ với người nghèo trên trái đất. Bán thông Noel để dành 25% tiền lãi làm từ thiện. Nếu khách mua là cả chủ lẫn khách đã đóng góp cho Santa để tặng quà trẻ thơ.
Tôi đùa, bán đất, kiếm vài triệu đô la, chẳng phải lo tiền nong tới cuối đời. Bác cười, anh hiểu nhầm về giấc mơ Mỹ. Người Mỹ như bác quan niệm hạnh phúc không phải có bao nhiêu tiền, được sống trong ngôi nhà rộng mông mênh. Mà bác cho rằng, hạnh phúc là biết chia sẻ và được chia sẻ.
Bán quyền xây nhà cho khu dân cư bên cạnh để đảm bảo rằng con cháu hay chủ mới không bao giờ được xây nhà. Dân cư trong khu vực được hưởng môi trường xanh tươi bốn mùa, không còn chuyện nhà cửa san sát, môi trường bền vững của nước Mỹ có được là vì thế.
Mang về cho vào cái chậu nước chuyên để cây, gọi lũ trẻ ra treo đèn, trang trí và được cây thông xinh xinh. Vừa làm tôi vừa nghĩ ngợi về ông già Santa đi chia quà trong đêm Noel và những điều tôi nghe được trong lúc mua cây thông.
Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền. Có lẽ nước Mỹ mạnh là vì thế.
Tôi nhớ câu chuyện đọc ở đâu đó. Một cô bé lấy tờ giấy đỏ của bố, bị bố mắng, tại sao lại lấy. Bé bảo, để gửi quà cho một người. Cháu xin mấy xu để ra bưu điện gửi. Ông bố lầu bầu, không vui, nhưng vẫn cho.
Tới ngày Noel, chính người bố nhận được gói quá gói bằng tờ giấy đỏ mà đứa con gái đã lấy. Mở gói quà, từ ngạc nhiên đến hơi giận dữ, ông hỏi, sao trong đó chẳng có gì. Đứa con gái nói, bố ơi, khi gửi quà, con đã hôn rất nhiều vào trong cái hộp đó.
Ngày nay trên thế giới ảo, có hàng tỷ gói quà ảo, lời chúc ảo được gửi đi. Có mấy ai biết được người gửi có hôn gió vào lời họ viết và người nhận có thấy được chút tình trong cái ảnh hay lời ca gửi gắm.
Chợt nhớ đến vài đô la từ thiện do bác nông dân Mỹ đã thuyết phục mỗi khách qua đường mua những cây thông từ North Carolina, hôm tới sẽ đến được gốc cây Giáng Sinh nào đó trên trái đất, trong cái tất đỏ là món quà, dù chẳng có tên tuổi, không lời chúc của chủ nhân.
Nhưng tôi tin, hộp quà ấy chứa bao nụ hôn và tình thương của những người gửi và người nhận thì cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Và nhân loại vẫn tin ông già Santa có thật trên đời.
25-12-2014, 07:16 AM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó
He he, cái gì cũng có ngoại lệ. Đã nói là bác Lâm không nghĩ hàng họ như nào, địa chỉ ra làm sao mà cứ. Thôi thì ca bài không biết không có tội vậy :)
25-12-2014, 10:46 AM
Alent_Tab
anh Lâm chiều cô Huyền, quan tâm thế là đúng, ông Tý thắc mắc cài gì, hàng gửi đi các nơi không biết nhưng về mình phải qua Hải Quan các bác muốn nhanh phải chi thêm ít nhất tầm 50 $ nữa đấy
nhà cũng có con gái cưng như cưng trứng, lo bả xừ ấy chứ, sau này nó lấy phải thằng dở ông dở thằng thì không những khổ nó còn khổ cả thằng bố nó nữa, nhà tôi chiều con bé nhất, con trai có sức khỏe và trì tệu hơn phải tự lo, chr lo cho cô gái rượu
25-12-2014, 10:57 AM
Alent_Tab
thằng cu con ở nhà trước chỉ được ông nội chiều nhất, suốt ngày bồng bế, rồi mua cho bao nhiêu ô tô máy bay toàn thứ đắt tiền, con bé thì chả được ông nội cho cái gì ngoài quần áo, sữa uống, tôi thắc mắc thì cụ bảo con gái là con người ta, sau nó lấy chồng là hết, chỉ mỗi thằng chống gậy này nó mới thắp hương cho ông.
lúc sắp mất cụ cũng phải cố ôm lấy nó, lúc kim điên tử ý tế báo thở không còn sóng hình sin nữa mọi người ở nhà mới lôi thằng bé ra
Nhà cửa thì cũng sang tên cho nó hết, con bé nhà chằng có cái gì cả, tôi còn sống được ngày nào thì lo được cho nó chết mà nó không kiếm được tiền thì đến là khổ.
may mà bà già tôi tíc kịm được ít vẫn có khả năng chi cho nó du học tiền lộ phí còn sau tự làm thêm mà tiêu dùng
25-12-2014, 11:05 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi huyenmapu
Vâng ạ :) . Riêng cha dặn không được cãi lời phải nhớ nằm lòng.
Vậy là bác Lâm đã quyết giúp cô Huyền không nên nhận hàng của tôi, sẽ như cái gì của người công mình gì gì đó. Thôi thì tôi không gởi gì nữa cô Huyền à. Tránh để bác Lâm không yên tâm cho đứa cháu thân bị thằng tôi làm làm gì có thể nguy hiểm, với lại ông D cũng không còn phải lo nghĩ đến mở banh :)) cái gì hàng hóa gọi là tôn trọng nhau. Và còn nhiều người nữa vẫn thường lo lắng thương yêu mến cô Huyền đó, tôi thì ngoại lệ rồi, hì .
25-12-2014, 11:08 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi Alent_Tab
anh Lâm chiều cô Huyền, quan tâm thế là đúng, ông Tý thắc mắc cài gì, hàng gửi đi các nơi không biết nhưng về mình phải qua Hải Quan các bác muốn nhanh phải chi thêm ít nhất tầm 50 $ nữa đấy
Tôi sẽ không thắc mắc cái gì, ông Tab yên tâm rồi nhé. Chuyện qua Hải Quan thì ông Tab cũng biết rồi đó.
Cái làm cho ông đau khổ là thiếu cái sense of humor .Ông luôn mồm có vẻ lạc quan nhưng còn yếu lắm .Còn trẻ quá .Phải học nhiều
25-12-2014, 11:49 PM
Aty
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Cái làm cho ông đau khổ là thiếu cái sense of humor .Ông luôn mồm có vẻ lạc quan nhưng còn yếu lắm .Còn trẻ quá .Phải học nhiều
Dạ em xin cám ơn bác Lâm nhiều. Em xin nghe lời bác.
25-12-2014, 11:52 PM
trung_cadan
Nay đang ngủ lơ mơ nhận được số điện thoại lạ hoắc , nghe lùng bùng đến đoạn TAO LÂM ĐÂY nhận ra ngay lão Thợ Điện alo chúc mừng lễ NOEL , thay mặt cả nhà em xin cám ơn lão nhiều . Nhân đây cũng xin chúc toàn bộ cả chủ quán lẫn nhân viên lẫn khách hàng quán CÀ PHÊ ĐEN nhà mình 1 lễ giáng sinh và năm mới an lành hạnh phúc :tlkdcuoi .
Và không thể thiếu được bản tình ca huyền thoại về giáng sinh ( đối với cá nhân em ) đúng không ạ :hoa2 , mọi người vui vẻ nhé ^^
26-12-2014, 02:17 AM
kt22027
Nghe cô này ca phê quá. Nhóm này ca nhiều bài hay lắm các bác tìm nghe trên youtube
26-12-2014, 05:55 AM
Alent_Tab
bác Aty viết về câu cá, bác Kt tiếp câu chuyện tép cảnh đi - đang hay thì bác lặn một hơi
26-12-2014, 06:17 AM
Thợ Điện
Anh thợ cán và cô hàng cà phê.
Trích dẫn:
Gửi bởi Alent_Tab
bác Aty viết về câu cá, bác Kt tiếp câu chuyện tép cảnh đi - đang hay thì bác lặn một hơi
Ông K thì khỏi nói rồi ông Tý đang dỗi .Ông Tab và cái Huyền không được dỗ đấy ,dỗi chán thì thôi ,càng dỗi tôi càng chọc he he
Gần nhà anh thợ cán có một khu nhà to trước kia là của hợp tác xã xây dựng. Tuổi thơ của anh với bao trò chơi ở khu nhà đó, nơi có một đống cát rất to do những chiếc xe bò chở đến. Một cái bể để tôi vôi và một cái kho rơm. Công nhân ở đây ngâm rơm ướt rồi lấy dao thớt băm rơm vụn ra, trộn với vôi thành môtj thứ vữa để trát lên những ngôi nhà vách tre. Hoặc họ trộn cát với vôi để làm vữa. Sau đó những chiếc xe bò quây nứa làm thùng sẽ đến chở những thứ đó đi đến một công trình nào đó.
Đấy là nơi mà tuổi thơ anh thợ cán thường chơi những trò trẻ con của mình. Đào hố , đắp thành trên đống cát. Nhảy trên mái nhà xuống đống rơm làm lính dù và bơi trong bể tôi vôi mỗi khi chưa có vôi tôi.
Ngày nọ anh đi lính về, ngôi nhà hợp tác xã đã biến thành những căn nhà phân cho cán bộ thành phố. Cái phố của anh nằm trong phố cổ, các ngồi nhà được phân chia từ ngồi nhà hợp tác xã đều có mặt tiền dài 3 mét. Anh lính trẻ ra quân xin được một việc làm. Đó là chân thợ cán cao su tại một xưởng cán ngoài bãi sông Hồng. Công việc anh làm vào ban đêm, chỉ một mình bên hai quả lô sắt to bằng thùng gánh nước được chuyển động bằng một mô tơ lớn điện ba pha qua những bánh răng sắt dày cộp. Anh phải uống trà đặc hàng đêm để chống chọi cơn buồn ngủ. Nghề cán cao su là một nghề nguy hiểm, chỉ cần thiếu tỉnh táo, bất cẩn đã khối người cho tay vào quả lô và bị nát nhừ mất hẳn cánh tay. Lại nữa là bụi của các loại hoá chất pha trộn vào mủ cao su để thành nhựa cao su sống chờ lưu hoá.
Mỗi buổi sáng cán xong, người thợ cán đen nhẻm từ đầu đến chân bởi bụi của bột loa, mùn. Anh thợ cán nhảy xuống sông Hồng vùng vẫy một hồi, rồi về nhà ăn sáng và đi ngủ.
Bỗng nhiên ở dãy nhà mới từ mảnh đất hợp tác xã xây dựng mở một hàng cà phê. Anh thợ cán mừng lắm, hàng đêm trước khi đi làm, anh ghé vào quán làm một tách cà phê đặc rồi mới đi. Bà chủ quán tuổi ngoài năm mươi, có vẻ như cán bộ về hưu non hay về chế độ một cục mà thời đó hay có. Bà chủ quán có vẻ sắc sảo. Bà bán hàng một mình lúc đầu được chừng nửa tháng thì cô con gái ra bán giúp bà.
Cô gái trạc mười tám tuổi, cô có khuôn mặt xinh xắn và hiền dịu. Đôi mắt cô to và đen, mi dài. Miệng cô cười rất tươi, đôi môi cô đẹp như nét vẽ. Anh thợ cán thấy vui vui trong lòng. Từ khi có cô con gái bán, thời gian ra quán ngày một sớm hơn. Anh ngồi lâu hơn, từ một tách cà phê anh uống thành hai tách. Buổi tối ông bố cũng ra quán, bây giờ quán đã có thêm khách. Khách là những người đàn ông đứng tuổi giàu có, họ đi những chiếc xe Cúp 81, 82, DD và quen biết vợ chồng chủ quán. Buổi tối ông bố hay chở cô con gái về học bài, sau đó lại chở cô lại quán giúp mẹ bán hàng.
Anh thợ cán bấy giờ không những chỉ uống cà phê buổi tối để tỉnh táo khi đi làm, mà anh còn chuyển sang uống cà phe buổi sáng khi đi làm về. Lúc đó trong quán vắng khách, bố mẹ cô gái chưa ra quán. Chỉ có anh và cô, khách hàng ngày đấy cũng ít người đến ban sáng. Anh nại lý do uống cà phê thành nghiện, nên sáng uống rồi vẫn về ngủ được như thường. Những buổi sáng như thế họ có thể chuyện trò thoải mái, không như buổi tối cô gái phải e dè nhìn bố mẹ cô. Anh thợ cán từ lúc nào đã thay đổi ăn mặc. Anh mặc những bộ quần áo tươm tất trước khi đi làm, mặc dù cái nghề của anh đầy bụi bẩn. Anh trở nên cầu kỳ hơn, khi làm xong lúc trước anh nhảy xuống sông kỳ cọ rồi vẫy vùng bơi vài vòng lên bờ là xong. Giờ anh bơi sông xong còn quay về xưởng tắm bằng xà phòng Ca May lần nữa. Sau đó áo bỏ trong quần, anh tề chỉnh đến quán cà phê, gọi ly cà phê vài điếu thuốc. Anh vận dụng hết những hình ảnh nhân vật trong các cuốn sách tiểu thuyết anh đọc để làm cho mình một vẻ lịch sự, chững chạc. Nhiều lúc đang chuyện, cô gái phải làm gì , anh giả bộ đăm chiêu, trầm tư như trong đầu chất chứa những hoài bão hay ưu tư lớn lao lắm.
Thấy thế chưa đủ, buổi sáng anh còn mang cuốn sách dày cộp đến quán, giở ra trầm ngâm đọc, tay anh khuấy nhẹ ly cà phê, tay anh lật trang giấy, miệng anh nhả khói thuốc. Gương mặt anh sâu xa và bí ẩn. Anh phải nghĩ những câu nói dí dỏm với cô hoặc những câu đầy triết lý. Lâu dần cô gái cũng mến anh, một sáng anh không đến quán vì có việc khác. Hôm sau anh đến, co tỏ vẻ hờn giận, nói mỉa chắc hôm qua anh đi chơi cả đêm không đi làm, nên sáng không đến quán. Kiểu hờn giận của người chưa có gì với nhau rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất hâm hực. Sáng đấy về anh vui lắm, sách anh đọc người ta bảo hờn thế là đã có gì đó rồi. Anh nhớ cái nguýt của cô khi lườm anh.
Cô gái con bà chủ quán lành lắm, không sắc sảo như bố mẹ cô. Cô lễ phép, đi lại nhẹ nhàng, khép nép. Quần áo của cô cũng nền nã, giản dị nhưng vẫn toát được vẻ đẹp của cô. Chỉ cần cô ngồi yên, đôi mắt mở to nhìn ra đường phố, cặp lông mi dài thoảng chớp cái cũng quá đẹp rồi, chưa cần cô nhoẻn miệng cười. Anh thợ cán quyết tiến thêm bước nữa. Anh nói chuyện về ca nhac, phim ảnh làm cô thích thú nghe. Rồi anh ngỏ lời mời cô hôm nào đó sẽ đi xem ca nhạc hay phim. Cô gái thoáng giật mình, rồi cô băn khoăn ấp úng nói cô phải học buổi tối, may lắm trong tháng cô được rảnh vài tối thôi. Không biết bố mẹ cô có cho không, nói đến đó cô cúi đầu giấu vẻ buồn hiện thoáng trên mặt.
Mùa hạ qua, mùa thu cũng qua và mùa đông đến. Mùa đông là mùa cực nhọc nhất của người thợ cán, vì dù thế nào thì làm xong cũng phải tắm. Nước sông ngày cành lạnh, gió bấc mỗi ngày lại cắt da thịt thêm. Mỗi lúc làm ra sông tắm xong, lên bờ răng đánh lập cập. Nước ở xưởng là nước mưa, chỉ để tráng người và gội đầu. Anh thợ cán trẻ tuổi hàng sáng sớm vẫn phải nhảy xuống sông tắm. Nhưng thế nào anh vẫn đến quán của cô hàng cà phê vào mỗi sáng trong vẻ tươm tất và mạnh mẽ. Anh ước mơ mùa đông này sẽ đưa cô đến rạp xem phim, trong khoảng thời gian bộ phim chiếu, anh sẽ quyết tâm nắm bàn tay thon thả và mịn màng của cô. Nếu cô không gạt ra, anh sẽ nói điều anh nung nấu.
Một tối như thường lệ trước khi đi làm, anh ra hàng cà phê, bỗng thấy lố nhố, xôn xao người trước cửa. Anh len vào thấy công an bên ngoài và bên trong quán. Anh thấy bố mẹ cô đang cúi gằm mặt, cô gái đang khóc nức nở, người khách đứng tuổi mặt mũi xám ngoét. Công an đang viết ghi chép và hỏi bố mẹ cô điều gì. Anh định vào quán thì công an đẩy anh ra, bảo quán này từ giờ đóng cửa. Ra đến nhoài anh nghe người xem nói loáng thoáng.
- Ôi hoá ra quán này chứa phò, con mụ này kinh thế, công an không bắt thì không biết.
- Nó giả vờ đóng giả mẹ con, con bé kia là đĩ, mụ này là chủ chăn.
- Thảo nào quán chả có khách mấy, ngày bán mấy cốc cà phê mà vẫn ung dung sống, ở đây đéo ai uống cà phê chỉ có uống sữa tươi thôi.
Tai anh thợ cán trẻ ù ù , anh choáng váng một lúc. Rồi anh len vào khi thấy công an dẫn mọi người ra. Cô gái nhìn anh với đôi mắt buồn thăm thẳm như muốn giãi bày trong đau đớn. Anh định len lại gần cô, muốn chạm vào người cô để nói một điều gì đó anh nung nấu. Những người công an đã gạt anh đi. Người ta khoá cổng quán lại, dẫn tất cả người liên quan đi. Cô gái cúi đầu lầm lũi đi giữa hai người công an, cô ngoái nhìn anh khi bước lên xe ô tô công an.
Chiếc xe chở cô đi rồi, anh thợ cán đứng nhìn cái quán cà phê khoá cửa.
Giờ anh mới nhớ ra mỗi lần '' ông bố '' buổi tối đến chở cô đi hoc, toàn lúc sau khi những người đàn ông khá giả đứng tuổi kia đi một lúc.
Đêm đó không có cà phê, anh pha trà thật đặc. Trong lúc nhồi mủ cao su vào quả lô sắt đang lầm lũi quay nặng nề, anh thấy tay mình run run. Anh phải ngừng lại để quả lô chạy không nhiều lần.
Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm. Bởi mỗi khi anh đưa cao su vào cán, anh lại thấy bàn tay trắng mịn màng của cô bê tách cà phê đặt nhẹ nhàng trước mặt anh.
Anh chẳng gặp lai cô, chàng thợ cán sau này trở thành một gã giang hồ du thủ du thực, phạm nhiều tội lớn phải vào nhà tù. Có những mùa đông khổ sai cải tạo, xé áo cuốn đôi tay phồng rộp vì cuốc đất, anh ta nhớ đến đôi bàn tay của cô hàng cà phê năm nào. Chắc bàn tay thon thả và hiền dịu ấy đang chai sạn vì khâu giày trong một trại phục hồi nhân phẩm nào đó. Đôi bàn tay cô gái đẹp dịu hiền ấy theo anh trong những năm tháng tù đằng đẵng cùng với ước mơ được ngồi trong quán nhâm nhi tách cà phê, mỗi lần giở trang sách lại liếc trộm nhìn cô hàng cà phê xinh xắn và thuỳ mị.
Bây giờ thì bàn tay người thợ cán năm xưa không còn chai sạn, anh ta làm việc nhẹ nhàng trên những bàn phím của chiếc máy tính giá cả ngàn USD. Nhưng chợt khi mùa đông đến, trong căn phòng có máy sưởi hiện đại, cửa kính hai lớp. Anh vẫn nhớ như in đôi bàn tay trắng mịn và hiền hậu của cô hàng cà phê.
Sẽ chẳng bao giờ anh biết được đôi bàn tay đẹp ấy ra sao, kể từ ngày chia ly ấy
26-12-2014, 06:20 AM
Alent_Tab
biết là mấy bác trêu nhau chứ, ông Tý chả lạ gì đâu, em thỉnh thoảng cũng chọc bác ấy chút nhưng giờ thôi rồi he he, vì ông ấy có giận đâu mà chọc
26-12-2014, 06:31 AM
Alent_Tab
bố già lại đi uống gụ ở đâu về rồi, cố giữ sức khỏe em nhờ, hồi trước nhà ngoại Tab ở phố Lý Thường Kiệt bây giờ, sau được chia cho năm hộ bần nông nhưng có đóng góp cho kháng chiến, thỉnh thoàng lên ga Hà Nội mua mấy đôi dép cao su, áo thõng tàu nhìn thấy họ sinh hoạt vui đáo để, hôm qua ông Lâm có cưỡi xe đạp đi làm Santa không vậy
26-12-2014, 07:46 AM
Alent_Tab
nhà thằng cu này chắc mạn gần cầu đi Gia Lâm khu Hàng Than, Hàng Thiếc Hàng Đồng sâu chút là vào Hàng Đào, nó viết quên chi tiết là hồi đó cớm bắt hàng toàn đi xít đờ ca xe ba bánh chứ làm gì có ô tô. Sông Hồng mà nó tắm gần cầu Long Biên, chả cứ gì phải ra đó, nhảy xuống Tô Lịch vẫy như vịt lúc cũng sạch sẽ, thằng này biết dùng camay là pớ rồ rồi, năm em học cấp 3 toàn cắt một miếng nhỏ đút vào tíu áo cho nó thơm rồi ra xem các chị tập bóng chuyền, em hay đi cùng thằng Dũ - thằng này cực kỳ thông minh anh già nó là giáo địa thời phú lãng sa, thể thao gì đâu he ê - ngắm đùi và dú là chính về quay tay he he.
thằng Dũ nó biên bài hay lắm - các báo như Hoa Hoc trò, Tiền Phong nó lĩnh nhuận bút liên tục, mỗi lần có tý xiền lại lôi em ra hồ ăn mực bú gụ.
tính đên nay là lần giỗ thứ 5 của nó, sau khi học xong Bách Khoa nó vào làm ở Sở điện nhưng toàn tính lô đề thua nhiều nên treo cổ tự tử, Rif người bạn tri kỷ cuối năm tôi và anh em cấp 3 sẽ về thắp cho anh nén hương và rót cả chai diệu quý vào mộ anh
26-12-2014, 10:48 AM
ChienKhuD
Hi hi anh Tý dỗi kìa. Thôi tặng anh bài này (Shot You Down):
chiện dỗi ở diễn đàn thì nhiều lắm, nhớ lại trước bác tru thao dần nai cũng thế, hết đòi khóa nickk mình, khóa xong lại lập lập noc hác vào quậy
ông ấy tiểu nhược bỏ mẹ, chỉ vì một lời của người khác vào chảnh chóe, làm như iu nước, iu quê hương lắm, đúng là cái loại đạo đức giả, làm cái thằng dân đen bùi đen như cái thằng đánh dậm lo cho mình còn chưa xong, bạ cái chuyện vào làm trò
anh Tý và bác Lâm thì hiểu đời- đệ xin nhận làm sư phụ rồi - các thầy ấy làm trò thôi he he bác D yên tâm
26-12-2014, 01:03 PM
Aty
He he, hôm nay đi Thuỵ Điển trước là vi vu với mấy nhỏ, sau thì buôn ít hàng xài. Đường đi về chừng hơn 500 km, mất hết cả ngày. Tối về xin hầu chuyẹn mọi người. Các bác các anh chọc ghẹo thì xin tự nhiên, thoải mái ( có các cô nữa thì vui hơn ), hi hi. :yup
26-12-2014, 01:53 PM
nhachoaloiviet
He em chào bác kt , bác mới quay lại ha. Dạo này em vào sg tính sống một thời gian cho vui he ,cũng ít khi chém gió dc như trc. Nửa tháng em hỏng máy tính nên ko biết bác mới tái xuất giang hồ. Bác và gia đình vẫn khỏe chứ?
He bác có kiếm được video vũ trụ nào hấp dẫn ko giới thiệu e, em mới coi bộ 4 tập phim nói về 4 modern master của nghệ thuật hội họa Andy Warhol, Henri Matiss, Dali và Picasso. Bác xem thử đi hay lắm ,thằng dẫn truyện nói chuyện rất hay, dễ hiểu .
Còn phim khoa học vũ trụ có phim em xem gần nhất mà thấy hay là Human Universe của Brian Cox, cha này giải thích tại sao lông cọp lông báo lại có vằn đen và chấm đốm
26-12-2014, 02:01 PM
oze
Trích dẫn:
Gửi bởi Alent_Tab
chiện dỗi ở diễn đàn thì nhiều lắm, nhớ lại trước bác tru thao dần nai cũng thế, hết đòi khóa nickk mình, khóa xong lại lập lập noc hác vào quậy
ông ấy tiểu nhược bỏ mẹ, chỉ vì một lời của người khác vào chảnh chóe, làm như iu nước, iu quê hương lắm, đúng là cái loại đạo đức giả, làm cái thằng dân đen bùi đen như cái thằng đánh dậm lo cho mình còn chưa xong, bạ cái chuyện vào làm trò
anh Tý và bác Lâm thì hiểu đời- đệ xin nhận làm sư phụ rồi - các thầy ấy làm trò thôi he he bác D yên tâm
Tru thao dần nai tạm dịch là 2009 nhá các bác:cau3:sayhavefun
26-12-2014, 02:04 PM
oze
Lần cuối cùng đề nghị bác Tab viết cho đúng chính tả và đừng nói ngọng trên diễn đàn nữa nhá.Bác cứ văng tục như thế làm sao nói các thành viên khác nghe theo:loaloa1:tlmn
26-12-2014, 02:10 PM
oze
Bác Tab đọc sách từ nhỏ,thông làu mọi chuyện,tây tàu miến điện chuyện gì cũng hay.Bác Tab nói tiếng Anh như gió chữ có chữ không,nhưng trước hết ngữ pháp Việt Nam bác phải viết đúng đã nhá,đầu dòng bác phải viết hoa nhá,bác nói ngọng cũng đừng viết lên đây nhá.Thật lòng cám ơn bác Tab:duoiga
26-12-2014, 02:35 PM
kt22027
Trích dẫn:
Gửi bởi oze
Bác Tab đọc sách từ nhỏ,thông làu mọi chuyện,tây tàu miến điện chuyện gì cũng hay.Bác Tab nói tiếng Anh như gió chữ có chữ không,nhưng trước hết ngữ pháp Việt Nam bác phải viết đúng đã nhá,đầu dòng bác phải viết hoa nhá,bác nói ngọng cũng đừng viết lên đây nhá.Thật lòng cám ơn bác Tab:duoiga
Thôi xin bác oze dễ dãi chút, bác Tab tuy lâu lâu thần men nhập nên có khi nói bậy nhưng tôi rất thích bác Tab ở điểm thẳng thắn và không để lòng chuyện nhỏ.
Lỗi lầm nhỏ ai không mắc phải bác oze ơi. Bác khưyên viết hoa nhưng chính trong câu đó bác còn không viết hoa kia mà
26-12-2014, 07:17 PM
Alent_Tab
bác Oze giỏi chính tả thì ấm vào thân bác, bác đem ra ngoài đời mà dạy cho người khác mà kiếm tiền, tôi già rôi không thích học
mà mấy ông già nói chuyện gẫu, toàn chỗ quen lâu ngày, bác vào chả chào hỏi ai, đúng là vô duyên hết sức.
lần sau tôi không bắt chiện mà còn mở cái mồm thối ra thì toi xóa đấy
26-12-2014, 10:59 PM
kt22027
Cám ơn nhachoa dạo này tôi và gia đình vẫn bình thường. Mấy hôm nay đọc lại các các bài Kỳ Đài Diễn Nghĩa mà tôi vẫn thấy phục lối viết này của tác giả quá hehe.
Tôi vẫn còn thích phim tài liệu lắm nhưng mắt mình thì lại không, vừa xem chừng 10-15 phút là nó cứ nhíu lại chắc là nó bắt đền những năm tháng bắt nó thức suốt đêm. Chắc nhachoa đã xem Cosmos 2014 rồi. Series nảy được làm lại để nhớ Carl Segan. Ông Segan có Cosmos 1980. Nếu chưa xem thì nhachoa nên tìm xem.